Chap 6: Vua Phi Phai và Vua Đùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là buổi chiều tồi tệ nhất, trận chiến ấy tưởng chừng sẽ kết thúc nhưng hiện chưa rõ như nào. Paula thì biến mất, Chị Cáo thì bị ỉa nát. Một cái giá quá đắt do chiến tranh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huyền thoại chưa bao giờ biến mất, lịch sử về hai kẻ phản động đức vua DunRaPhan đã lan truyền ra khắp các tin tức. Chiến công giải phóng lỗ đít người dân được ghi công trong mọi chương trình học từ xưa tới nay. Hai kẻ đó chính là Vua Phi Phai và Vua Đùn.
Vua Đùn, người được mệnh danh là chìa khoá của mọi lỗ đít nay đã hơn 549 tuổi. Ông ra đời vào năm 20 sau công nguyên, lúc đó chế độ phong kiến hà khắc của thực dân DunPhan đã khiến cho rất nhiều người dân đau khổ. Chúng ép người dân phải khoá đít bản thân để không gây hại cho môi trường. Đó chỉ là cái cớ cho việc chúng không muốn phí nước cho những việc chúng coi là vô bổ. Những người dân khi buồn ỉa thì họ sẽ phải tới Bộ Ỉa Đùn để xin cấp phép ỉa. Dân phải đưa chúng 100 Free Fire (đơn vị tiền tệ lúc ấy), một cái giá quá đắt đỏ. Mỗi năm sẽ phải đóng phí ỉa và đền cho chúng 200 Free Fire. Kẻ nào không nộp sẽ phải chịu hình phạt.
Đất nước lúc này không ai nặng hơn 50 cân, kẻ nào hơn 50 cân sẽ phải nộp phạt 99 Free Fire hoặc giảm cân hoả tốc trong 2 ngày, nếu không sẽ đóng phạt 300 Free Fire>

Trong thời kì ấy, không ai dám đi ỉa. Đơn giản là vị khu Ỉa Chung rất thối, không được vệ sinh kĩ, chỉ dội một gáo nước ít vào bồn thế là xong. Lúc ấy, một chàng trai trẻ quá buồn ỉa nhưng không có tiền đăng ký gói "Ỉa" nên đã 6 năm không được đi ỉa, anh ta tên là Đùn. Gia đình anh đã sạch tiền khi cả gia đình tiêu hết tiền tích góp để đi ỉa. Đùn lúc ấy nghĩ thầm rằng bản thân anh phải cố gắng đưa gia đình rời khỏi nơi này. Đùn đề xuất ý tưởng này với gia đình nhưng bị từ chối thẳng thừng. Dù thuyết phục thế nào anh vẫn không được chấp thuận. Anh đem cả ý tưởng này nói với bạn bè và họ đã chấp nhận với anh. Sau khi tập hợp một nhóm gồm hơn 30 thành viên, anh yêu cầu mỗi người góp tiền để có đủ dụng cụ chế ra một con tàu rời khỏi đây. Tất cả thành viên góp vào cũng mới đủ để mua một chiếc bè cũ, nhưng họ không quan tâm nữa mà đốt hết tiền mua cái bè đấy. Mua bè xong, họ phi ngay ra biển nhưng không có mái chèo, thế là họ lênh đênh trên biển suốt 3 tiếng không có thức ăn. Một người trong đó buồn ỉa quá nên nhảy xuống biển tự vẫn, những người khác thấy thế cũng mất đi khát khao tự do của bản thân. Từng người một ngã xuống vì cơn đói, nhóm giờ đây chỉ còn 2 người. Họ mất liên lạc với những thành viên khác.

"Ê ! Nó còn sống không ?!"

"Đít nó dính gì kìa ?!"

"Dân bên DunRaPhan à ?"

"Đít nó bị khoá kìa !"

Đùn tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên bãi cát trắng. Anh nhận ra mình đang ở vùng biển CutNatEmTo của đế quốc Pubg. Anh hoảng hốt. Một ai đó đi lại gần, những người đứng quanh anh đều né xa người đó với ánh mắt khinh bỉ. Anh ấy tên Phi Phai.

Đùn bất ngờ :

"Ể ? Phi Phai à ?"

"Ờ !"
Họ là bạn cùng lớp mần non. Từng trốn học 5 lần bị giáo viên bắt 40 lần. Đùn nói với Phi Phai rằng hãy cùng anh giải phóng lỗ đít người dân. Phi Phai không thiết tha sống gì ở cái nơi anh bị khinh bỉ như thế, anh bắt tay hợp tác Đùn.
Phi Phai cung cấp lương thực cho các thành viên trong nhóm. Gia đình của Phi Phai làm nghề đóng tàu, họ sẽ tìm cách mượn tàu của gia đình Phi Phai.

Cũ kĩ, xấu xí là những gì mô tả chính xác về con tàu phía trong kho. Bụi phủ đầy boong tàu, chân vịt bị búi bám không di chuyển nổi. Đó là con tàu duy nhất họ có thể mượn. Họ tiến hành lau dọn, sửa chữa con tàu, mong nó có thể hoạt động.

Bê tàu ra tới nơi, chưa kịp làm gì con tàu đã gãy đôi. Chìm dần xuống biển sâu. Đùn tìm mọi cách đưa nó lên nhưng không thể. Đùn lúc này phát ra sức mạnh tiềm ẩn, anh đái mạnh xuống mặt đật rồi bay lên cao 10000 mét. Phi Phai bất ngờ, liền phóng một tia lửa đỡ lấy Đùn. Lửa nóng làm Đùn bị phỏng, nhưng anh không để tâm mà tiếp tục đái mạnh xuống đất. Sau cùng, chim Đùn to lên lực đái mạnh hẳn lên, giờ đây anh có thể kiểm soát dòng nước đái trong mình. Phi Phai biết Đùn đã phát hiện sức mạnh của anh ta, nên Phi Phai cùng phóng một tia lửa ra từ đít. Chẳng mấy chốc, họ đã tới DunRaPhan.

Sức mạnh của họ đủ sức hạ hết đám quân trong thành. Đùn vận sức đái mạnh mẽ về thành, Phi Phai thì ỉa ra cứt bộc lửa. Nước đái của Đùn làm cho lâu đài bị ăn mòn, đám vệ sĩ lao ra thì bị cứt của Phi Phai thiêu cháy. Nô tì trong cung chạy gần hết, đức vua thì bị bỏ lại. Vua DunRaPhan nói:
"Ai !!!?? Là kẻ nào ỉa vào cung điện của tao !"
Lời nói thảm thiết trong cung điện đang bốc cháy dữ dội. Tất cả những kẻ có thẩm quyền giữ chìa khoán đít bị người dân tóm lại, Phi Phai thì phá huỷ cung điện, Đùn thì hỗ trợ người dân bắt những kẻ giữ chìa khoá. Phi phai lao vào cung điện, lấy hết số tiền cướp từ dân của chúng, 92010865278 Free Fire. Đồ ăn, thức uống của chúng được chứa trong một cái thùng gỗ, Phi Phai đem ra cho người dân ăn uống.
Đùn giải phóng lỗ đít cho mọi người dân, vệ sinh lại khu Ỉa Chung. Hoà bình trở lại với vùng đất này !

Sau khi giải phóng lỗ đít cho người dân, Đùn ghi chép lại hành trình bản thân, cũng ghi lại hướng dẫn chi tiết Nước Đái Quyền cho con cháu đời sau.

Thi hài của ông được bảo quản trong Hố Phi Phai. Còn Phi Phai, sau khi giải phóng thì lại ẩn mình đi, không ai biết ông đang ở đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tin tức thời sự:
"Paula được xác định là kẻ đã đánh cắp nhật kí ghi chú của Vua Đùn được để tại bảo tàng PhiPhaiMax. Sau khi bay xuống biển, cơ quan chức năng đã tìm ra thì thể Paula cùng với cuốn nhật kí của Vua Đùn."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Paula đã xác nhận tử vong. Tuy nhiên có rất nhiều thứ về cô ta chưa được giải đáp. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và thông báo với mọi người sau !
   
                            Vua Đại Ỉa
Chap 7: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro