Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning có cảnh 16+

Buổi sáng như thường ngày, Tuấn Anh đi làm việc. Hôm nay anh đi sớm hơn mọi khi, vào bàn anh nhâm nhi tách cà phê đen không đường. T.Nhân, Đ.Tuấn, T.Khanh mua sẵn thức ăn vào cả 4 cùng ăn:

-Ra ăn nào! Cậu thì suốt ngày không rượu chè, cũng cà phê, ăn tí đi cho đủ chất dinh dưỡng để làm việc nữa-Đ.Tuấn thúc giục Tuấn Anh.

Tuấn Anh ngồi vào bàn trong sự hân hoan của cả 3 anh chàng, đang ăn dang dở, cửa phòng vội mỡ. Quy tắc của công ty là trước khi vào phòng chủ tịch phải gõ cửa, còn bằng không thì chuẩn bị bảng kiểm điểm cho bản thân. Hôm nay có người cả gan thật, cả 4 nhìn ra cửa thì gặp lại người xưa. Ai cũng bất ngờ, vui vẻ khi gặp Tiểu Anh, còn Tuấn Anh thì khác, anh cứ ngồi tiếp tục ăn dở chỗ thức ăn của mình không đoái hoài đến con bé. Cả 3 anh chàng ai cũng hỏi thăm cô nàng, vui vẻ bắt tay, Tiểu Anh cũng tỏ vẻ thiện chí khi cũng tay bắt mặt mừng. Con bé được T.Khanh xếp ghế ngồi kế Tuấn Anh. Anh chàng vẫn ko có hành động gì vẫn ngồi ăn mì, nhấp nháp ly cà phê nóng.

T.Nhân đi ra cửa, giả vờ ho hiệu cho Đ.Tuấn và T.Khanh ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cả 2, Tuấn Anh gần như uống cạn ly cà phê nóng hết. Anh quay sang hỏi cô, nhưng cô mỡ lời trước:

-Anh cũng khá lắm! Sau này còn nhiều chuyện thú vị đây.

Tiểu Anh cầm chiếc túi đưa cho Tuấn Anh, trong đó là chiếc áo khoác của anh và 1 sắp giấy

-Tôi cảm ơn anh vì chuyện hôm qua! Hợp đồng đã kí anh vừa lòng chứ? Trong đó cũng có đơn xin nghỉ việc của Lam Linh, mong anh kí vào đó.

Tuấn Anh xem sơ qua rồi quay sang hỏi:

-Tại sao? Lam Linh làm ở đây tốt mà.

-Anh hiểu chuyện gì xảy ra mà đúng ko? Tôi có một thắc mắc không hiểu tại sao anh lại biết chuyện đó?

Tuấn Anh cười:

-Em ngây thơ quá nhỉ? Trong công ty nơi nào cũng có lắp camera ẩn cả, tôi muốn biết chuyện gì thì cũng khá đơn giản thôi. Lam Linh thấy vậy mà em ấy khờ hơn em rất nhiều, cũng tốt Lam Linh nghỉ việc ở nơi này, cũng tiện việc cho em dạy bảo lại em gái của mình.

Tiểu Anh đứng dậy, nhìn anh đầy sắc đá:

-Anh yên tâm, cứ vui vẻ mà hưởng thụ! Tôi đi đây.

Cô đóng cửa một cái "Rầm" làm cho nhân viên xung quanh giật mình. Lúc cô đi cũng như lúc ra khỏi công ty, ai cũng điều chú ý đến cô với vẻ đầy ngưỡng mộ. Cô đi khỏi cửa, Đ.Tuấn, T.Nhân và T.Khanh nhanh chân đuổi theo để lấy một cuộc hẹn. Cả 4 vui vẻ nói chuyên hàn thuyên lâu năm với nhau, họ vẫn là bạn tốt thở nào. T.Khanh liền trổ tài ngay nghề nghiệp của mình:

-Tiểu Anh, mình móng chúng ta sẽ là bạn làm ăn đối tác tốt nha. Lần đầu tiên này có chút trục trặc nhỏ, mình biết tính cậu ko để bụng đâu mà, đúng ko?

-Tớ biết rồi!-Tiểu Anh cười.

-Bao năm qua cậu sống ở Mĩ tốt chứ?-Đ.Tuấn

-Cũng tốt, suốt ngày chỉ công việc còn thời gian đâu nữa mà vui với bùn!

-Cậu khác thật đấy, chắc bây giờ cậu đang là một quý cô thượng lưu độc thân sáng giá rồi.-T.Nhân

-Cậu cứ nói quá, chuyện làm ăn mình cho chưa xong huống chi mấy chuyện đó. Các cậu cũng thay đổi chứ đâu phải riêng mình.-Tiểu Anh nhìn đồng hồ-Hôm nay nói đến đây thôi, tớ bạn rồi hẹn gặp các cậu sao nha.

Tiểu Anh khẩn trương ra xe đi thẳng đến công ty, còn cả 3 ngồi đó bàn tán:

-Các cậu thử nghĩ xem nếu như một người đã phải vượt qua cuộc đời đầy biến động sẽ ra sao?-Đ.Tuấn

-Ý cậu nói là Tiểu Anh đó sao, Tiểu Anh khác quá, còn về Tuấn Anh mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu ấy cũng quá khác.

Tuấn Anh ngồi trong phòng thư thả anh chàng kí vào đơn xin nghỉ việc của Lam Linh rồi anh gọi một cuộc điện thoại bảo Lam Linh vào phòng mình.

-Giám đốc!

Tuấn Anh gật đầu chào Lam Linh, rồi anh đưa lá đơn cho cô.

-Đơn anh đã kí, bắt đầu từ ngày mai em có thể không làm việc ở đây nữa.

-Vậy là sao?-Lam Linh cầm lá đơn ngạc nhiên không hiểu gì hết.

Rồi Tuấn Anh đưa bản hợp đồng giữa công ty TMLA và Bình Minh cho cô xem

-Để có được hợp đồng này, thì mất chức của em có đáng là bao. Nếu em không hiểu thì có thể hỏi chị của em, Tiểu Anh mà hỏi cô ấy xem vì sao em mất chức.

-Không cần đợi đến ngày mai, em sẽ nghỉ việc ngay. Chúc anh tìm được thư kí mới.

Lam Linh bước ra khỏi phòng chủ tịch, khẩn trương đến phòng làm việc của mình dọn ngay đồ đạc rồi đi. Cô nàng thuê xe taxi đưa mình đến công ty của Tiểu Anh.

Tiểu Anh ngồi không một mình trong phòng, T.Hương khá bất ngờ với quyết định của Tiểu Anh nên cô nàng đã vào phòng và hỏi cho ra lẽ:

-Tiểu Anh! Sao cậu lại làm thế. Chẳng phải cậu sẽ hạ được Tuấn Anh sao?

-Không phải, mà đây sẽ là ngòi nổ khai chiến giữa tớ và TMLA

Tiểu Anh nhàn nhã nhấp nháp ly trà, rồi nhìn T.Hương nháy mắt.

-Chuyện vừa rồi, Lam Linh đã quá khinh xuất khi Tuấn Anh đã phát hiện ra. Cho nên tớ buộc phải kí vào nó, nếu không Lam Linh xảy ra rắc rối sẽ không có lợi cho chúng ta đâu.

T.Hương hoảng hốt:

-Trời! Sao Tuấn Anh biết vậy?

Tiểu Anh lắc đầu rồi cười:

-Do tớ sắp xếp đó! Cậu có biết từ nhỏ đến giờ Lam Linh luôn sy tình Tuấn Anh đến thế nào, trước khi tớ chưa về Việt Nam thì con bé đã chủ đông vào ngay TMLA làm mà không hỏi ý kiến tớ, hỏi nó nó lấy cớ sẽ làm nội gián cho tớ. Nhưng nó nghĩ gì tớ hiểu cả, nó còn yêu Tuấn Anh, nó luôn hi vọng, bởi thế đó là lí do nó một mực vào TLMA làm. T.Hương, cậu biết không? Chuyến đi về Việt Nam lần này tớ đã hứa trước mộ ba sẽ hoàn thành tâm nguyện của ba, tớ đã vạch cho mình kế hoạch cả, bất cứ ai ngay cả Lam Linh, tớ sẽ không để làm cản trở đâu.

Dứt tiếng, có người gõ cửa phòng thông báo:

-Thưa chủ tịch, có cô Lam Linh em cô cần gặp.

-Được rồi, cứ bảo nó ở ngoài phòng chờ đợi.

Tiểu Anh lật sổ sách phòng nhân sự rồi bảo T.Hương:

-Tớ thấy quầy thời trang tại trung tâm thương mại thiếu một quản lí, cậu hãy thi xếp cho nó vào đó. Nó có thắc mắc thì cứ bảo tối nay về tớ sẽ gặp nó.

-Tớ hiểu rồi, thôi tớ đi đây.

T.Hương dẫn Lam Linh đến trung tâm thương mại, rồi sắp xếp công việc cho Lam Linh:

-Không có gì khó khăn cả? Cậu chỉ ở đây điều hành các nhân viên của tổ mình, có gì không hiểu cậu cứ điện thoại trực tiếp hỏi tôi sẽ trực điện thoại 24/24.

Lam Linh tỏ ra bực bội khó chịu:

-Tôi muốn gặp Tiểu Anh, cậu có thế giúp tôi chứ.

-Để làm gì?

-Thì tôi có chuyện riêng.

-Tiểu Anh rất bận, có gì tối nay về nhà hỏi, chứ đây là nơi làm việc.-T.Hương quay đi không nói năng chi, còn Lam Linh đứng đó bực bội.

Dù là thế có việc làm còn hơn không, cô nàng cũng rất nhàn nhã khi chỉ ngồi vào bàn xem nhân viên làm việc.

Đã 4h chiều, Tiểu Anh tạm gác lại mọi chuyện đến trung tâm thương mại xem Lam Linh làm việc ra sao. Cô đến phòng quản lí theo dõi trực tiếp em gái mình làm việc qua camera.

Lam Linh rất là rãnh rỗi khi ngồi đó xem, đôi khi cô nàng còn ra oai khi ra lệnh nhân viên mình làm này làm nọ mà chẳng liên quan đến công việc.

Bỗng nhiên có một cô gái trông thành là sành điệu bước vào, vẻ mặt cô ta hóng hách, đanh đá lộ rõ trên khuôn mặt. Cô đi tay chỉ cầm vọn vẹn cái ví phía sau là 3 người theo hầu cầm đồ lỉnh khỉnh theo sau. Cô ta đi đến nơi nào cũng luôn hu hút sự chú ý của mọi người. Khi vừa đến nơi, cô ta cởi chiếc kính đen ra, và ra lệnh:

-Ai là quản lí ở đây?

Linh Linh nghe thế liền đi đến khi cô đang còn cầm ly nước uống dở dang, cô tiểu thư ấy nhìn Lam Linh bằng nửa con mắt:

-Đổi quản lí mới rồi sao, cũng không sao? Cô mau đem những bộ nào mới nhất và đắc nhất ra cho tôi.

Lam Linh quay sang say nhân viên của mình, ngay lập tức cô tiểu thư ấy quay sang cao giọng:

-Tôi không kêu họ, mà tôi bảo cô đó đi làm đi, nghe chưa?

Lam Linh chỉ vào mặt mình: -Là tôi à?

Cô ta gật đầu: -Đúng tôi kêu cô đó, cô điếc rồi à? Tôi không hiểu tại sao nơi này lại thuê một nhân viên bị điêc như cô chứ.

Lam Linh nóng lên, liền tát ngay vào mặt cô ta một cát "bốp":

-Cô phách lối vừa thôi chứ, cô tưởng cô có tiền là có thể làm được tất cả sao. Cô phách lối vừa vừa thôi chứ, cô sai tôi đi lấy đồ à. Xin lỗi tôi không đi, cô làm gì tôi, nếu thích cô cứ tự đi lấy, còn không xin mời ra khỏi đây.

Đột nhiên cô ả tiểu thư kia giựt lấy ly nước trên tay Lam Linh dọi thẳng vào mặt cô. Cả hai đứng như trời tròng nhìn nhau đầy căm ghét, cô tiểu thư kia cười:

-Sao, mát chứ? Tôi có tiền đó, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi. Cô có quyền sao, mắc cười quá, chỉ là quản lí quèn mà cũng bày đặt.

Chuyện này đã làm khung cảnh xung quanh khu thương mại trở nên căng thẳng hơn. Tiểu Anh ở trong phòng rất là bĩnh tĩnh đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Lúc này Lam Linh đã không nhịn nổi cô ta, cô liền nhào vô đánh cô tiểu thư đó một trận. Cả hai ẩu đả nắm tóc lẫn nhau, lúc đầu Lam Linh xô cô ta xuống, nắm chặt tóc cô tát liên thanh vào mặt cô. Lam Linh vừa mắng:

-Mày đừng tưởng tao sợ mày, tao đã khách sáo lắm rồi. Mày đã làm tới, tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Mọi chuyện đã không yên, mọi người xung quanh xúm lại can ngăn. Vừa lúc Tiểu Anh đến, cô ra lệnh cho bảo vệ can hai người ra. Tiểu Anh đi đến chỗ của cô tiểu thư ấy, cô cuối đầu xuống:

-Tôi thay mặt nhân viên của mình xin lỗi cô vì chúng ta đã vô lễ. Mong cô thứ tha và chúng tôi sẽ đền cho cô một vé mua sắm miễn phí tại trung tâm hôm nay.

Cô tiểu thư ấy, không nói gì. Cô ta định giơ tay lên tát vào mặt Tiểu Anh, Tiểu Anh chặn tay cô ta lại:

-Cái tát này, lúc trước cô có thể tát nhân viên của tôi. Hôm nay cô có thể tát nó, còn tôi CÔ DÁM. Thứ bảy này tôi có cuộc gặp đến thống đốc, tôi nghĩ cũng nhân tiện đó tôi có thể khoe với ông về khách hàng quý hóa của trung tâm như cô đây, để ông thấy được cô đã tích cực ủng hộ công ty như thế nào.

Cô tiểu thư liền buông tay xuống, cô ta hạ giọng:

-Thôi được, tôi không chấp nhất cô.-Rồi cô chỉ mặt vào Lam Linh-Tôi nể mặt cô ta còn bằng ko cô sống ko yên với tôi đâu.

Nói xong cô tiểu thư liền ra về trông bộ dạng khó chịu. Tiểu Anh đưa Lam Linh về nhà cả hai cùng nhau nói chuyện.

-Chị à! Em không muốn làm chỗ đó đâu, so với việc cũ thì…….

-Được nếu thích em cứ trở về công ty của Tuấn Anh làm, để xem anh ta còn tin em ko? Đừng tưởng một bước có thể trèo lên cao, đó là ảo vọng thôi. Đối với em chị như thế đã là nhân từ, còn bằng ko thì em chỉ xứng với nghề nhân viên lao công khi em đi vào đại học bằng cửa sau.

-Nhưng mà…….

Tiểu Anh quay sang trừng mắt nhìn con bé, Lam Linh liền lặng thinh không dám nói lời gì cho đến khi đến nhà.

Khi đưa Lam Linh về nhà, Tiểu Anh đi về nhà của mình. Đậu xe trước cửa nhà, chưa gì hết cô nàng đã bị Tuấn Anh ám. Khi anh đã đứng trước cửa nhà đợi cô. Tiểu Anh ra khỏi xe, cô liếc anh:

-Anh hay thật sao biết mà đến?

-Quan trọng lắm sao-Rồi anh nhìn căn nhà-Nhà em đẹp thật, ở một mình ko sợ ma à?

Cô nực cười:

-Anh tưởng tôi là con nít sao? Cứ lấy ma cỏ ra thù tôi. Có chuyện gì anh nói đi, tôi mệt rồi.

-Tôi cũng không rãnh mà tán dốc với em. Nói cho em biết sẵn dịp tôi muốn hợp tác lâu dài với công ty của em, em nghĩ sao?

Tiểu Anh vẫy tay:

-Xin lỗi! Công ty anh không đủ tiêu chuẩn của tôi.

Tiểu Anh mặc sát anh đứng đó, cô bước cổng kêu cửa, quản gia vừa mỡ cửa cô bước vào thì Tuấn Anh níu cô tay cô lại:

-Nếu em không hợp tác cũng được, còn chuyện Lam Linh em tính sao với tôi.

-Chẳng phải hòa nhau rồi sao?

Anh cười khanh khách:

-Sao em khờ vậy? Đừng tưởng trong kinh doanh ai cũng như ai. Em chơi tôi vụ 3000 chiếc áo cưới, tôi ko van xin em tha cho tôi mà là em đang lệ thuộc vào tôi. Nên người có quyền là tôi, cớ gì tôi nghe em. Còn chuyện tôi muốn bàn với em là chuyện làm ăn đàng hoàng, nếu em không đồng ý cũng chả sao. Em hại tôi như thế nào thì tôi làm theo lẽ đến đấy, còn ngược lại chúng ta vẫn là đối tác tốt.-Anh nghé sát vào tay Tiểu Anh-Nhưng nếu em dở trò gì thì đừng hòng tôi tha cho em và cả những ai liên quan.

Tiểu Anh nghe thế quay say phản biện:

-Anh dọa tôi mãi thế, tôi nghe nhàm rồi. Anh cứ kiện đi kiện những gì anh biết, nếu Lam Linh đi tù là chuyện của nó. Tôi không liên quan. Bằng chứng đâu?

-Nhưng theo tôi nghĩ, nếu như Lam Linh khai ra hay cảnh sát điều tra ra em là chủ mưu thì tôi e là …..

-Không cần đâu, trong vụ này chỉ có Lam Linh tham gia thôi. Còn tôi không làm gì cả, cho nên anh cứ kiện, tôi xin mời. À phải nếu cần tìm luật sư giỏi tôi có quen nhiều lắm để tôi giới thiệu cho anh vài người.

Tuấn Anh buông tay Tiểu Anh ra, rồi anh bảo:

-Em khá giỏi! Đợi đấy nhóc, tôi không tha cho em đâu. Để xem em đấu lại tôi ko?

Con bé ko nói gì chỉ nhìn anh cười rồi vào nhà

…………..

-Chà, sao mà cậu siêng năng quá!-T.Khang tay cầm tách cafe cho Tuấn Anh.

Tuấn Anh nghỉ tay, cầm ly cà phê nhâm nhi

-Tối nay, tớ có hẹn với ngài Johnson, ngày ấy đang từ Mĩ bay sang. Tớ mong cuộc hẹn lần này chúng ta lại dành được chữ kí của ngài ấy.

-Cậu làm gì phải lo! Cậu là nhất rùi, 3 năm liên tiếp chúng ta nhận được hợp đồng lo gì năm nay ko được. Mà cậu làm gì thì làm, làm ơn tìm cho mình 1 thứ kí đi. Lam Linh tự dưng nghỉ việc cậu đổ hết việc cho mình là sao, đường đường giám đốc maketing mà đi pha cafe. Cậu ác thật!

-Ừ! Dù sao cám ơn cậu, lu bu mấy ngày nay tớ ko bận tâm nữa cho nên cứ phiền cậu mãi.-Tuấn Anh đứng dậy vỗ vai T.Khanh.

-Thôi mấy chuyện lặt vặt làm được thì tớ làm cho, cậu cố gắng hoàn thành bản kế hoạch đi, ngài johnson tớ hiểu quá mà. Luôn khắt khe trong mọi điều, nhưng mà luôn là sự lựa chọn số một của công ty chúng ta. Cố lên!

......

8:30 nhà hàng JL

Tuấn Anh được đưa vào phòng, ông Jonhson đã đến sớm và đang thưởng thức tách trà nóng.

-Chào ông! Ông khỏe chứ-Tuấn Anh vui vẻ bắt tay với ông

-Chào! Cám ơn cậu tôi vẫn khỏe, một năm không gặp cậu càng đẹp trai hẳn.-Ông cười vui, nói đùa với Tuấn Anh.

Trước câu nói đùa của ngài Johnson cả hai không nhịn được cười, Tuấn Anh đáp lại:

-Và ngài càng phong độ hẳn!

-Cậu khéo đùa thật. Tôi thích người như cậu đấy! Nào chúng ta cùng nhau bàn việc nào, mời cậu ngồi.

Cả hai vào bàn, Tuấn Anh đưa bản kế hoạch cho ông, ông xem sơ qua. Ông gật gù:

-Cậu ko bao giờ làm cho tôi thất vọng cả, bản kế hoạch này rất tuyệt. Tôi tin khách hàng của tôi sẽ rất thích thú với những gì cậu đề ra!

-Cám ơn ngài! Vậy ngài quyết định như thế nào.

Ông vẫn thế vẫn thận trọng cân nhắc:

-Tôi vẫn chưa có kết luận được. Thật là khó xử cho tôi quá, tôi có một học trò con bé ấy rất giống cậu trong cách làm việc. Con bé cũng gửi cho tôi một bản đề án và trong 5 phút nữa nó sẽ đến. Không vấn đề gì phiền cho cậu chứ!

-Ko! Tôi rất tự tin với bản hợp đồng của mình, còn cô ấy nếu là trò của thầy thì chắc chắn cô ấy rất tài và nếu ko được hợp đồng này thì ít ra tôi cũng quen được một bạn mới.

-Cậu biết đấy, tôi không có con. Tôi xem con bé ấy như con gái của mình. Nó xinh như búp bê, và rất thông minh, tốt tính nữa. Tôi cũng mong qua dịp này cậu và con bé có thể làm quen cũng tốt. Cháu có bạn gái chưa?

Tuấn Anh nghe thế cười:

-Cháu bù đầu bù cổ với công việc cho nên việc đó cháu ít quan tâm.

-Quan tâm thay ko quan tâm, tôi thấy cậu ngồi không cũng có mấy cô tự tìm đến thôi. Nhưng nhìn cái mặt lúc đẹp trai mà lúc nào cũng nhăn nhó như cậu thì tôi biết tương lai của cậu thành quý tộc đôc thân rồi.

Tuấn Anh á khẩu không nói gì, đành ngồi cười. Cả hai cười phá lên vì những lời bông đùa. Đúng lúc người con gái ấy được đưa vào, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Ngài Johnson vẫn vui tươi chào đón con bé, rồi ông giới thiệu cho Tuấn Anh:

-Đây à Xyxy Phan học trò của tôi, Xyxy đây là Tuấn Anh đối tác của ta mấy năm qua.

Tuấn Anh chủ động bắt tay con bé:

-Chào!

Tiểu Anh cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiết. Cả 4 ngồi vào bàn bắt đầu bản bạc, con bé đưa bản kế hoạch cho ông ấy. Tiểu Anh ngồi rất thản thiên. Còn Tuấn Anh đang hiểu ra chuyện gì. Ông xem xong rồi bảo:

-Xem ra cả hai làm tôi khó xử quá. Bản hợp đồng của con bé cũng ko thua xa cậu đâu. Tuấn Anh à! Đối với quy tắc của người làm kinh doanh cậu hiểu chứ, đã kinh doanh phải luôn gắn liền với mạo hiểm.

-Vâng! Cháu hiểu.

-Ba năm qua ta đã hợp tác với cháu qua ba bảng hợp đồng ta rất hài lòng, nhờ cháu thu nhập công ty của ta cũng tăng lên không ít. Bây giờ nếu ta kí hợp đồng của cháu, ta chấp nhận đi con đường an toàn, nhưng thế thì ta ko thích. Ta luôn thích những thứ mới mẻ. Nên hẹn gặp cháu năm sau với bản hợp đồng tốt hơn. Ta thú nhận là cháu rất có tài, và Xyxy cũng thế. Nhưng ta nhận ra có lẽ do thời gian nên cháu đã có một sơ sót nhỏ trong bảng kế hoạch lần này, nhớ là đừng bỏ bảng kế hoạch này mà hãy giữ nó xem xét và sửa lại. Có cơ hội ta sẽ đùng đến.

-Cháu cám ơn ngài rất nhiều vì đã hợp tác với chúng cháu mấy năm qua. Chúc bạn và cô Xyxy hợp tác vui vẻ-Tuấn Anh không buồn, anh luôn kêu hãnh dù thất bại hay thành công.

-Dù kết quả ra sao! Ta mong cả hai ở lại ăn với ta một bữa, ngày mai ta lại về nước rồi, chắc ta sẽ rất nhớ hai đứa lắm. Xyxy, cháu thấy thể nào!

-Dạ, vâng! Cháu sẽ ở lại, ngài thích món gì để cháu gọi cho nhé.

Thế là cả ba ngồi trong bàn rộn rã vừa ăn vừa nói chuyện thoải mái, ngài Johnson luôn đùa:

-Xyxy à! Lần này cháu thắng Tuấn Anh rồi, sau bữa ăn này cháu định quan hệ thế nào với Tuấn Anh. Còn Tuấn Anh cháu thì như thế nào.

Cả hai nghe thế im lại, Tuấn Anh chủ động vừa cười vừa nói:

-Nếu có thể cháu sẽ khám phá bí mật của Xyxy, để xem cô ấy làm gì mà đã hạ gục cháu. Sau đó là sẽ quyến rũ cô ấy, ngài nói đúng Xyxy xinh như búp bê vậy, ngồi gần cô ấy mà cháu ăn cũng ko ngon

Ngài Johnson cười lên, Tiểu Anh nhìn Tuấn Anh bĩu môi, ngài Johnson gặng hỏi:

-Xyxy! Cháu nghĩ sao?

Tiểu Anh buông đũa xuống, cười:

-Anh ta khá đẹp trai, nhưng khá kêu. Cháu ko thích chút nào? Còn dám quyến rũ cháu, chắc chắn ko phải là con người đàng hoàng. Háo sắc!

Cả hai bật cười:

-Em nghĩ tôi thế sao! Này, tôi có đụng chạm gì em nói thế!-Anh véo mũi con bé.

-Tuấn Anh! Xyxy tính con bé là thế đó, đối với con trai nó luôn khó chịu, đặc biệt là những người miệng lưỡi như cháu vậy. Nói chuyện với con bé ráng cẩn thận đó.

Tiểu Anh không phản ứng gì, con bé chỉ ngồi đó ăn cho xong phần của mình.

Bữa ăn két thúc, ngài Johnson rất vui khi về. Cả hai bạn trẻ tiễn ông ra về, Tiểu Anh và Tuấn Anh cùng ra nhà xe ra về. Trên đường đi, Tuấn Anh đã bảo con bé:

-Chúc mừng em vì em đã kí được bảng hợp đồng!

-Anh ko thấy tiếc sao?

-Sao tôi phải tiếc! Vì tôi đã liệu trước, nếu tôi ko kí được nó cũng sẽ có người khác mà thôi.

-Thế mà tôi cứ tưởng anh định lấy chuyện đó thù tôi chứ.

Tuấn Anh nực cười:

-Em thông minh lắm. Còn tôi chuyện gì một khi đã nói ra thì sẽ thực hiện ko bao giờ thất hứa với một ai.-Anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Anh-Em làm như thế có phải vì muốn trả thù tôi chuyện năm xưa có đúng ko?TÔI XIN LỖI EM!

-Nếu tôi cho anh giải thích, em sẽ giải thích chuyện đó chứ?

Tuấn Anh lắc đầu bẽ bàng:

-Ko! Tôi là tên khốn, là kẻ hèn hạ. Em cứ **** tôi, thật sự là tôi ko bảo ba tôi làm gì cả, ba tôi ko biết. Kẻ có lỗi là tôi, tôi sợ gia đình mình liên lụy, ảnh hưởng đến bản thân tôi.

-Vậy tại sao hôm đó anh lại điện thoại từ Mĩ về cho tôi?

-Vì tôi muốn nói xin lỗi em thế thôi!

Tiểu Anh nghe thế, cô tát vào mặt anh rồi bỏ chạy trong vô thức. Vừa chạy mắt cô rơi lệ lúc này ko hay,Tuấn Anh ở phía sau đuổi theo con bé, đền bờ sông con bé ngã khuỵa xuống mà khóc. Tuấn Anh không nói chi chỉ im lặng đứng cạnh con bé. Rồi tự nhiên, Tuấn Anh không phản ứng kịp khi anh quay lại thì con bé chợt chân té xuống sông. Anh hoảng hốt, nhảy xuống cứu cô, rồi đưa cô lên bờ. Tiểu Anh mình ướt sủng, nhìn anh tuyệt vọng:

-Sao anh cứu tôi, nếu cứu tôi thì nhỡ mai anh bị sẩy chân chết đuối rồi chẳng phải tôi liên lụy anh sao?

-Em muốn chết lắm sao? Em nghe tôi nói đây EM KO ĐƯỢC CHẾT, em đã nói gì em nhớ ko? Em sẽ hoàn thành tâm nguyện ba em, em sẽ hạ ngục tôi mà? Chưa gì em đã chết vô lí như thế.

Tiểu Anh sựng lại ko nói gì cả, Tuấn Anh ôm cô:

-Như tôi hứa, dù tôi ko cứu vãn được nhưng căn biệt thự Phong Lan tôi đã mua nó lại. Hôm nay tôi muốn trả nó cho em.

-Thật sao! Là anh đã mua nó lại. Anh có thể đưa tôi đến đó được ko?-Cô nhìn anh có vẻ vui mừng.

-Được rồi! Từ đây tới đó cũng gần, tôi đưa em đi.

Tuấn Anh đưa Tiểu Anh về đến biệt thự xưa của mình, Tiểu Anh vui mừng ko ngớt. Khi cả hai người ai cũng đã điều ướt sủng, cô cũng quên mất chuyện đó đi. Cô vào trong, ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn như xưa.

-Cám ơn anh-Tiểu Anh nhìn Tuấn Anh thành tâm-Hazzzzz.....xì

Anh thấy thế kéo cô vào phòng, đưa cho cô đại một chiếc áo sơ mi nam:

-Em thay đồ đi kẻo thôi cảm lạnh. Xin lỗi từ khi về Việt Nam cứ chủ nhật là tôi lại đến đây nghỉ tại nơi này yên tĩnh nên đầu óc cũng thư thái.

-Ko sao! Dù sao anh cũng có công giữ lại biệt thự của tôi, tôi sẽ trả lại cho anh số tiền tương ứng với giá mà anh đã mua nó lại.-Cô nhìn anh, anh cũng ướt sủng thế cả người-Anh cũng thay đồ đi, nếu ko cảm lạnh!

Nói xong cô về lại phòng cũ của mình, cô tắm xong rồi nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn như thế, con bé nằm im trên chiếc giường của mình, cảm nhận kí ức khi xưa. Vừa lúc trời bên ngoài đỗ mưa khá to, cô đi tìm Tuấn Anh. Thì ra anh ấy ở trong phòng cũ của ba mẹ cô, ăn thật có mắt thẩm mĩ. Đây là căn phòng đẹp nhất và rộng nhất trong căn biệt thự, cô vào phòng thì đã thấy anh đang ngồi uổng rượu trên salong. Cô vả vờ nói đùa:

-Từ khi nào nhà của tôi lại chứ sâu rượu thế?

Anh cười:

-Xin lỗi tôi định xin phép em tôi về nhưng do trời mưa lớn quá, với lại hôm nay tôi mệt quả. Uổng cho giải sầu thôi.

Anh đưa ly rượu cho cô, anh hỏi:

-Em biết uống rượu chứ?

Cô cười, rồi cầm nguyên chay rượu uổng cạn hết một hơi. Tuấn Anh bất ngờ:

-Sao, anh định trêu tôi chắc!

Anh cười giòn giã:

-Vậy là tối nay tôi có bạn hiền rồi! Dám uổng với tôi ko? Coi như hôm nay em uổng với tôi vì em đã lấy lại được căn biệt thự này.

Cô đồng ý, cả hai làm một lược 5 chay Remy. Do là phái yếu nên Tiểu Anh dù tài đến đâu cô cũng bắt đầu choáng. Tuấn Anh đã say nhưng anh vẫn kiểm soát được bản thân mình. Cô ngồi đối diện Tuấn Anh, giọng cô lảm nhảm:

-Này thấy chưa, anh thấy chưa? Đã nói là tôi ko say mà.

Tuấn Anh cười:

-Cô cũng khá đấy, nhưng so với mấy đứa con gái trong bar từng uổng với tôi cô còn thua xa đấy.

-Mệt anh quá, thôi tối rồi tôi về phòng đây. Không làm phiền anh đâu.

-Nè, đi đâu sớm vậy, ở lại uổng nữa đi-Anh kéo tay cô lại-Chẳng phải cô muốn trả ơn tôi sao? Ở lại uống nữa đi.

Rồi anh rót rượu đưa cho Tiểu Anh, anh chủ động tự đúc cho Tiểu Anh uổng. Do say quá, rượu đỗ vào áo cô:

-Anh thật là! Trời ơi, tôi ko có áo bận rồi, mà anh còn làm dơ áo tôi nữa là sao?

-Áo cô hồi nào? Đó là áo của tôi cho cô mượn mà, cô mà còn nói vậy nữa tôi lấy lại đó.

-Ngon anh lấy lại đi, tôi ko thèm!

Tiểu Anh khêu khích anh rồi cô bỏ đi về phòng. Cả hai con nhậu lúc say càng ngày càng làm khêu khích đối phương, anh cũng không vừa kéo cô lại. Rồi tự nhiên anh đẩy cô vào tưởng, chặn cô lại ko cho cô đi, dù cô có chống lại:

-Nè, anh cho tôi về phòng coi! Làm gì mà cứ giữ chặt tôi thế.

Cả hai khuôn mặt áp vào nhau, Tiểu Anh khi say chẳng khác nào đứa trẻ má cô ửng hồng lên, đôi mắt nhìn anh hồn nhiên. Cả hai nhìn nhau, cô thì cứ lí nhí trong miệng bảo anh thả cô ra, anh đưa tay lên miệng cô, anh nhỏ nhẹ:

-Im lặng! Chả phải em trả áo cho tôi sao, em ko trả rồi đi vậy hả?

Cả hai người tuy say, nhưng thực chất lí trí vẫn còn. Họ vẫn còn bắt được cảm xúc của nhau, dùng tay đẩy bờ vai ai ra, nhưng anh quá mạnh cô không thể nào chống lại anh:

-Này anh cho tôi về đi, cái áo này tôi mượn ngày mai tôi trả!

-Muộn rồi! Cô bé.......

Từng hơi thở của anh nồng lên mùi rượu văng vẳng bên tai Tiểu Anh. Anh nhìn Tiểu Anh, cô luôn đẹp nhưng lúc này chính chiếc áo trên người cô sẽ là một tội lỗi lớn trước mặt Tuấn Anh. Chiếc áo sơ mi chỉ dài tới đùi khoảng 10cm làm lộ rõ đôi chân dài nuột nà, cái cổ áo cô khá rộng khoét xâu xuống nửa vòng 1 để lộ cả đôi vai trắng ngần. Nhìn kĩ chiếc áo khá mỏng làm lộ cả nội y bên trong.

Anh nhìn cô khá lâu rồi đột nhiên hôn vào đôi môi bé bỏng ấy một cách bất ngờ. Tiểu Anh như ngạt thở cố chống trả anh nhưng chỉ là vô ích. Dần dần cô bắt đầu hòa vào nụ hôn nồng cháy đó, nụ hộn say tình, như bị khuất phục cô đưa vòng tay mình ôm anh. Anh đưa bàn tay của mình choàng vào eo cô rồi từ từ di chuyển xuống dưới làm cô giật cả người. Anh dừng lại, rồi nhìn cô, anh vuốt lên máy tóc óc ả suông dài đen huyền, rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, làm cô thẹn thùng tránh đi khỏi ảnh nhìn của anh.

-Tiểu Anh!Em đẹp lắm.

Rồi anh bế cô lên giường. Tiểu Anh lấy lại bình tĩnh, cô bật dậy rời khỏi. Anh giữ cô lại, người anh đè lên cô. Anh nhanh chóng cởi ngay chiếc áo sơ mi trên người cô, Tiểu Anh cố giữ. Nhưng anh đã xé toan nó ra nhanh chống, trên người cô lúc này chỉ còn phong phanh hai mảnh nội y. Anh như con dã thứ khát máu, anh mạnh bạo dùng tay giữ hai tay cô lại rồi hôn vào môi cô, một lần nữa nụ hôn của anh đã khuất phục cô, cô tự nguyện nắm tay anh một cách tự nguyện. Vì lúc này cô chống anh cũng vô ích.Anh khám phá khắp thân thể của cô, rồi anh cởi bỏ chiếc áo của mình để lộ nên cơ bắp, cơ bụng 6 múi một cách manly của người đàn ông. Anh cắn nhẹ vào tay cô rồi thỏ thẻ:

-Em còn nhớ lúc này tôi nói chứ "tôi sẽ quyến rũ em", nhưng chính em đã quyến rũ tôi.

Rồi ảnh cởi ngay 2 mảnh còn lại trên người cô. Tiểu Anh cảm thấy một gì đó rất khó chịu, cô thấy người mình nóng ran lên và anh cũng vậy. Cô cố bật dậy khi anh đang thoát y:

-Tôi trả áo cho anh rồi, coi như ko ai nợ ai hết. Anh là tên khó ưa? Anh thấy hết của tôi rồi còn dám đụng đến người tôi nữa, tôi bắt đền, mà thôi tôi về phòng đây, ngày mai tính tiếp

Anh cười, cô ngồi bật dậy, nhưng anh mạnh tay đẩy cô xuống giường, anh bảo:

-Chưa đâu, còn một chút nữa tôi cho em về.

Cô mệt mỏi,vẫy tay:

-Tôi mệt anh quá, anh làm gì thì làm để cho tôi về phòng ngủ nữa.

Rồi anh đưa tay mình vào nơi bí hiểm nhất của cô, cô vừa đau vừa cảm thấy chút gì đó như có luồn điện trong người. Rồi tự dưng cô cảm thấy gì đó đâm vào người mình, làm cô đau điếng toàn thân thể.Cô đã hiểu được, vì sao người ta vẫn hay bảo tình yêu luôn là 1. Tuấn Anh đã hái trái cấm của cô, tay cô bấu chặt vào lưng anh, anh nhịp nhàng, vì đau cô mắng anh:

-Tuấn Anh! Anh là đồ khốn, hèn hạ, dừng lại cho tôi. Tôi muốn về phòng, tôi đã trả áo cho anh rồi mà. Tôi muốn về phòng, tôi muốn về phòng, Tuấn Anh đáng ghét, Tuấn Anh hạ lưu!

Tuấn Anh càng nghe cô **** cô mắng anh càng mạnh tay hơn, làm cô đau hơn. Cô càng bấu chặt lưng anh làm lưng anh trầy và chảy máu bởi móng tay của cô. Qua hơn 5 phút anh thoát khỏi người cô, Tiểu Anh bật dậy đánh vào người anh:

-Nè, sao anh làm tôi đau vậy hả? Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Tôi ghét............a........n..........h

Nói vừa dứt tiếng thứ ba do mệt cô ngất đi, Tuấn Anh đỡ cô xuống giường. Anh còn khá tĩnh, nhìn cô anh thấy tội, càng ghét bản thân vì anh đã làm 1 điều của kẻ hèn hạ, tên hạ lưu. Anh tự trách mình khi thấy những vết bầm trên người cô do anh mà ra.

Sáng hôm sau........

Tiểu Anh tĩnh dậy, đầu như đau như búa bổ. Thân mình cô đau ê ẳm, cô bật dậy định đi khỏi giường. Nhưng cô ý thức được dường như cô ko bận gì cả, giở tấm chăn xem thì cô đang khỏa thân. Rồi cô cố nhớ đền những gì diễn ra tối hôm qua, cô nhớ mình và Tuấn Anh uống rất say, rồi sau đó là chuyện cái áo. Từ chi tiết hiện về trong mơ hồ, cô có vẻ không tin. Nhưng cô nhìn lên gara giường, vết máu đỏ hồng trinh nguyên của cô hiện rõ trên chiếc gara trắng, cơn đau tê tái thân dưới vẫn còn. Quần áo của anh và cô bị vứt bừa bộn trên sàn. Những điều đó càng làm cho cô tin là, sự thật tối hôm qua cô và Tuấn Anh đã trải qua tình một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro