Đoán xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, murad dần mở đôi mắt ra, đầu óc anh quay cuồng đến mức nằm anh cũng cảm thấy không nổi. Bất chợt, một bàn tay  trắng mướt mềm mại đặt lên trán anh, anh hồ hởi năm lấy bàn tay và gọi: amai!
Nhưng giọng nói làm murad choàng tỉnh, đó không phải amai, mà là yena. Thấy murad ngồi dậy bất ngờ, cô liền hỏi: - chàng cảm thấy sao rồi?
- sao nàng lại ở đây? Murad hỏi
Lúc này khuôn mặt yena có chút biểu cảm của sự buồn bực, cô cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt kể lại cho murad tất thảy câu truyện. Nghe yena kể, murad cũng không khỏi đồng cảm cho cô, anh ôm yena vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô để dỗ đi sự buồn trong lòng yena. Nhưng lúc này, anh lại thấy lo cho amai nhiều hơn, để đến khi yena hết khóc, anh bắt đầu kể về việc amai bị bắt rơi xuống vực. Yena đã biết trước chuyện này, nói đúng hơn cô là ngừoi gây ra chuyện này. Nhưng cô bắt đầu thấy hối lỗi, cô muốn chuộc lỗi bằng cách tìm amai và xin lỗi cô bé. Murad đồng ý, anh ra xin phép zuka, xin phép slimz để đi tìm âmi, nhưng anh nghĩ lại, zuka và slimz sẽ không dễ dàng đêr mình đi như vậy, anh không muốn kéo họ vào rắc rối vì vậy nên murad quyết định, diễn vai người xấu!
Anh bước ra ngoài phòng khách, nơi slimz đag bàn bạc nghiêm trọng với mọi ngừoi, khi thấy murad ông gọi anh lại để bàn bạc thì ngạc nhiên khi anh lạnh nhạt cười đểu và nói một giọng kì quặc:
- các ngừoi bàn nữa làm gì? Người sai tên bọ kia kéo amai xuống đấy chính là ta, tất cả mọi thứ preyta đều là do ta sắp đặt chỉ để giết con nhỏ amai kia!
Nghe murad nói, slimz zuka và fennik đều ngạc nhiên:
- ngươi vừa nói gì? Fennik tức giận nắm cổ áo murad hét
Murad vốn khoẻ hơn fennik, thấy fennik làm vậy anh giựt mạnh tay cậu và đẩy nhẹ cậu xuống đất.
- mục đích của ta đã xong, giờ ta sẽ rời khỏi đây, coi như ta bố thí cho các ngươi toà lâu đài vì đã giúp ta trong công cuộc này! Murad vẫn giọng kì lạ nói
Vừa xong, anh cùng yena xách hành lí rời khỏi toà lâu đài, chỉ khi bóng của 2 người mờ đi, fennik mới tức tối nói: - không ngờ lâu nay chúng ta nuôi ong tay áo!
Nhưng hình như chỉ có fennik là tức giận, còn zuka và slimz thì lại cẩn trọng suy nghĩ hơn:
- không thể nào những hành động đó là diễn được.
Dứt lời, slimz cử baldum đi theo murad để theo dõi và hỗ trợ cho anh mỗi khi anh gặp nguy hiểm.

Ở một diễn biến khác:
- amai tỉnh dậy trong một khu rừng, nhưng nó rất khác so với khu rừng chạng vạng. Nó đen tối, xám xịt, rất đáng sợ. Cô dần cảm thấy tiếng bước chân đang tới gần, tay chân cô run lên nắm chặt lấy chiếc lá trên tay, tiếng bước chân ngày càng gần, rầm rầm rầm, bỗng nhiên nó dừng hẳn lại, nhưng đáng sợ hơn tiếng động đó là một bộ áo giáp sắt với 2 cây đao trên tay, khuôn mặt dữ tợn đến ngay gần cô cất lên giọng nói như giọng của một con robot:
- ngươi là ai và sao ngươi lại ở đây?
Amai sợ đến mức cổ họng đông cứng lại, nhưng vẫn cố lắp bắp nói ra vài từ:
- t...tôi là amai còn vì sao ở đây thì tôi cũng không biết!
Thấy amai có vẻ sợ hãi, áo giáp sắt lấy ra một mảnh vải dài qua chân của cô và khoác qua vai của cô.
- tôi là nakrot người trông coi khu rừng hắc ám này, cô không phải lo, tôi không làm hại cô đâu.
Nói xong không để amai trả lời, nakrot từ từ nhấc bổng cô lên, 2 thanh đao như có ai điều khiển, ghép thành một vòng tròn, hắn bế cô leo lên và phóng nhanh như tia chớp về một cái hang bằng 2 thanh đao. Nằm trên tay nakrot,amai nhận ra rằng tuy bộ giáp này thật lạnh lẽo và đáng sợ, xong cô vẫn cảm nhận được tâm hồn thuần khiết đầy ấm áp của người mang nó.
Về đến hang động, nakrot nhẹ nhàng đặt cô xuống một chiếc giường, chiếc giường này không quá to nhưng nó đủ cho 2 người nằm, nó màu đỏ và có đủ chăn gối. Cả hang động này, tuy rằng nó chỉ là cái hang tự nhiên trong khu rừng đầy ma mị này, nhưng hình như nó rất là ấm, như thể đang ở trong một ngôi nhà nào đó chứ không phải trong cái hang nữa, đủ đồ ăn, đủ dụng cụ cần thiết.
- anh ở trong hang này sao? Amai nhìn nakrot hỏi
Thấy amai lên tiếng nakrot cũng nhanh chóng đáp
- phải tôi ở trong hang này để trông chừng khu rừng cũng để làn nhiệm vụ.
- nhiệm vụ gì vậy? Amai hỏi
Lúc này mặt nakrot có vẻ méo đi, anh không trả lời và hỏi amai:
- cô không bị thương ở đâu chứ? Sao cô tới đây được?
- tôi không biết. Amai lạnh lùng đáp
Nakrot thấy amai có vẻ không muốn trả lời nên anh cũng không hỏi gì thêm, thay vào đó anh kêu cô đi ngủ.
Giác ngủ đầu ở một nơi xa lạ thật chẳng dễ dàng gì, mặc dù đã đắp chăn và nằm trên nệm ấm, nhưng amai vẫn thấy lạnh sống lưng, lạnh từ trên xuống dưới, cảm giác thật đáng sợ. Khi cô đang sợ sệt, bỗng một bàn tay luồn qua ngực cô ôm đến vai cô, bàn tay này rất là ấm áp, nó không phải tay của nakrot vì nó có da có thịt đàng hoàng. Theo bản năng , amai quay người lại để xem là ai. Cô thấy một người con trai mái tóc màu trắng với vẻ khôi ngu tuấn tú. Khi đang định hỏi, thì bỗng dưng cô cảm thấy bản thân bắt đầu lao đao, vậy là cô chìm trong giấc ngủ trong bàn tay của người con trai ấy.

Ò ó ó ó ó, tiếng gà gáy đã quá trưa. Lúc này amai mới tỉnh giấc, cô nhận ra mặt trời đã leo qua đỉnh núi khá lâu. Nhưng điều cô bận tâm hơn là người con trai hôm qua không còn, cả nakrot cũng biến mất. Thấy vậy, cô lập tức rời khỏi giường, dọn dẹp đồ đạc giúp na và còn nấu ăn nữa. Xong mọi việc, cô thoải mái vắt tay lên vai và tính đi dạo như mọi khi, nhưng khi vừa ra đến bên ngoài, amai lại thấy sợ. Dù bây giờ là ban ngày, nhưng sương mù ở đay dày đặc, xung quanh đều lạnh lẽo, cô độc đến đáng sợ. Thế là amai lại phải rút lui vào trong hang ngồi chờ nakrot về. Ngồi vào ghế, cô bỗng nhớ là mình rơi xuống đây, và không biết mọi người bây giờ ra sao rồi? Murad rồi sư phụ cả ngài zuka và fennik, không biets họ có an toàn không! Đang ngồi suy nghĩ, bỗng nakrot bước vào, nhìn đồ ăn treen bàn khiến anh khá ngạc nhiên, ngày thường anh đều ăn những con thú và nướng qua loa thì hôm nay lại có đủ cơm canh thơm nức khiến anh chẳng quen gì cả. Nhưng tất nhiên anh sẽ thấy vui chứ không hề khó chịu.na bước vào nhìn amai lạ lẫm hỏi:
- cô nấu ăn đấy à?
Amai nghe tiếng Na giật mình quay lưng về phía anh cất cao giọng nói:
- chứ anh nghĩ còn ai vào đây?
- thế này không dám ăn rồi! Na lắc đầu nhẹ nói
Nói thì nói vậy, nhưng nhân lúc amai quay lưng về phía mình, anh nhỏ nhẹ bốc từng miếng và nhai nhẹ nhất có thể để amai không phát hiện. Amai tuy quay lưng nhưng cô thừa biết Na đang làm gì, cô không nói gì mà chỉ đưa tay lên miệng cười nhẹ. Bất chợt cô quay lại, những tưởng Nakrot sẽ phải giật mình nhưng không, anh nhìn vào mắt cô vừa nhìn, vừa nhíu mày lạ lẫm. Thấy vậy, amai hỏi anh:
- sao anh cứ nhìn vào mắt tôi vậy? Bộ mắt tôi có gì lạ sao?
Hạ miếng thịt trên tay xuống, Na trầm giọng nói:
- đúng vậy, mắt cô không phải có 1 màu, nó thay đổi thành rất nhiều màu.

-thật sao?
Amai xoay mình vào chiếc gương gần đó, ( đúng rồi mắt mình màu nâu sao tự nhiên nó chuyển xanh rồi?) cô bắt đầu nhớ murad cũng hay nhìn vào mắt mình với vẻ nghi ngờ như vậy. Nhưng cô cũng nhận ra dường như chỉ có Nakrot và Murad mới nhận ra được điều này vì mọi người đều nói mình có đôi mắt nâu thật đẹp, nhưng không hề nói về sự chuyển màu nhưng tại sao mắt mình lại chuyển được màu? Tại sak chỉ có nakrot với murad mới nhìn ra được? Mọi thứ vẫn thật bí ẩn.
Thấy không khí có vẻ nặng nề, Nakrot lập tức muốn chuyển nội dung, anh hỏi cô:
- ngày mai tôi phải đến chỗ bạn của tôi để tiếp thêm thông tin, cô có muốn đi cùng không?
Vốn là người thích phiêu lưu, amai lập tức gật đầu lia lịa ra hiệu rằng mình rất rất muốn được theo.
Hôm nay là ngày thứ 2 ở một nơi xa lạ, nhưng lần này lại đỡ hơn, chính vì biết amai sợ không khí khu rừng về đêm, nakro đã đề ra biện pháp xin ngủ cùng. Anh không mong đợi sự đồng ý của amai vì có ai mà làm thế chứ, đúng, amai không muốn ngủ chung với một người khác giới, nhưng sợ thì cô sợ thật nếu cứ một mình qua đêm, khéo cô sẽ thức cả đêm mất chính vì vậy để giữ sức khỏe, amai không còn cách nào ngoài cách đồng ý với biện pháp của nakrot. May thật, hắn nằm cạnh cũng đỡ sợ hẳn, vật là amai ngủ một giác đến tận sáng, không có tiếng gọi của Nakot chắc cô còn ngủ đến tận trưa mất, anh cũng muốn để cô ngủ thêm nhưng mà lại phải đến chỗ zephys để lấy thêm thông tin về nhiệm vụ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lqm#murad