Chương 2. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến trưa cái bụng của cô bàng Nhã đang kêu gào nên cô đành nghỉ ngơi 1 chút kiếm gì đó ăn, sực nhớ ra cái bánh bao và chai sữa đậu chưa ăn nên cô đành rủ My ra ngoài ăn nhưng My đang bận cùng các bận thảo luận viết thơ và mấy câu đối nên không ăn bảo Nhã ăn trước. Cô nàng đành cần bánh bao và sữa đi thẳng ra sân tập thể dục nơi có rất ít người qua lại, ở sân chỉ có các bạn đổi tuyển thể dục đang tập luyện chăm chỉ, cô chọn 1 chỗ ngồi trên khán đài để đánh chén đồ ăn. Đang ăn ngon lành tự nhiên cô cảm thấy ai đang nhìn mình nên đành hướng mắt đến nơi đó thì bắt gắp ánh mắt của 1 bạn nam đang mặc đồ luyện tập, dáng cao tầm khoảng 1m8, do tập luyện nên nhiều mồ hôi tóc dính vào da kết hợp với khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai trông rất quyến rũ và hấp dẫn đang nheo mắt nhìn cô. Cô nhìn đến ngây người khi tiếng còi của huấn luyện viên dưới sân vang lên cô mới tỉnh lại, cô nghĩ : trời ạ, sao có người đẹp và thân hình chuẩn vậy. Nhưng sao cô có cảm giác trông quen thế nhỉ, 1 lúc sao thì cô mới nhớ đó là Hoàng Dương- bạn học cùng cô từ lớp 1 nhưng 2 người rất ít gặp nhau và việc trò chuyện cùng nhau cũng rất hiếm vì cậu bạn luôn phải đi huấn luyện và thi thể dục thể thao rất ít ở lớp với cô cũng rất ít để ý cậu. Nay nhìn cậu ấy trong bộ thể thao tập luyện rất ngầu nha! Sau đó cô lại tiếp tục công trình ăn uống và cậu thì được các bạn nữ đến bắt chuyện. Ăn xong cô nàng  đứng lên để đi vào lớp tiếp tục công việc trang trí lớp thì nhìn thấy crush của mình đang ôm 1 bạn nữ cùng lớp hắn ( crush cô nàng là cậu bạn kế bên lớp cô,  cậu ta chả được gì ngoài con nhà giàu  và đá bóng giỏi. Cô và cậu ta cũng học cùng nhau từ lớp 1 nhưng cô rất thích cậu ta từ lớp 9 nhưng cậu ta luôn coi cô là ông cụ giúp làm bài tập về nhà để cậu ta chép, đúng là yêu vào mù quáng), cô cùng biết bạn nữ đó rất xinh và dáng người đúng chuẩn người mẫu gần 1m7 và cô ấy là hoa khôi của khoa nha, cậu crush kia cũng tầm 1m8 2 người đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi, càng nhìn cô càng buồn nước mắt đã ứa ra, cô liền chạy đến nơi không có ai rồi mới tu lên khóc. Cô cứ nghĩ mình theo đuổi suốt mấy năm trời giống như trong truyện ngôn tình crush sẽ thích lại mình ai dè. Càng nghĩ cô càng khóc to hơn, bỗng có tiến nói vang tới :
- Cậu có biết đây là nơi tập luyện,cậu không vào lớp làm mà ở đây khóc gì. Mấy trật tự quá đi. Vẻ mặt cậu ấy có vẻ hơi cạu.
Cô ngẩng mặt nhìn cậu xong lại khóc to hơn khiến cậu bực mình, rút từ trong túi áo 1 bịch giấy mềm ném cho cô với vẻ mặt chán ghét và sau đó bỏ lại cô. Cô nhóc cảm thấy khó hiểu với hành động của cậu. Sau đó cô đứng lên lau sạch dấu tích của việc đã khóc và đi nhanh vào lớp học. Vừa vào lớp thì cô đã đụng mặt Dương, nhưng cô coi như không biết gì phi thẳng đến nơi My đang ngồi nói chuyện với các bạn nữ khác ngồi. Ngồi nghe các bạn đang thảo luận và tán khen ai đó vừa giành được huy chương vàng cuộc thi cấp tỉnh môn chạy 500m và huy chương bạc môn nhảy cao đó là Dương- nam chính chúng ta.
* Nam chính tên Kim Hoàng Dương, bằng tuổi nữ chính học cùng nhau từ lớp 1 nhưng do thành tích môn thể thao của cậu quá tốt nên hầu như thời gian cậu đều luyện tập để đi thi nhưng không vì đó thành tích các môn văn hóa không tốt nha, thành tích rất tốt đặc biệt môn Toán và Lý nhưng Môn Anh Văn của cậu rất tệ. Sở hữu chiều cao 1m8 và thân hình cân đối được My ví thân hình người mẫu, do phải tập luyện nên suốt ngày phơi nắng nên da cậu có màu hơi ngăm nhưng chính vì đó trông toàn thể rất hoàn hảo.
Các bạn đang thảo luận thì My liền nhéo Nhã chỉ về hướng cậu:
- Nghìn năm mới được nhìn thần tượng ở cự ly gần, chúng ta có nên xin chữ ký không?
- Cậu trí nhớ tốt lắm mà. Không phải tuần trước cậu ấy đến lớp học học cả ngày à.
- Haizzz đúng là đồ chậm tiêu hóa, cậu không nghe nãy mọi người nói gì à- My lườm cô.
- Ừm, húy chương vàng chạy và huy chương bạc nhảy cao. Vậy thì sao không phải thành tích thể thao cậu ấy rất tốt vậy có gì ngạc nhiên chớ.
- Trời đúng đồ chậm update cậu ấy mới giành giải nhất môn toán với lý trong kỳ thi olympic đó. Idol mới trường mình đó. Ngưỡng mộ quá, tớ cần cố gắng mới được.( đúng là học bá không chịu thua ai)
Nói đến đây Nhã dần ngưỡng mộ vì 2 môn đó là 2 môn cô kém nhất đặc biệt là môn Lý, phải gọi là thậm tệ hại. Nhưng cô nàng cũng không kém cạnh khi là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Hóa trong kỳ thi olymic vừa rồi. Nhưng cô nàng lại lấy cho mình mấy bài điểm kém nhất lớp môn Lý. Nhục ghê.
Nói đến thành tích cô nàng My cũng không thua kém ai khi cô nàng giành được tất cả giải của các môn ban tự nhiên nhưng không nổi trội như Dương và Nhã thôi. Gọi là giỏi đều đều.
Đang ngẩn ngơ thì bỗng cô nghe thấy tiếng gọi mình là Học( người thích thầm cô)
- Sao vậy.( Nhã)
- Tý đi ăn cơm chung đi. Nhã không nói gì chỉ giơ tay ok.
My quay sang nhìn cô mỉm cười, cô nhìn lại với vẻ khó hiểu, không hiểu gì cả và cả hai lại bắt tay đi làm cho xong nhiệm vụ được giao. Đến trưa cả 3 người Học, Nhã,My cùng nhau đi ăn, vì nay ngày lễ căng teen không mở nên 3 người đang phân vân không biết ăn gì thì My bảo thèm bún cá thế cả 3 cùng đi ăn bún cá quán cách trường 1500m. Đến quán đang ngồi chờ bà chủ mang đồ lên thì nhóm 3 người bắt gặp nhóm của Dương( nhóm bạn của cậu gồm 9 người có tên Bát Lão, nhóm đấy ai cũng giỏi và có vẻ ngoài ưa nhìn). Học nhìn nhóm đó cỏ vẻ không ưa vì họ hay trêu cậu, còn My thì không ý kiến gì giơ tay chào r nói gì đó với Học, còn cô nàng Nhã thì đang dán mắt vào cái điện thoại xem mukbang đồ ăn không để ý đến ai cả, nghe thấy tiếng chào từ bên cạnh cô mới quay sang nhìn thì thấy Khiêm( bạn Dương) ngồi cạnh cô, đối diện Học, haizzz cậu ta lại bắt đầu trêu Học rồi và ngồi cạnh cô nữa là Dương. Cô nhìn xung quanh có vẻ khó hiểu quanh sao nhìn My với ý hỏi sao họ lại ở đây và ngồi cùng với mình, my tỏ ra không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro