[ Char 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thư rộng lớn tiếng đập phá đồ đạt liên tiếp vang ra ở căn phòng trên lâu theo kèm là tiếng mắng chửi

Lưu Chí Ngôn : các người là lũ ăn hại có bấy nhiêu chuyện cũng làm chẳng xong hả lũ vô dụng | Tức Giận |

.... : Thật sự chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn chẳng thể hiểu tại sao Hàn Tuấn Kiệt cứ liên tục phá những lô hàng của chúng ta  | sợ hãi |

Lưu Chí Ngôn : * chẳng phải hắn ta có cô em gái sao ? Cứ dựa vào điểm yếu ấy mà tấn công ? *

Lưu Chí Ngôn : Ra Ngoài Đi , à cho người theo dõi Tịnh Thiên Nhi có bất kì tin tức gì lập tức thông báo

...: rỏ

Lưu Chí Ngôn : nếu không hạ được Hàn Tuấn Kiệt thì Tịnh Thiên Nhi cô sẽ là mục tiêu của tôi  | hung tàn |

Lưu Chí Ngôn : Người Đâu cho người điều tra lại lịch của Tịnh Thiên Nhi cho ta

Hôm đó

Tịnh Nhi : nè Thu Tuyết có phải hôm nay cậu lại đi cùng bạn trai đúng không | trêu chọc |

Thu Tuyết : nè cậu đang trêu chọc mình sao ??  | Ngại ngùng |

Một lúc sau hai người chia nhau ra vì hai người học khác lớp
Đang đi thì Tịnh Nhi bị một chiếc xe đen chặn trước mặc

Tịnh Nhi : nè có biết chạy xe không vậy ? | Dòm ngó xem có ai không |

... : Nhị Tiểu Thư là Đại Thiếu bảo chúng tôi đến đón người quay về

Tịnh Nhi : sao lại đón giờ này chứ ?

... : mời tiểu thư lên xe

Những lời ấy của tên kia nghe khá thuyết phục nên cho chẳng nghĩ nhiều mà lên xe cô cứ cho rằng người anh đáng kính của mình có chuyện gấp nên mới cho người đón mình về sớm như vậy
Nhưng xe càng ngày càng tiến vào một nơi lạ lẫm khiến cô không lo lắng cũng không được

Tịnh Nhi : nè.. đây là đâu sao lại đi đường này..? Có phải các anh lạc đường rồi không ?? | Lo lắng |

Trả lời cô chỉ là không gian yên lặng cô cảm thấy có chút ngột ngạt nhưng bây giờ trước mắt cô là căn biệt thự rộng lớn nguy nga nhưng lại bí ẩn lạ thường

Tịnh Nhi : chuyện gì vậy chứ ...anh hai bảo mình đến nơi này rốt cuộc là chuyện gì chứ ?? | Lo sợ |

Cô cứ mơ hồ tiến vào trong
Bên trong cô thấy hàng người làm đang sếp hàng chào cô một cách cung kính

Cô cứ bước tiếp cảnh vật Lúc này cô nhìn thấy là một chàng trai dưới ánh đèn mờ ảo tay cầm ly rượu vang đỏ đang chờ cô ở căn phòng phía trước


Tịnh Nhi : anh hai .. là anh sao? | Cô tiến lại phía trước |

Lưu Chí Ngôn : cô lại đây | đèn lúc này được bật sáng |

Cô hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt ấy nhanh chống cô lấy lại ý thức định bỏ chạy thì anh hắn nhanh nhẹn nắm bàn tay cô lại

Lưu Chí Ngôn : Định Chạy ? | Hằn giọng |

Tịnh Nhi : anh thả tôi ra | sợ hải |

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô nghĩa

Lưu Chí Ngôn : cô nghĩ cô có thể chạy

Tịnh Nhi : thả r..| chưa nói xong hắn ta đã đánh mạnh vào cổ cô làm cho cô tạm thời bất tỉnh |

Lưu Chí Ngôn : đem cô ta lên phòng trói lại cho ta

... : Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro