trả thù 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Jungkook đang trong tình trạng hôn mê còn Jimin và Taehyung vẫn đang chờ đợi kết quả của bác sĩ

" lỗi tại tao....tại tao đồng ý cho con nhỏ đó đến nên em ấy mới ra nông nỗi này "

Hắn vò đầu bức tóc , khóc lóc trong vô vọng chỉ biết trách bản thân mình là người chồng người cha tệ bạc

" Taehyung à...tao nghĩ mày nên bình tĩnh đi! Jungkook và con mày sẽ ổn thôi "

Jimin ngồi cạnh an ủi

" mày thì làm sao mà hiểu được hoàn cảnh của tao mà nói cơ chứ?làm sao tao có thể bình tĩnh khi tính mạng của Jungkook và con tao đang nguy kịch kìa "

" TAEHYUNG "

Bà Jeon và Bà Kim lúc nãy hớt hãi chạy đến hỏi thăm tình trạng của Jungkook

" Mẹ "

Hắn chạy lại quỳ dưới chân 2 Bà rồi vừa khóc vừa tát vào mặt mình không thương tiếc

" mẹ là tại con...là tại con không bảo vệ được Jungkook...huhu con...con cin lỗi mẹ "

Hai bà thấy hắn hành hạ mình như vậy cũng bất ngờ mà cản hắn lại

" Không sao không sao Jungkook sẽ không sao! Mẹ không trách con "

Bà Jeon cầm lấy đôi bàn tay run run của Taehyung mà an ủi

" Jungkook vẫn chưa có kết quả gì sao? "

Bà Kim cũng hỏi hang 

" Vẫn chưa bác ạ "

Jimin trả lời bà Kim

" Ai là người nhà của bệnh nhân Jungkook? "

Cả 4 người nghe vậy nhanh chân chạy đến , nhưng nhanh nhất vẫn là Taehyung hắn chạy đến mức xém nữa cấm đầu nhưng vẫn cố chạy nhanh đến

" là tôi! Tôi là chồng em ấy , Jungkook và con tôi sao rồi thưa bác sĩ "

" tình hình may mắn vẫn ổn , thai tuy vậy nhưng vẫn còn khoẻ chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ cho cậu ấy và bé nên mọi chuyện đã tốt hơn rồi "

Lúc này 4 người họ mới thở phào nhẹ nhõm

" tôi có thể vào thăm em ấy chứ? "

Taehyung cất tiếng hỏi

" được chứ , nhưng cậu ấy còn hơi yếu nên tốt nhất vẫn cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thoải mái "

" um chúng tôi cảm ơn bác sĩ "

Vào phòng bệnh 4 người nhìn nhau ai nấy cũng đều lo lắng cho cậu nhưng chỉ duy nhất 1 mình Taehyung đang sùng máu bên trong lòng

" mẹ con chó Jung HeeNa tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết "

" Taehyung à! Tao nghĩ mày nên bình tĩnh chút "

Jimin nói lời an ủi hắn

" nếu là mày , thì mày có để nó sống yên không? "

" .... "

Nói rồi hắn cũng bay lại chỗ cậu nhẹ nhàng hôn lên mái trán yêu chiều
Gương mặt hồng hào đáng yêu ngày nào giờ chỉ thấy tái nhợt đi làm hắn sót xa bao phần

" mọi người ở đây chăm em ấy giúp con nhé! Con có chuyện đi trước chút con sẽ trở về "

" đi đi con , đi cẩn thận đó "

" dạ "

Nói rồi hắn đứng dậy kéo Jimin đi đâu đó còn 2 bà mẹ thì không lạ gì cái tính nóng nãy này của hắn nữa

" mày muốn xử lí con ranh đó như nào vậy? "

Jimin hỏi

" tao không giết nó đâu! Mày yên tâm"

Còn bên Jung HeeNa con ả đang làm thủ tục bỏ trốn sang nước ngoài , con ả ở trong ngôi trọ rách nát mà dọn dẹp hành lí chuẩn bị ra sân bay
Vừa định mở cửa thì Taehyung và Jimin đập cửa xông vào

" hahah tao biết mày ở đây "

Taehyung tiến lại gần xách cổ ả ta lên

" umm ư...buô..ng tao ra "

Ả ta vùng vằng trong sự khó thở cứ ngở rằng sắp chết nhưng may cho ả ta là Taehyung vừa lúc đó cũng bỏ tay ta

" mày nghĩ trốn được tao sao? "

" mày đéo là cái thá gì mà tao đéo trốn được mày "

Con ả vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Taehyung như điều gì đó xúc phạm vì trước giờ chưa ai dám làm thế với hắn

* Bóp

Cái tát như trời dán vào mặt ả ta làm ả muốn quỵ xuống đất

" Mày nghĩ mày trốn qua Los Angeles là thoát được tao sao hahah?"

" sao...sao mày biết? "

" sao lại không? Tao còn biết thằng bồ của mày sắp nằm dưới chân tao rồi đó"

Hắn vừa định bóp cò thì đằng sau có giọng nói vang lên

" Kim Taehyung nay đã biết sài súng rồi à? "

* liệu người đó là ai nhỉ???
Sorry anh em dạo này bận=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro