CHƯƠNG 12: HOA BỈ NGẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến đã làm Thông bị thương nghiêm trọng, linh khí bị suy yếu gần như kiệt sức, các vết thương do kiếm khí gây ra không nguy hại nhưng nó mang tà khí ăn vào sâu bên trong xương của Thông.
Một cánh tay đang ngắt từng cánh hoa màu đỏ đắp lên vết thương của Thông, mỗi khi cánh hoa được đặt lên thì tà khí bên trong như bị đẩy ra nhưng rất chậm. Một thanh niên khôi ngô tuấn tú mang chén thuốc vừa nấu đưa cho cô gái đang dùng cánh hoa đỏ giúp Thông đẩy tà khí ra ngoài.
"Bá Thông...Bá Thông!"
Tiếng gọi làm Thông tỉnh giấc, từ từ mở mắt chầm chậm khó khăn
"Hai người là ai?
Đây là đâu sao Thông lại ở đây?"
Cô gái mĩm cười trên gương mặt xinh đẹp hiền lành và giữa trán có một hình xăm hoa màu đỏ nhỏ rất đẹp trã lời
"Ngài uống thuốc đi!
Cứ nghĩ ngơi ở đây, chúng tôi là người của Thiên Giới và Âm Giới.
Nhị Bậc tiên Tam Thất và Trường Sinh."
Thông nheo mài suy nghĩ nhưng cảm nhận trong chén thuốc phát ra một mùi hương chỉ có loài hoa trên Thiên Giới mới có, một mùi hương thanh khiết của thiên địa.
Người thanh niên đi đến đỡ Thông ngồi dậy, cô gái đút từng muỗng thuốc cho Thông chậm rãi. Họ vẫn nở nụ cười mà người ngoài nhìn vào có thể thấy, hai nụ cười nhưng nó luôn nở cùng một lúc.
Chén thuốc được đút cạn, Thông nhẹ nhõm cơ thể nằm xuống. Cả không gian đến bây giờ mới được Thông nhìn rõ, một vùng đất trãi dài vô tận không có đường chân trời. Bên cạnh chỉ có một ngôi nhà nhỏ và Thông đang nằm trên một chiếc giường đá ở giữa một cánh đồng hoa màu đỏ rực rất đẹp, một loài hoa Thông mới nhìn thấy lần đầu, một loài hoa không hương thơm nhưng màu đỏ của nó khiến Thông có thể cảm nhận mùi hương mang ảo giác ngào ngạt dịu dàng.
"Trường Sinh...
Tam Thất...
Hả! Không lẻ hai vị là..."
Cô gái đứng lên đặt chén thuốc lên bàn, quay lại đứng cạnh người thanh niên mĩm cười gật đầu với Thông
"Đúng vậy, chúng tôi là người tạo ra loài hoa bất tử này. Tam Thất và Trường Sinh, chúng tôi là nguyên thần của Huyền Vũ. Vị Tứ Linh cai quản vườn Hoa Bỉ Ngạn."
Thông tròn mắt ngạc nhiên hỏi
"Hoa Bỉ Ngạn...
Không phải nó chỉ trong truyền thuyết thôi sao? Nó là có thật?
Vậy Mạnh Bà ở Âm Giới cai quản Canh Mạnh Bà xóa ký ức là ai?
Huyền Vũ...
Bá Thông không hiểu, xin hai vị kể rõ được không ?"
Cô gái cuối xuống hái một đóa hoa Bỉ Ngạn bước đến đưa cho Thông
"Tặng Ngài!
Đây là món quà chúng tôi chỉ tặng cho ai có tấm lòng thuần khiết và biết hy sinh vì một thứ chân thành."
Đưa tay cầm đóa hoa Thông mĩm cười đặt ngang đầu mình
"Cám ơn Tam Thất!
Món quà rất ý nghĩa."
Cô gái nhẹ gật đầu đáp lễ, câu hỏi của Thông được người thanh niên trã lời ngay sau đó
"Năm xưa ly biệt, hai chúng tôi bị chia cắt một người ở Âm Giới một người ở đây. Nhưng tình yêu của chúng tôi được Nhị Mẫu ban cho một giọt lệ ân huệ, Nhị Mẫu cho nguyên thần hai chúng tôi bên nhau ở nơi này và không cho người phàm hay thiên giới biết về chúng tôi.
Mạnh Bà là quỷ kiếp của tôi, được giao nhiệm vụ xóa ký ức của con người bằng món canh chứa 8 giọt lệ bi ai
Sự che chở của Tứ Linh Huyền Vũ đã giúp chúng tôi bên nhau, Trường Sinh là Quy tôi vẫn mang quỷ kiếp khi còn sống là Xà Vương.
Nơi này là vườn Hoa Bỉ Ngạn của Thập Diện Viêm La Giới, được nuôi dưỡng bằng tà khí khi người ma giới bị giam sẽ hút để hoa lớn lên và tình yêu của chúng tôi sẽ tô màu cho nó.
Một ngàn năm ngũ yên trong lòng đất để hấp thụ tà khí, thanh lọc nó thành dinh dưỡng quý nhất.
Một ngàn năm chúng tôi dùng tình yêu nhuộm đỏ đẹp như chúng tôi."
Thông mĩm cười ngước lên nhìn khoảng không ngàn tinh tú của cõi Viêm La mà hai dòng nước mắt tuôn rơi khiến Tam Thất và Trường Sinh ngạc nhiên
"Ngài sao vậy ?
Ngài sao lại khóc chẳng lẽ!"
Thông dâng trào hai dòng lệ của mình mỗi lúc một nhiều
"Đúng vậy!
Tôi có một người thương, một tình yêu chân thành!
Nhưng nó có lẽ quá xa vời với người mang ba thiên kiếp như tôi, ngày đêm thương nhớ và chỉ thương nhớ...
Đến bao giờ tôi có thể được như hai vị đây? Đến bao giờ tôi có thể nắm đôi tay của nàng một lần nữa...sẽ rất lâu!"
Tam Thất mĩm cười quay bước đi, vừa đi vừa dùng tay vuốt nhẹ những đóa Hao Bỉ Ngạn mà an ủi Thông
"Ngài yên tâm, Tam Thất tinh rằng một tình yêu chân thành sẽ có ngày được nở hoa như Hoa Bỉ Ngạn.
Một đóa hoa tình Bỉ Ngạn mang theo sự cay nghiệt để nở hoa rực rỡ, tình yêu cũng thế...
Kiếp Bi Ai Ngấn Lệ Hồng
Mãn Nguyện Đọa Đày Nhân Duyên.
Vương Thân Hóa Nguyện Thề Ước
Giữ Mãi Huyết Hồng Thẩm Sâu.
Hẹn Thiên Niên Đơm Hoa Nở
Gửi Trao Vạn Cầu Ân Kiếp.
Vẫn Ước Hoa Sẽ Tàn Phai
Lại Đợi Ngày Tưới Tình Yêu ."
Trường Sinh phẩy tay cả ngọn núi phía trước đều đỏ rực màu Hoa Bỉ Ngạn đang ở, Thông nhìn và nghe bài thơ Hoa Bỉ Ngạn như nhẹ lòng
"Bá Thông có thể xin thêm 1 đóa Hoa Bỉ Ngạn được không?"
Trường Sinh hái một đóa hoa nở rất lớn mang đến cho Thông
"Đây là hoa tình, một ai có thể đến đây là người đó có thể mang hoa đi!
Hoa Bỉ Ngạn của Ngài đây...."
Hai đóa hoa được đặt cạnh nhau, Thông quay đầu qua nhìn nở một nụ cười hy vọng cho một thứ rất xa, rất rất xa. Một tình yêu mà có lẽ đối Thông quá thiệt thòi, quá bất công
"Cám ơn hai vị!
Có thể giúp Bá Thông thêm một chuyện được không?"
Tam Thất bước đến đứng cạnh Trường Sinh cả hai quỳ xuống chấp tay
"Ngài cứ nói!
Chúng tôi sẽ giúp Ngài, vì sự hy sinh của Ngài cho Tam Giới nên Ngũ Đài Bỉ Ngạn Ân đã khắc tên.
Một khi Ngũ Đài Bỉ Ngạn Ân khắc tên ai thì người đó sẽ được nhận sự ân kiếp của Thập Diện Viêm La Giới."
Thông đau đớn cố gượng dậy không muốn nhận thi lễ của Tam Thất và Trường Sinh, nhưng vết thương rất đau nên Thông sắp ngã trở lại.
Trường Sinh chạy đến đỡ lưng Thông rồi từ từ hạ xuống cho Thông nằm lại
"Hai vị không cần làm vậy đâu!
Bá Thông đã mang ơn hai vị vì ân cứu mạng, nhưng xin hai vị giúp Bá Thông mang hai đóa hoa vĩnh cửu này đến 1 người được không!"
Tam Thất bước đến cạnh giường đá hỏi
"Người đó ở đâu?
Ngài có muốn nhắn với người đó điều gì không?
Tam Thất nghĩ đã tặng hoa tình thì sẽ có nỗi lòng, Ngài cứ nói đi chúng tôi sẽ giúp Ngài nhắn với cô ấy!"
Thông nhắm nghiền mắt vì đau đớn của những vết thương, vừa đau ở trái tim của mình
"Xin hai vị đến Thất Tinh Thiên Tiên Phái trao hai đóa Hoa Bỉ Ngạn này cho một người tên là Thanh Nguyệt!
Nhắn với cô ấy dùm Bá Thông:
...."
Sau khi nhận được lời nhắn cả hai lui lại cuối đầu chấp tay đồng thanh
"Tam Thất và Trường Sinh sẽ đi ngay!"
Thông mĩm cười cầm hai đóa Hoa Bỉ Ngạn đỏ rực hôn nhẹ, rồi đưa cho Tam Thất và Trường Sinh.
"Cám ơn hai vị!
Hai vị cứ đi đi, Bá Thông ở đây tự lo được. Xin trao tình yêu của Bá Thông đến Thanh Nguyệt và hãy để Hoa Bỉ Ngạn trường tồn với năm tháng.
Cám ơn hai vị đã giúp đỡ Bá Thông!"
Trường Sinh khoảng lặng một lát với suy nghĩ khó hiểu trong câu nói của Thông. Không để mất thời gian cả hai biến mất mang theo tình yêu của Thông đến Thất Tinh Thiên Tiên Phái, nơi mà có một người vẫn ngóng ra phía cửa chờ Thông mỗi ngày, vẫn nhón người mỗi khi cửa mở để rồi hụt hẫn khi không phải là Thông.
....
Tại Thất Tinh Thiên Tiên Phái.
"Thanh Nguyệt muội ngày nào cũng đứng đây, muội đợi Bá Thông đến khi nào?"
Thanh Nguyệt vẫn ngày đêm đứng nơi tường rào mỗi ngày đợi Thông, nơi mà cả hai người trao nhau những tình yêu chân thành và ấm áp.
Khúc Giang lo cho sư muội, không phải lo sự nhớ mong ấy của Thanh Nguyệt mà lo cho sức khỏe của cô.
Đã hao gầy rõ rệt vì mỗi khi cầm chén cơm cô lại nhớ đến Thông ngồi trước mặt nhìn và chọc phá cô lúc còn ở tiên quán, lúc đấy hai dòng lệ của cô lại tuôn ra nghẹn ngào nuốt không nỗi một hột cơm.
"Muội sẽ chờ!
Sẽ chờ đến khi nào Bá Thông về, sẽ chờ muội sẽ chờ..."
Tiếng khóc vỡ òa hòa với tiếng hét "muội sẽ chờ" của Thanh Nguyệt khiến cả núi rừng phải im lặng, lá ngừng rung, chim ngừng hót để lắng nghe tiếng hét đau đến xé lòng từ Thanh Nguyệt.
Khúc Giang thở dài lắc đầu buồn bã thay cho sư muội mình
"Muội cố lên !
Đừng để bản thân suy sụp đến ngày Bá Thông trở về lại không đủ sức bên đệ ấy. Ta tin đệ ấy vẫn đang nhớ muội và nhớ rất nhiều.
Ta đi vào trong, muội đừng quá buồn rồi lâm bệnh!"
Khúc Giang về phòng, để lại Thanh Nguyệt vẫn khóc nức nỡ ở tường rào. Tiếng khóc đến xé lòng, cô khụy xuống mệt mỏi và đau buồn.
"Bá Thông...Bá Thông....
BÁ THÔNG...Thanh Nguyệt nhớ anh!...
Hic hic hic..."
(Bịt bịt bịt....bịt...)
Tiếng bước chân đang đến gần nhưng Thanh Nguyệt vẫn ôm mặt khóc nức nở, chẳng thứ gì bây giờ quan trọng hơn sự đau buồn khi biết tin người mình yêu còn sống mà không gặp mặt được dù chỉ một lần
"Cô có phải là Thanh Nguyệt!"
Tam Thất và Trường Sinh đứng phía sau hỏi làm Thanh Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại
"Đúng vậy!
Hai người là ai? Tại sao vào được đây?"
Đứng ngay lên Thanh Nguyệt thủ tay ấn phòng thủ, Trường Sinh mĩm cười lắc đầu trã lời
"Chúng tôi đã nghe tình yêu của cô đang gào thét!
Hãy bình tĩnh lại, chúng tôi là người của Thập Diện Viêm La Giới.
Chúng tôi mang món quà của Bá Thông gửi đến Thanh Nguyệt!"
Mỗi người một đóa Hoa Bỉ Ngạn ôm trước ngực trân quý trao tặng cho Thanh Nguyệt, nhìn thấy hai đóa hoa khiến Thanh Nguyệt không thể đứng vững mà quỳ xuống ôm chặt hai đóa hoa vào lòng xiết chặt. Nước mắt đang tưới cho hai đóa hoa, Thanh Nguyệt nghẹn ngào hỏi
"Đây là Hoa Bỉ Ngạn !
Tại sao, tại sao nó lại có thật. Tôi không tin chuyện này, có phải tôi đang nằm mơ không?
Bá Thông...Bá Thông đâu...Bá Thông anh ra đây đi...đừng nấp nữa em không muốn như thế này...Bá Thông!
Anh ra đây đi...hu hu hu hu
Anh ra đây đi, làm ơn cho em nhìn thấy anh một lần dù chỉ một lần thôi!"
Thanh Nguyệt lao mình xuống dưới phái chạy điên dại tìm Thông, cả phái nghe tiếng gào thét xé lòng cũng ra đứng nhìn Thanh Nguyệt ôm hai đóa Hoa Bỉ Ngạn quỳ khóc kêu tên Thông.
Tam Thất và Trường Sinh bay xuống đứng phía sau Thanh Nguyệt lắc đầu, Tam Thất đã rơi nước mắt vì cô hiểu cái nỗi đau xa người mình yêu là nó đau như thế nào. Vạn đao xuyên tim cũng không đau bằng nỗi đau của sự nhớ mong người mình yêu lúc này của Thanh Nguyệt.
"Thanh Nguyệt cô hãy bớt đau lòng!
Chúng tôi còn mang theo lời nhắn của Bá Thông muốn gửi đến cô:
Thanh Nguyệt!
Anh biết em đang rất đau buồn, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm.
Chúng ta xa nhau nhưng không có nghĩa là trái tim thôi đập một nhịp, hãy cố gắng đợi anh. Ngày mà anh quay về sẽ là ngày chúng ta kết nơ cho sợi dây nhân duyên, hãy tin rằng một ngày nào đó tình yêu của chúng ta sẽ đẹp như hai đóa Hoa Bỉ Ngạn này.
Hãy giữ đóa hoa của anh, nó sẽ thay anh bên cạnh em và thay cho sự trường tồn mãi mãi mà tình yêu anh dành cho em.
Nước mắt anh sẽ giữ lại cho ngày chúng ta gặp nhau, anh tin em sẽ như anh chúng ta mãi mãi yêu nhau!
Bỉ Ngạn Hoa hãy thay tôi trao nụ hôn đến người tôi yêu và luôn tươi rạng rỡ để cổ vũ cho tình yêu của chúng tôi."
Thanh Nguyệt nhận được lời nhắn liền cuối xuống hôn vào hai đóa Hoa Bỉ Ngạn, nấc lên vài tiếng rồi ngẩn đầu lên trời mà hét lớn
"BÁ THÔNG....
Em sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh!
Hic hic hic..."
(Rầm)
Thanh Nguyệt đã kiệt sức đỗ gục xuống đất, hai tay vẫn ôm chặt hai đóa Hoa Bỉ Ngạn. Cả phái chạy ra đỡ Thanh Nguyệt về Phòng.
Trường Sinh và Tam Thất trở về Ngũ Đài Bỉ Ngạn Ân nhưng họ không ngờ rằng trong lúc đó Thông đã có một trận hỗn chiến cùng người của Tam Hoàng Phái.
...
Tại Ngũ Đài Bỉ Ngạn Ân.
(Bốp bốp bốp...)
Tiếng vỗ tay khiến Thông giật thót người khi từ xa một người mặc đạo bào xám, vàng, trắng đang đi tới. Nụ cười tà ác trên mặt hắn làm Thông lo lắng
"Ngươi trốn giỏi lắm!
Đánh sư đệ ta rồi trốn ở đây à, ngươi tưởng động đến Tam Hoàng Phái mà muốn trốn được sao.
Ha ha ha ha...
*Vạn Phá Lưu Sa Chưởng*"
(Rầm rầm rầm....)
Giường đá Thông đang nằm bị vỡ nát sau chưởng rất mạnh của hắn, Thông được Bạch Hổ cõng trên lưng bay về phía xa.
"Ngươi là ai?
Tại sao đến được đây?"
Tên thầy tà cười lên khanh khách
"Ha ha ha ha.....
Tam Hoàng Phái Cư Nhẫn!
Sư huynh của Trấn Phả.
Ngươi sao thế, sao không đứng lên đánh với ta!"
Đứng lên....
*Tam Sinh Đào Khai Chưởng*"
(Rầm...)
Cả một đoạn vườn Hoa Bỉ Ngạn bị đánh tan nát, Thông trợn mắt rung người đôi mắt tức giận đỏ rực như có lửa bên trong.
Cơn thịnh nộ đã đến cực đỉnh, Thông gồng người bước xuống lưng Bạch Hổ.
Từng vết thương đang rỉ máu tà khí đang làm vết thương đen lại, một sức mạnh đang trỗi dậy, một sức mạnh đang ngũ yên đã thức giấc. Ngũ Hành Ấn đang hiện ra, Ngũ Hành Sa Bàn hiện trên đầu Thông và Ngũ Hành Ấn Đang rực sáng 5 màu của Ngũ Hành xoáy cực đại trên lưng Thông.
(Gào...gào...gầm...gầm)
Bạch Hổ tỏ vẻ tức giận cùng Thông, cả cơ thể Thông lơ lửng bay lên mang theo luồng linh khí Ngũ Sắc của sức mạnh Song Tinh Ngũ Hành
"Ngươi....ngươi dám phá vườn Hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp!
Ngươi đang chà đạp lên một tình yêu đẹp nhất của Bàn Cổ Giao Trì, ngươi dám làm ô ếu Ngũ Đài Bỉ Ngạn Ân.
....Ngươi phải chết!
*TRẢM-ĐẤU-KHAI-HOÀNG-CÀN-CẤN*
NGŨ HÀNH HOÀNG ĐẮC TRẬN
(Khai trận)
...
Đã Tinh Duy Tuyền Phong
Hữu Đoàn Duy Tào Thiên
Bích Hà Tuyết Sa Phách
Vạn Cực Tuyết Sa Hình.
*Đài Linh Thiên Sử-
Tuyết Sa Phi Hình Trận*
(Khai trận)
...
Hổ Kỳ Đáo Tinh Quân
Minh Hữu Giao Phi Tước
Tuyệt Sát Phá Đông Quan
Nhất Sát Phá Xác Nhân
*Bạch Hổ Phá Ấn Trận*
(Khai trận)"
Cư Nhẫn liếc mắt hai bên quan sát, một luồng tà khí đang bảo vệ hắn trước 3 trận thi triễn liên tục của Thông.
Trên đầu Cư Nhẫn hiện ra 5 Ngũ Hành hình ngôi sao xoáy cực đại rồi bay ra 5 phía biến thành 5 thanh kiếm. Một tia sáng nối 5 thanh kiếm thành hình Ngũ Giác giam Cư Nhẫn bên trong.
Hắn cố dùng chưởng tà khí đánh vào các thanh kiếm nhưng chỉ như gió thổi vào, tức điên hắn bay lên nhưng bị ở trên hàng trăm khối băng nhọn như kim rơi xuống. Tránh né rất khó khăn vì quá nhiều, luồng tà khí bảo vệ hắn cũng đang yếu dần sau khi nhận sát thương cực lớn từ Tuyết Sa Phi Hình Trận, trận pháp gây sát thương diện tích nhỏ nhưng cực kỳ mạnh của Trấn Yểm Kinh Sử khiển bởi linh khí Đài Linh Thiên Sử.
Bạch Hổ cũng đang biến đỗi kỳ lạ, cả cơ thể Bạch Hổ đang mọc ra rất nhiều gai nhọn và dài. Hàng trăm gai nhọn đã mọc đủ Bạch Hổ lao như sấm về phía Cư Nhẫn.
(Xẹt...rầm
Xẹt...rầm...)
Cư Nhẫn bắt ấn thi triễn trận pháp chống đỡ ngay lập tức
"Đình Huyết Hữu Chi Cẩu
Lao Trì Xà Thi Cốt
Điều Hỏa Tước Phi Khấu
Nhâm Kỳ Môn Ngưu Thiếc
Bách Nhãn Tề Công Trùng
*Ngũ Quỷ Minh Tề Trận*
(Khai trận)"
Sau lệnh trong luồng tà khí bay ra 5 bóng đen, bay đến đánh tới tấp chống lại đòn tấn công của Bạch Hổ. Bạch Hổ đứng thở hồng hộc vì mệt, 5 bóng đen hiện rõ nguyên hình.
Một con chó đen lớn đứng bằng hai chân sau, lông nhọn như giáo với đôi mắt đang giận dữ miệng há to đầy răng nhọn, tay cầm hai đao lớn cực bén.
Một con rắn đen xì phùng mang dựng thằng đầu hung rợn.
Một thân người đầu và cánh chim ưng bay lơ lửng trên không, hai cánh sáng rực lửa, hai tay cầm hai chùy lớn. Đôi chân móng vuốt mọc dài nhọn như dao đang lóe sáng.
Một con trâu bằng sắt thân hình khổng lồ cao gần 5m đang nhìn Thông bằng đôi mắt đỏ ngầu hung dữ.
Một con trùng gớm riếc nhóp nhép lớp dịch nhầy nhụa xung quanh cơ thể cao hơn 5m đang phập phồng không biết thứ gì bên trong cơ thể.
Cả 5 con quái của Cư Nhẫn đồng loạt phát ra tà khí cuồng cuộn bao xung quanh cơ thể, sẵn sàng lao đến phá trận.
Cùng lúc ấy Tam Thất và Trường Sinh về tới hốt hoảng khi thấy vườn Hoa Bỉ Ngạn của họ đang bị Cư Nhẫn tàn phá, nhưng ánh mắt hốt hoảng hơn khi thấy Thông đang hóa Thần bay trên không
"Chuyện gì xảy ra với Ngài vậy Đài Linh Thiên Sử?"
Thông trã lời vang vọng âm thanh của bậc Thần
"Hắn đang phá hoại vườn Hoa Bỉ Ngạn!"
Cả hai người ánh mắt tức giận nhìn Cư Nhẫn, Trường Sinh nói
"Được nếu đã vậy chúng tôi sẽ cùng đánh với Ngài bảo vệ tình yêu của chúng tôi!
Chúng ta đánh nào Tam Thất."
Cái gật đầu của Tam Thất ngay lập tức Trường Sinh hóa thành một con rùa màu xanh lá khổng lồ đầu một sừng hung tợn, Tam Thất hóa thành xà vương bò quấn trên mai rùa, Xà Vương đầu rồng mình rắn cùng Lục Diệp Quy lóa sáng hoàn thiện Tứ Linh Huyền Vũ Thể.
"Chúng ta lên tấn công thôi Ngài!"
Tam Thất trong Xà Vương nói làm Thông bừng tỉnh vì sự ngạc nhiên biến thể của Huyền Vũ
"Huyền Vũ cùng đánh với Bạch Hổ Bá Thông nào! Lên..."
Thông đang dùng liên tiếp 3 trận cùng một lúc sẽ có nguy hiểm với Thông như lần trước giao đấu cùng Bạch Điểu Ám Linh Thú không, và việc phá bỏ phong ấn Ngũ Hành Ấn sẽ làm Đại Đế phát hiện việc Thông còn sống.
Trận đánh của Thông cùng Tam Thất và Trường Sinh là Tứ Linh Huyền Vũ Thể sẽ khó khăn thế nào khi đối thủ của họ là người của Tam Hoàng Phái.
Một trận đánh bảo vệ vườn Hoa Bỉ Ngạn sẽ khốc liệt ra sao.
Hãy đón xem chương sau:
*ĐẠI CHIẾN NGŨ HÀNH PHÁ SÁT*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro