Thế tục hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời mọc qua đỉnh núi, trước khi tham dự lễ hội vào buổi tối, slimz dẫn amai vào một bãi thảo nguyên xanh rờn, xung quanh là cỏ cây, gió mát dập rờn.
- đây chính là nơi luyện tập của ta. Slimz nói
-thật sao ạ. Amai cười nói với vẻ vui tươi.
Fennik cũng đến, nghe tin amai trở lại khiến cậu rất vui.
- lần trước cô đi không lời từ biệt với tôi luôn? Fennik nhìn amai trách móc.
Amai cười nhẹ:
- xin lỗi cậu nha tôi đi vội quá.
- vậy hnay chúng ta sẽ học gì thưa sư phụ? Amai nhìn slimz nói
- sư phụ? Fennik hoang mang
- trước khi bắt đầu, ta tặng con cây châm này
Slimz móc trong túi ra một cây châm làm từ đá bảo lục:
- cây châm này được tổ tiên ta truyền lại cũng giống như cây giáo ta đang cầm vậy! Nó hút độc tính rất tốt và mỗi khi con ném đi nó sẽ trở lại chính tay con. Tương tự 3 lần như vậy thuốc độc trên cây châm sẽ phát ra trên người kẻ địch. Miễn sao con phải ném thật chuẩn!
Amai hiểu những gì slimz nói, cô bắt đầu học cách ném giáo của slimz vì cây châm khá nhẹ nên chỉ trong nửa ngày amai đã thuần phục cây châm một cách tốt nhất. Cứ vậy, cô cứ luyện tập không ngừng nghỉ, cô không thấy mệt và rất chăm chú, slimz cũng rất tin tưởng cô, ngài liên tục gật đầu ca tụng về amai, fennik cũng nhìn amai say đắm.
Về phần murad, dù vết thương chưa lành nhưng anh vẫn xin slimz cho theo bằng đc, anh ngồi phía sau
amai liên tục đưa mắt về phía cô.
Khi trời bắt đầu trở tối, amai đỡ murad về phòng, cô đã rất mong đợi đến lễ hội, cô liên tục cho murad xem những y phục đẹp nhất của cô. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, amai không quên phần của murad, cô bắt anh cởi bỏ mặt nạ và thay một bộ y phục cô mua dưới làng lúc đi luyện tập. Cả 2 người bây giờ không khác gì đôi uyên ương.
Murad mặc y phục màu nâu trắng và nó khá khó di chuyển, khác với trang phục thg ngày của anh.
Amai đẹp rực rỡ trong y phục màu trắng cùng với khăn che mặt, mái tóc trải dài.
Khi lễ hội bắt đầu, amai bắt đầu thả những ngọn đèn giấy cháy sáng lên bầu trời, đây chính là phong tục thả đi những linh hồn của cả thú vật và người đã khuất.

Murad cũng theo sau amai thả những mảnh đèn theo bầu trời, cả 2 đứng sát gần nhau, ngắm nhìn những linh hồn tỏa sáng trên bầu trời, trong đó có ba mẹ của cả murad và amai, họ đã được tự do trên bầu trời đấy, họ cũng đc tỏa sáng và cả 2 đều biết bản thân luôn được dõi theo và che chở. Sự trùng tâm này khiến murad và amai gần nhau hơn, anh và cô bắt đầu đứng gần lại và nhìn theo những ngọn đèn ấy.

có lẽ với một lãng khách mất tất cả như murad, đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của anh. Chỉ cần có amai, anh luôn cảm thấy hạnh phúc, cô là tất cả của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lqm#murad