Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẠI CA TRƯỜNG THÍCH TÔI (4)

“Alo alo, đại ca nghe rõ trả lời. Có một chị xinh đẹp mời em đi uống trà sữa, không biết đại ca có muốn đi uống ké không?”

“Đi chứ!”

Cô nhóc của hắn càng ngày càng giống mấy tên đàn em kia, bắt chước giống như đúc. Ái chà, bắt đầu kế hoạch rồi đấy cơ à, hắn thật mong chờ nha.

Hắn đến nơi, cô đã ngồi sẵn cùng cô gái đó, hí hửng vẫy tay với hắn.

Cái gương mặt như sắp được giải thoát kia khiến hắn càng thấy hứng thú.

Hắn ngồi vào chỗ, cô gái kia lập tức ngại ngùng huýnh vào tay vô.

“Đại ca, đây là chị Hân.”

“Chào... chào anh.”

Hắn mặc kệ cô ta ngại ngùng thế nào, nhìn chằm chằm cô xem cô muốn dở trò gì.

Giới thiệu xong, cô đánh bài chuồn.

“Đại ca, chị Hân, em đi vệ sinh cái.”

“Tôi đi với em.” Hắn giữ tay cô lại.

“Đi làm gì?” Cô lườm nguýt hắn.

Không thấy cô đang tạo cơ hội cho hai người sao? Biết điều đi với chứ.

“Anh sợ em bị táo bón rồi đóng đinh ở trong đó luôn.”

“...” anh mới bị táo bón, cả nhà anh đều bị táo bón.

Cô không biết nói sao đành phải cầu cứu Hân. Cô ấy mới cất “lời vàng ngọc” lên.

“Cô ấy là con gái, không tiện lắm đâu...”

Cô gật đầu lia lịa, ủng hộ hết mình.

“Có gì mà không tiện, cô ấy là bạn gái tôi, tương lai là người phụ nữ của tôi mà.”

Một câu nói rõ quan hệ hai người chắc như đinh đóng cột, vạch rõ luôn với chị Hân kia.

Còn cô chỉ muốn chuồn ngay và luôn. Hôm bữa nói với Hân uy tín bao nhiêu thì bây giờ như một gáo nước lạnh dội xuống đầu, hắn nói như vậy khác nào nói cô đang trêu đùa Hân, khác nào khiến cô gây thù với cô ta?

Thôi thôi chết cô rồi, kế hoạch xem như đổ sông đổ biển rồi!

Hân tức giận, nhìn cô một cái rồi đứng dậy rời đi.

“Chị Hân... này...” cô gọi lại bằng giọng bất lực, hắn thì thản nhiên ấn ngồi xuống.

“Kêu gì mà kêu”

“Chưa trả tiền...”

“...Tôi trả!”

Hắn thật muốn xem não cô chứa gì trong đó, sao suy nghĩ chưa bao giờ giống người khác vậy?

[...]

Cách đó hết tác dụng cô đành phải tìm cách khác. Không phải hắn thích “kiểu người như cô” sao, vậy nên cô quyết tâm thay đổi ngoại hình.

Cô người nhỏ bé nên phải cao lên, sáng nào cũng chạy thể dục, hắn biết chuyện, ngày nào cũng chạy với cô. Nhưng mà cô kiên trì chẳng được lâu, ngày thứ 5 đã nản.

Hắn cũng chỉ cười, xoa đầu cô. Trong mắt cô, nụ cười ấy chính là chế nhạo, cô nóng máu, quyết tâm leo xà đơn.

“Đại ca, anh đừng đợi tôi, về trước đây.”

“Nhóc con lại muốn làm gì nữa vậy?” Hắn lại cười cô.

Làm gì thì kệ cô, xen vào làm gì! Cô tức quá, không nói với hắn nữa, chạy một mạch tới sân thể dục. Hắn cũng không quan tâm, xem cô cao được bao nhiêu.

Nhưng hắn vẫn không bỏ cô lại, đứng ngoài cổng trường đợi. Cô cứ ra vẻ vậy thôi chứ nhát như thỏ, ở một mình trong trường chắc chắn sẽ sợ, tí nữa sẽ vác mặt về cho xem.

“Đại ca... chị dâu bị một đám người chặn đánh... hiện đang...”

Đàn em hốt hoảng chạy tới báo tin, chưa nói hết câu, hắn đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro