Chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa nó về tới nhà . Nhưng lại không có chìa khóa .

- Mở cửa đi . - Tôi nói .

- Ơ . Không phải mày giữ chìa khóa à ? - Hắn hoảng hốt .

- Không . - Tôi thở dài. 

- Vậy phải chờ Minh Anh về mới vào nhà được .

Trong khi đó nó đang đi ăn cùng Tuấn .

- Át xì . - Nó sờ mũi .

- Cảm hả ? - Tuấn hỏi

- Không có . Thôi kệ ăn đi . - Nó măm măm tiếp .

Hắn và tôi cứ kì vọng nó sẽ về sớm .

Rồi đột ngột một cơn mưa ngang qua hiên nhà . Bọn tôi vội chen nhau đứng trước hiên , hiên nhà không lớn lắm và đương nhiên bọn tôi đứa không vừa .

Hắn không muốn chen chỗ với tôi nên cũng tự động bước ra chỗ mưa .

- ??? - Tôi nhìn hắn ngạc nhiên .

Hắn nhìn tôi xua tay ý chỉ tôi cứ đứng đó . Rồi tôi kéo tay hắn đứng vào chỗ hiên . Hắn xoay ngang người qua vì sợ đẩy tôi ra chỗ mưa .

- Cứ đứng đấy . - Tôi nói .

Tôi nhìn xa xa trông chờ nó , hắn thì không ngừng nhìn tôi . Nhưng mưa ngày càng lớn hắn đứng gần tôi hơn rồi bổng dưng hắn kéo tôi vào lòng hắn .

- Mưa - Hắn quay mặt đi .

- Xì - Tôi cũng quay đi .

Mưa cũng chả ngừng trời thì càng tối càng lạnh . Hắn cởi áo khoác ra khoác lên người tôi .

- Không cần - Tôi kéo áo xuống .

- Không miễn cưỡng . - Hắn vắt áo Lên vai .

Vì cái sỉ diện nên tôi không khoác cái áo của hắn . Nhưng càng tối càng lạnh tôi co rúm vào người hắn .

- Lạnh ???? - Hắn nghiêng đầu xuống nhìn tôi .

- Không .... Hách xì .... Hách xì ..... - Tôi  nói .

Miệng thì nói không nhưng cơ thể không nói dối được . Hắn khoác áo lên người tôi rồi cứ chần chừ và rồi cũng ôm tôi vào lòng . 

- Buông .... Hách xì ... buôn. ...g ra... Hic . - Tôi không ngừng hách xì được .

- Im đi . - Hắn nhẹ nhàng nói .

Mưa tạnh , cũng đã 17h rồi mà nó vẫn chưa về . Hắn vì sốt ruột và cũng vì lạnh nên ko lắng .

Từ xa xa tôi thấy bóng người đang tiến tới ...

- Sao mấy người ở đây ?. - Tuấn hỏi .

Do nó uống quá chén nên say mèm nên Tuấn phải dìu nó về .

- Ơ ... Uống đi .. Uống nữa đi - Nó say nên nói nhảm .

Đột nhiên hắn buông tôi ra rồi kéo tay nó về phía hắn . Hắn xoa đầu nó rồi nhấc bổng nó lên .

- Về đi . - Hắn quay đi .

- Cậu là gì của Minh Anh ?? - Tuấn hỏi .

- Không liên quan tới cậu . - Hắn nói .

Ngay lúc này tôi có chút không vui, tôi cứ nhìn chầm chầm vào hắn . Hắn rút chìa khóa trong túi áo nó ra .

" Sao hắn không chần chừ như lúc ôm mình nhỉ ? " - Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên suy nghĩ đó .

" Tôi đang ghen ????? "

Tôi cứ cảm thấy khó chịu ở lòng ngực phải chăng tôi không thích nhìn thấy hắn gần gũi với người con gái khác .

Ken comeback . >•< Sorry vì ra chap quá trễ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro