CHƯƠNG 5: NGƯỜI BẠN MỚI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Tinh tiên nhân và Bá Thông hạ đẩu vân tại một ngôi nhà nhỏ chân núi Từ Sơn-Bắc Ninh.
Thông nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên nhắm mắt tận hưởng, hít một hơi trong lành, hỏi Đồng Tinh tiên nhân
"Sư phụ đây là đâu vậy?
Sao lại có sẵn ngôi nhà tranh cùng khung cảnh hữu tình thế này.
Ôi mặt đất đã lâu rồi...nơi đây thật đẹp. Phải chi có...có Thanh Nguyệt ở đây!"
Thông bỗng nhiên ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm về phía Đông như đang thương nhớ một ai.
Đồng Tinh tiên nhân phản ứng mạnh, gạt đi quấy nhiễu tinh thần của Thông
(Cốc)
"Tạm quên Thanh Nguyệt chân nhân dùm ta cái.
Lo đại sự đi, yêu với đương cái gì!
Đây là núi Từ Sơn, còn đây là nhà của ta và cha mẹ ta. Lúc còn thiên kiếp ta đã ở đây lớn lên."
Bị một cái ký vào đầu Thông ôm đầu xoa xoa
"Ôi đau sư phụ!
Mà sao nơi đây đẹp lạ kỳ vậy, núi phía bên này xanh ươm cỏ non, cây lá xanh mượt, dương khí thịnh vượng.
Con cảm nhận được sự thư thái và an nhàn ở đây.
Họa Ảnh Lai Trùng Điệp
Vũ Khúc Diệp Thiên Thanh
Hào Linh Minh Sơn Trấn
Tựa Phật Định An Cư.
Đẹp thật!"
Đồng Tinh tiên nhân bước ra phía trước, đứng vuốt bộ râu dài miệng mĩm cười nhẹ
"Đây là nơi có tiên khí nuôi dưỡng, Ngũ Bậc Tiên Từ Sơn đã dùng toàn bộ tiên khí hóa thành dãy núi Từ Sơn này, vì năm xưa nơi đây bị đọa đày bởi Long Vương. Một tham quan đã đánh đỗ mâm quả cầu mưa, Long Vương tức giận quay đầu hạn hán 100 năm.
Từ Sơn khóc thương nhân tình, đói chết, kẻ bỏ đi. Nguyện hạ giới phủ đầy tiên kiếp, họa lại khúc thanh bình."
Thông nhìn sư phụ cười khúc khít
"Sư phụ dạo này cũng nhiễm thơ ca từ con rồi đó!
Cái gì mà phủ đầy tiên kiếp, rồi còn họa lại khúc thanh bình.
Khà khà khà....
Thơ hay thơ hay."
Đồng Tinh tiên nhân không nói gì quay đầu bước vào nhà, đi ngang ra sau Thông ký mạnh một lần nữa. Cười khoái trí vào nhà.
(Cốc)
"Ơ sao lại ký con nữa!
Con nói gì sai à, hỡ tý là manh động.
Tiên nhân râu dài kỳ cục.
Ui da, ui da!"
Cả hai dọn dẹp lại ngôi nhà sạch sẽ, Thông bước ra sân bắt gặp một vong hồn giữa ban ngày lã lướt trước sân với bộ đồ quân phục kiểu triều đại trước, tay cầm giáo nhọn. Thông bước tới quát
"Này! Ngươi là vong hồn hay tà linh thế. Tại sao có thể đi đứng giữa ban ngày được. Nói mau không ta đánh cho tan hồn bây giờ."
Đồng Tinh tiên nhân nghe tiếng Thông quát cũng bước ngay ra ngoài
"Đừng làm ẩu thằng mèo.
Đó là quân âm đi tuần, con ở trên Thất Tinh Thiên Tiên Phái tu luyện pháp thuật gặp nhiều quỹ cấp cao.
Nên việc gặp quân và quan âm đi tuần giữa trưa là chưa bao giờ gặp.
Mau xin lỗi đi!"
Thông biết mình lỡ lời chấp tay cuối đầu tạ lỗi vị quân âm đang giận dữ tức giận
"Bá Thông xin lỗi!
Tại trên núi lâu ngày nên đâm ra ngớ ngẫn, xin nhận một bái để tạ lỗi."
Cuối đầu xin lỗi vị quân âm cũng bớt căng thẳng trên mặt, định quay bỏ đi nhưng Đồng Tinh tiên nhân bước lại gần giữ lại
"Xin vị quân âm dừng bước cho tôi được hỏi một số chuyện được không?"
Vị quân âm quay lại chống phần cán giáo nhọn xuống đất, tay kia nắm tay giữ giáo cuối đầu trã lời
"Đồng Tinh tiên nhân cứ hỏi!
Tôi biết gì sẽ trã lời đúng cho Ngài."
Thông liếc nhìn sư phụ mình suy nghĩ
"Mình vừa là Đài Linh Thiên Sử, vừa diệt Hắc Ma Vương mà sao hắn không biết mình, trong khi sư phụ chưa nói tên mà hắn lại biết. Quái rỡ thật!"
Đồng Tinh tiên nhân bắt đầu câu hỏi khiến Thông như nhận được câu trã lời.
"Đã lâu rồi không gặp bóng vệ binh triều Trần!
Tại sao hôm nay ông lại đi tuần cả ban ngày, hay là có chuyện gì xảy ra ở đây"
Thì ra đây là một bóng vệ binh của Âm Giới có từ thời nhà Trần, được cử làm quân canh giữ đất đai nơi này.
Bóng vệ binh nheo mài nhìn về phía ngọn núi Từ Sơn trã lời
"Thưa Đồng Tinh tiên nhân, mấy ngày qua tôi và các bóng vệ binh nơi khác được lệnh của Phán Quan tăng cường canh gác.
Vì một thế lực hắc ám rất mạnh đã xuất hiện ở Dương Giới, được gọi là Hắc Long Tộc. Và Đại Đế đã tìm được long mạch ở đất nước này để tu luyện, chúng truyền sức mạnh hắc ám cho các tà linh và yêu tinh ở khắp nơi. Để bọn tay sai thêm sức mạnh giết hại nhiều người, chống lại các thầy pháp ở Dương Giới.
Hôm qua có một tà linh tối thượng đến đây, tôi và Thần Ác đã thăm dò phát hiện được nó đang ngự ở hang Vũ Điểu bên trong núi Từ Sơn.
Nhưng chưa thấy phản ứng gì nên tôi và các âm binh khác ngày đêm đi tuần để ứng phó kịp thời."
Thông bước đến cạnh Đồng Tinh tiên nhân, hai người nhìn nhau suy nghĩ.
Thông nói giọng lo lắng
"Không ỗn!
Nếu đã có tà linh tối thượng thì không phải chuyện nhỏ, Thư lúc còn là tà linh tối thượng khi chưa trở thành Đại Tinh Linh Tối Thượng thì sức mạnh đã khũng khiếp. Bây giờ là rất nhiều, cả yêu tinh nữa. Con bây giờ mất hết Song Tinh Ngũ Hành Khí thì làm sao chống lại chúng, sư phụ người có cách gì hay không?"
Đồng Tinh tiên nhân gương mặt lo lắng liền trở lại bình thường quay về phía bóng vệ binh
"Cám ơn bóng vệ binh đã cung cấp thông tin, ngày sau thầy trò ỗn định tôi sẽ cúng bái trã lễ."
Bóng vệ binh chấp tay cuối đầu
"Không cần phải thế đâu!
Tôi và Ngài đã quen biết từ lâu, chúng ta hỗ trợ nhau chống ma đạo là vinh hạnh của tôi rồi.
Thôi Ngài không có gì hỏi thêm tôi xin đi làm tiếp nhiệm vụ.
Cáo từ!"
Bóng vệ binh quay đi tay thủ giáo bước về phía chân núi Từ Sơn.
Đồng Tinh tiên nhân quay lại nhìn Thông
"Thôi đừng lo nghĩ nữa!
Con đã phong ấn Ngũ Hành Ấn thì chúng không phát hiện ra con đâu.
Ngày mai chúng ta cùng tu luyện Tứ Linh Phục Ma Pháp, với linh khí của Bạch Hổ ta tin con sẽ là con mèo mạnh nhất."
Thông nghiêng đầu vẻ mặt ngơ ngáo
"Mèo!
Sư phụ có thể nào gọi đủ tên của con một lần không, sao cứ mèo mèo mèo và mèo không vậy.
Tên con bây giờ là Bạch Hổ Bá Thông, nghe kỹ chưa tiên nhân râu dài là Bạch Hổ Bá Thông. Ok?"
Đồng Tinh tiên nhân bước vào nhà vừa đi tay vừa vuốt những sợi râu dài miệng cười hả hê
"Ha ha ha ha...
Ok! Ok!
Mèo trắng ngoan vào nhà thôi.
Ha ha ha ha ha...."
Thông lại tức giận hiện rõ trên mặt, bước theo sau Đồng Tinh tiên nhân cứ nhá nhá chân như muốn sút vào mông sư phụ mình. Miệng cứ lầm bầm nhưng Đồng Tinh tiên nhân lại càng khoái trí khi trêu thằng đệ tử ngáo của mình
"Sư phụ tối dạ, sư phụ cà chớn,....
Tên người ta đẹp thế mà vào miệng sư phụ thành thú cưng còn cả mèo trắng nữa chứ."
...
Đêm hôm đó Thông lấy cái giường của cha mẹ sư phụ lúc sống nằm đặt giữa sân nằm, miệng huýt sao, chân gác chân lắc lắc ngêu ngao, miệng đọc thơ như thằng con nít
"Tuýt...tuýt...tuýt...tuýt....
Màn Tĩnh Nhưng Lòng Chưa Tĩnh
Nhân Gian Thế Sự Hàm Uất
Phận Gia Một Mối Thâm Tình
Nghĩa Lòng Còn Chưa Muốn Nhã
Phận Hiếu Tử Vẫn Chưa Buông
Lòng Đầy Thương Nhớ Thanh Nguyệt
Ngày Trông Đêm Ngóng Da Diết
Xin Hẹn Nàng Mối Uyên Ương.
Thanh Nguyệt giờ đang làm gì ta, chắc đang khóc vì mình.
Tội cho cô gái ấy chưa một lần yêu ai thì lại mang mối nghiệt tình."
Đồng Tinh tiên nhân thắp ba nén hương cho cha mẹ bước ra nghe Thông nói nhãm liền tiến lại cốc vào đầu Thông một cái đau điếng.
(Cốc)
"Ui da! Sao sư phụ cốc con, đang hưởng thụ...làm mất cả hứng."
Đồng Tinh tiên nhân ngồi xuống cạnh Thông, phủi chân ngã đầu nằm cạnh khiến Thông giật mình.
"Đệ tử à!
Ta biết con nhớ người yêu con lắm, nhưng hãy cố gắng hoàn thành thiên kiếp.
Ta có thông tin về Thanh Nguyệt cho con đây!
Có muốn nghe không?"
Thông đang càu nhàu liền mở to mắt quên cả đau vì cái cốc của Đồng Tinh tiên nhân hỏi gấp
"Thanh Nguyệt ra sao rồi sư phụ...
Nói mau đi sư phụ thừa biết con muốn nghe mà. Nói đi sư phụ!"
Đồng Tinh tiên nhân nhìn lên trời ngàn sao vẻ mặt an nhàn trã lời
"Thanh Nguyệt chân nhân đã gạt đi đau buồn vì cái chết của con.
Chân nhân đang cố gắng tập luyện để mạnh hơn trã thù cho con, Thanh Nguyệt chân nhân đang luyện Bàn Long Thất Tinh Trận. Kết hợp giữa Bàn Long Đại Tinh Khí và Thất Tinh Bàn Long Pháp tạo trận pháp mạnh nhất của Cửu Hoàng Kim Long.
Con đừng vướng bận tình cảm nữa, hãy cố gắng tu luyện để cùng Thanh Nguyệt chân nhân đánh trận sau cùng!"
Thông ngồi bật dậy nói lớn
"Con sẽ cố gắng!
Sư phụ yên tâm, con sẽ thật mạnh để chống lại những cơn đau từ những cái cốc đầu của sư phụ"
Hai thầy trò nhìn nhau cười vui vẻ vang cả vùng.
(Ha ha ha ha ha ha ha ha.....
Ha ha ha ha ha ha ha....)
....
Hai thầy trò nằm giữa trời ngũ, không gian yên lặng bị phá bỏ bởi một nụ cười phụ nữ đáng sơ.
(Há há há há há há.....há há há)
Cả hai bật dậy, nhìn xung quanh xem tiếng cười từ đâu phát ra.
Trong bóng tối xuất hiện một bóng trắng mờ ảo, mái tóc dài bay lất phất sang một bên, đôi mắt đỏ rực đang dần lóe sáng từ màn đêm.
Đồng Tinh tiên nhân dùng truyền âm lệnh, giao âm với các bóng vệ binh xung quanh. Vì không muốn lộ thân thế nên giả vờ làm pháp sư dương giới
"Này nhà ngươi là ai?
Sao dám tới đây, ngươi biết ta là ai không?"
Bóng trắng lướt ẩn hiện đến gần, dừng lại với hình thù đáng sợ. Thông như hiểu ý sư phụ giả vờ ngu, lui ra phía sau lưng Đồng Tinh tiên nhân.
Vong hồn ma nữ với gương mặt đen xì, mũi dài đến càm, nỗi những mục to bằng ngón chân cái trên mặt, tóc đen và nhớp nháp như thứ dịch gì đang bám vào. Bộ đồ trắng đang phập phồng vì nó không có thân, miệng rộng đến mang tai nhe ra những chiếc răng dính đầy máu cười khanh khát
"Khì khì khì khì....
Lũ pháp sư chó chết, hôm nay tao sẽ ăn thịt bọn mày.
Quỹ Khấu Trinh Nữ là tên của tao, đi khắp thế gian diệt hàng trăm pháp sư cùn như các ngươi. Ta đang cầm đây là ống xương tay của một tên pháp sư chuyên đánh vong hồn ở Trung Quốc, để ta xem ở Việt Nam pháp sư mạnh như thế nào.
ĐẾN ĐÂY !"
Đồng Tinh tiên nhân biết chẳng thể nói chuyện hòa nhã với con quỹ khấu này, liền đẩy thông ra phía sau bắt đầu trận đánh bằng những trận pháp yếu nhất
"Mèo trắng lui ra sau, để sư phụ đánh.
Bát Hướng Kim Quang Triệu
Thu Quân Phục Uy Hành
Sát Lệnh Diệt Tà Ma
Trụ Địa Tướng Lôi Phong
Lưỡng Binh Nghi Hà Tướng
Thụ Lệnh Duyệt Thi Hành
Cấp Cấp Như Luật Lệnh
*Tứ Đại Binh Trận*
(Triệu Lệnh)"
(Vụt vụt vụt vụt)
4 bóng đen tứ phía xuất hiện trước mặt quỹ khấu. Hai người mặc giáp vàng cầm vũ khí một thương tam kích, một cung khắc phụng.
Hai người mặc giáp đen một đầu cá sấu, một đầu cáo. Tay cầm đao và kiếm.
Quỷ khấu lướt đến người đầu cá sấu nắm gọn cổ nhấc lên bằng một bàn tay được tạo ra từ âm khí, đầu cá sấu vung chân đá nhiều cước vào đầu quỷ khấu, kế bên đầu cáo cũng vung kiếm chém nhiều nhát vào quỷ khấu nhưng chỉ là hư ảnh nên chẳng ảnh hưởng.
Người cầm cung khắc phụng kéo cung hiện ra mũi tên màu vàng bắn thẳng vào tay âm khí.
(Keng)
Mũi tên trúng tay âm khí của quỷ khấu liền lóe tia lửa, người cầm thương tam kích lao đến đâm vào đầu của quỷ khấu xuyên sâu vào tai máu chảy đen ngòm xuống mặt.
Quỷ khấu đau đớn gào thét dữ tợn, buông đầu cá sấu ra. Nhân cơ hội từ trên cao đầu cá sấu bổ đao thẳng xuống giữ trán quỷ khấu. Tiếng hét đau đớn vang cả núi rừng, tiếng la như vạn quỷ tề thanh.
(Á....Á.....Á.......Á.....Á...Á.Á.Á)
Đồng Tinh tiên nhân bắt ấn tiếp tục
"Lệnh Thu Tứ Đại Binh Trận.
(Thu Binh)
Hoàn Thành Nhất Ước
Mãn Nguyện Quy Đầu
Tỳ Hưu Hóa Kiếp
Vận Sức Diệt Tà
Tỳ Hưu Phong Ấn Trận
(Trừ tà)"
Bốn Đại Binh của Đồng Tinh tiên nhân biến mất, một vòng tròn màu đỏ ôm trọn quỷ khấu ở giữa, một hình tam giác vàng phía dưới quỷ khấu xuất hiện. Một con tỳ hưu màu đen dưới đất ngoi đầu lên há miệng ngậm quỷ khấu chui tọt vào miệng, nhưng lập tức tỳ hưu lắc đầu như bị say rượu càng lúc lắc càng mạnh.
(Rầm)
Trận pháp biến mất, Đồng Tinh tiên nhân ôm ngực phun ra ngụm máu.
Thông phía sau chạy lại đỡ lưng, lo lắng hỏi
"Sư phụ có sao không?"
Đồng Tinh tiên nhân lắc đầu gồng đứng thẳng thân mình, một tay ôm ngực, một tay rút trong túi ra một lá bùa màu xám đưa ngang mắt đọc pháp quyết.
"Tùng Bích Đấu Tiền Nhãn
(Triễn)"
Lá bùa bay vụt ra khỏi tay Đồng Tinh tiên nhân về phía trên đầu quỹ khấu.
(Phụp...xèo)
Một thân ảnh hiện ra y như quỷ khấu, nhưng có tay và chân.
Đồng Tinh tiên nhân dùng máu ở miệng phun ra thành sương đưa một tay vào màn sương máu nắm nấm tay.
Thân ảnh ở trên như bị ai nắm tóc kéo rơi xuống đất.
(Bịt)
Quỷ khấu biến mất, thân ảnh đứng thẳng người lên. Đồng Tinh tiên nhân mĩm cười khoái chí
"Ha ha ha ha....
Định dùng ảo ảnh đánh ta kiệt sức à, đúng là bản chất ranh ma của quỷ khấu."
Quỷ khấu thật sự đã hiện hình, một thân hình phụ nữa rõ chân tay trắng bệt, gương mặt y như ảo ảnh chỉ khác là mất một bên tóc dài lộ ra đầu lâu trơ xương trắng hếu. Tức giận quát
"Ngươi là ai?
Không ngờ cả trăm năm nay ta mới có đối thủ mạnh như thế này.
Nói mau ngươi là thần thánh phương nào?"
Đồng Tinh tiên nhân ngồi lên giường quay mặt nhìn quỷ khấu nói
"Quỷ Khấu Trinh Nữ!
Ngươi hôm nay sẽ chết dưới tay một đồng tử.
Ha ha ha ha ha....
Mèo con lên đi con, dùng linh khí Bạch Hổ đi!"
Thông cuối xuống nhìn ngơ ngác
"Ơ! dùng làm sao tiên nhân râu dài?"
Đồng Tinh tiên nhân vỗ trán mình tỏ vẻ như vừa quên thứ gì
"Ta quên! Hi hi hi hi
Con vận linh khí như lúc trước, tự linh khí Bạch Hổ sẽ phát uy.
Nhanh đi không nó nhai sống con bây giờ!"
Thông ngước lên thấy quỷ khấu đang dùng 10 móng tay nhọn lao đến với gương mặt dữ tợn, Thông hốt hoảng vừa vận linh khí vừa đưa hai tay ra đỡ.
Một ánh sáng màu trắng lan tỏa khắp cơ thể Thông, một con hổ màu trắng lớn phóng ra từ trong ánh sáng.
Mặt dữ tợn, cả cơ thể con hổ màu trắng như tuyết, không vằn như những con hổ bình thường, đôi mắt màu xanh dương rất đẹp.
Bạch Hổ lao đến trực diện quỷ khấu, một bàn chân với 5 vuốt dài gần 2 tất tán mạnh vào đầu quỷ khấu.
(Xẹt...gừ gừ gầm gào gầm gào)
Bạch Hổ gầm thét hung tợn, Thông thì chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng biết lệnh hay pháp khiển Bạch Hổ.
Bạch Hổ lao đến quỷ khấu đang nằm đau đớn dưới đất.
(Gừ gầm gầm...xẹt xẹt xẹt....phập)
Bạch Hổ gầm trước mặt quỷ khấu rồi xé tan xác quỷ khấu thành nhiều mảnh, cơ thể quỷ khấu máu đen trào ra, thịt thối và nội tạng đầy dòi bọ văng tứ phía. Bạch Hổ bổng nhiên lóe mắt sáng như sao băng rồi gầm một tiếng lớn vang cả trời, một luồng linh khí phá tan xác quỷ khấu.
Thông bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đứng như bù nhìn nhưng vẫn vui vì đã giết được một con quỹ
"Tuyệt vời!
Thật ngầu lão hổ à, anh đúng là mạnh thật."
Bạch Hổ quay lại Thông vừa đi vừa cuối đầu như sợ chủ, Thông ngồi xuống vuốt mặt Bạch Hổ nói
"Từ nay anh là bạn tôi!
Chúng ta cùng nhau chiến đấu diệt ma đạo nha.
Cám ơn anh bạn Bạch Hổ!"
Bạch Hổ như hiểu được Thông đang nói gì ngước đầu lên.
(Gầm gào)
Sau đó nhảy vào Thông ẩn vào giữa ngực Thông, ấn Bạch Hổ hiện ra.
Thông ngồi cạnh Đồng Tinh tiên nhân đang mĩm cười vuốt râu hài lòng.
"Tốt lắm!
Như vậy ta an tâm rồi.
Thôi ngũ một giấc, muốn hỏi gì ta đúng không.
Được rồi sáng mai ta sẽ trã lời con !"
Thông như bị đọc suy nghĩ bất ngờ đứng im nhìn sư phụ già đã nhắm mắt ngũ vì mệt mỏi sau trận đánh.
Nhưng Thông nằm xuống vẫn nheo mài tay vắt trên trán suy nghĩ
"Quỷ Khấu Trinh Nữ từ phương Bắc cũng về đây!
Vậy còn nhiều quỷ nữa cũng về.
Con tà linh tối thượng trong núi Từ Sơn nó mạnh như thế nào đây.!"
.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro