[ĐCCB] chương 2: Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafuyu tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi điều gì. Phải đến khi nhìn rõ căn phòng ngủ xa lạ cùng cái màn hình máy tính trôi nổi trước mặt, cô mới nhận ra. Bản thân một ngày trước đã xuyên vào game online.

Cô chậm chạp bò xuống khỏi giường, đến bên bàn tự rót cho mình một cốc nước, thuận tiện nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh ngăn ngắt, không có một bóng mây. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đọng lại thành những đốm vàng ươm trên mặt đất. Mấy con chim màu nâu đất kêu chíp chíp, nhảy xuống gần bệ cửa sổ.

Cô đưa tay ra đang định vuốt lông của chúng, chợt nghe thấy xạch một tiếng.

Sau đó là một chuỗi những tiếng xạch xạch nối tiếp nhau, được gây ra bởi ai đó đang cố sức vặn nắm cửa từ bên ngoài. Mafuyu không kịp phản ứng, đứng chết trân tại chỗ nhìn sang phía bên này.

Rầm!

Cái cửa gần như bị bung khỏi bản lề. Theo sau là một ít khói bụi bay lên. Kẻ bên ngoài hoàn toàn chẳng có chút kiên nhẫn, trực tiếp đạp cửa xông vào.

Tim Mafuyu ngừng đập trong khoảnh khắc. Nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Là một người phụ nữ tóc vàng trẻ đẹp. Mái tóc nhạt màu mềm mại được buộc gọn sau gáy. Những đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt và cơ thể cô ấy khá tương đồng với dân châu Á. Trên trán là vệt chu sa có hình dạng tương tự viên pha lê màu tím nhạt. Làn da trắng nõn, mịn màng như sứ tráng men. Đôi mắt nâu sáng ngời, trong suốt, hoàn toàn không mang theo chút vẩn đục. Khóe môi vẽ son đỏ hơi nhếch lên thành một nụ cười tươi tắn. Cái áo khoác kimono màu xanh lá tung bay theo từng cử chỉ của cô. Lớp áo trong màu trắng thuần không thể nào che đi đôi gò bồng đảo vô cùng nở nang, đầy đặn. Mafuyu hoàn toàn chẳng để ý lễ nghi mà cứ nhìn như thôi miên vào nó. Phong thái phóng khoáng, tự tin này, có lẽ nào...

Chưa kịp để cô mở miệng hỏi, người phụ nữ tóc vàng đã cất tiếng. Giọng oang oang, sảng khoái.

"Sao rồi em gái? Cơ thể không có vấn đề gì chứ? Quá trưa rồi mà chẳng thấy em ra khỏi phòng nên chị hơi lo. Chị là chủ nhà trọ này, tên Tsunade. Có muốn chị khám bệnh cho không? "

Mafuyu đang mải tập trung chú ý vào cái nơi nổi bần bật trước ngực Tsunade, căn bản không nghe lọt tai một chữ, cứ đứng đần mặt ra đó. Vừa đứng vừa lẩm bẩm: "Cỡ H. Nhất định là cỡ H."

Phải đến khi Tsunade đến ngay cạnh cô, dùng đôi bàn tay mát lạnh giúp cô đo nhiệt độ, Mafuyu mới hồi phục tinh thần. Cô đẩy tay Tsunade ra, cười trấn an.

" Em không sao. Rất khỏe là đằng khác. Cám ơn chị."

Tsunade tinh tường cảm nhận được cô không thích tiếp xúc thân thể gần gũi, chỉ chặc lưỡi một cái, cũng không có thêm động tác gì.

"Nếu khó chịu trong người cứ đến tìm chị. Trước khi điều hành nhà trọ này chị từng làm bác sĩ mà. "

Cô dặn thêm một câu cuối cùng, trước khi rời khỏi phòng Mafuyu.

Mafuyu nhìn mãi cho đến khi bóng Tsunade khuất sau ngã rẽ của hành lang, lúc này cô mới chọt chọt hệ thống.

"Là do ta hay chị ấy giống hệt Tsunade Senju bên Naruto nhỉ?"

"Thì bả đó. "

"Thiệt hả?"

Mafuyu như không tin nổi vào tai mình.

"Cũng không hẳn. Là bản sao của bả thì chuẩn hơn. Vừa là nữ ninja mạnh nhất vừa có y thuật xuất sắc nhất, quá hợp để quản lý nơi này còn gì."

Hệ thống thấy cô không nói gì, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Chủ thần của game chu đáo lắm. Ổng sợ nếu để người chơi ở chung một chỗ lại xảy ra nhiều vấn đề phức tạp. Tạo ra Tsunade NPC làm quản lý khu nghỉ ngơi vừa để ngăn chặn ẩu đả, vừa để giảm thiểu thương vong không cần thiết. Còn nhớ màn hình chọn tướng lúc mới đầu không?"

Mafuyu gật đầu.

Lúc ấy cô cũng đã để ý một điểm. Tuy nói là thoải mái lựa chọn nhưng chỉ trong phạm vi những tướng mà tài khoản các cô đang dùng sở hữu. Điều đó đồng nghĩa với việc có những người không chọn được thẻ mình mong muốn, khó tránh khỏi bất mãn.

Liệu có khi nào xảy ra việc cướp giật thẻ bài không? Nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ này đi. Người chơi xung quanh cô ai ai cũng thân thiện, dễ thương, đáng yêu, sao có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó. Cùng lắm thì trao đổi thôi.

"Anh nói xem em có nên vote năm sao cho chủ thần của game vì thái độ phục vụ khách hàng quá chu đáo không, Kagekatsu? "

Không có tiếng đáp lời.

Cô gọi tên anh một lần nữa. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Đến lúc này Mafuyu mới phát giác trong phòng hoàn toàn không thấy bóng dáng của chibi Kagekatsu. Cô hốt hoảng lao về phía giường, cuống cuồng lật tung mọi ngóc ngách. Sẽ không phải đêm qua lỡ nằm đè bẹp ảnh rồi chứ. Trên giường trống không, dưới gầm cũng trống không. Cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đi vòng quanh phòng tìm kiếm.

Gyaaaaaaa!

Tiếng hét thất thanh không thể nào nhầm lẫn được của Kagekatsu. Không xong, lũ ác ma dám xông vào tận đây sao? Chẳng phải đã nói ở mỗi điạ điểm chỉ có một lần main battle? Thần kinh của Mafuyu lập tức căng thẳng.

Cô đẩy cửa vội vã lao ra ngoài. Thế nhưng một chân vừa mới bước ra, đã thấy bóng chibi của anh vọt vào phòng. Theo sau là một vật đầy lông, đen thùi lùi. Kagekatsu dùng bốn cái tay chân ngắn ngủn bám vào cột nhà leo thoăn thoắt. Thứ kia cũng leo sát theo sau.

Cô vừa kinh ngạc thầm nhủ: anh bị người nhện nhập à? vừa đi theo phía dưới. Bộ dạng nhỏ bé như vậy, lỡ đâu sảy chân một cái ngã từ xà nhà xuống, không chết cũng tàn phế. Đến lúc này cô mới nhìn kĩ thứ đen sì sì kia. Là một con mèo mun to đùng. Đôi mắt lớn hơn hai viên bi ve màu xám tro không giây nào rời khỏi người Kagekatsu. Anh đầu đầy mồ hôi nhễ nhại, chẳng có cách nào chống trả, chỉ có thể cắm đầu chạy. Mấy lần vấp ngã suýt bị nó tóm được.

"Cút, cút đi! Con mèo kia mau cút cho tao!"

Mafuyu quát lên. Nhưng những lời quát mắng, dọa nạt của cô vốn chả có ảnh hưởng gì với mèo mun cả. Vì vị trí của nó hiện tại hoàn toàn xa khỏi tầm với của cô. Thấy xua đuổi bằng mồm không được, cô lập tức tiến hành phương án thứ hai.

Mafuyu giơ vạt áo trước ra, kéo căng thành một cái bạt nhỏ, hét gọi Kagekatsu.

"Mau nhảy xuống! Em sẽ đỡ anh."

Kagekatsu vốn đang chật vật, sắp cầm cự không nổi, không nói hai lời liền căn đúng vị trí của cô nhảy xuống. Mèo mun thấy con mồi của mình chậm lại vội chớp lấy cơ hội vươn móng vuốt nhọn hoắt của mình ra. Đáng tiếc trước khi nó kịp cào nát bộ quân phục màu trắng kia, Kagekatsu đã an toàn rơi xuống dưới.

Phụp một tiếng, Mafuyu hoàn hảo đỡ được anh. Có điều vị trí rơi của anh có chút sai lệch.

Nếu là một đứa con gái bình thường, đột nhiên có một vật rơi tọt vào trong áo ngực, đã vậy còn mềm mềm, ấm ấm, run lẩy bẩy, nó nhất định sẽ hét toáng lên. Nhưng Mafuyu không phải một cô gái bình thường, hoặc là không bình thường đủ nhiều để làm vậy. Cô chỉ a một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Kagekatsu không nói gì.

Mèo mun cũng không nói gì.

Ba người bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó mèo mun kêu méo méo mấy tiếng, lông dựng đứng cả lên, kinh hoàng nhìn thấy rất nhiều vật thể lạ bay về phía mình. Mafuyu với kĩ năng ném đá tác giả chuyên nghiệp có thể tự tin bách phát bách trúng đang không ngừng tặng mèo mun những bó hành từ tận đáy lòng. Phải đến khi đuổi được vật đầy lông đáng ghét kia đi, cô mới dừng lại, thở hổn hển.

Mafuyu nhẹ giọng gọi.

"Kagekatsu... Kagekatsu... "

"....Ừ...m..."

Thật lâu, từ trong ngực cô mới có tiếng đáp lời.

Mafuyu đã bình ổn tâm trạng, bắt đầu gỉơ trò lầy lội, muốn trêu chọc anh.

"Trong đó có ấm không? "

"...Ấm."

Câu trả lời chậm rì rì.

"Trong đó có mềm không?"

"...Mềm."

"Thế trong đó có thoải mái không?"

Đến câu này, cô gần như phải bịt miệng để không cười ra tiếng.

"Thoải m.... Không thoải mái! Một chút cũng không thoải mái. Nên em cho anh ra ngoài đi."

"Được...được rồi."

Cô cố gắng duy trì giọng nói bình thản.

Lúc mà hình dáng nhỏ bé của anh xuất hiện dưới tầm mắt cô, cả người Kagekatsu đã đỏ như tôm luộc, không rõ là vì xấu hổ hay hậu quả của việc bị con mèo kia dí chạy trối chết. Anh mềm nhũn, ở trên tay cô hôn mê bất tỉnh.

"Lỡ trêu chọc anh quá đà rồi."

Mafuyu lẩm bẩm, hơi cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình. Cô thay cho anh một bộ quần áo dễ chịu hơn, đặt anh nằm ở đầu giường.

"Thong thả nghỉ ngơi, em sẽ quay lại ngay. "

Cô thì thầm bên tai anh, kiểm tra lại một lượt cửa sổ, cửa ra vào để đảm bảo căn phòng kín hoàn toàn, không có chỗ cho con mèo kia đến quấy rối. Đoạn, đóng cửa, đi ra hành lang rực sáng.

"Hôm qua cô là đợt đầu tiên của tuần này cho nên khu nghỉ ngơi vẫn chưa có ai cả. Gìơ bắt đầu đông rồi đấy. "

Hệ thống giải thích.

Quả nhiên là khu vực nghỉ ngơi đầu tiên của toàn bản đồ, phải đi hết hành lang sáng rực đèn đuốc, rẽ thêm hai lần nữa, Mafuyu mới tìm được nhà ăn. Cô đánh giá một lượt toàn bộ nơi này. So với căng tin trường cô rộng lớn hơn nhiều lắm. Trường cấp ba cô đang học chỉ là một trường hạng trung rất đỗi bình thường, cả căng tin cũng chỉ khoảng năm mươi mét vuông. Trên trần là giá đèn làm bằng pha lê trong suốt, tua rua như liễu rủ xuống đính những bông tuyết tám cạnh mỏng manh, tinh xảo.

Toàn bộ bàn ghế đều là loại bàn trệt, một tấm đệm da nâu thay cho ghế ngồi. Trước khi đi vào khu phía trong, giày dép phải được đặt ngay ngắn trước tấm thảm xanh in mấy chữ to đùng: "Vui lòng cởi bỏ giày dép. "

Không có đầu bếp hay nhân viên phục vụ, không ai bảo ai, mọi người tự lấy đồ ăn, tự động ăn. Mafuyu để ý có vài bàn khá nhiều người tụ lại một chỗ, xem ra là bạn quen từ trước, gặp lại trong game. Cô chọn một góc khuất khuất, cố biến mình thành như vô hình, bắt đầu nhồm nhoàm nhai cái bánh mì nóng hổi vừa lấy khỏi lò.

Tình hình hiện tại chưa rõ ràng, cũng vì hoàn cảnh đặc biệt của cô và Kagekatsu, Mafuyu chẳng muốn gây chú ý với người khác. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cô rất nhanh mất hết hứng thú ăn uống.

"Cái đứa béo kia nghĩ gì vậy? Tự nhiên đem một thẻ ba sao vào trong game. Cho dù có thích người đó đến mức nào đi nữa thì làm thế cũng thật ngu mà. "

Giọng chanh chua của một đứa con gái vang lên.

Tiếp theo đó là một loạt những lời hưởng ứng, cùng miệt thị người khác ngu ngốc.

"Tao nói mấy cái thẻ hai sao trở xuống đúng là vô dụng mà, cho tao cũng chả thèm. Đứa nào lựa chọn chắc cũng rảnh lắm. "

Mafuyu vẫn lặng thinh nãy giờ. Cô nuốt xuống phần bánh mì đã nguội ngắt. Rốt cuộc nuốt không nổi.

Rầm một tiếng. Cả phòng ăn lặng ngắt như tờ. Mọi người biểu hiện một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn cô, còn cô cũng dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn tay của chính mình. Con dao dùng để cắt bánh mì khi nãy bị cô hung hăng đâm xuống, cái đĩa sứ trắng tinh vỡ làm đôi, một nửa lưỡi dao còn ngập trong mặt bàn.

Đứa con gái mới oang oang khi nãy, mất mấy giây mới hoàn hồn, lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay vào cô.

"Thái độ thế là có ý gì? Tôi nói sai à? "

Mafuyu cũng đứng dậy, nhưng cô không trả lời ngay mà gĩư nguyên tư thế quay lưng về phía cô ta. Đợi đến khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, cô mới xoay người.

Đứa con gái kia cao nhẳng, gầy như que củi, da đen sạm. Nhưng đôi mắt thì sáng ngời. Hắc diệu thạch cũng không thể lấp lánh hơn cặp đồng tử kia.

"Không. Đúng lắm. Cô nói đúng lắm."

Mafuyu mỉm cười, đáp lại câu hỏi vừa nãy. Nụ cười của cô ấm áp, tươi tắn, nhưng bởi vì hành động vừa rồi mà nhìn vào người ta có một loại cảm giác dữ tợn không thể nói thành lời. Dứt lời, cô chẳng thèm đếm xỉa đến ai, đi như chạy khỏi nhà ăn.

Mãi cho đến khi gần về đến phòng mình, Mafuyu mới giảm tốc độ. Cô đưa một tay đỡ trán, thở ra một hơi.

Lại hành động quá khích, thiếu suy nghĩ rồi. Cô từng bảo người chơi ai ai cũng hiền lành, dễ thương, mỗi cô là không hiền lành, dễ thương. Lời của cái que tăm di động kia tuy khó nghe, nhưng cũng không sai. Những lá hai sao trở xuống lực chiến thấp lại không thể thức tỉnh, nếu chọn để vượt qua năm mươi trận này, e rằng chỉ tổ vướng chân chứ chả giúp ích được gì nhiều. Chính cô cũng có loại suy nghĩ như vậy. Nếu không phải vì tai nạn ấy, Mafuyu cũng sẽ chẳng chọn Kagekatsu bản chibi.

Bởi vì yếu đuối nên không xứng đáng được lựa chọn?

Bởi vì yếu đuối nên công sức không xứng đáng được công nhận?

Xứng đáng bị gọi là phế vật vô dụng, xứng đáng bị ghét bỏ?

Những câu hỏi cứ rối tung trong đầu cô, làm tâm trạng Mafuyu càng lúc càng nặng nề.

Trở về phòng, mặt trăng đã lên cao vút, tròn vành vạnh, phủ một lớp kem bơ đường màu vàng chanh. Kagekatsu vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Cô ôm anh vào lòng, nhìn bầu trời đêm trống rỗng, lặng thinh.

Hệ thống rụt rè mở miệng.

"Mới nãy... Mới nãy tôi còn tưởng cô định giết người nữa. Đáng sợ chết đi được."

Mafuyu phì một tiếng.

"Bậy nào. Trông tôi giống người manh động như vậy sao?"

"Không giống. Không giống."

Hệ thống phủ nhận, sau đó nói thêm một câu.

"Nhưng sau này chú ý một chút. Có quy định người chơi không được đánh nhau, nếu làm trái sẽ bị trừng phạt."

Cô giống như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng đưa tay vuốt tóc Kagekatsu. Thẳng mượt, mềm như tơ lụa thượng hạng.

"Mới ngày đầu tiên mà đã gây ấn tượng xấu rồi. Cái bản tính sốc nổi, bộp chộp này." - Cô tặc lưỡi - "Mà ai bảo tụi nó động đến anh trước. Đối với em dù có thế nào, anh vẫn là đẹp trai nhất, mạnh mẽ nhất, giỏi giang nhất."

Kagekatsu hơi cựa mình, giống như sắp tỉnh. Thế nhưng một lúc lâu, hai mí mắt vẫn đóng chặt. Mafuyu cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô leo lên giường, ôm anh vào ngực, hôn nhẹ một cái lên môi anh. Một hành động này thế mà lại khiến cô chịu giày vò cả đêm, hối hận không thôi. Đồng thời cũng mở khóa một tính năng mới, được biết đến như bug của game.

Bùm!

Một làn khói trắng tản ra, bao phủ người cô. Đến khi nhìn được mọi thứ rõ ràng, Mafuyu liền cảm thấy một vật nặng kinh khủng đè trên người mình, khiến cô hít thở không thông. Kagekatsu phiên bản người thật việc thật đang nằm trên cô, ngủ li bì.

Phản ứng đầu tiên của cô là: cái gì?

Sau đó là tại sao?

Và làm thế nào?

Hệ thống rối tung, biến thành một đống vô dụng hết cỡ, ở trong đầu cô chạy một đống mã code, rồi cuối cùng im tịt.

Cô cực kì khổ sở, chật vật nhưng lại không nỡ đánh thức anh. Nhìn Kagekatsu ngủ ngon lành như vậy hẳn là mệt lắm. Trước khi được cô giải cứu, chẳng rõ anh bị con mèo kia đuổi theo bao lâu rồi. Cộng thêm trước đấy còn đánh quái và cường hóa liên tục nữa. Tư thế ngủ tuy rằng có chút khó nói nhưng chỉ cần anh thoải mái, cứ để như vậy cả đêm cũng được. Hai tay Kagekatsu đè chặt bả vai Mafuyu, khiến cô ngoại trừ cử động ngón tay ra, cái gì cũng không thể làm. Lồng ngực anh dán sát vào của cô, tuy rằng cách hai lớp vải, nhưng cô vẫn dễ dàng cảm nhận được sự cứng rắn, rộng lớn và ấm áp truyền tới. Hai trái tim ở cùng một chỗ nhưng nhịp đập chẳng chút ăn khớp. Một trầm ổn, bình thản, một như tiếng trống trận, âm vang từng hồi.

Quỷ tha ma bắt.

Mafuyu lại thầm rủa. Lần đầu tiên cô thấy may mắn vì mình là con gái. Hai chân Kagekatsu ở giữa hai chân cô thỉnh thoảng lại cọ qua co lại, vô tình ma sát. Bị nằm đè lên, lại còn là người mình thích, không có phản ứng mới lạ. Nhưng cô cũng không nghịch không nháo, cả đêm ngoan ngoãn làm một cái gối ôm của anh.

Lúc Kagekatsu tỉnh dậy, tâm trí anh là một mảnh mờ mịt. Anh chỉ cảm thấy trời rất trong, nắng rất đẹp, gió rất mát, chim hót rất hay, cả người rất sảng khoái, dễ chịu, còn cái gối ôm phía dưới rất mềm.

Mềm mềm.

Ấm ấm.

Khoảnh khắc nhìn thấy Mafuyu nằm bên dưới anh, yếu ớt, mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, đối với anh lộ ra một nụ cười méo xệch, khổ sở, Kagekatsu có một loại cảm xúc phức tạp, khó để diễn tả bằng lời.

Vừa chột dạ, vừa xấu hổ, ngượng nghịu, vừa có chút không khống chế được.

Mafuyu cau mày, có chút chẳng biết phải làm sao. Từ khi nào Kagekatsu của cô biến thành một con sâu ngủ như vậy. Sáng bảnh mắt từ bao giờ mà còn đè trên người cô, không chịu dậy. Chẳng nhẽ vì là thẻ chibi nên tính cách cũng bị biến đổi, trở nên trẻ con cùng dễ dãi với bản thân hơn sao. Đang lúc đắn đo xem có nên đánh thức anh dậy không, Kagekatsu đã mở bừng hai mắt.

Kagekatsu biểu hiện bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn tự tin đủ sức để đối phó với các loại tình huống bất ngờ. Có điều các loại tình huống bất ngờ mà xuất hiện ở trên giường thì... Anh chậm rãi giơ cờ trắng đầu hàng. Đối phó không nổi với việc bản thân đang nằm trên người cô gái mình thích. Cũng đối phó không nổi với loại ham muốn muốn làm cho dáng vẻ đáng thương của cô càng đáng thương hơn nữa. Anh lúng túng, luống cuống chân tay. Bởi vì khoảng cách quá gần mà rất nhanh đụng phải một vật. Mềm mềm, tròn tròn, nảy tưng tưng.

Kyaaaa!

Không biết là ai trong hai người hét lên. Đến khi bình tĩnh nhìn nhau, ở một khoảng cách xa rất xa, trên mặt Kagekatsu đã in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng. Anh giống như chẳng biết làm thế nào, một tay ôm mặt, một tay không ngừng khua loạn xạ trong không khí.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

Mafuyu túm chặt cái chăn, hận không thể chui xuống đất mà trốn luôn cho rồi. Nếu là Kagekatsu bản chibi, bình thường cũng toàn bị cô ôm vào ngực thì chẳng nói làm gì nhưng đây là một tên con trai hàng thật giá thật. Tối hôm qua lúc mặc kimono đi ngủ, cô đã lấy nhầm loại to hơn cỡ của bản thân một size, không tiện đổi lại, cứ nghĩ chẳng có vấn đề gì. Trong quá trình ngủ có chút xộc xệch, phía trước ngực bị lộ ra không ít. Lúc bị Kagekatsu chạm phải gần như là bàn tay đặt hẳn lên da thịt cô, chỉ cách một lớp áo ngực.

"Không được nhìn. Đừng có qua đây."

Cô hét lên, vùi mặt sâu hơn vào trong chăn. Mãi một lúc sau không thấy tiếng đáp của Kagekatsu, cô mới ló đầu ra. Anh đã trở về hình dạng chibi từ lúc nào không biết, nằm dưới đất ngủ li bì, giống như mọi chuyện hết thảy đều là một giấc mơ. Cô chọt chọt hệ thống. Nó quét một vòng trên người Kagekatsu, giơ lên ngón tay cái. Anh tạm thời không có gì đáng ngại. Nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chibi hóa thành hình người, rồi lại từ hình người trở lại chibi.

Tiếng hét lớn như vậy dĩ nhiên kinh động chị chủ nhà. Tsunade tức tốc chạy đến, chỉ để bị Mafuyu kiếm cớ đuổi khéo đi. Hiện tại cô muốn ở một mình, nghiêm túc suy nghĩ.

Tuy nhiên Tsunade không phải người duy nhất tìm đến chỗ cô.

"Bạn có sao không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên sau lưng cô. Mafuyu quay lại, ánh mắt mềm đi ba phần. Một bạn gái tóc ngắn ngang vai vô cùng xinh xắn đang rụt rè nhìn cô. Nước da trắng, có chút xanh xao, ốm yếu. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn hơi nghiêng nghiêng, mang theo vẻ đáng yêu chết người. Đôi mắt to tròn, long lanh màu hổ phách như rượu vang ủ kĩ, chớp chớp mấy cái, càng tăng thêm hiệu ứng xiêu lòng người. Vài lọn tóc rơi xuống trước mặt, khẽ đung đưa, được cô ấy tỉ mỉ vén gọn lại. Vẻ mặt có chút xấu hổ, hai tay xoắn vào nhau, không dám nhìn thẳng Mafuyu.

"Mình không sao."

Cô nói, ánh mắt vẫn nhìn cô ấy chăm chú.

"Bạn là... Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?"

Bạn gái tóc ngang vai xua tay, khuôn mặt càng lúc càng đỏ.

"Không. Chúng ta không quen nhau. Nhưng mình... Mình muốn kết bạn với bạn."

Khi nói câu cuối cùng, cô ấy rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mafuyu, ánh mắt kiên định. Giống như nếu bây giờ cô không đồng ý, cô ấy sẽ bám riết cho đến khi cô đồng ý mới thôi.

"Tại sao lại muốn làm bạn với mình? "

Mafuyu khó hiểu, dựa theo hành động tối qua, mọi người phải tránh cô như tránh tà mới đúng chứ.

"Hôm qua...hôm qua lúc ở nhà ăn...cậu đã...ưm....thực sự rất ngầu. Mình cũng nghĩ rằng không...không nên đối xử như vậy với những thẻ bài cấp thấp. Không... Không hay chút nào."

Chỉ để nói vài câu thôi mà cô bạn tóc ngang vai phải ngắt ra làm ba bốn lần nhưng Mafuyu vẫn kiên nhẫn nghe cô ấy nói hết.

"Được thôi."

Cô mỉm cười, đưa tay ra với cô bạn tóc ngang vai. Thực sự là một người chơi được đi. Hai người trao đổi qua lại tên tuổi, cùng vài thông tin cá nhân. Sau đó làm như vô tình, Mafuyu hỏi.

"Vậy thẻ bài của cậu đâu? Sao không thấy đi cùng? "

Để xem đối phương có thể thành thật đến đâu. Tuy nhiên câu trả lời nhận được hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của cô.

"Mình không có."

"Cái gì? "

Cô hỏi lại.

Tưởng rằng Mafuyu không nghe rõ, cô ấy lặp lại một lần nữa.

"Mình không có thẻ bài. "

"Kagekatsu, đưa kiếm cho em."

Thanh kiếm ngắn ngủn rời khỏi bao, dâng lên trước mặt cô. Trong lúc hai người trò chuyện anh đã tỉnh lại. Mafuyu cầm lấy thanh kiếm không nhỉnh hơn cái kim khâu bao tải là mấy, chĩa về phía màn hình máy tính.

"Chị cho chú ba giây để trình bày sự việc. Ba! Một!"

Hệ thống cuống lên, nhấp nháy liên hồi.

"Chị đại bình tĩnh, chị đại bình tĩnh. "

Natsuki - tên của cô bạn tóc ngang vai kể lại cho hai người nghe về sự kiện xuyên không tối qua. Mọi chuyện vốn dĩ diễn ra bình thường, cô cũng như Mafuyu bị kéo vào thế giới trong game Senbura. Chỉ khác là lúc chọn thẻ bài, không hiểu sao tất cả các thẻ trong tài khoản của cô đều biến thành trạng thái "dỗi" khiến cô không thể nào chọn lựa được. Sau đó không đợi cô tìm được một thẻ bình thường, hệ thống đã tự động truyền tống.

"Là bug của game, là bug của game. Chúng em không cố ý. "

"Ngươi nói thế mà nghe được à? Cũng may là bug triệt để nên không hề có ác ma trong trận battle của cô ấy, không thì bây giờ liệu cổ còn có thể đứng đây, lành lặn nói chuyện với các ngươi không? "

Vốn dĩ khu vực battle còn cách nhà trọ một đoạn. Rủi lúc ấy chỉ có một mình Natsuki đối phó với lũ yêu ma quỷ quái, e rằng đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Tsunade NPC y thuật cho dù có cao minh hơn nữa, đến lúc ấy người đã sớm thành ma, làm sao cứu nổi.

Hai cái màn hình máy tính đổ rạp xuống dưới chân Mafuyu, run như cầy sấy. Quá tức giận, mãi một lúc sau, cô mới nhận ra chúng nó đang quỳ dưới chân mình.

"Chị đại, cầu xin chị đừng có báo cáo chuyện này lên cấp trên. Chúng em xin chị, nếu chuyện này lộ ra, ổng nhất định sẽ quét sạch hệ thống bọn em mất."

"Không được." - Cô nghiến răng nghiến lợi - "Các ngươi làm nguy hiểm đến tính mạng người chơi, làm sao ta có thể bỏ qua không báo cáo!"

Tay áo cô đột nhiên bị giật nhẹ một cái. Là Natsuki. Cổ lí nhí nói.

"Mình không sao mà. Không cần làm to chuyện. "

Vốn dĩ Mafuyu còn muốn gầm lên: không sao cái gì mà không sao. Rất có sao là đằng khác. Nhưng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ngập nước, chớp chớp hai cái, nội tâm mềm đi ba phần. Cuối cùng hướng hệ thống gật đầu.

"Không muốn ta làm to chuyện cũng được thôi. Mau nghĩ cách giải quyết, bồi thường cho cô ấy đi."

Nói xong, khoanh tay đứng dựa vào tường chờ đợi.

Tình hình bây giờ quả thực tiến thoái lưỡng nan. Muốn ra ngoài, không đi hết 50 trận main battle không được. Nhưng gìơ Natsuki một thẻ bài cũng không có thì đi thế nào. Đã không có chức năng đổi thì hẳn là cũng chẳng có chức năng nhận thêm thẻ bài đi. Chỉ có duy nhất một thẻ do người chơi lựa chọn lúc bắt đầu vào game. Cho dù gìơ Mafuyu có mang theo cô ấy cũng chưa chắc cổ đủ điều kiện để qua cửa. Mỗi lần đến điạ điểm mới, người chơi chỉ cần đánh một trận, cũng biểu thị từng trận là chiến trường riêng của mỗi người, không thể trợ giúp, cũng không thể tổ đội.

"Thực ra có một cách." - Hệ thống của Natsuki lên tiếng.

Âm thanh máy móc có chút ngập ngừng.

"Nhưng mà... Thực sự chỉ có cách đó thôi sao?"

Mafuyu nhướn mày.

"Cách đó là cách gì? Hệ thống các người đừng có vòng vo."

Chợ Đen. Một khu buôn bán di động được lập ra bởi những kẻ tự xưng là thương nhân không thời gian. Bọn chúng cũng giống như đại thần xuyên không, có khả năng nhảy từ không gian này sang không gian khác, từ sách truyện, phim ảnh, tạp chí,... Tìm kiếm, thu thập, thậm chí ăn trộm, cướp giật những món đồ của một nơi, đem đi bán ở một nơi khác. Bởi vì dạo này game Senbura đang rất hot, cho nên thương nhân không thời gian quyết định tổ chức một phiên Chợ Đen ở đây. Đặc biệt phải nói đến một kẻ tự xưng là Dan. Hắn ta đang rao bán rất nhiều thẻ bài hai sao rớt ra từ các trận main battle. Nếu đến đó có lẽ tìm được một thẻ giúp ích cho Natsuki.

"Nói mới nhớ, bạn theo nhà nào? "

"Nhà... Nhà Oda."

Natsuki trả lời, có phần lúng túng.

Mafuyu chớp chớp mắt mấy cái, biểu hiện thái độ hơi kinh ngạc. Cô cứ tưởng với tính cách hiền lành dễ thương của mình, cô ấy cũng sẽ chọn một nhà hiền lành, dễ thương kiểu như nhà Sanada. Thế mà lại là nhà của Thiên ma vương. Nhưng cô cũng chẳng có ý kiến gì. Cô là ai mà lại có quyền phán xét sở thích của người khác chứ.

Mafuyu vỗ nhẹ vai Natsuki, động viên.

"Không sao. Nhất định sẽ tìm được thẻ phù hợp."

Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, lí nhí nói cám ơn.

Lúc mà hai người tạm biệt nhau đã gần nửa đêm.

"Ngày mai, năm gìơ sáng nhé. "

"Ừ. Mình sẽ đúng hẹn."

Mafuyu đứng ở cửa, vẫy chào tạm biệt Natsuki.

Chợ Đen diễn ra ngay ngày mai. Theo tính toán của hệ thống, từ khu nhà trọ đi đến đấy mất khoảng hai tiếng. Phiên chợ bắt đầu lúc tám giờ. Để đề phòng trục trặc, cô đề nghị đi sớm trước một tiếng. Natsuki cũng tán thành.

Cánh cửa sập lại sau lưng cũng là lúc nụ cười trên môi Mafuyu tắt vụt. Vừa nãy vì giải quyết chuyện cho Natsuki mà cô hoàn toàn quên khuấy mất tình trạng của hai người. Gìơ trong phòng chỉ còn lại cô và Kagekatsu, sự xấu hổ ngượng ngùng khi nãy liền quay trở lại.

Kagekatsu đỏ mặt.

Cô cũng đỏ mặt.

Không khí trong phòng như bị rút hết, ngột ngạt, khó thở.

Cuối cùng Mafuyu là người lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Em xin lỗi. "

Mặt vẫn vùi vào lòng bàn tay, không dám nhìn thẳng Kagekatsu.

Anh tựa hồ không nghe rõ cô nói. Ưm một tiếng đáp lời.

Cô lặp lại một lần nữa, lần này rõ ràng hơn.

"Em xin lỗi vì hôm qua đã đùa giỡn anh. Xin lỗi vì đã tát anh."

"Không. Anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã... "

Kagekatsu nói đến đó tự nhiên im bặt, đỏ dừ cả mặt.

Cảm thấy không thể tiếp tục chủ đề này được nữa, Mafuyu nhanh chóng hướng sự chú ý của cả hai đến thứ khác.

"Anh có thể biến thành dạng người à? "

Kagekatsu chibi đơ ra mất mấy giây, rồi mới nhìn cô trả lời.

"Chính anh cũng không rõ nữa. Rõ ràng lúc nhà sản xuất tạo ra anh chỉ có duy nhất một dạng hình ngắn ngủn này thôi. Không hề đề cập đến việc có thể biến thành người."

"Thế thì lạ thật."

Cô lẩm bẩm. Có khi nào đây là một dạng hình thức tỉnh bị ẩn giấu của thẻ bài hai sao? Hay chỉ đơn giản là bug của hệ thống.

Nếu như là một dạng thức tỉnh bị ẩn giấu, vậy thì do ai hay do cái gì thức tỉnh? Điều kiện cần đạt là gì? Có tác dụng gì?

"Anh...anh muốn thử không? "

Giọng cô run run, không hề che giấu sự xấu hổ. Anh biến thành dạng người là sau khi tiếp xúc môi với cô. Bình thường lúc hôn Kagekatsu bản chibi, Mafuyu không hề cảm thấy gì cả. Chỉ có một loại cảm giác cưng nựng, yêu chiều như hôn cún cưng, mèo cưng. Nhiều lúc còn nhịn không được, cọ cọ mũi với anh. Nhưng bây giờ biết anh có thể hóa thành dạng người thật, giá thật, sau đó tưởng tượng ra cái mặt đơ đơ, hiền lành kia tiến đến gần, muốn hôn mình. Trời ơi. Mafuyu chẳng nghĩ được gì nữa. Đầu óc trống rỗng, xoay mòng mòng.

"Một lần chắc là được rồi nhỉ?"

Một giây trước khi môi hai người chạm nhau, cô còn tự mặc cả với chính mình.

Không có gì xảy ra cả.

Do hôn chưa đủ sâu?

Nghĩ vậy, Mafuyu cúi đầu hôn thêm lần nữa. Lần này lâu hơn, mãnh liệt hơn. Vẫn không có gì xảy ra cả.

Lần thứ ba

Lần thứ tư

Lần thứ năm...

Hôn đến khi trên mặt Kagekatsu toàn là dấu son môi, anh vẫn một dạng chibi nhỏ bé gĩư nguyên như vậy.

Cô véo véo hai cái má phính phính của anh, bĩu môi hờn dỗi.

"Người ta đã chủ động vậy rồi mà... Làm giá hả?

Anh lấy tay xoa xoa hai bên má bị cô véo đến phát đau, ngước đôi mắt thủy lam to tròn lên nhìn cô ngây thơ, vô số tội, khẽ nói hai từ:

"Xin lỗi."

"Bỏ đi. Anh đâu cần phải xin lỗi. Rồi đến lúc chúng ta cũng tìm được cách biến đổi thôi."

Mafuyu nhún vai.

Anh của hiện tại cũng tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro