Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Máu và xác chết. Khắp nơi cũng chỉ có nhiêu đó thôi! Hoàng hôn thẩn thờ buông xuống những vầng màu sắc. Nhưng trớ trêu thay, hoàng hôn cũng chỉ có màu đỏ thẫm. Khung cảnh vốn ảm đạm và lại ảm đạm hơn nữa. Mùi tanh bốc lên nồng nặc. Có vài con kền kền bay lượn xung quanh. Tuy vậy, chẳng có ai còn ngửi hay đuổi chúng nó đi cả. Họ nằm đó, tận hưởng giấc mơ thiên đàng.

   Có lẽ như thường ngày, chiến trường ấy im lìm và tang tóc. Dù gì thì nó cũng là chuyện xảy như cơm bữa. Ở tại Batalla này, mỗi tháng thì lại có bức tranh bi thương như thế. Nhưng đó chỉ là xót thương của kẻ còn sống, chứ đối với người nằm xuống. Đó là sự giải thoát. Thoát khỏi mọi cùm gông bọc đường ngọt ngào. 

    Bỗng có một cái đầu nhô lên khỏi mặt đất dơ dáy. Cái đầu ấy đứng lên hít thở giành lấy một làn khí mỏng trong lành giữa cả một bầu trời chỉ toàn khói và bụi. Đó là một cậu trai - Jack. Jack trông rất ấn tượng với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu xám xanh. Dường như màu xám ấy không những hiện hữu trên tóc, nó còn vấn vương trong đôi mắt của hắn. Sự vương vấn màu xám ấy làm hắn trở nên vừa sắc lạnh nhưng lại vừa mơ màng. Cậu ấy đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn. Nhìn làm gì? Ngắm làm chi? Lại kéo thêm sự nằng nề. Jack quay lưng, định bước. Bỗng nhiên, một phi tiêu nhỏ nhắm vào hắn. Cậu khẽ né rất nhẹ nhàng. Cậu lại rủa:

- Thomas, giờ này không phải là để giỡn nhau đâu!

Thomas - cậu thanh niên ném phi tiêu ấy, phì cười:

- Giỡn tí thôi mà! Gì mà cẳng thẳng thế!

Jack trả lời: 

- Lo mà tìm kiếm người nào còn sống đi!

Thomas nói: 

- Ừ! Lúc xong rồi thì kiếm em nào ngon ngon chơi!

Lập tức, Jack trả lời:

- Đang làm việc mà nghĩ đến gái! Dẹp, Dẹp! 

Thomas hỏi lại:

- Vậy đâu còn đứa nào sống?

   Khi ấy, Jack liền khựng lại. Hắn suy nghĩ. Ừ thì cậu điên thật! Ở tại đây, chắc chắn 100% là người chết hết. Cuộc chiến hai phe còn kéo dài mãi. Chắc nó không kết thúc quá! Hắn chỉ muốn được bình yên, được sống trong một ngôi nhà, làm bất kì điều gì mình thích. Jack thở dài. Những điều ấy mơ ước bao lâu? Cậu không biết. Quang cảnh xung chỉ toàn khói bụi, phế liệu và người chết. Tuy chỉ tàn tạ một tháng thôi, rồi nơi đây sẽ được sửa sang lại chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Jack còn không biết sẽ còn ai nữa hay chính hắn sẽ không còn. Chiến tranh đang ngày càng khốc liệt. Liệu có ai còn nhớ đến cậu không khi cậu ngã xuống? Lắc đầu, Jack rũ bỏ đi những suy nghĩ ấy. Quay sang Thomas, cậu hỏi:

- À mà! Đội quân của mình, tất cả đều không sao chứ?

Thomas hứng khỏi:

- Ổn hết! Chưa có đứa nào bị rụng một cọng lông chân đâu!

Jack phì cười, nói:

- Cậu nói cũng đúng! Nơi này chẳng ai còn sống đâu, thôi chúng ta về tận hưởng!

Thomas đồng ý:

- Giờ mời chịu khôn ra à! Đi thôi!

Hai thanh niên đang định ra khỏi chiến trường. Bỗng khi đi qua một đống xác, máy hiển thị sự sống lại hiện lên. Ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau rồi gỡ từng cái xác để kiếm kẻ còn tồn tại. Quái lạ, Thomas nghĩ. Ai mà phi thường đến như thế. Hắn muốn xem người đó là nam hay nữ. Dần dần, đống xác ít dần. Tim Thomas đập dồn dập. Không biết hắn có sống được nữa. Và thế là họ thấy một người tuy đã hấp hối nhưng vẫn còn sống.

Một đứa con gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro