Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca trường thích tôi (11)

“Anh Vũ… không hay rồi… con My bị người ta đánh nhập viện rồi…”

Chết tiệt, nóc nhà của hắn ai dám đánh? Hắn cưng cô còn không hết, để hắn phát hiện ra ai đánh cô, hắn nhất định không tha!

Cũng may thương tích cô không nặng, nhưng hắn lại không dám vào phòng bệnh.

Hắn vào cô len lút vụng trộm, ba mẹ đều không biết, cũng không cho hắn công khai với ba mẹ. Hắn cũng không biết lấy tư cách gì thăm cô.

“Anh Vũ, sao anh lại đứng đây?”

Hắn ngẩng đầu, là cô gái ban nãy báo tin cho hắn biết.

“Em là Huyền, bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của My. Anh không vào thăm nó sao? Hay là sợ… haha, em quên mất, em dẫn anh vào.”

Huyền vừa dứt câu, lập tức khoác tay hắn đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

“Dì, con và bạn tới thăm My nè.”

“Huyền à, My nó không sao đâu.”

Mẹ cô nhìn hai người họ, sau đó đứng dậy nhường ghế.

“Hai đứa ngồi đi, dì ra ngoài một chút. Cảm ơn hai đứa đã đến thăm My.”

“Vâng. Dì cứ để con trông My.”

Mẹ cô cười rồi đi ra. Tuy bà không nói hay hỏi gì hắn nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt không vừa lòng của mẹ cô.

Bà ấy đi rồi, hắn cũng nói bóng gió để Huyền đi ra. Cô ấy tuy không hài lòng nhưng vẫn ra ngoài, dành không gian cho hai người.

Huyền vừa đi, mặt hắn lập tức biến sắc trở nên nghiêm trọng. “Em bị ai đánh?”

“Không biết, bị úp sọt.” Mặt cô lạnh tanh.

Cô thật sự không biết là ai, biết thì cô cũng xé xác tụi nó rồi.

Tiết bốn hôm nay là tiết Thể, hôm nay cô lại rớt dâu, bụng đau nên xin thầy nghỉ. Nhưng bạn cùng lớp lại như có thù với cô, nói hôm nay trực nhật, bắt cô đi cất bóng vào nhà kho. Ai mà ngờ vừa vào nhà kho đã bị bịt mắt, bị hai ba người gì đó đá, đánh.

Cộng thêm cơn đau bụng, cô ngất đi, bọn chúng cũng bỏ đi.

May là Huyền nó phát hiện kịp, nếu không thì chắc cô vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo đó.

Bị thương không nặng, chỉ là bầm tím chân tay một chút thôi.

“Anh giúp em điều tra. Chỉ là… chú ý người tên Huyền, anh không thích.” Hắn vỗ vỗ tay cô trấn an.

Cô gật đầu xem như đã biết, tuy nghi ngờ lời hắn nói nhưng cô vẫn sẽ chú ý.

Sợ thật, làm chị đại đâu có dễ.

Truyền nước xong, mẹ đưa cô về nhà. Mặt mẹ vẫn luôn nghiêm trọng như vậy, cô cũng không dám hó hé gì. Bà trước giờ đều rất nghiêm khắc, cô chẳng bao giờ dám cãi lại.

“Cái thằng hồi nãy, bạn trai mày phải không?”

Cô hơi giật mình nhìn mẹ mình.

“Chia tay đi, loại đó chả tốt lành gì đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro