Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh không thích em, em sẽ biến mất cho xem!
~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới ánh nắng gay gắt, Hà Doãn Nhi mím môi nhìn "người đàn ông" lớn hơn mình 5 tuổi, ánh mắt cô lộ rõ vẻ khiêu khích.

Triệu Thần bất lực nhìn cô nhóc mới 6 tuổi này, sự tức giận lan dần trên khuôn mặt. Cậu đưa tay sờ trán, tóc bết vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, khó chịu vô cùng. Không kiềm nén nữa, cậu hét lên:

"Em làm gì vậy hả? Mau né ra!"

Hà Doãn Nhi cứng đầu đưa hai tay ra, cái miệng xinh xắn kiên quyết:

"Không! Trừ khi anh nói, anh thích em!"

Triệu Thần chán nản, cậu thật bó tay với bà cụ non này!
~~~~~~~~~~~~~

Giấc mộng vô tình đưa Triệu Thần quay về ký ức, khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy tất cả chỉ là một màu đen.

Đêm nay, anh lại nhớ cô rồi. Doãn Nhi...

Cuộc đời vốn không lường trước được điều gì. Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đau lòng khi Hà Doãn Nhi rời đi, bởi vì anh vốn chưa từng nghĩ cô sẽ rời đi. Vậy mà, điều đó lại xảy ra, đã 5 năm rồi.

5 năm này, anh vẫn thường xuyên mơ thấy cô. Những giấc mộng ấy cứ như đưa anh quay về những ngày vui vẻ.

Anh mơ thấy cô nghịch ngợm đi theo anh, mơ thấy cô lén bỏ hộp quà vào cặp sách của anh, mơ thấy cô rơi nước mắt khi anh giới thiệu bạn gái.

Còn nữa, anh còn mơ thấy lần cuối cùng gặp cô.

"Triệu Thần, anh thật sự không thích em chút nào hay sao?"

"Không!"

"Em rời đi anh có đau lòng không? "

"Tôi sẽ rất vui!"

"Nếu anh không thích em, em sẽ biến mất cho xem!"

"Tùy cô."

Năm ấy, cô 18 tuổi.

Khi nghe xong câu đó, Hà Doãn Nhi chỉ cụp mắt xuống, im lặng không nói gì. Anh cũng không quan tâm, quay đầu bỏ đi với cô bạn gái hoa khôi của mình.

Đó, là lần cuối cùng anh gặp cô.

Sau hôm đó, tin tức Hà nhị tiểu thư đi du học Anh quốc tràn đầy các tờ báo lớn nhỏ. Tấm ảnh duy nhất có được là lúc cô lên máy bay do người khác chụp được. Vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn trẻ trung như vậy, cứ như mang theo niềm hi vọng mới để đi xa.

Thế nhưng, ngay hôm đó, tai nạn máy bay xảy ra, tin tức về cô cũng biến mất. Cho dù anh có tìm kiếm bao nhiêu cũng vô ích, cứ như trên đời chưa từng có Hà Doãn Nhi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro