CHƯƠNG 1: ĐẠI ĐẾ (ĐỨA CON CỦA TỘC HẮC LONG).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngọn núi đang vận hành ngược càn khôn, đêm thành ngày để những linh khí thượng cổ được hấp thụ tinh hoa của Hỏa Tinh mạnh nhất. Mộc Tinh tạo ra thực vật phát triển nhanh gấp 10 lần, Thổ Tinh mang theo những Thổ Mạch của đỉnh Chân Thiên, Kim Tinh vận hành cực mạnh bên trong linh khí thiên kiếp của Thông.
Một pháp lực mới đang dâng trào trong tiên cốt của Đồng Tinh tiên nhân và 7 vị tổ sư. Một ánh sáng màu xanh dương từ trong cơ thể đang ôm trọn nhấc bổng 8 vị bay lên cao. Một pháp lực đang điều khiển họ dung hòa cốt tiên lẫn tiên khí vào nhau.
Nhất Đại tổ sư cảm nhận sức mạnh rất mát từ lòng biển sâu, một sức mạnh của Thiên Giới và Âm Giới, một sức mạnh của Thủy Linh Thiên Địa
“Mạnh thật!
Đây là sức mạnh của Đài Linh Thần Sử sao?
Không lẽ đây là sức mạnh mà năm xưa mà Thiên Phụ và Địa Mẫu dùng để giam cầm Hắc Ma Vương ở Thiên Âm Hải sao, không ngờ Trấn Yểm Kinh Sử lại có thể điều khiển được sức mạnh của Càn Khôn Kinh Sử và Tam Sinh Kinh Sử.”
(Phụp)
Đồng Tinh tiên nhân và 7 vị tổ sư đã biến thành một Thần Kiếm rất đẹp những hoa văn từ ngôn ngữ của Tam Giới hội tụ. Thần Kiếm phi thẳng về hướng Tây xuyên qua Thiên Âm Hải, mang theo Thủy Linh Thiên Địa Châu viên ngọc nắm giữ sự vận hành của nước ở Dương Giới. Thần Kiếm sau khi được Thủy Linh Thiên Địa Châu nhập vào hóa thành một Thủy Linh Thần Kiếm màu xanh dương phát quang rất đẹp và nó đang trên tay của Thư. Ngạc nhiên vì sao Thủy Linh Thần Kiếm không do Thông cầm mà lại đưa cho mình Thư quay sang Thông hỏi
“Chủ nhân tại sao đưa tôi cầm Thủy Linh Thần Kiếm?
Nếu vậy Song Tinh và Đối Lung Linh của Ngài đâu thể phát huy hết sức mạnh được.
Ngài không cần bảo vệ tôi đâu, chúng ta cùng đánh chung một kẻ thù dù tôi bị tan hồn phách thì tôi cũng cam chịu!”
Thông nở một nụ cười quen thuộc, một nụ cười ngây ngô như mọi ngày
“Hi hi hi
Thư à cô là tôi và tôi là cô cả Thanh Nguyệt sư tỷ nữa!
Ba chúng ta là nhân tố để chiến thắng trận này, dù một ai trong chúng ta chết thì coi như trận này thất bại. Tôi đã có 4 sức mạnh nhất của thượng cổ
-NGŨ HÀNH ẤN.
-LINH KHÍ CỔ THẦN KHUYỂN.
-ĐÀI LINH THẦN SỬ.
Và sức mạnh khi Tam Cổ Chánh Khí hội tụ thì quá đủ rồi.
Thanh Nguyệt sư tỷ mang dòng máu Mã Gia, Bàn Long Linh Khí của Bàn Long Đại Tinh Linh, cộng thêm Cửu Hoàng Kim Long trợ chiến. Nếu gọi cả 8 vị Cửu Hoàng Kim Long còn lại thì sư tỷ còn mạnh hơn cả tôi.
Còn cô chỉ có linh khí của Đại Tinh Linh Tối Thượng tôi lo cho cô nên mới để cô cầm Thủy Linh Thần Kiếm. Đây là toàn bộ sức mạnh của Thất Tinh Thiên Tiên pháp, cội nguồn của Thất Tinh Thiên Tiên Phái. Nó sẽ giúp cô tăng linh khí lên gấp bội.
Hai người hãy nhớ trong giao chiến tránh để Hắc Long Ma Tinh đánh trúng, vì cơ thể nó là Bách Hoại Bách Sát một khi con người hay thần thánh bị nó đánh trúng đều tan xác.”
Hắc Ám Sư Hắc Long Tinh phía bên kia quát
“Này xong chưa!
Chị không chờ mấy đứa lâu đâu nha, đánh mau đi Hắc Long Ma Tinh của chị đói rồi đó.
Nói gì mà nói ghê vậy!
Còn gì nữa không chị lên đây!”
Định bắt ấn Khiển Long, Hắc Ám Sư bị Thanh Nguyệt quát dừng mọi hành động lại
“Khoan!
Ngươi sợ thua hay gì mà gấp vậy?
Để ta hỏi một Bá Thông sư đệ một câu nữa, nếu lỡ chết trong trận chiến ta cũng mãn nguyện!”
Hắc Ma Vương cũng tiếp lời sau đó
“Nhanh đi!
Đừng để ta chờ cô gái.”
Thanh Nguyệt quay sang Thông nhẹ giọng hỏi vấn đề mà trên đường về rất muốn hỏi Thông
“Sư đệ!
Ta có câu hỏi muốn hỏi đệ.
Tại sao đệ lại biết ta là người của Mã Gia, có được và đưa cho ta lá bùa triệu lệnh gọi mạnh nhất của Thất Tinh Bàn Long pháp mà cứu ta lúc nguy cấp?
Chẳng lẽ đệ biết trước tương lai!”
Thông nhìn sư tỷ rồi đóng quyển Trấn Yểm Kinh Sử trên tay lại trả lời
“Đó là do Ngũ Hành Ấn!
Khi khai mở được Ngũ Hành Ấn, Song Tinh Ngũ Hành sẽ có một pháp lực có thể biết trước được tương lai trong 10 năm và quá khứ 10 năm. Nếu vận linh khí 1 lần được 10 năm sẽ tốn 2 năm dương thọ nhưng đệ có thể vì sư tỷ vận 10 lần để thấy được thiên kiếp của tỷ.
Còn lá bùa ấy là do Cửu Hoàng Kim Long đưa cho đệ nhằm phòng thân khi cấp bách, vì đệ còn tồn tại 1 ít thần khí của Tứ Linh trong trận chiến với Thư nên có thể triệu gọi Cửu Hoàng Kim Long.
Và nhờ việc sử dụng nhìn thấy tương lai đệ biết lá bùa ấy là lệnh gọi mạnh nhất của tộc Rồng và Mã Gia. Lá bùa ấy là của truyền nhân thứ 40 của Mã Gia để lại cho Cửu Hoàng Kim Long khi đại chiến cùng Thiên Phụ và Địa Mẫu chống lại Đại Thiên Thần Vận Mệnh muốn diệt loài người và đã chết trong trận chiến.
Sư tỷ đã biết câu trả lời. Bây giờ đệ cũng nói luôn cho sư tỷ và Thư biết một chuyện trong tương lai nữa!
Đó chính là...trong trận chiến này một trong Tam Cổ Chánh Khí sẽ chết!
Vì vậy đệ đã chuẩn bị kỹ cho chúng ta, vì sao đệ lại đưa Thủy Linh Thần Kiếm cho Thư. Có lẽ hai người cũng đã hiểu!”
Thanh Nguyệt đã rơi nước mắt từ bao giờ, đứng gục đầu dấu đi gương mặt đang thấm đẫm nước mắt. Thanh Nguyệt bước lại gần Thông vừa nói trong tiếng nấc, vừa dùng tay sờ từng nếp nhăn đầu tiên của Thông trên mặt.
“Bá Thông!
Đệ ngốc lắm. Đệ ngốc lắm!
Tại sao lại làm vậy, lúc đó đệ đang trúng độc mà, lỡ vận linh khí đệ sẽ mất mạng thì sao. Sư đệ ngốc của ta.
Tại sao vậy, tại sao đệ tốt với tỷ như vậy?”
Thông mĩm cười hạnh phúc, đưa tay lau nước mắt cho Thanh Nguyệt, tay còn lại nắm chặt bàn tay đang trên mặt mình. Thông trã lời một câu ngắn gọn nhưng đủ làm Thanh Nguyệt mãn nguyện dù có chết trong trận chiến này
“Vì đệ yêu tỷ!”
Thư đứng bên cạnh cũng đang khóc, những giọt nước mắt cảm động vì tình yêu mà đã lâu, phải nói là rất lâu mà Thư đã bị cướp mất. Một quỹ tình năm nào đã cạn nước mắt vì người mình yêu, nay đã rơi lệ một lần nữa trước sự hy sinh của tình yêu mà Thông dành cho Thanh Nguyệt.
Đồng Tinh tiên nhân bên trong Thủy Linh Thần Kiếm dường như cũng thấu hiểu cho Thư, phát ra lời nói an ủi Thư
“Thư!
Hãy nhớ rằng tình yêu mãi mãi đẹp khi đánh đỗi bằng sự hy sinh cho nhau!
Cô hãy quên đi ký ức mà chúc phúc cho họ, tôi tin rằng hai đứa nó sẽ là Thiên Phụ và Địa Mẫu thứ hai trong tương lai.
Vĩnh Hằng Tình Yêu.”
Thư hiểu ý cũng mĩm cười, một nụ cười đầy hạnh phúc và hy vọng cho đôi uyên ương bên cạnh.
Thông quay mặt quát khiến Hắc Ám Sư Hắc Long Tinh và Thanh Nguyệt giật mình
“Minh Nguyệt!
Cô vẫn còn chưa chịu lộ mặt sao!
Cô giết sư phụ cô chưa đủ sao, giờ muốn giết cả sư muội mà năm xưa cô từng thương yêu sao.
Cô vì cái gì mà phải phản bội Thất Tinh Thiên Tiên, cô thừa biết mọi người tìm cô cực khổ thế nào mà. Hoa Ảnh chân nhân hơn 1 năm nay tìm cô ngày đêm, để tiên khí hao tổn. Mà hôm nay cô và tên xấu xí kia ra tay giết hại chính sư phụ thương yêu cô, tiên khí chẳng còn đến một nữa để chống lại ma chưởng của Oán Cổ Thần.
VÌ AI HÃ…
Thất Tinh Bàn Long Pháp thật chất nếu đủ tiên khí thì chẳng loài ma quỹ hay tà thần nào làm tổn thương bằng chưởng khí được.”
Dường như không thể che giấu được thân phận, Minh Nguyệt cỡi nón chùm đầu xuống. Mọi ánh mắt đỗ dồn vào Minh Nguyệt. Một giọng nói trong trẽo thay cho giọng nói nữa người nữa ma lúc nãy của Minh Nguyệt
"Giỏi lắm! Khá khen cho Song Tinh Ngũ Hành Pháp Sư.
Nếu ngươi không nói thì mãi mãi ta chẳng lộ diện đâu, đúng ta đã phản bội các ngươi để đi theo Hắc Ma Vương. Vì chỉ có Hắc Ma Vương mới cho ta sức mạnh của tộc Rồng.
Đừng hỏi tại sao ta tàn nhẫn mà hãy hỏi chúng đã tàn nhẫn với ta ra sao.
Năm đó ta đi làm nhiệm vụ của Hoa Ảnh giao, hoàn thành nhiệm vụ giết Cáo Ngàn Năm. Trở về với thương tích trầm trọng, tiên khí gần như sắp cạn kiệt. Vũ Sang chân nhân trị thương cho ta suốt 1 ngày 1 đêm, nhưng Hoa Ảnh bà ta không đếm xỉa đến suốt ngày chỉ Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt...
Không một lời khen thưởng động viên, không một lời hỏi thăm. Ta quyết định bỏ đi vứt bỏ hết tất cả để tìm sức mạnh, một sức mạnh đủ chống lại Thiên Địa, một sức mạnh tiêu diệt tất cả loài người.
Hi hi hi hi....
Và bây giờ ta đã có Hắc Long Ma Tinh và ta đang giữ đứa con của Hắc Long và dòng máu Tiên trong nó. Và nó sẽ là...sẽ là
Đại Đế của Vĩnh Hằng Thiên Độ, tộc Hắc Long mãi mãi cai trị Ngũ Giới!
Ha ha ha ha ha ha...."
Minh Nguyệt vận hắc khí xung quanh bụng, dường như một thứ gì đó bên trong bụng đăng hấp thụ hắc khí ấy.
Thanh Nguyệt đang rất đau khổ vì sư tỷ của mình, chẳng thể nói gì thêm và cũng không biết nói gì lúc này.
Tinh Không ở phía trên bay xuống đứng trước mặt Thông, Minh Nguyệt nhìn Tinh Không với đôi mắt buồn bả, 2 dòng nước mắt màu đen đang chảy xuống. Tinh Không mĩm cười hỏi Minh Nguyệt
"Minh Nguyệt em có khỏe không?
Tại sao đi mà không nói với anh một lời nào, em có biết anh đã đau khổ như thế nào suốt 1 năm qua không?"
Minh Nguyệt chùm nón đen lại cuối mặt xuống đất trã lời
"Em xin lỗi anh!
Vì uất ức em không thể ở lại.
Em cũng...
Ư ư ư ư...!"
Minh Nguyệt đang đau đớn ở trong bụng, đứa con trong bụng đã tới giờ ăn.
Phía trên Hắc Long Ma Tinh giận dữ, gầm gú liên hồi.
(Gào gào...gào...gào)
"Mau giết bọn chúng cho ta!
Con ta đang đói các ngươi có biết không?
Giết...Giết hết cho ta!
Giết!"
Thông vận linh khí hất Tinh Không bay lên tường rào, mở Trấn Yểm Kinh Sử, Ngũ Hành Khí phát động cao ngất trời. Thanh Nguyệt cũng vận linh khí xanh ngọc và Cửu Hoàng Kim Long đang uốn lượn, gương mặt giận dữ sẵn sàng chiến đấu. Thư cùng Thủy Linh Thần Kiếm phát ra cột linh khí vàng và xanh dương hòa vào nhau đưa kiếm ngang mặt chuẩn bị cho cuộc chiến.
Hắc Ma Vương tụ ma khí thành quả cầu đen bên tay phải, tụ linh khí Oán Cổ Thần màu trắng bên tay trái tà khí phóng thẳng lên trời tạo một nữa bầu trời đen sấm chớp liên tục hiện ra.
Minh Nguyệt bắt ấn Khiển Long, đôi mắt của Hắc Long Ma Tinh như nhận lệnh lóe sáng đỏ rực, tà khí cuồng cuộn xung quanh.
Hắc Ma Vương cảm nhận một luồng ma khí bên trong cơ thể dâng trào, ập thẳng vào hai bên thái dương. Sừng của hắn đang bốc ra một lửa đen, Trùng Vương Tà Linh Huyết và Trùng Vương Cương Thi Huyết biến nhỏ chui vào Hắc Ma Vương.
Hai cái đầu của hai Trùng Vương lòi ra hai bên vai của Hắc Ma Vương.
Thủy Linh Thần Kiếm rung lắc dữ dội, phát ra giọng nói của Đồng Tinh Tiên nhân
"Hắc Ma Vương đã hồi phục đủ Ma Lực, sức mạnh năm xưa đã được phục hồi.
Chúng ta trận này phải thắng!"
Hắc Ma Vương cười lớn vang cả ngàn núi, Thông cũng cười theo hai tiếng cười như đang đấu với nhau.
Mọi người trên tường rào phải vận tiên khí giữ vững ngũ quang của mình.
(Ha ha ha ha ha ha ha ha ha)
(Ha ha ha ha ha ha ha ha ha)
Hắc Ma Vương sau tràn cười sảng khoái cùng Thông, hắn cuối mặt xuống đôi mắt đỏ rực lóe lên
"BẮT ĐẦU TRẬN CHIẾN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro