Chương 1: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sân bay tấp nập người qua lại mà nổi bật trong dòng người hối hả đó là hai cô gái xinh đẹp, một người đang suốt ruột đi đi lại lại trái ngược lại vs vẻ nhàn nhã, thư thái ngồi đọc sách trên băng ghế của người còn lại. Một trong hai là một cô gái đeo kính đen che gần hết khuôn mặt chỉ lộ mái tóc nâu màu hạt dẻ tuyệt đẹp buộc cao nhìn qua cái cằm tuyệt mĩ cộng vs đôi môi hồng đào đang mím lại người ta cũng biết chắc rằng cô là một mĩ nhân ngay bên cạnh cô là một cô gái tóc đen đôi mắt đen thâm thúy đang cúi đầu ngồi bên hàng ghế chờ đọc sách. Sau khi nhìn đồng hồ lần thứ n, mĩ nhân đeo kính dường như sắp bắt đầu bốc hỏa quay lại gắt lên vs cô bạn ngồi cạnh vẫn chậm dãi lật từng trang sách:

-Tuệ Minh, bà rảnh thật ha. Sắp đến giờ lên máy bay rồi mà con nhỏ ngốc đó vẫn chưa đến nè, bà ko thấy một chút xíu nào đó gọi là suốt ruột sao. Thật tức chết mà..

-Bé Đan Đan à, tôi đến rồi nè!!!!!!!!!!!

Một giọng nói dễ thương vang lên cắt ngang lời nói của cô khiến mọi người không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn xem chủ nhân giọng nói này. Đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, gò má có chút ửng đỏ do chạy gấp. Đôi mắt trong veo tựa như mặt nước hồ mùa thu không nhuốm một chút tỳ vết. Mái tóc hoe vàng bay lên theo bước chạy gấp gáp của cô gái. Thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn len qua dòng người tấp nập. Cô gái chạy ào đến ôm chầm lấy cô gái đeo kính đang nộ khí xung thiên rồi cô mới dừng lại được, chống hông hồng hộc thở rồi nói từng tiếng ngắt quãng:-

-Xin lỗi... bé Đan Đan.., tôi... bị..bị.. kẹt xe... nên tới trễ.

Cô gái đeo kính quay lại giọng hằm hè:

-Tôi tưởng bà ko đến luôn chứ làm người ta chờ dài cả cổ.Mà tôi đã dặn rằng ko đc kêu là bé Đan Đan. Nhìn một người cao gần 1m70 như tôi thì bé ở chỗ nào hả?? Hả? Như Ngọc..(- _ -!!!)

Như Ngọc thấy bộ dạng sắp khè ra lửa bạn mình rồi dẩu môi phụng phịu nói :

-Thôi, ko cho gọi bé nữa thì ko thèm gọi nữa vậy. Bà làm gì mà dữ như sư tử thế. Khánh Đan là đồ độc ác, độc tài, keo kiệt. Tôi có cố ý đến muộn đâu đừng giận nữa.

-Tôi vốn là sư tử mà. Bà ko cần phải nhắc.- Trao cho Như Ngọc một cái liếc sắc lẹm để cảnh cáo: "Tôi đang bực mình đây. Đừng có động vào cẩn thận chết!!!" Khánh Đan mới tiếp tục khoanh tay hỏi:

- Thế lý do lần này là gì? Chắc ko chỉ là kẹt xe thôi chứ?

Như Ngọc tươi lên bởi nếu Khánh Đan hỏi câu này tức là đã tha lỗi cho cô rồi, Như Ngọc mỉm cười rồi thò tay vào túi đưa ra ba chiếc bùa tự làm có vẻ thô sơ nhưng rất cẩn thận nhìn qua có thể thấy đc tâm ý cùng công sức của người làm nó nói:

-Nè,quà của hai bà nè!

-Bà đến muộn chỉ để làm cho xong cái này thôi ư? -Khánh Đan ngạc nhiên cảm động hỏi

-Ừm! Hôm qua tôi nằm mơ thấy hai bà lên máy bay rồi mất tích giống như chiếc máy bay MH370 bên Malayxia nên tôi lo lắng làm tạm cái này cho hai bà. Mong hai bà đc Chúa phù hộ sớm bình an trở về.(Ặc ặc!!! Bó tay!!!)

Đang xúc động tưởng như sắp khóc nghe đc câu giải thích rất chi là thật thà của Như Ngọc, Khánh Đan ngã nhào ra đất. Lồm cồm bò dậy, ánh mắt cô phát ra sát khí như "ta giết, ta giết, ta muốn giết chết ngươi."

Như Ngọc nhận ra tình hình có vẻ xấu đi vội chạy lại kéo tay của một cô gái tóc đen đang đứng dậy gấp cuốn sách lại rồi tựa mình vào hàng ghế chờ một cách ểu oải. Cũng phải cái cảnh này đã tua đi tua lại cả ngàn lần rồi y như một bộ phim kinh điển mà cô đã thuộc lòng vào mỗi lần 2 người này ở chung một chỗ ko phải cô mà là ngươì khác nữa cũng cảm thấy chán. Như Ngọc thấy thái độ của Khánh Đan đang ngày càng bốc hỏa vội núp sau lưng của Tuệ Minh, đưa ánh mắt cún con cầu cứu Tuệ Minh. Đầu hàng trước ánh mắt đó Tuệ Minh lười nhác lên tiếng can ngăn:

-Thôi được rồi xin hai bà cho tôi 2 chữ 'bình yên' được ko ? Cứ gặp nhau ko như nước vs lửa vậy là hai bà ăn cơm ko ngon đc sao? Vì hòa bình của thế giới 'dĩ hòa vi quý' dùm tôi cái.

-Nhưng....-cả hai cùng đồng thanh phản đối Tiếng thông báo vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của ba người: "Chuyến bay đến London vào lúc 7h30p chuẩn bị cất cánh xin ...". Tuệ Minh và Khánh Đan đứng dậy xốc lại hành lý. Đôi mắt màu xanh bỗng xao động nước mắt chực ứa ra, Như Ngọc có phần buồn bã níu tay 2 người bạn mình lại:

-Hai bà sẽ sớm về vs tôi chứ?

Nhìn bộ dáng đó Tuệ Minh không khỏi buồn cười, xoa đầu Như Ngọc, cô dịu dàng nói:

-Đồ ngốc à. Bọn tôi chỉ đi để giải quyết một số việc bên nhà mất có 1 năm thôi. Bà ở lại nhớ học cho tốt để thi năm sau bọn tôi về mà bà vẫn học lại lớp 9 thì đừng trách tôi vô tình nha?

-Ừm -Khẽ gật đầu, nước mắt bây giờ cứ lã chã rơi mà ko kìm đc. Như Ngọc biết rằng thân thế của hai cô bạn mình ko phải là nhỏ. Ko giống mình là một cô gái con nhà khá giả với cuộc sống bình thường, hai cô bạn mình là tiểu thư của 2 đại gia tộc lớn có tiếng tăm trên thế giới. Cũng vì thế mà hai cô ấy mới phải tự gồng mình, bắt mình phải gánh lấy những trọng trách nặng nè ko còn đc tự do như cô. 

Như Ngọc vừa suy nghĩ vừa vội lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi. Nhưng làm sao cô càng lau thì nước mắt càng tuôn thế này. Trước mặt cô bỗng một chiếc khăn đưa ra Khánh Đan nhăn nhó nói:

-Đừng khóc nữa, bà khóc xấu tệ y như con cún bị bỏ rơi ấy. Xa nhau có 1 năm thôi đừng làm như bọn tôi sắp đi vào chỗ chết ko bao giờ về nữa chứ. 1 năm nữa có chết bọn tôi cũng về nên bà nín dùm đừng mít ướt nữa.

-Thật ko? Tôi vẫn lo lắm. Sao mấy bà ko cho tôi đi?-Tụi tôi ko muốn bà dính vào mấy cái chuyện này bởi bà là người ngoài cuộc. Tụi tôi hứa sẽ về mà. Nhưng bà phải hứa rằng trong thời gian bọn tôi ko có ở đây thì ko đc gây chuyện hiểu chưa. Bà là chuyên gia gây chuyện làm bọn tôi có phần lo lắng khi để bà ở lại. Bà mà gây chuyện ko có bọn tôi ở đây thì ai bảo vệ cho bà?

-Nếu tôi ko gây chuyện hai bà phải hứa là sẽ về sớm đó.

-Được- Khánh Đan và Tuệ Minh cùng gật đầu. 

Như Ngọc vẫn chưa chắc chắn Như Ngọc đưa tay lên:

-Tôi vẫn chưa tin lắm nào ngoắc tay đi.

Thật là buồn cười vs cái bà này nhưng vẫn chiều theo ý muốn trẻ con của Như Ngọc, cả ba người cùng đưa tay lên ngoắc ngoắc. Một lời hứa đã đc lập lên mà 3 người ko hề hay biết rằng những điều mới mẻ đang chờ mình phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro