Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca trường thích tôi (6)

“Gớm, người cao được một xíu mà chửi người ghê vậy?”

“Lùn rồi sao? Có ăn hết cơm nhà mày hả?”

Cô vẫn mắng người lia lịa, hắn thì ở phía sau kéo kéo áo cô.

Lần này hắn cũng thấy sợ cô luôn, như mẹ thiên hạ không sợ trời không sợ đất, cứ chống tay mắng tụi nó.

“Đừng nhìn tao nhỏ mà xem thường tao, tao nhỏ mà tao có võ đó nha...”

“Thôi... đánh không lại đâu...” hắn nói nhỏ vào tai cô.

Cô bỗng nhiên dừng mắng, nhỏ giọng: “Sao nãy giờ không nói?”

“Tôi đâu có kịp nói.”

Ơ, hoá ra nãy giờ là cô nghĩ có hắn chống lưng nên muốn làm gì thì làm đấy à? Nhìn dáng vẻ cô kìa, nãy hăng bao nhiêu thì giờ lại nhát bấy nhiêu. Thì ra là cáo mượn oai hùm.

Cô vẫn ra vẻ điềm tĩnh, mà tụi kia thì vẫn im lặng nghe cô mắng như xem kịch hay. Ban nãy hắn còn thấy vẻ mặt giật mình sợ hãi của tụi kia không khác gì hắn, chứng tỏ cô gái nhỏ của hắn cũng có võ đấy chứ. Là “võ mồm” khiến ai cũng phải sợ.

“Xong chưa?”

Tên cầm đầu tên là Thạch, nhìn có vẻ đã nghe chán lời cô rồi xoa xoa cổ tay.

Cô lùi về sau, nắm lấy tay hắn.

Hắn muốn cười nhưng cố nhịn để xem tiếp theo cô làm gì.

“Tao đếm từ 1 đến 3, tui bây chuẩn bị tinh thần đi.”

Hắn và tụi kia đều hơi ngạc nhiên câu nói này. Cô đếm từ từ, bọn chúng cười nhạt.

“1”

“2”

“3”

“Chạy!”

Cô hô lên một cái, cầm tay hắn bắt đầu vắt chân lên cổ chạy.

Hắn phải thừa nhận rằng cô chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, nhất là mấy vụ chuồn lẹ.

Bọn kia ban đầu còn đuổi theo, nhưng cô đã rẽ vào nơi đông người nên bọn chúng cũng không đuổi theo nữa.

Cô thở hồng hộc, thấy đã ngắn được đuôi thì dừng lại, chỉ muốn nằm lăn ra đất luôn.

Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy, chạy hết hai vòng sân còn chạy trốn nữa. Mọi chuyện là do cái tên nhát gan đó tạo ra.

Cái gì mà đại ca trường, cái gì mà ghê gớm lắm, hoá ra được cái danh chứ chả làm được tích sự gì. Nhà giàu có thì hay chắc, dùng tiền mua chứ gì.

Cô lườm hắn khinh bỉ. Hắn tất nhiên biết cô đang nghĩ gì.

“Tôi về trước. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.”

Cô giận dỗi xách cặp bỏ đi. Hắn vẫy ta với cô, giờ mới bật cười thành tiếng.

Thật ra cái đám đó một mình hắn có thể xử được, nhưng ban đầu cô bỗng nhiên ra mặt mắng bọn chúng như vậy khiến hắn muốn chọc cô một chút. Thật sự rất thú vị, nhìn biểu cảm biến đổi trên gương mặt cô, chắc chắn hắn sẽ nhớ mãi không quên ngày hôm nay.

[...]

Sáng ngày hôm sau, hắn thế mà không thấy đến gặp cô.

Tên khùng này, cô giận mà không biết dỗ, bây giờ còn chẳng thấy đâu.

Thế càng tốt, chẳng cần phải xách cặp cho hắn leo ba tầng cầu thang rồi phải leo xuống tầng một.

Cô vừa đặt cái cặp cặp xuống bàn đã thấy lớp nhìn cô bàn tàn gì đó.

“Chị dâu, xảy ra chuyện rồi.” Đàn em của hắn hớt hải chạy vào.

“Chuyện gì?”

“Đại ca... đại ca.... nghe bảo vì gái một mình cân mười thằng và...nhập viện rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro