Chương 1: Gặp....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1....2....3......Ánh nắng mặt trơi len lỏi vào khe cửa, hắt lên gương mặt cực kỳ xinh đẹp của cô gái.... những chú chim non bay lượn, đón chào ngày chủ nhật tốt lành...

"Triệu Ngọc Đình!!!!!!"- Tiếng của nhỏ Kỳ Thư hét vang lên khắp ngôi nhà. Ánh mắt nhỏ nổi lửa nhìn con heo, à không cô gái trước mặt.
-Đình ơi Đình! Mày không dậy là thua game bây giờ!!!!!

Câu nói của Kỳ Thư khiến cô bật dậy, mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra đảo khắp căn phòng tìm chiếc laptop.
-Tối qua tao thức khuya quá! Quên mất hôm nay phải đi chiến!_cô bật laptop lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. May mắn cho cô hôm nay là ngày nghỉ, không...thì chắc tiêu.

À! Mà "chiến" ở đây không nguy hiểm như mọi nghĩ đâu! Chỉ là một trò chơi mà Ngọc Đình và Kỳ Thư đều nghiện- Vampire idol!

Hai đứa lao đầu vào chơi game, mỗi đứa một cái laptop, một ổ bánh, một hộp sữa thế là xong một buổi sáng.

-Ê! Đình!
-Gì mạy?_ cô trả lời nhưng tay vẫn gõ phím.
-Đi ăn đi! Chiến xong rồi!_ Thư xoa xoa cái bụng, làm mặt dễ thương làm Đình Đình siêu lòng.....
.
.
.

---Hành Tinh Khác---
Trong lâu đài nọ, một lâu đài toàn sự u ám.... Trên chiếc ghế vương quyền, một chàng trai ngồi đó, nhâm nhi ly rượu, gác chân lên thành ghế.

Anh chàng đó mang vẻ đẹp băng lãnh của sự chết chóc... Đôi mắt màu đỏ hé lên sự nguy hiểm. Bọn người hầu phía dưới anh không ai dám động đậy, mặc cho thời gian trôi. Bỗng, một tên nhóc ma cà rồng chạy vào...

-Thưa ma vương! Có Bối Phu Nhân đến tìm!
-Cho bà ấy vào!....

*5 phút trôi qua~~* Phía cổng, một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta khoác trên người chiếc váy vũ hội màu đen toát lên vẻ sang trọng mặt nạ hình dơi che gần nửa khuôn mặt cũng không kém phần bí ẩn.

-Vũ Thần to gan! Con chưa sở hữu được linh khí của cô bé thì làm sao có mặt mũi ngồi lên chiếc ghế này!_Bà ta nói giọng có vẻ không vui nhìn qua anh- Ngạo Vũ Thần.
-Đã 10.000 năm rồi! Linh khí của cô ta cũng bị cắt đi, vết tích luân hồi cũng chẳng tìm thấy! Bắt phải có được máu của cô ta là điều không dễ!_anh bỏ chân xuống, hai tay bấu lại, lẩm bẩm cái gì đây rồi dùng một ngón tay vẽ vòng tròn ảo phía trên.

Bối phu nhân cũng chăm chú nhìn vào vòng tròn hư ảo ấy nhưng nó không có diễn biến gì....chỉ toàn một màu đen. Cô ta miễn nhiệm với phép thuật à?!....

Chợt...."Phụt" một cái, vòng tròn biến mất vào hư không, Ngạo Thần lại bị phản công đến nỗi phun máu! Linh khí của cô ta quá mạnh!
-Được! Con sẽ đến trái đất một phen! Ngạo Vũ Thần phải là kẻ thống trị thế giới này!
-Tùy con vậy! Ta chờ ngày con trở về cùng dòng máu NSD!.......

Vũ Thần dùng một tay, phất ngang mặt....ánh sáng màu đỏ lóe lên, anh biến mất vào không trung, dịch chuyển đến thế giới loài người
.
.
.~~~~~~Xuyên Không~~~~~~.
Phố đi bộ.....Vũ Thần xuất hiện trong chiếc áo sơmi và quần jean đều mang màu đen. Biết bao cô gái nhìn anh với ánh mắt ao ước, ngưỡng mộ. Mái tóc đỏ bạc bay nhẹ trong gió, đôi mắt màu máu đảo xung quanh tìm thứ gì đấy.... đi cạnh anh là Hắc Anh bạn thân của anh.....

-Máu....!
-King! Cậu sao vậy?
-Tôi nghe được mùi của một loại máu đặc biệt.....
Cùng lúc đó, Ngọc Đình bước ngang anh....một mùi thơm xộc lên mũi. Dĩ nhiên không phải nước hoa. Đó là mùi máu. Anh nắm cổ tay cô lại, trợn mắt lên nhìn. Đôi ngươi đỏ khiến cô sợ hãi.

-Anh....anh làm gì vậy?
-Vũ Thần! Đây là Trái Đất!_Hắc Anh thì thầm vào tai anh rồi xoay qua phía Đình "Xin lỗi cô! Bạn tôi vô ý quá!"* cười trừ rồi lôi Ngạo Thần đi*

-Ê! Anh đó đẹp trai nhỉ?_trán Kỳ Thư lộ rõ hai chữ "mê trai"
-Đẹp mà hơi điên! .....
.
.
.
.
.
---School---
7A.M. "Rengg....rengg...."
-Chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta có 3 thành viên mới chuyển từ trường khác về.....mời ba em!_ánh mắt của cô giáo hướng ra phía cửa, ba chàng trai bước vào...
"WÀO......"

Dẫn đầu là Vũ Thần
-Chào! Tôi- Ngạo Vũ Thần!_anh vẫn để nguyên gương mặt 0 độ C đó. Vẻ đẹp ma mị cuốn hút của anh đã là tâm điểm chú ý cho cả đám nữ sinh, cả vài nam sinh nữa!

- Tôi là Vũ Hắc Anh!_Hắc Anh khuyến mãi thêm nụ cười làm thêm bao con tim say đắm. Phần giới thiệu của Thái Điền cũng vậy!

Thính giác của Vũ Thần bắt đầu hoạt động, nó có một cảm nhận gì đó quen thuộc. Ánh mắt màu máu dừng lại phía cuối lớp, nơi một cô gái nằm gục xuống bàn...
-Thưa cô! Em muốn ngồi kế bạn nữ đó!_Anh chỉ tay về phía của Ngọc Đình.
-À...được thôi!_bà cô giáo hơi run trước nam sinh lạ lẫm này.

Anh bước xuống phía chỗ ngồi. Còn Hắc Anh ngồi cạnh Kỳ Thư, Thái Điền thì ngồi cạnh Hạo Kỳ.

Quăng balo lên bàn, anh làm cô giật mình ngồi dậy.
-Là cô (là anh)-Cả hai đồng thanh
-Xem ra trái đất tròn quá! Thằng điên...à không cậu bạn hôm trước nè!_cô nhìn anh cười rồi lấy vở ra ghi bài...
-Còn chưa chắc!....
.
.
.
~Reng...reng...~
Ra chơi. Anh vẫn ngồi đó, nghe nhạc, đâm chiêu suy nghĩ. Cô thì gấp sách vở lại để vào ngăn bàn...
-Đình! Chiều nay anh đưa em về nha!_Khánh đi tới, vuốt tóc cô
-Ừm!!

-Anh Khánh...chiều đưa em về dùm nha! Chị Đình về với Kỳ Thư cũng được mà!_Yên Đan chạy tới, kéo kéo tay Khánh.

Khánh bối rối một lúc nhưng cũng gật đầu. Kỳ Thư ngồi phía sau, nghe thấy tất cả. Chỉ trách tại sao Ngọc Đình lại hiền như vậy!
-Người yêu của Ngọc Đình chứ đâu phải của cô, mặt dày!
-Kỳ Thư? Cô...
-Sao? Đúng quá hả?
-Hai người thôi đi!_Ngọc Đình
-Thôi bỏ đi! Chiều tôi đưa cậu ấy về!_Hạo Kỳ -Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro