Chap 1: thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào. Tôi tên là Mizugi Shinju. Là một badgirl. Nói sao nhỉ. Bản thân tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Tôi ở với đại ca. Chúng tôi cứ nương tựa nhau mà sống qua ngày. Đại ca là một người điềm đạm và rất giỏi đánh nhau. Còn tôi thì rất thích đánh nhau. Đại ca cầm đầu cả một bang rất lớn. Vì thế tôi trở thành nhị tỷ của bang Dragon."

- Đại ca. Anh.. anh bị thương rồi. – Mizugi lo lắng nhìn đại ca của mình.

- Anh không sao. Mizugi không cần lo.

- Vâng.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng của đại ca. Mizugi triệu tập anh em trong bang lại..

- Mịe kiếp. Bọn chó Kuro Gyo lại dám đánh lén đại ca. Lần này cầm quân đi đánh gãy hết chân chúng nó.

- Vâng nhị tỷ - mọi người đồng thanh.

Mizugi hùng hổ cầm thanh katana đi dẫn đầu.

Trong một con hẻm nào đó. Mizugi vênh mặt thách thức lão đại Kuro Gyo.

- Chúng mày đã đánh lén đại ca tao. Thằng nào. Lết cái mông ra đây cho chị.

- Ồ. Là con nhóc Mizugi đây mà.. cưng đến nộp thân à. Hô hô hô.

- Thằng khốn. Chị còn chưa trừng trị mày đâu đấy. Câm cái miệng lại. – Mizugi tiến sát vào tên lão đại.

- Mày đang ở trong địa bàn của tao đấy. Biết điều thì ngoan ngoãn bọn tao sẽ tha cho.

- Thằng khốn.

Mizugi đấm vào bụng hắn rõ đau rồi rút kiếm. Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau.

Uuu.. uuu.. tiếng xe cảnh sát rú lên từng hồi một.

- Cảnh sát đến rồi. Chạy. Chạy thôi.

Mizugi cũng quay đầu chạy. Giờ mà bị bắt thì phiền lắm. Đèn vàng.. đèn đỏ. Cô vẫn cố gắng chạy sang đường.

Kétttt. Rầm.. chuyện gì thế?

- Hình như mình vừa đâm phải ai đó. – tài xế taxi bước ra khỏi xe. Kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng anh ta không nhìn thấy gì bất thường. Tất cả mọi người bấm còi inh ỏi.

Mizugi.. đã đi đâu?

BÙM..

- Cổng triệu hồi vỡ rồi

- Cổng triệu hồi vỡ rồi.

- Chạy thôi. Phòng thí nghiệm sắp nổ

- Phòng thí nghiệm sắp nổ. Báo động S.

- Tất cả chạy đến khu an toàn.

Một cảnh tượng náo loạn đang diễn ra. Sau đó mọi thứ im ắng. Giữa đống đổ nát đang bốc khói. Mizugi đứng ở đó nhìn xung quanh. Đây là đâu? Rõ ràng. Là cô đang ở giữa đường. Sao lại ở phòng thí nghiệm?

Cô bước nhanh trên hành lang..

Bùm.. phòng thí nghiệm nổ. Mizugi bị văng vào một căn phòng tối.

- Saya Uihara. Uihara.. tỉnh. Tỉnh dậy. Sao em chưa thay quần áo. Sao em còn nằm ở đây?

- Saya... Uihara? Là ai? – Mizugi mơ màng mở mắt.

- Em.. em sao thế? Không khoẻ ư?

Cô gái đưa Mizugi về một căn phòng lạ. Có hộ lí đến khám và chăm sóc cho cô. Một cô gái bước vào nhìn Mizugi.

- Chúng ta sẽ muộn mất. Uihara. Thay quần áo đi. Chuẩn bị lên sân khấu.

- Tôi không phải Uihara. – Mizugi tức giận nhìn cô gái kia. Cô ném bộ quần áo xuống – chị đây là Shinju Mizugi.

- .. cái.. cái gì. Có thể nào bị chấn động mạnh nên quên gì rồi không? Không đúng. Ánh mắt của cô ta. Không phải Uihara. Bây giờ phải làm sao?

Mizugi ngồi vắt chân không quan tâm.

- Không có Uihara. Không thể mở màn khai mạc phát động quân đi đánh Bắc Brittania. Bây giờ chúng ta phải làm sao?

Mizugi cố tình vươn người ra nghe lén. Chiến tranh? Có nghĩa là phát động chiến tranh?

- Cô gái Uihara quan trọng thế sao?

- Đúng rồi. Nếu không có cô ấy. Sẽ không có người khích lệ các mage đi đánh thượng tướng Kyoshi Itachi. Đối thủ là thượng tướng Itachi đó.

- Vậy tôi sẽ lên thay.

- Cô. Có được không vậy.

- Chẳng qua chỉ là hát thôi mà. Có gì đâu. – Mizugi nhún vai.

- Được. Được. Trăm sự nhờ cô.

Cô gái phân phó cho Mizugi.. công việc của Mizugi chỉ đơn giản là đứng trên sân khấu và hát nhép. Sân khấu sẽ được đưa lên cao. Để mọi người không thể thấy cô đang hát nhép.

Tạch.. tạch. Tất cả đèn tắt phụt. Mọi thứ chìm trong im lặng.

Phụt.. bùm. Dàn pháo hoa nổ lên. Sân khấu di động đưa Mizugi bay lên cao. Tất cả khán giả oà lên. Một sân khấu rất rất lớn. Xung quanh là dàn chỗ ngồi khán giả được xếp lên cao. Hai bên là hai khoang rất lớn. Có những nữ quân mặc áo giáp có cánh đang chuẩn bị tư thế ra trận. Tất cả đang chào cô và hô oà lên trong sự vui mừng. Mizugi vui vẻ vẫy chào lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy cả thế giới đang chào đón cô vậy.

Nhạc cất lên. Mizugi được đưa lên cao. Từ đây. Cô có thể nhìn thấy có 3 mặt trăng. Một mặt trăng xanh to và có hai mặt trăng đỏ và trắng bay xung quanh nó. Đây.. không phải là trái đất. Đây là.. đâu?

Tại một góc nào đó của sân khấu. Uihara ngồi im lặng. Cô nín thở suy nghĩ "nếu như mình không lên sân khấu. Nam Brittania sẽ không thể khiêu chiến với Itachi sama. Itachi sama sẽ không ghét bỏ mình. Nhất định bằng mọi giá không thể để cho chiến tranh xảy ra"

- Oa. Uihara san– tiếng hô hào càng ngày càng to lớn

- Uihara san. Uihara san.

"Chuyện gì vậy. Họ đang hô tên mình. Họ đang gọi tên mình trên sân khấu? Không được. Mình phải ra xem xem."

Uihara trùm áo khoác len lỏi trong đám đông. Đứng dưới khán đài cô nhìn rõ ràng một người con gái mặc bộ váy của cô biểu diễn. Rõ là.. ai kia? Uihara nắm chặt tay. Một đôi cánh phản lực được bung ra từ chiếc áo cô đang mặc. Đưa cô lên khán đài đứng cùng Mizugi.

- Sao thế. Đứng không vững hả. Cô là ai? Kẻ mạo danh?– Uihara nhìn Mizugi ngạc nhiên khi thấy một cô gái giống mình như đúc.

- Cô là Uihara Saya?

- Cô biết tôi? Vậy cô là?

- Chuyện gì thế. Có chuyện gì thế? – bên dưới bắt đầu thắc mắc. Nín lặng theo dõi bên trên khán đài.

- Này cô. Tôi tìm thấy Uihara rồi này. – Mizugi nói vào thiết bị truyền phát tín hiệu đeo bên tai.

- Mau đưa cho tôi nói chuyện với Uihara. – Mizugi tháo thiết bị ra rồi đưa cho Uihara. – rốt cuộc em đang muốn làm gì. Em có biết thiếu em. Không thể mở mạc khai trận được không?

- Em.. em – Uihara lắp bắp.

- Có gì thì nói ra đi. Lắp bắp làm cái gì? –Mizugi khoanh tay giục.

- Tôi.. sẽ không để chiến tranh xảy ra.. – Uihara giật lại micro và nói to – tôi không muốn chiến tranh. Chúng ta đã từng là liên minh với thượng tướng Kyoshi Itachi. Vì vậy. Nhất định trong chuyện này có hiểu lầm. Hãy giải quyết rõ ràng trước khi có chiến tranh.

- Ai vậy. Cô ấy là Uihara. Vậy cô gái ban nãy là ai? – bên dưới bắt đầu thắc mắc

- Haizz. Tất cả mọi người bên dưới rửa tai nghe cho rõ.. Chị đây là Mizugi Shinju. Vốn không phải Uihara gì cả. – Mizugi hét lớn.

- Cô.. – Uihara ngạc nhiên?- tôi thực sự không muốn có chiến tranh. Chúng ta sẽ rút quân về.

"Cái gì? Lui quân. Ko có chiến tranh. Không có đánh nhau sao. Rõ là đã chuẩn bị xuất binh ngầu như thế cơ mà. Sao bây giờ lại? Không được. Nơi nào có Mizugi. Nơi đó sẽ có náo động. Mình muốn xem đánh nhau.."

Mizugi giật lại mic.. khẽ nở nụ cười gian tà ma mị.

Tại Bắc Brittania.

- thượng tướng phía bên Nam Brittania đang có biến chuyển. Uihara sama đang khuyên nhủ mọi người hạ vũ khí. Không xuất binh tất công chúng ta nữa.

- Phát trực tiếp – một chàng trai trẻ ngồi bắt chéo chân trên ghế.

- Tuân lệnh.

Màn hình trực tiếp được bật lên. Itachi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mizugi. Cậu khẽ nhíu mày rồi theo dõi.

Nam Brittania.

Mizugi sau khi giật lại micro.

- Các bạn. Uihara thật là lương thiện. Thật là đáng yêu.

- Lương thiện. Đáng yêu. – bên dưới khán đài cũng hô to.

- Cô.. muốn làm gì? – Uihara ngạc nhiên.

- Uihara của chúng ta lương thiện như thế nào. Đáng yêu như thế nào. Vậy mà bây giờ cô ấy hạ mình không dám lên sân khấu. Chỉ vì muốn xin cho tên Ita.. gì đó. Có đáng không?

- Không đáng. Không đáng.

- Vậy chúng ta phải làm gì?

- Chiến tranh. Chiến tranh.

- Cô.. – Uihara định giật lại mic. Không kịp. Mizugi quay lộn một vòng và nhảy thẳng xuống sân khấu to trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người – cô.. không thể nào. Cao thế mà.

- Chúng ta phải đánh cho tên Ita.. kia một trận. Giáo huấn hắn một bài học nhớ đời. Đánh hắn tơi bời hoa lá. Vì hắn là tên hạ lưu. Ngu ngốc. Khốn nạn. Đê tiện. Yếu sinh lí. Phải đúng rồi. Yếu sinh lí. Yếu sinh lí..

- Yếu sinh lí. Yếu sinh lí – bên dưới khán đài rầm rộ lên. – phải đánh. Phải đánh.

- Cô.. – Uihara bay thẳng xuống định cướp lấy micro.

Mizugi ném micro cho Uihara rồi đi thẳng xuống dưới.

- Khỏi cám ơn.

Bắc Brittania.

Itachi chưa bao giờ mất mặt và tức giận đến như thế. Cậu. Mặt tím ngắt. Đập bàn. Nắm chặt tay đến thư kí còn nghe tiếng lắc cắc.

- ... được. Được. Nam Brittania. Tất cả. Chuẩn bị quân nghênh chiến. Chuẩn bị chiến hạm. Mở khoá giáp Thunder. Hạ thanh Siêu Trọng Kiếm xuống. Đẩy kết giới tăng lên ba lớp lá chắn cho Bắc Brittania. Toàn quân toàn lực theo ta đi nghênh chiến. Bằng mọi giá phải bắt sống con nhỏ đó. Và đưa được Uihara về.

- .. thượng tướng. Đối phó với Nam Brittania có cần phải đưa toàn Bắc Brittania theo báo động đỏ như thế không? Lại còn đích thân ngài ra trận chỉ huy nữa. Chẳng phải trước đó ngài bảo chỉ cần ứng phó cho Nam Brittania dịu đi thôi sao? Bây giờ lại..

- Sao? Ngươi ý kiến. – Itachi khuôn mặt lạnh tanh có chút tức giận.

- Dạ. Tôi sẽ lập tức theo chỉ thị của ngài.

Thư kí đi ra ngoài.

Itachi đập bàn. Cười lạnh.

- Được. Ta sẽ cho cô biết thế nào là yếu sinh lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon