Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm' Lưng cậu trai tóc đen đập vào dãy tủ để đồ

Trường đã muộn chẳng có ai ngoài 2 bóng đen của 2 người họ đổ dài trên nền đá

Rồi tiếp đó là tiếng quát từ phía cậu trai tóc vàng đối diện cậu

' Cậu muốn chọc tức tôi phải

không ?'

Cậu trai tóc đen nhướn lông mày

'Tôi cũng muốn thử lắm'

Hai người bọn họ một tóc đen một người tóc vàng

Người tóc đen chính là đại biểu khối học trưởng nam thần

của nhiều nữ sinh - Hoàng Tử Thao aka Tao nhưng người

thứ 2 tức cậu trai tóc vàng chính là Ngô Diệc Phàm aka Kris học sinh trao đổi từ Canada . Kris có vẻ ngoài làm toàn bộ các nữ sinh hay chỉ đơn giản là con

gái sẽ đều bị cậu ta hút mắt . Điều đặc biệt là không chỉ bọn con gái điêu đứng vì cậu ta mà lũ con trai cũng lập tức tôn cậu ta làm đại ca hay anh hai gì gì đó ngay trong nửa tháng về trường.

Mà tóm lại Tao không-hề-quan-tâm và cũng không có í định quan tâm. 2 người họ sẽ chẳng có gì nếu như buổi chiều hôm ấy Tao đứng ra bảo vệ cho một học sinh khóa dưới tên là Kyungsoo nghe nói rất hay bị bắt nạt bởi mấy lũ não ngắn

hay gọi văn vẻ là đầu gấu ?! Rồi chỉ mấy ngày sau cậu nhận ra sự khác thường từ hành động

của bạn bè khi không ai dám thân cận với cậu nữa. Mọi người kháo nhau đại biểu khối động tới đàn em của Kris nên kết cục sẽ chẳng hơn ai nên tốt nhất đừng đến gần cậu ta nếu không

muốn bị liên lụy .

Tao chẳng quan tâm cậu vẫn làn mọi việc như bình thường nhưng khi động tới sách vở của cậu rồi làm ướt đồng phục thể thao của cậu thì không thể để cho lũ não ngắn ấy

được yên nữa rồi >"< Lại nói tới Kris sau khi nghe vài đứa trong hội kể lại thì cũng khá hứng

thứ cười cười . Kris nhớ như in buổi chiều hôm Tao đến tìm cậu 'mắng vốn' vì không biết bảo ban đàn em .

Kris phẩy tay : 'Ồ đại biểu khối đừng tức giận làm mất thể diện thế có gì chỉ 2 người

chúng ta giải quyết không được sao? '

Nói đoạn mấy đứa choai choai còn lại tự động ra ngoài để 2 người còn lại trong nhà kho trường :

Tao hâm hực : ' Tôi nói rồi nhé anh không bảo được lũ não ngắn đó thì tôi tôi tôi sẽ...

Kris nhếch môi :- Không lẽ đại biểu khoa định đánh nhau sao ?

Tao tức tối quay người định đi về thì cánh của đóng chặt không sao mở được ,cậu quay đầu : - Anh không định cho tôi về hay sao mà cho người

đóng chặt cửa như thế ?

Kris nhướn lông mày: Cậu tưởng chỗ này là chỗ cho cậu làm loạn sao? Cậu đã mắng tôi chán chê rồi bây h tôi nên báo đáp mới phải ha ?

Nói đoạn Kris đứng lên tiến lai gần Tao làm cậu cực hốt hoảng : "Anh định làm gì đó?"

Kris vẫn tiếp tục đến gần : "Tôi muốn làm gì chẳng phải quá rõ ràng hay sao ?"

Tao bất giác xua mạnh tay : "Tôi là con trai đó"

Kris cười cười : "Ồ Tôi cũng là con trai đấy thôi"

Tao thấy lành lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gắng quát mấy chữ : ' Anh biến thái à ?'

Kris bật cười : "Cậu có muốn xem tôi biến thái cỡ nào không ?"

Tao xua xua cánh tay rồi lại ôm đầu nói : - Anh mà

động đến tôi thì thì ...

Kria đưa sát mặt lại gần Tao : "Thì sao ?"

Tao mở to mắt nhìn vào Kris. : "Thì thì ..."

Cậu lắp bắp trong miệng, mặt quay vội đi tránh ánh mắt của người đối diện. Mũi Kris đã chạm tới sát má cậu . Chợt Kris với tay lấy chốt cửa lầm bầm : ' Tôi đâu có thích con trai , đại biểu khối đừng lúng túng vậy chứ'

Tao mắt nhắm mắt mở chạy ra khỏi cửa

'Hộc hộc.... tên não phẳng khỉ gió ' Cậu vừa chạy

vừa thở cố gắng quên đi những hình ảnh tua lại trong đầu cậu

Ồ tại sao những hình ảnh của tên ấy trong cậu khi anh ta đến gần lại làm tim cậu đạp mạnh như thế nhỉ? Không!! chắc chắn là do tim ta sơ suất

sợ hãi nên hoạt đông nhanh 1 chút thôi ! - Tao cố

trấn tĩnh mình. Nhưng tại sao có người lại đỏ mặt

thế nhỉ ????????

Những ngày tiếp theo việc Tao bị trêu chọc còn trở nên trầm trọng hơn nhưng lần này Tai cố gắng chịu đựng và không muốn đến gần tên tóc vàng í chút nào. Rồi đúng thật ghét của nào trời trao của đấy . Tao càng tránh xa tên tóc vàng í thì ông

trời càng cố gắn kết 2 người lại với nhau . Mà thật không hiểu sao tơ duyên của 2 người thật là

trắc trở khi lần gặp thứ 2 của 2 người lại diễn ra trong hoàn cảnh cực kì éo le như thế này

3:00 chiều svđ trường

Tao tăng tốc độ cho vòng cua cuối của vòng chạy, cậu lẩm nhẩm cả tá việc trong đầu rồi bỗng

'Choang ' cả lọ hoa từ tầng 3 bay xuống ngay

trước mặt Tao làm cậu mất đà ngã , chân toác một vệt máu dài . Cậu cón chưa kịp định thần thì có tiếng người chạy đến

' Cậu chảy máu rồi kìa'

Tao xót xa nhìn xuống vết thương và lại ngước lên

người đang đỡ mình dậy . Cậu lục lại trí nhớ ! À đây chẳng phải học sinh cùng lớp với mình sao ?

Cậu ta tên là gì í nhỉ ! Oh Sehun đúng rồi ! Tao còn chưa kịp nói gì thì thấy Sehun đã hướng cậu tới phòng y tế , đúng lúc đó có tiếng ai đo đằng sau

'Tao ! Em không sao chứ ?'

Mố ? Ai dám gọi đại biểu đây bằng em vậy ? Tao quay lại và thật không thể tin được đó là tên tóc vàng quậy phá . trán hắn ta lấm tấm mồ hôi , miệng

vẫn còn thở hồng hộc .

Tao nhếch miệng ' Anh hỏi

gì thê? Tôi tưởng nên hỏi xem tôi chết chưa vì cái

chậu hoa mới đúng '

Nói đoạn Sehun dìu Tao tới phòng y tế mà bỏ lại ai đó

đằng sau . Đến được phòng y tế thì cô giáo lại không có ở

đó nên Sehun phải tự lấy băng và sát trùng hộ Tao.

Cậu nhè nhẹ đổ nước sát trùng xoa lên viết thương, Tao kìm nén đau thở nhẹ . Sehun nheo đôi mắt

' Cậu có chịu nhé! Tôi sẽ xong thật nhanh thôi'

Tao cười cười lộ cái núm đồng tiền nhỏ rồi lại thơ thẩn nghĩ tới ai đó ngoài sân bóng nhưng rồi cậu cũng gạt đi

' Không phải tên khỉ gió hại mình thê thảm thế này sao ?'

Sehun khéo léo một hồi xong rồi hạ bông xuống.

'Xong rồi đó'

Tao cười ' Thật cảm ơn cậu'

Không hiểu sao lúc ấy với Sehun thì đại biểu khối lại

đẹp thế nhỉ ? Cậu ta có chiếc ním đồng tiên bên

má duyên ? Hay tại đôi má hơi hông trong ánh

nắng chiều hắt vào từ phía cửa sổ ? Hay là mái

tóc mềm có đẫm chút mồ hôi ? Sehun hơi ngẩn ra

cho tới tận khi cô giáo bước vào :

- Trời đất ! Em bị thương sao Tao?

- Không sao nữa rồi cô ! Sehun đã giúp em rửa vết thương rồi !

- Thật tốt quá !

-Đúng vậy ạ

- Mà sao bạn em ở ngoài mà không vào thế?

- Bạn em ?

- Đúng vậy cậu trai tóc vàng ấy !

-Cậu ta còn ở ngoài ạ ?

-Không cậu ta đi từ lúc cô bước vào rồi !

Tao chau mày : Không lẽ hắn còn rình mò mình ư ?

Cùng lúc ấy Kris hậm hực đá lăn lóc chiếc ghế đáng thương rồi chửi rủa cái gì đó . Cậu ta không

thể hiểu nổi cái cảm xúc lúc này của mình nữa.

Cậu cứ như đứa trẻ bị ai đó lấy mất đồ chơi yêu

thích bực bội vậy. Cậu ta tức ! Tức vì cái gì ?

Tức vì tên trời đánh nào đó đi cùng Tao ? Ồ không ! Ta không thể động tâm vì tên mọt sách

đó được ! Ta là trai thẳng mà =_= !!!!!!!!

Cậu cứ thể quẩn quanh với cả tá câu hỏi rồi lại

bực bội đá đá cái ghế . Cậu ta thở dài và bước ra

sân trường bỗng lúc ấy Tao cũng đi ra cùng với Sehun

và họ đang đi sát-sàn-sạt nhau ( mà thực ra là do Tao bị thương nên mới được Sehun đỡ vậy chứ ) Rồi Tao lại còn cười - đầy ẩn ý với tên kia nữa ( Là

người ta giúp đỡ Tao nên Tao phải cười chứ không lẽ

khóc sao ??????/)

Kris nắm chặt tay hùng hổ

đến kéo tay Tao mặc cho Sehun đứng đó ngơ ngẩn và

mặc cho Tao đang gào thét chửi rống lên

-Anh ngắn não à !!!!!!! Bỏ tay ta ra

-Ta sẽ báo hiệu trưởng !! à không ! Báo cảnh sát

mới đúng ! Đây là cái hành vi gì a !!!!!!!!!!

- Này đồ tóc vàng lộng quyền ! BỎ TA RA !!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kris chẳng nói gì cứ thế kéo Tao một mạch tới hành lang để đồ rồi hỏi một câu chẳng liên quan

rằng Tao có ghét hắn hay không, rồi thì sao mà chọc tức hắn . Tao nhướn lông mày cho tới câu hỏi

thứ 3 của tên ấy :

- Cậu với tên đó có quan hệ gì ?

- Ai cơ ? Sehun á ?

- Tên khỉ gió ban nãy đó !

- Anh hỏi làm gì ? Chúng tôi có quan hệ gì có liên quan tới anh hay sao ?

Kris đột nhiên gào lên :

-Đúng thế

Tao mở to mắt rồi chợt nheo đôi mắt lại hướng sát tai Kris thì thầm

- Nè ! Không phải là anh thích tôi đó chứ ?

Tao cũng chỉ định trêu chọc chút rồi tìm đường

thoát khỏi tên tóc đỏ này mà thôi. Nhưng sao biểu hiện của tên tóc vàng ấy thật lạ . Hắn cúi gằm mặt không nói gì , bàn tay giữ chặt vai Tao như thể

không muốn buông.

Hai người cứ đứng thế cho

tới khi Tao mở lời :

- Anh không trả lời được không

phải nên để tôi đi hay sao ?

Kris không còn nghe thấy gì nữa cậu đang lúng túng với chính câu ! Thích ? Thích ai cơ? Tên mọt sách này ư ?

Tao gạt tay Kris ra khỏi vai , toan bước đi thì có

ai đó nắm chặt tay cậu

- Nếu tôi nói thích em bây h liệu tôi có điên hay không ?

Câu nói với âm lượng nhỏ nhưng đủ làm Tao giật

mình ? Hả? Tên này sao thế ?

Tao còn chưa kịp định thần thì bờ môi ai đó dán chặt vào cậu :

-Ưm ưm

Kris giữ chặt tay và gáy Tao , cậu triền miên cái hình ảnh mà cậu ôm ấp bấy lâu !

Đúng rồi là ta thích em ấy !

Là thích thật nhiều !

Tao đẩy Kris ra rồi chạy thật nhanh về trong bóng

tồi mịt mờ

Còn 1chap nữa nhé

Để xem tình hình thế nào roy sẽ ra tiếp :v

Đây từng là fic hay nhất mình đọc (pjo thì có fic hay hơn :v)

Chap sau sẽ thú vị

Ngọt sâu răng luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro