Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai hết chỗ về rồi .

- Ơ . Anh về bất ngờ quá ....

- Có phải là không muốn anh ở đây không .

- Không phải ....

- Vậy hai về phòng cũ nha .

- Nhưng ... Bạn em ... - Nó lúng túng .

- Anh biết . - Hắn cười .

Hắn đẩy nhẹ cửa phòng rồi leo lên giường nằm cạnh tôi . Hắn phà một hơi thở ấm vào tai tôi rồi quay đi ngủ .
______________________

Sáng hôm sau :

Hắn vừa mở mắt ra thì đã thấy mình bị trói vào ghế . Tôi bước lại cánh cửa cài kĩ chốt rồi . Bước tới gần hắn, trên tay tôi cầm một mảnh kính . Hắn nhìn dáo dác xung quanh thì thấy cửa sổ bị đập vỡ . Tay tôi thì đầy máu .

- Thả Tao Ra . - Hắn đọc chậm từng chữ .

- Mày làm gì ở đây .? - Tôi bước lại gần hắn .

- ....

Tôi lại gần hắn, vuốt mái tóc hắn lên nhìn thẳng vào mắt hắn . Tôi bị đôi mắt của hắn mê hoặc , nó xanh xanh và long lanh lắm .

- Nhìn gì ? - Hắn nhìn tôi .

Tôi lượn qua lại cái ghế rồi từ phía sau dùng tay vuốt ve cổ hắn . Vuốt từ cổ xuống rồi vuốt vòng qua cổ hắn .

- Khai thật thì được tha . Mày ở đây làm gì ? - Tôi thì thầm vào tai hắn .

- Tao .....

* Cốc cốc *  - Tiếng gõ cửa của nó .

- Hai người làm gì trong đó vậy . Xuống ăn sáng .

- Em .... - Hắn vừa kịp hé răng .

- Mày muốn sao ? - Tôi bịt miệng hắn lại rồi dùng mảnh kính đe doạ .

- Ờ ... Đợi tí . - Tôi nói .

Nó xuống nhà dưới , tôi buông tay ra .

- Nói . Mày làm gì ở đây .?

- Đây là phòng của tao .

- Phòng mày ? - Tôi nghi ngờ .

" Nếu cậu ta là người của bọn xã hội đen thì sao ? Nhưng làm sao có thể .? "
- Tạm tin mày . - Tôi bỏ mảnh kính xuống .

- Thả tao ra được chưa ? -  Hắn nhìn tôi .

Tôi cởi trói cho hắn rồi mở cửa .

- Mày luôn đề phòng vậy sao ? - Hắn kéo áo tôi .

- Tao chẳng thể tin ai ở đây cả . - Tôi lanh lùng đáp .

- Kể cả người thân ?

- Không ai .

Tôi xuống lầu . Hắn thì thẫn thờ trên phòng . Vài phút sau , hắn xuống nhà .

- Tay mày chảy máu rồi ? - Nó lúng túng chạy đi tìm hộp cứu thương .

- Là tao vô ý làm vỡ kính .

- Ờ .... Ừm .... - Nó cũng không dám hỏi thêm .

- Để anh . Em đi làm một cái trứng cho anh nha . - Hắn từ trên lầu đi xuống .

- Để tao băng bó giúp . - Hắn nhẹ nhàng nói .

Tôi cũng chẳng biết nói gì ngồi im để hắn băng bó .

- Đâu cần phải đập cửa kính để tìm vật nhọn uy hiếp tao . - Hắn nói

- Không phải .

- Hở ?

- Là do tao tìm đường ra về . Nhưng đập cửa xong thấy cao quá nên thôi .

Hắn cười .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro