CHƯƠNG I: Chế độ đại ca-tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng tiểu thư đã quay trở về!"-Bọn gia nhân reo hò chào đón Ngô Tiểu Thi trở về. "Ngô Tiểu Thi" chắc các bạn đang thắc mắc cô ấy là ai? Vậy để tôi giới thiệu cho nhé! "Ngô Tiểu Thi" chính là địa tiểu thư của đại gia tộc Ngô thị và cũng chính là người thừa kế của tập đoàn Ngô thị thuộc giới thượng lưu.

Tiểu Thi từ nhỏ đã sống ở Mỹ nên phong tục cũng theo luôn. Tính cách thì khỏi phải nói! Y như một đứa con trai.Rất thích thể thao và đặc biệt là...đánh nhau! Các bạn đừng hiểu lầm. Cô tiểu thư nhà chúng ta chỉ đánh nhau để bảo vệ công lý thôi. Thế nên việc cô ăn mặc như thế nào thì các bạn cũng biết rồi đó. Nhưng ba mẹ cô thì...

"Trời ơi, Tiểu Thi! Con ăn mặc cái gì vậy hả?!"

Hai người lớn hốt hoảng nhìn con mình ăn mặc chẳng ra thể thống gì. Thật là mất mặt vì nó!

"Còn đứng ngơ ra đó làm gì! Mau giúp tiểu thư thay đồ nhanh lên!"

Bọn gia nhân giật thót mình. Cuống cuồng đưa cô lên lầu tắm rửa kì cọ, thay quần áo và một chút phấn lên mặt. Chà! Xinh gái hơn nhiều rồi.

Nhưng có sự bất thường đến kì lạ. Từ sân bay trở về nãy giờ thì cô bỗng không nói một tiếng nào cả! Không biết nữa, chắc cô ấy vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở quê nhà.

Sự bất thường ấy không qua nổi mắt mẹ Tiểu Thi. Thấy con gái không chịu nói chuyện bà vô cùng lo lắng hơn bất kì ai. "Tiểu Thi, con sao vậy, sao từ nãy đến giờ con không chịu nói chuyện với ai thế?". Trước câu hỏi của bà, cô thở dài một tiếng rồi mới cất tiếng.

"Con mệt lắm! Xin mẹ đừng quấy rầy con nữa!"

Nói rồi cô lên phòng cởi phắt bộ tóc giả và cả chiếc váy lùm xùm này ra. Sau đó thì nhảy ùm lên giường, trên người thì chẳng có một tấc vải nào như vậy đó! Lăn qua lăn lại trên giường một lúc thì cô cũng buồn ngủ. Thế là ngủ phì đến mấy tiếng đồng hồ.

Khi thức dậy, cô mặc ngay một bộ đồ chỉnh tề rồi đi rửa mặt. Tất nhiên là bộ đồ cô hay mặc ở Mỹ. Khi bước xuống nhà, thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị gì đó thì cô liền hỏi ngay người quản lí việc nhà. Cô ta nói: "Cô chủ không biết gì sao? Tô thiếu gia sắp đến đây rồi đấy!".

Tô thiếu gia? Lần đầu tiên cô được nghe đó. "Thằng cha Tô thiếu gia là cái thằng quái nào vậy?". Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cô, người quản lí việc nhà không khỏi thở dài ngao ngán.

"Hầy! Chắc bà chủ chưa nói gì với cô rồi!". Chuyện gì mà mẹ chưa nói với mình nhỉ? Ê, khoan đã. Là chuyện gì vậy? Mình cảm thấy chuyện này thật bất thường.

"Chỉ là việc kết hôn giữa cô và Tô thiếu gia thôi. Không có chuyện gì đâu. Cô đừng lo lắng". Cô ta thản nhiên nói như chuyện đó là một chuyện bình thường như đi lễ hội. Nhưng không bình thường một chút nào!

Tiểu Thi chưa hết bàng hoàng thì bị một bàn tay kéo về phía sau, không mạnh, nhưng cô cảm thấy đau, rất đau mà không biết ở chỗ nào. Mẹ Tiểu Thi lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô.

"Tiểu Thi, sao con còn chưa thay đồ? Người trang điểm đang đợi con ở trên đó", bà hắng giọng. Trong giọng nói của bà, Tiểu Thi có thể cảm nhận được bà đang bực mình chuyện gì đó.

"Mẹ, con có chuyện muốn....", chưa nói hết câu, bà đã cắt lời cô, không cho cô nói thêm gì nữa.

"Có chuyện gì thì để sau nói. Mau mau lên chuẩn bị đi. Trời ơi, còn biết bao nhiêu là việc mà con còn lề mề như vậy thì đến chừng nào mới xong đây, Tiểu Thi?"

Bà vừa nói vừa kéo cô lên phòng. Bà còn thuê hẳn một chuyên gia trang điểm, làm tóc và tư vấn thời trang nổi tiếng nhất nhì nước. Cô ngước nhìn bà, thấy bà đang bực tức nên những lời muốn nói cũng đều chìm trong im lặng.

Mấy người chuyên gia về làm đẹp cứ bu quanh cô đến ngộp thở. Người thì bới tóc, người thì cứ tất bật với mấy cái cọ vẽ lông mày, tô son đánh má hồng cho cô. Tuy rất khó chịu nhưng cô cứ mặc cho họ làm vậy. Sỡ dĩ là cô không quan tâm!

Khi mọi thứ đã hoàn tất thì mọi người mới hiểu rõ được từ "mỹ nhân" ngoài đời thực là như thế nào! Đôi chân thon dài, mịn màng. Bàn tay thon thả, trắng ngần với những ngon tay búp măng. Khuôn mặt được trang điểm đậm tôn lên những đường nét hài hòa, sắc xảo đến từng chi tiết. Đặc biệt với bộ đầm hở vai màu đen bó sát mà cô đang mặc trên người này nữa. Đường cong hoàn mĩ, bờ vai trắng như tuyết kết hợp với mái tóc màu nhàn nhạt được xõa ra trông cô bây giờ chỉ có thể nói với hai từ... hoàn mĩ!!!

Tất nhiên thì bà Ngô rất hài lòng về ngoại hình của con gái ngày hôm nay. Vừa hay lúc đó thì gia đình họ Tô đến. Bà liền kéo Tiểu Thi xuống dưới sảnh chính để ra mắt với nhà bên kia. Lúc cô vừa bước xuống, mọi ánh mắt đều tập trung về phía này. Ngay cả Tô Phán, thiếu gia của nhà họ Tô danh giá vốn nổi tiếng là một người lạnh lùng, chưa từng thích ai như anh cũng phải ngước nhìn thì cũng biết: Hôm nay Tiểu Thi đẹp nhường nào!

Nhà họ Tô ngoài Tô Phán thiếu gia ra thì còn có một đứa con gái cưng là Tô Nguyệt. Tô Nguyệt từ nhỏ đã được ông bà Tô rất cưng chiều nên sinh tật nhưng không vì thế mà cô hành xử thiếu lễ độ với người lớn tuổi hơn mình. Trong nhà, người cô thương nhất là anh trai mình vì thấy suốt những năm qua, anh trai mình không hề yêu ai cả liền thấy xót xa, muốn anh mau chóng tìm được nửa còn lại.

Và bây giờ cô đã có thể yên tâm được rồi. Vì nửa còn lại của anh đã ở ngay trước mặt cô- Ngô Tiểu Thi. Cô nhận ra được ngay khi Tiểu Thi xuất hiện. Anh đã nhìn cô gái đó với ánh mắt si mê, thích thú. Ánh mắt đó là lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Cô liền đi lại chỗ Tiểu Thi, bắt tay vui vẻ.

"Chào chị. Tôi là Tô Nguyệt, em của Tô Phán. Rất vui được gặp chị. Hôm nay chị thật sự rất lộng lẫy"

Nhìn thấy một cô bé rất dễ thương đến bắt chuyện, cô không ngần ngại mà đáp lại ngay: "Rất vui được biết cô. Cô thật sự là một cô gái rất dễ thương đấy!". Tiểu Thi tỏ ra rất thích thú vì từ khi về nước đến giờ, chưa có một ai mà cô quen biết làm bạn cả. Nay lại quen được một cô gái dễ thương như Tô Nguyệt làm bạn thì không khỏi vui mừng.

Tục ngữ có câu: Đừng trông mặt mà bắt hình dong, con lợn mới béo thì lòng mới ngon. Đúng như vậy đấy! Đừng nhìn Tô Nguyệt có vẻ lễ phép như vậy thì nghĩ rằng cô là một người bạn tốt. Không. Đó là một sai lầm lớn đấy! Rồi sẽ có một ngày, Tô Nguyệt dễ thương sẽ "cắn" lại Tiểu Thi mấy hồi.

Chủ tịch Tô-cha của hai anh em Tô Phán và Tô Nguyệt từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: " Chị em trong nhà mà hòa thuận với nhau như thế thì tốt đấy!", ông Tô mỉm cười khi thấy hai người hòa thuận với nhau như vậy thì thấy rất vui lòng.

Hai bên nói vài câu xã giao xong thì cùng nhau xuống bếp ăn trưa. Trong bữa ăn, hai bên gia đình nói cười rất rôm rả nhưng Tiểu Thi thì vẫn im lặng cắm cúi ngồi ăn. Tô Phán ngồi gần đó cũng im lặng nhưng ánh mắt thì dán chặt vào Tiểu Thi không rời.

Đột nhiên bà Ngô nhắc đến chuyện kết hôn giữa Tô Phán và Tiểu Thi làm cô rất không vui. Chịu hết nổi rồi. Cô đứng dậy định đi ra khỏi bàn ăn thì cũng là lúc Tô Phán nói: "Để anh đưa em đi dạo phố, được không?". Lời của anh làm Tiểu Thi phải khựng lại trong giây lát nhưng không để anh đợi lâu, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Tiểu Thi đi ra trước. Tô Phán lật đật chạy theo sau nhưng không quên nở nụ cười trên môi. Á trời ơi hay là Oh My God cũng đều phù hợp với hoàn cảnh bây giờ. Tảng băng lớn như anh còn phải tan chảy thành nước thì tất nhiên sẽ có rất nhiều tên đàn ông bị cô đốt ra thành tro mất thôi! Tính dại gái của Tô Phán đột nhiên bùng nổ.

+ Cách 1: Dùng nụ cười hút Mặt Trời của anh ta làm đối phương điêu đứng

Để thực hiện được kế hoạch này, tất nhiên anh ta phải chạy đến phía trước Tiểu Thi. Vừa chạy rồi con vừa cười được. Xem ra anh ta đang rất cố gắng cua được cô đây mà! Với khuôn mặt rạng rỡ hết mức có thể, anh ta nói: "Đợi anh với, Tiểu Thi".

Đúng là nụ cười của anh hút hồn thật nhưng đối với cô, nó vô tác dụng. Trừ Tiểu Thi ra, tất cả người hầu gái đều nhìn anh ta đắm đuối. Trong đám đó còn có cả mấy tên đàn ông! Cô thầm nghĩ: " Thằng này bị khùng hay sao ấy. Tự nhiên nhìn người ta mà cười. Thời gian đúng là kẻ thù của con người mà! Người Trung Quốc lại có những ý nghĩ tào lao như vậy!"

Mới đánh đã bại. Không sao. Thua keo này ta bày keo khác. Cách 1 không được thì dùng cách 2 vậy. Tuy cách 2 đon giản nhưng xem vậy thôi chứ nó cũng có sức công phá cực lớn đấy! Đó là: Sự ga lăng của một người đàn ông đẹp trai luôn làm tan chảy những trái tim thiếu nữ.

Anh nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô. Ơ? Cô còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Cha! Trái tim này còn lạnh hơn cả băng nữa. Xem ra cách này cũng không hữu dụng rồi. Anh lẩm bẩm:" Tim làm bằng bê tông cốt thép hay sao mà khó cua thế nhỉ?".

Đúng! Cô rất khó để cua được đấy! Thường thì Tô Phán chỉ cần dùng đến cách 1 thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Chẳng cần dùng đến hai cách còn lại chi cho mệt. Nhưng những tuyệt chiêu của anh đã tung ra hết rồi mà cô cũng chẳng có cảm giác gì là biết rồi đấy! Cô cực -kì- khó- cua.

"Hửm? Anh vừa mới nói gì vậy, anh Tô?". Thật ra câu nói vừa rồi của anh đã lọt vào tai cô nhưng vì biết rằng lòng tự trọng của người đàn ông rất lớn. Nếu cô nói ra thì chắc chắn sẽ đụng đến lòng tự trọng của anh. Như thế thì tình cảm giữa hai gia đình nhà họ Tô và nhà họ Ngô sẽ tệ đi mất. Và cô lại không muốn vì một câu nói của mình mà ảnh hưởng đến nhiều người khác không đáng có như vậy. "Đối với loại đàn ông như thế, chẳng đáng để mình yêu!"-cô thầm nghĩ.

Anh chở cô đi chơi nhưng cô lại chẳng có một chút hứng thú gì. Tuy những nới anh đưa cô đến rất rất chi là thú vị. Cô vẫn sẽ giữ đúng lập trường của mình: Đối với loại đàn ông như thế, chẳng đáng để mình yêu! Ngược lại với Tiểu Thi, anh chàng Tô Phán này lại càng thích thú thấy rõ hơn với Tiểu Thi.

Về đến trước cổng nhà cô, anh lại ga lăng mở cửa xe, vừa mỉm cười vừa nói: " Tạm biệt. Hẹn gặp lại em sau nhé!". Cô vẫn như vậy. Không nhìn, không nói, không cười. Chỉ gật gật nhẹ đầu rồi bước vào nhà để lại đằng sau một tên khùng đang mỉm cười. Trong ánh mắt của anh ánh lên một tia hy vọng. Vì đó là lần đầu tiên cô có phản ứng với anh! Cô đã gật đầu với anh! Tuy không nhìn hay cười nói nhưng trong trái tim này lại tràn đầy hạnh phúc, ấm áp chỉ vì một hành động nhỏ của cô.

Bước vào nhà thì định lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ luôn thì lại bị mẹ kéo lại hỏi dò: " Thế nào? Đi chơi có vui không con? Nãy mẹ đứng trên lầu nhìn ra thì thấy nó chu đáo mở cửa xe cho con đó! Thằng bé cũng được đấy chứ! Con nghĩ thế nào?". Bị mẹ hỏi dồn, cô rất khó chịu nhưng không nói, chỉ im lặng. Thấy con im lặng thì bà cũng chẳng nói gì thêm. Vì bà biết, đứa con này mỗi khi im lặng là không hài lòng rồi. Trước khi Tiểu Thi đi lên lầu, bà nói: " Thôi, chắc con mệt rồi. Vậy đi nghỉ sớm đi nhé! Mai còn phải chuẩn bị đi học nữa"

Đi học? Cô không nghe nhầm chứ? " Oa, đi học hả mẹ? Thích quá! Vay6r con đi ngủ sớm đây. Good night, mom!". Hầy! Cái con bé này! Vẫn chỉ là con nít thôi. Cô chạy vọt lên lầu. Mở cửa phòng ra... một bộ đồng phục áo trắng có thắt nơ xanh và một cái váy ngắn quá đầu gối sọc ca-rô màu xanh! Không giấu nổi vui mừng, cô chạy lại ngắm nghía bộ đồ đó. Ướm thử lên người. Ừm, vừa vặn và đẹp đấy!

Sau khi treo lại bộ đồng phục lên trên tường, cô lăn đùng ra giường. Với tâm trạng vui mừng, cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô đang vui vẻ đến trường cùng với các bạn mới. Cùng họ học bài, cùng họ vui chơi, cùng trò chuyện tâm sự chẳng biết chán. Người ta nói, giấc mơ là những thứ ngoài đời thực mình mong muốn có được nó. Giấc mơ của cô cũng là nguyện vọng ngoài đời thực của cô hiện giờ.

Ở bên Mỹ, cô không có ai thân thiết cả. Luôn luôn một mình. Để bù đắp cho sự trống trải đó, cô không ngừng nỗ lực học tập. Có những lúc, cô rất thèm cảm giác được gia đình ôm ấp, yêu thương nhưng không thể. Lí do mà cô qua Mỹ học, rời xa gia đình từ khi còn nhỏ là vì cô muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Reng!!!! Tiếng đồng hồ báo thức kéo cô thoát khỏi giấc. Hôm nay đến trường! Yeahhh!!! Cô ung dung, vui vẻ đến trường. Tâm trạng đang phấn khởi như vậy mà lại gặp mặt cái tên Tô Phán đó. Trùng hợp là hắn cũng học chung trường với cô. Trái Đất nhỏ đến mức bực mình!

Khác với tâm trạng của cô, Tô Phán lại tỏ ra mừng rỡ như bắt được vàng khi thấy Tiểu Thi. Hắn vui vẻ như được lên cung trăng mới về vậy. Hầy, tên này đúng là hết thuốc chữa mà.

"Tiểu Thi, thật là trùng hợp". Vừa mới dứt lời, anh đã kéo cô đi theo, không cho cô có kịp thời gian để phản bác gì. Vọ duyên đến thế là cùng.

"Đi. Anh dắt em đi gặp bạn anh!". Hừm, có gì đâu mà phấn khích thế chứ? Chỉ là gặp bạn thôi mà. Nhưng tại sao mình lại phải đi gặp bạn của anh ta chứ? Vô lí!

Anh vừa kéo cô vừa chạy thật nhanh. Báo hại cô khi đến nơi gần như là tắt thở luôn rồi. Đứng trước một căn phòng nào đó, anh mở cửa rồi dẫn cô vào bên trong. "Vào thôi!". Chưa có sự đồng ý của cô mà anh đã tự tiện lôi cô vào rồi. Đúng là bất lịch sự quá!

Vừa bước vào, cô đã bắt gặp thấy một chàng trai đeo kính trông rất ư là tuấn tú, khôi ngô đang cặm cụi viết gì đó. Tư thế vắt chân của anh chàng này phải nói là trông lãng tử vô cùng. Mái tóc màu vàng vàng, khuông mặt gọn, cái mũi thẳng, đôi môi mỏng màu phơn phớt hồng, trông khá là nữ tính. Nhưng bắt gặp ánh mắt đằng sau cặp kính kia thì những suy nghĩ kiểu như giống con gí của cô đều bị dẹp hết. Ánh mắt vô củng cương nghị, tập trung.

Bên phải gần đó là một tên cũng chẳng kém gì nhưng lại hành xử vô cùng thiếu tự trọng. Hai bên hai tay là hai em. Một bên là một đứa con gái nào đó cô không biết. Mái tóc của cô ta được uốn lọn giống người lớn. Màu tóc thì khỏi phải nói. Rực rỡ sắc màu luôn. Và một bên là... Tô Nguyệt!

Cô không khỏi bàng hoàng. Thế là không kìm được, thốt lên một tiếng bằng tiếng Trung.

"Tô Nguyệt". Lời vừa thốt lên đã gây ra chú ý với bốn người trong phòng. Anh chàng đeo kính trông lãng tử kia nhìn cô từ đâu đến chân. Bộ đồ hôm nay của cô là một cái váy khá ngắn làm lộ đôi chân thon dài, trắng nõn nà. Anh chỉ cười khẽ vẻ thích thú rồi lại quay về với công việc của mỉnh-tiếp tục viết.

Còn cái anh chàng hai bên hai cô đó khi nhìn thấy cô thì đã giở cái giọng rất đáng ghét ra.

"Phán ca, hôm nay anh có hứng rồi sao? Em đã bảo mà, trò này rất thú vị đó. Lần này con bé anh mang đến hôm nay đẹp lắm! Bao nhiêu vậy?". Cái giọng đó...ý anh ta cô là gái và muốn mua lại cô sao?

Đó là một hành vi không thể chấp nhận được! Chưa kịp để Tô Phán nói gì, cô đã nhanh chóng cho hắn ta một cốc nước vào mặt.

"Không ngờ anh là người có học thức mà lại có suy nghĩ như thế. Anh tưởng ai cũng giống anh sao? Nên nhớ: Thà tôi chết còn hơn làm gái như anh nói!"

"Ô. Vậy sao? Cô nói vậy không khác gì cô đang tự chửi chính mình đấy. Cô nói tôi không có học thức, chắc cô có hả? Nếu không sao cô có thể suy diễn lời tôi nói từ trong sáng sang thành đen tối vậy? Tôi không hề nói cô là gái bao. Tự cô nhận thôi"

"Anh..."

"Thôi đi! Tôi can hai người. Chỉ là hiểu lầm thôi, Tiểu Thi. Em kệ tên đó đi. Thường ngày nó cũng hay đùa như thế lắm. Mà Gian Nhân, lần sau đừng đùa như thế nữa. Đây là vị hôn thê của tôi. Và hai người này là anh em tốt của anh. Tôi và cô ấy...!"

"Anh im đi!"

Cô hét lên với Tô Phán. Anh và mọi người đều rất ngạc nhiên với thái độ của cô. Không ai ngờ rằng cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Nhất là Tô Phán.

"Từ khi quen anh đến bây giờ, tôi chẳng có ngày nào là dễ thở cả! Rất khó chịu là đằng khác. Và, anh phải ghi nhớ một điều này, thật kĩ: Dù hai ông bà có nói ai là vị hôn thê của tôi đi chăng nữa, người đó tôi không thích thì đến chết tôi cũng không bao giờ lấy người đó!!! Nhất là đối với anh. Hiện tại, tương lai, và mãi mãi về sau, đừng mong nhận được một ít tình cảm từ tôi. Anh nghe rõ chưa!!!!!!!!?"

Xung quanh Tô Phán như có hàng ngàn vụ nổ liên tiếp xảy đến. Tim anh bây giờ rất đau, rất đau!

"Đủ rồi! Sức chịu đựng của tôi có hạn. Tôi biết, cô không thích anh tôi. Nhưng cô không cần phải nặng lời như vậy. Sao cô biết rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ yêu anh Tô Phán chứ!!!!?"

Trên khuôn mặt xinh xinh của Tô Nguyệt đã đầm đìa nước mắt từ khi nào. Cô vừa hét lên, vừa tiện tay ném cái lọ hoa bằng thủy tinh gần đó và đích đến là vào đầu của Tiểu Thi. Nhưng cú ném ấy đã được cô tóm gọn trong tay một cách rất nhẹ nhàng, cô vừa nói.

"Tô Nguyệt! Uổng công tôi xem cô là bạn. Xem ra tôi phải cẩn thận với loại người giống như cô. Nếu không cẩn thận, có khi cô còn cắn lại tôi mấy hồi"

"Tiểu Thi! Cô thật quá đáng..."

Không để Tô Nguyệt nói hết câu, cô đã chạy như bay ra khỏi cái căn phòng đáng ghét đó! Cô không muốn quay lại căn phòng đó một lần nào nữa. Không bao giờ!!! Chạy đã khá xa với nơi đó, cô bắt đầu đi bộ để điều chỉnh nhịp thở của mình bình thường trở lại. Đang đi thì bắt gặp một cảnh tượng khá quen thuộc trong học đường. Một đám thằng con trai xúm vào bắt nạt một đứa con gái.

Cô không thể chịu đựng được cái cảnh tượng này. Bọn chúng cứ tay mó tay lần vào người cô gái. Cô liền lên tiếng: "Này, bọn đầu đất kia! Tụi bay làm gì đó!?"

Ngữ khí của cô không hề ảnh hưởng đến bọn chúng một chút nào. Ngược lại, tụi nó còn giở giọng trêu chọc cô. Gan cùng mình rồi! Tụi đó từ từ xúm lại và bao vây lấy cô. Một tên lên tiếng trước.

"Này em, sao từ trước tới giờ anh không bao giờ thấy em vậy? Ồ, chắc là năm Nhất rồi, hay là... học sinh mới nhỉ? Nhìn cái mặt ngơ ngơ đó là biết rồi. Ha, ha"

Tên đầu tiên lên tiếng vừa định giơ tay lên chạm vào người cô thì chỉ trong vòng vài giây, tên đó đã nằm đo đất rồi. Có vẻ khá đau, tên đó bực bội thốt lên một câu chửi thề: "Mẹ kiếp! Xử nó cho tao!".

Và rồi, cả đám năm, sáu tên cùng nhau xông vào. Và cũng từng tên từng tên một nốc ao dưới chân Tiểu Thi. Cuối cùng cũng lòi ra một tên cầm đầu, cô hất cằm, tỏ ý.

"Thê nào? Có muốn giống tụi bất tài vô dụng này không? Hửm???"

"Kh-không th-thưa chị. Th-tha tha cho em. Hu hu hu"

Tên cầm đầu quỳ xuống xin tha rồi dunh95 cùng mấy tên đàn em bỏ chạy thì lại bị cô kéo lại.

"Được thôi. Tha cho mấy người thì tôi cũng chẳng mất mát cái gì. Nhưng không dễ dàng vậy đâu. Trừ phi, mấy người làm đàn em của tôi. Điều kiện này quá hời đấy. Dưới trướng của tôi chắc chắn mấy người sẽ được lợi. Thế nào? Ok?"

Mấy tên đó hơi ngạc nhiên nhìn nhau một lúc. Rồi quyết định cùng đồng thanh.

"Đại tỷ! Chúng em nguyện sống chết vì chị!"

"Khoan. Mấy người gọi tôi là gì cơ?"

"Ơ..dạ là đại tỷ ạ"

"Không được gọi như vậy. Gọi tôi là thủ lĩnh, nghe chưa?"

"Vâng, thưa thủ lĩnh"

"Ok. Lên sân thượng một chút nào"

Lên sân thượng? Chẳng phải là đã tha thứ rồi sao? Còn lên sân thượng làm gì? Cô lên sân thượng rồi khaonh tay hỏi: "Ở đây ai đã học võ rồi thì giơ tay lên coi". Không một bóng của cánh tay nào giơ lên.

"Hầy! Vậy là không được rồi. Quyết định. Tất cả mọi người từ ngày mai phải dành một tiếng để tập võ, nghe chưa?"

"Hả!? Không được đâu thủ lĩnh ơi. Tụi em còn phải kiếm cơm nuôi thân nữa chứ"

"Giờ sao? Cãi tôi"- "D...dạ tất nhiên là không!"

Từ ngày đó trở đi, hôm nào cô cũng giúp họ tập võ: Judo, karate, taekwondo. Tất cả đều phải đạt chuẩn đến đai đen. Một hôm, đang tập giữa chừng thì cô kêu ngừng lại rồi tiến lại chỗ đặt máy tính, chăm chú làm gì đó.

"Thủ lĩnh, chị đang làm gì đó?". Mọi người dân xúm lại quanh chiếc máy tính. Tập trung nhìn vào màn hình đang nhấp nháy.

"Tạo trang web cho riêng chúng ta". Trang web ư? Để làm gì nhỉ? Thấy bản mặt của mọi người ngơ ngác đến buồn cười. Cô thản nhiên nói tiếp: "Để giúp những người bị ăn hiếp, tẩy chay hay bị đe dọa, giúp họ lấy lại công bằng. Còn tiền công thì tôi tính hết cả rồi. Giàu: 100 vạn tệ. Nghèo: 1 vạn. Đến đây thôi. Chi tiết thì sẽ thông báo sau. Tập luyện tiếp đi!"

Mới quay lại với buổi tập được khoảng chừng hơn năm phút thì máy tính đã kêu lên "Ting! Tinh! Tinh!" ồn ào. Cô liền dừng tay, chạy lại chỗ phát ra âm thanh. Lòng hồi hộp. Oa, mới cách đây có năm, sáu phút là đã có đến 10 yêu cầu rồi.

"Tất cả chú ý! Trang web của chúng ta đã có hơn 10 đơn yêu cầu rồi. Và, đây là nhiệm vụ thứ nhất! Ừm, là một cô gái. Yêu cầu: lấy lại công bằng. Tên: Triết Tuệ. Tuổi: 15. Nhớ chưa? Minh, Tân. Hai người phụ trách nhiệm vụ đầu tiên. Điều tra tất cả về cô ta. Không được bỏ sót chi tiết nào liên quan đến yêu cầu đâu đó!"- "Dạ! Tụi em đi ngay đây!"

"Còn tụi em thì..."- "Chỉ việc đợi thôi. Không nói nhiều"

Kết quả nhanh chóng được cập nhật. Hóa ra cô gái tên Triết Tuệ đó lại là tiểu thư đanh đá, khinh thường người khác. Vậy chẳng phải việc cô ta bị tẩy chay là điều tất nhiên sao? Từ chối yêu cầu. Lỗi này là do cô ấy. Tự làm tự chịu. Đòi công bằng gì chứ? Nếu là cô, có khi còn cho cô ta mấy cái tát vào mặt ấy.

"Web của chúng ta đã lập rồi. Nhưng còn thiếu tên nhóm. A! A hero flower boy! Ừm, được đó. Quyết định vậy đi!"

"Hả??? Ca...cái tên này hình như hơi...đổi tên khác đi thủ lĩnh...". Hừm! Dám phản bác ý kiến của cô! Hay lắm! Nhưng không sao, tâm trạng vui. Bỏ qua, bỏ qua.

"Sến mới câu được nhiều khách. Đặc biệt là nữ giới"

Các ngày sau đó, nhiệm vụ bắn tới tấp máy tính của Tiểu Thi. Nhóm họ bận rộn giải quyết vụ này qua vụ kia. Cuối cùng cũng hoàn thành được kha khá nhiệm vụ. Chỉ còn vài cái nữa thôi. Hửm? Nhiệm vụ này là của một cô gái.

Minh Nhuệ, 18 tuổi. Ừm, nhà giàu đấy nhỉ? Lý do là: =.=" Cái gì???????? Tiểu Thi sốc! Không ngờ lý do lại là, lại là là....giả làm bạn trai!!!!! "Sao cuộc đời nhiều đắng cay quá vậy! Ông trời ơi, cho con một phút bình yên!!!!!!".

Ban đâu, cô đã đắn đo rất nhiều lần. Nhưng rồi vẫn là...chấp nhận. =_=" Ngày hẹn đã đến. Công cuộc giả trai hoàn hảo. Tiểu Thi đi gặp Minh Nhuệ. Gặp mới biết, cô bé này dễ thương đến chừng nào. Tuy hơi "hột mít" nhưng lại có khuôn mặt tròn cùng cặp mắt hai mí đen lay láy. Nhìn chung là chỉ muốn "cắn" một cái thôi!

"Anh có phải là Thiên Minh không? Oa. Không ngờ ngoài đời anh còn "men" hơn ở trong hình nhiều đấy!"- "Ừm. Cảm ơn em đã khen"

"Ấy chết! Sắp trễ giờ rồi. Vào trong thôi! Lẹ lên anh". Nói rồi, cô bé kéo tay Tiểu Thi còn đang ngơ ngác vào trong căn biệt thự. Hình như căn biệt thự này cô thấy ở đâu rồi thì phải.... Sao chẳng nhớ gì nhỉ? Và... khi vào trong..

Gian Nhân! Éo le quá! Đây là tình huốn gì đây? Ôi không! Cô muốn quay về! Nhưng không kịp nữa rồi. Cô bé Minh Nhuệ đã nhanh chóng kéo cô đứng trước mặt kẻ thù truyền kiếp.

"Anh hai, anh nhìn này. Em có bạn trai rồi đấy nhé! Mau thực hiện lời hứa đi! Đưa chìa khóa xe fox hãng mới nhất đây! Cả chìa khóa căn biệt thự bên Nhật nữa!"

"Chuyện đó là chuyện nhỏ. Đợi đấy. Anh phải kiểm tra hàng em đưa đến đây là hàng nhái hay hàng lượm được ngoài đường đã chứ!"

Chết rồi! Làm sao đây? Làm sao đây? A! Đúng rồi! Quay mặt đi chỗ khác. Đừng nhìn vào mắt hắn.

"Này cậu kia! Đừng làm tôi nổi cáu. Quay mặt qua đây!". Làm lơ, làm lơ.

"Muốn chống đối?". Lập tức quay mặt qua. Nhưng không phải nhìn thẳng mà nhìn mũi chân. :)))))

Cậu ta không hiểu tiếng người à!? Dám giỡn mặt với Gian Nhân ta đây. Được! Có lòng dũng cảm đấy! Nhưng phải hối hận thôi. Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế được làm bằng lông thú mượt mà. Đứa mù số cũng phải biết: chắc chắn cái ghế này không dưới năm con số!!! Một mũi giày nam xuất hiện trong tầm mắt cô. Thình thịch! Và một bàn tay đầy nam tính nâng cằm cô lên.

Một khuôn mặt thật sự rất đẹp xuất hiện trước mặt. Đằng sau đôi đồng tử sâu thẳm đó là sự kiêu ngạo, không chịu khuất phục trước bất kì ai. Đôi lông mày thanh tú từ nhăn nhúm dần chuyển sang hơi hếch lên, khóe môi cong thành một vòng cung tuyệt mĩ. Ớn lạnh sống lưng!

"Duyệt! Không ngờ hàng em đưa về không những vào loại cực phẩm mà còn rất thú vị nữa! Đây! Đủ rồi nhé! Đi chơi vui vẻ"

"Cảm ơn anh hai nhiều nha. Thiên Minh, anh ở lại nói chuyện với anh em một chút nhé! Nếu về thì kêu anh ấy chở về. Bye". Ấy, Minh Nhuệ. (Tiểu Thi, nước mắt hai hàng dài TT)

"Thiên Minh? Cô đóng giả trai hay thật. Ban đầu nhìn tôi không hề nhận ra cô là con gái đâu đó! Đi theo tôi. Cô không thoát được đâu"

"Này! Thả ra! Anh định dẫn tôi đi đâu!?". Và Tiểu Thi đáng thương bị Gian Nhân tà ác kéo đi. Cô biết, chuyện gì đến sẽ phải đến. Nhưng lại không ngờ lại là......


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chương I đến đây là kết thúc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro