CHƯƠNG 7: BẠCH ĐIỂU ÁM LINH THÚ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông trở về trong sự vui mừng cùng bàn thức ăn bốc khói và mùi thức ăn thơm lừng của Đồng Tinh tiên nhân chuẩn bị sẵn.
"Con về rồi à!
Vào đây ăn mừng cùng sư phụ, dân trong làng Từ Sơn biết thầy trò ta đã diệt được tà linh tối thượng giúp họ bình yên nên đã cho chúng ta rất nhiều thức ăn và gạo.
Nhanh lên đệ tử."
Thông vẫn còn đau sau trận chiến, ôm ngực ngồi vào bàn khó khăn. Đồng Tinh tiên nhân thấy Thông có vẻ không ỗn nên đứng dậy bước đến cạnh Thông vẻ mặt lo lắng
"Con không sao chứ?
Bị thương ở đâu hay sao mà ta thấy con có vẻ đau đớn vậy."
Thông thở một hơi nặng nhọc, trã lời bằng giọng buồn bã
"Con không sao!
Con bị tà linh tối thượng đánh bị thương, cũng may có Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh nên cũng đã giết được nó.
Con chỉ hơi buồn một chút thôi!"
Đồng Tinh tiên nhân vận tiên khí tay đặt lên vai Thông truyền dưỡng khí tiên trị thương giúp Thông, mắt nheo lại vì vết thương khá nặng
"Con bị trúng chưởng âm khí à!
Không sao đâu một lát sẽ khỏe lại thôi. Nói sư phụ nghe vì sao con buồn!"
Thông nhắm mắt rơi lệ trã lời
"Con thương cho lòng vị tha của con luôn bị lợi dụng.
Một câu nói quay đầu đã làm con xiêu lòng, để thủ đoạn lên ngôi chà đạp lên nó.
Tại sao, tại sao...
Hu hu hu hu...!"
(Rầm)
Thông đau lòng khóc rất nhiều, tay đập mạnh xuống bàn tức giận, một sự đau đớn từ trái tim mà không thể chấp nhận được.
Lòng vị tha của Thông luôn khiến một sự phủ phàng đánh đỗ. Nỗi uất ức ấy cào xé tâm can Thông còn đau hơn cả việc bị trúng chưởng âm khí.
Đồng Tinh tiên nhân thu tay lại, đưa lên đầu Thông xoa xoa an ủi
"Đệ tử con hãy nhớ câu này của ta.
(Vạn vật vạn tình)
Không người nào giống người nào, không thần nào giống thần nào và tất nhiên ma quỷ cũng vậy.
Hãy cẩn thận, hãy đặt tấm lòng của con đúng chỗ và đúng thời điểm. Có như vậy lòng vị tha của con mới đặt đúng nơi mà con muốn.
Thôi ăn cơm đi đừng suy nghĩ nữa!"
Thông lau nước mắt, nội thương cũng đã đỡ hơn, cầm đũa Thông ăn rất ngon, Đồng Tinh tiên nhân cũng thấy vui vì Thông ngộ tính cao nên an tâm dùng bữa.
Ăn no nê Thông lại nằm trên giường trước nhà, ánh trăng sáng cùng những ngôi sao lấp lánh khiến Thông trổ máu thơ lên. Nhưng chưa kịp mở miệng thì ở đầu giường Đồng Tinh tiên nhân đã ngâm một bài thơ trước
"Một Khúc Nhạc Ngấn Lệ Người
  Vướng Lòng Một Nỗi Thê Khúc
  Sơn Khê Mang Dòng Nước Mắt
  Chảy Tận Hải Phương Muôn Trùng"
Thông ngạc nhiên quay lại, miệng cười tũm tĩm
"Sư phụ!
Hôm nay người có tâm sự gì à. Nói cho đệ tử biết đi, sư phụ đừng nói là con mới đi có tý xíu mà ở đây quen được em nào rồi nhe.
Ha ha ha ha ha.....ui da!"
(Cốc)
Đồng Tinh tiên nhân nghe được lời trêu trọc của Thông liền cốc vào đầu một cái đau điếng người, bước đến nằm cạnh Thông
"Con đừng nói bậy!
Ta đang lo 2 chuyện.
*1 là ở Thất Tinh Thiên Tiên Phái chỉ có Thanh Nguyệt chân nhân, Trấn Thiên và Tinh Không là trưởng thành có tu vi và sức mạnh. Còn các Đồng Tử khác thì...
Thiên kiếp của chúng đến quá chậm, nếu phải chi các Đồng Tử có sức mạnh ngang với Trấn Thiên thì ta đỡ lo biết mấy, có như vậy việc trấn giữ Chân Thiên của các chân nhân khác cũng nhẹ đi.
*Thứ 2 là việc sức mạnh của Đại Đế đã lan truyền khắp nơi, các tà linh và quỷ đang mạnh lên giết hại mọi người. Có thể yêu tinh cũng đã xuất hiện rồi, Đại Đế cũng ẩn nấp tu luyện Ngũ Hành Hắc Long Khí quá khó khăn cho việc tìm kím.
Cuộc chiến bao giờ mới kết thúc đây!"
Thông bỗng nhiên nheo mắt sầu tư theo sư phụ mình, nhìn gương mặt đầy nếp nhăn hốc hác vì lo cho mình và cả Tam Giới. Thông càng thương cho sư phụ mình, Thông cố mĩm cười động viên Đồng Tinh tiên nhân
"Hì !
Sư phụ yên tâm con tin 2 vị sư huynh và Thanh Nguyệt sẽ giữ được đỉnh Chân Thiên mà. Với lại Khúc Giang sư huynh đã thành thạo Thất Tinh Liên Châu Pháp, Vũ Sang chân nhân cũng được giúp một phần lớn trong việc lỡ có bị tấn công.
Còn ở Dương Giới sư phụ yên tâm con sẽ cố gắng tu luyện mở 4 trận cùng một lúc để mạnh lên diệt sạch ma đạo.
Con đã có cách tu luyện nhanh hơn Hỗn Độn Kinh chỉ rồi!"
Đồng Tinh tiên nhân tròn mặt quay mặt nhìn Thông hỏi
"Có cách nhanh hơn sao?
Con nói thử ta xem xem."
Thông vận Bạch Hổ linh khí hiện ra 4 trận nhỏ trên không cho Đồng Tinh tiên nhân xem và giải thích.
"Sư phụ nhìn xem...
Nếu con dùng Bạch Hổ linh khi khởi động trận 1 trong bốn trận lớn để tập luyện thì sẽ mất khá nhiều thời gian và sức mạnh, nếu thay vào việc cố vận sức mở 4 trận lớn thì con sẽ mở 4 trận nhỏ cho thành thạo. Khi nào giao chiến lớn con sẽ vận toàn bộ sức vào 4 trận lớn để kết thúc.
Sư phụ xem con dùng cách này được không?"
Đồng Tinh tiên nhân mĩm cười tay vuốt râu tỏ vẻ rất vui
"Giỏi lắm!
Ta không ngờ con thông minh hơn ta nghĩ, được cách này quá tốt.
Nhưng con phải sử dụng Bạch Hổ và Bạch Hổ linh khí cho thành thạo một cách mạnh nhất.
Sau này con mở 4 linh khí cùng một lúc sẽ là giới hạn mạnh nhất của sức mạnh.
Đài Linh Thiên Sử
Ngũ Hành Ấn
Cổ Thần Khuyển
Và Bạch Hổ Linh Thú.
Chưa ai có thể mở 4 sức mạnh cùng một lúc vì chưa có ai mang 3 thiên kiếp lớn như con. Nên con phải cố gắng hơn nữa, con đã vận sức mở được 3 thượng cổ linh khí thì ta tin con sẽ mở được 4. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Thông hiện lên đôi mắt lo âu quay nhìn bầu trời đêm, miệng mĩm cười nhẹ
"Con sẽ làm được vì con tin vào bản thân con. Dù có khổ cực hay gian khổ đến đâu con sẽ mở được cùng một lúc 4 trận và vận 4 thượng cổ linh khí.
Hoạt Chiến Phi Phân Biệt
Nhân Thức Sinh Đỗ Thư
Mãnh Sư Vạn Cường Sức
Bạch Miêu Tinh Thái Thần."
Đồng Tinh tiên nhân cũng nhìn ánh trăng hưởng thụ sự dịu dàng một lát, như nhớ điều gì quay qua Thông nói
"Ngày mai chúng ta sẽ đi đỉnh Trường Sơn phá bỏ trấn yểm của một nhà sư Tây Tạng, năm xưa đã sang nước Việt Nam nuôi Ác Điểu giết người thu hồn luyện âm binh rồi trước khi chết đã lập trấn yểm để duy trì Ác Điểu.
Người dân lúc sáng kể rằng mấy hôm nay nó đã rời trấn yểm đi bắt người và ăn thịt.
Ta nghĩ nó cũng đã hấp thụ được tà khí của Đại Đế trở nên mạnh hơn."
Thông ngồi bật dậy mặt tỏ vẻ phấn khởi
"Hay quá có thứ để tu luyện rồi!
Để con gọi Hắc Bạch Vô Thường để họ tìm hiểu thêm thông tin."
Thông rút hai lệnh bài trắng đen ra nhưng bất ngờ vì một mặt của hai lệnh bài không còn chữ Định nữa mà là dòng chử (Thưởng Phạt Sứ Giả), Thông đọc lớn lệnh triệu
"Hắc Bạch Nhị Quan Triệu Lệnh"
Hắc Bạch Vô Thường cuối đầu chào, Hắc Vô Thường ngẩn mặt lên hỏi
"Bá Thông có việc gì cần đến chúng tôi sao?"
Thông đứng dậy nghiêm túc trã lời
"Đúng vậy!
Bá Thông cần hai vị đêm nay đến đỉnh Trường Sơn theo dõi động tỉnh của trấn yểm nơi ẩn nấp của Ác Điểu.
Sáng mai Bá Thông và sư phụ sẽ đến đó diệt Ác Điểu nên cần ít thông tin mong hai vị giúp đỡ!"
Hắc Bạch Vô Thường chấp tay cuối đầu đồng thanh
"Xin nhận lệnh!
Sáng mai chúng tôi sẽ quay về, xin Bá Thông giao Hắc Bạch lệnh bài để chúng tôi mang theo phòng thân."
Thông giao trã lệnh bài, không chần chừ Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng biến mất.
...
Đêm đó Hắc Bạch Vô Thường biến thành vong hồn giả dạng vào đám vong hồn xung quanh trấn yểm, một trấn yểm với 4 cây pháp trượng cao 3m và một gò đất không cỏ không cây không côn trùng.
Gò đất nhô cao độ 1m hình chữ nhật, 4 pháp trượng cao được cắm ở bốn góc của gò đất.
Theo lời người dân ở chân núi, những người đi núi đã cố nhổ pháp trượng nhưng nhiều cách vẫn không nhổ lên được. Mỗi lần có ai muốn nhổ pháp trượng đều bị các vong hồn theo về nhà giết chết, có người bị đứt đầu thân mình bị hàng trăm vết cào xé da thịt nát bét, có người bị vong nhập lao đầu vào pháp trượng vỡ sọ rồi chết,... nhưng điều đặc biệt là khi chết người thân nhờ các pháp sư gọi hồn về đều không được. Có lẻ như hồn của họ đã bị bắt hay bị ăn mất.
Hắc Bạch Vô Thường lướt xung quanh trấn yểm vài vòng lẫn trong đám vong hồn thì nghe tiếng hét thất thanh.
"Cứu cứu tôi với....Á Á Á Á!"
Hắc Bạch Vô Thường nghe tiếng hét từ bên dưới gò đất liền dừng lại tập trung quan sát, một đường nứt chẻ gò đất làm đôi, ánh sáng màu xanh lá cùng khói trắng xuất hiện ma mị, một người từ chỗ nứt trồi lên trên tay đang bóp cổ một người đàn ông độ 40 tuổi đang quỳ dưới chân.
Hắn không mặc quần áo mà cơ thế hắn được phủ bằng lông chim màu trắng, chân 3 móng trước 1 móng sau sắc nhọn, gương mặt hung tợn cùng cái mỏ chim to nhọn quắp xuống màu vàng, đôi mắt màu đỏ rực lâu lâu lại lóe sáng đáng sợ, một lớp lông trắng phủ cả đầu.
Hắc Bạch Vô Thường tròn mắt nhìn nhau thều thào với nhau
"Không lẽ đây là Bạch Điểu Ám Linh Thú!
Không thể nào nó đang bị nhốt tại Âm Huyền Môn ở Viêm La cơ mà."
Hắc Vô Thường cũng đang nheo mài suy nghĩ, gần như câu trã lời là không có.
(Bực)
Đầu của người đàn ông đang quỳ bị dựt đứt lìa lôi theo nội tạng lòng thòng bên dưới, Bạch Điểu Ám Linh Thú đưa lên cao dùng mỏ lớn xé từng nội tạng ăn ngon lành, chẳng mấy chốc chỉ còn cái đầu với gương mặt há hốc miệng.
Thân mình không đầu đang bắn những tia máu cực mạnh ra từ cổ thịt bầy nhày, Bạch Điểu Ám Linh Thú đưa mỏ vào há to uống máu như uống nước.
Như đã no hắn dùng tay phủ lông trắng bên kia quẹt chùi mỏ, máu dính vào lông trắng quằng quện.
Vứt cái đầu ra sau, đạp mạnh cho thân mình đã trắng bệt vì sạch máu ra khỏi gò đất, hét lớn
"Tụi bây đâu rồi!"
Sau tiếng hét cả đám vong hồn lướt tới đến gò đất trước mặt hắn, Hắc Bạch Vô Thường cũng lướt theo.
"Bọn mày làm gì mà hôm nay chỉ có một đứa là sao?
Hay muốn tao ăn hết bọn mày! Hả?"
Một vong hồn mặc đồ trắng gương mặt trắng bệt, hốc mắt máu nhễu nhão máu quỳ xuống
"Thưa chủ nhân dân làng đã bỏ đi hết!
Chúng tôi chẳng còn ai để bắt."
Hắn tức giận biến chân móng nhọn dài ra kẹp ngang vong hồn kéo lại nuốt
"Bây giờ còn đứa nào kêu khó nữa không?"
Bọn vong hồn hốt hoảng quỳ xuống
"Dạ không thưa chủ nhân!"
Hắc Bạch Vô Thường tức giận nhưng cố kìm nén quỳ theo, hắn cười lớn khoái trí
"Ha ha ha ha ha....
Ngày mai không có 2 người sống tao bắt hai đứa trong đám tụi bây ăn.
Ha ha ha ha ha....."
Đám vong hồn biến mất đi tìm người về cho hắn ăn, Hắc Bạch Vô Thường cũng biến mất theo.
...
Tại Thất Tinh Thiên Tiên Phái.
"Tinh Không sư huynh muội vẫn không thể quên được Bá Thông.
Tại sao vậy?"
Thanh Nguyệt và Tinh Không đêm nay gác cùng nhau, màn đêm yên tĩnh khiến lòng của Thanh Nguyệt thêm quặn thắt mỗi khi nhớ đến Thông gác cùng cô. Tinh Không đứng bên cạnh lòng cũng không hơn gì Thanh Nguyệt, cả hai đang khóc. Cùng khóc cho cùng một nỗi đau, cùng khóc cho người mình yêu
"Ta hiểu vì sao muội không thể quên Bá Thông cũng như ta không thể quên Minh Nguyệt.
Muội còn được bên cạnh yêu thương với sư đệ, còn ta ấp ủ mối tình để rồi ngày ta nói chữ yêu Minh Nguyệt thì cũng là lần cuối cùng.
Chưa một lần nắm tay, chưa một lần được xoa dịu những nỗi đau cùng nàng.
Có những thứ còn đau gấp vạn lần khi mất người mình yêu Thanh Nguyệt à!
Tự Khúc Bi Thương Ai Sầu Lệ
Vẫn Giữ Mãi Tấm Lòng Về Ai
Nơi Đó Có Nghe Tiếng Tim Khóc
Khóc Cho Chủ Nhân Ngấn Lệ Buồn."
(Hic hic hic...hu hu hu)
"BÁ THÔNG.......BÁ THÔNG!"
Thanh Nguyệt hét lớn trong vô thức, hai từ Bá Thông với Thanh Nguyệt bây giờ đang xé từng nỗi lòng của cô.
Đỉnh Sùng Tả đang ngân những nỗi lòng của Thanh Nguyệt, một tiếng gọi sẽ không ai trã lời...
"BÁ THÔNG....."
....
"Thanh Nguyệt...Thanh Nguyệt!"
Thông dường như nghe thấy, mơ màng khua tay trong cơn mê như đang cố nắm lấy Thanh Nguyệt.
Đồng Tinh tiên nhân giật mình đứng phắt dậy sợ Thông đã thương trong vô thức
"Dậy đi mèo trắng!
Ngũ mơ cái gì mà như thằng điên thế, dậy đi chúng ta chuẩn bị đi đỉnh Trường Sơn.
Dậy đi...!"
Thông mở mắt vẫn đang chảy hai dòng lệ khóc trong mơ, lồm cồm ngồi dậy dụi mắt
"Ơ sư phụ dậy rồi à!
Đợi con vào rửa mặt hấp cơm, ăn rồi chúng ta đi."
Thông mệt mỏi đi vào trong rửa mặt, cúi đầu vào lu để múc nước thì giật thót mình khi bóng gọi xuống nước là hình ảnh hai người đang đứng bên cạnh Thông.
"Ơ....
Là hai vị à!
Làm Bá Thông giật mình, hai vị ra trước với sư phụ tôi đi. Tôi rửa mặt xong ra ngay."
Hắc Bạch Vô Thường bước ra trước, Hắc Vô Thường quay đầu lại nói
"Nhanh lên Bá Thông có việc khẩn rồi đó!"
Thông ngẩn mặt đầy nước ngạc nhiên, lòng có vẻ lo lắng
"Chuyện gì mà khiến hai vị Hắc Bạch Vô Thường tỏ vẻ lo lắng quá vậy ta.
Việc gì việc tắm mát cái mới được!"
(Ào..ào...ào...ào)
"Huýt...huýt...huýt...là lá la la la la.
Mát quá sư phụ ơi!
Hú hú u u u..."
Thông tắm lu mà tưởng như mình đang tắm thác cứ huýt sáo, hát hí hửng khiến Hắc Vô Thường ngạc nhiên đến lắc đầu
"Trời trời...
Tôi thua Ngài ấy rồi! Đại sự sắp tới mà còn hí hửng như thế, phải chăng đây là phong thái của bậc cao nhân.
Nhưng đại sự vẫn quan trọng, sau này Đồng Tinh tiên nhân nhớ nhắc Ngài ấy tập trung đại sự nha!
Đồng Tinh tiên nhân....ơ ơ
Trời!"
Hắc Vô Thường dường như sắp té xuống ghế, vì mặc lời nói nghiêm túc thế nào Đồng Tinh tiên nhân vẫn ung dung chạy đến lột hết đồ hòa cùng dòng nước mát cùng đệ tử.
Hình ảnh thầy trò của họ khiến Hắc Bạch Vô Thường cười đến khó chịu.
Hai người vẫn xối cho nhau từng gào nước mát, có lẽ tạo hóa an bài cho Thông và Đồng Tinh tiên nhân là thầy trò quá hợp.
Mát mẻ, hả hê sau khi tắm cả hai ăn mặc chỉnh tề bước từ trong nhà ra ngoài ngồi lên ghế, tay Thông cầm đĩa bánh bao hấp lại của hôm qua để xuống bàn
"Hai vị ăn cùng chúng tôi cho vui!
Nhà chẳng có gì hôm qua được dân làng cho ít lương thực cũng đủ ăn vài ngày.
Hai vị ăn đi!"
Dù là quan dưới âm không có thân xác chỉ có nguyên thần, nhưng nguyên thần cũng có thể ăn uống như có thân xác vẫn hấp thu tốt cho tiên khí.
4 bánh bao bốc khói được 4 người ăn ngon lành.
Thông vừa nhai vừa hỏi
"Hai vị đi dò la thế nào rồi?
Có phát hiện được Ác Điểu không?"
Bạch Vô Thường nuốt miếng bánh trã lời
"Chúng tôi đã ẩn mình vào bên trong trấn yểm và phát hiện được nó không còn là Ác Điểu nữa."
Đồng Tinh tiên nhân cắn vài miếng bánh rồi đặt nữa cái còn lại trước mặt Thông
"Con ăn nốt dùm sư phụ!
Thế nó bây giờ là gì vậy Bạch Vô Thường?"
Bạch Vô Thường liếc nhìn Thông tròn mắt ngạc nhiên, Thông đã nhanh chóng nuốt trọn nữa cái bánh bao của Đồng Tinh tiên nhân nhường như sợ bị dựt lại.
"Trời!
Nữa cái bánh bao to thế mà Ngài...!"
Thông bị nữa cái bánh trong miệng chặn lại
"Ư...ư...ư..!"
Bạch Vô Thường lắc đầu, trã lời câu hỏi của Đồng Tinh tiên nhân trong sự lo lắng
"Nó đã hóa thành...
Bạch Điểu Ám Linh Thú."
Đồng Tinh tiên nhân dừng mọi động tác sững sờ trước cái tên vừa được trã lời
"Bạch Điểu Ám Linh Thú!
Có nhẫm lẫn không...làm sao lại có thể!"
Bạch Vô Thường gật đầu chắc chắn, Thông nuốt hết bánh trong miệng hỏi gấp Bạch Vô Thường
"Bạch Điểu Ám Linh Thú là con chim gì vậy?
Nói cho Bá Thông biết nguồn gốc của con chim đó đi!"
Hắc Vô Thường đã ăn hết bánh bao của mình, vận phép hiện ra quyển sách lớn có ghi ở ngoài là
( THẬP DIỆN VIÊM LA ÁC NGHIỆT TÀ )
Lật vài trang rồi quay hướng đưa cho Thông xem nội dung của trang
( Ác Nghiệt Bạch Điểu Ám Linh Thú ).
"Nó là một trong hai con điểu của nhà Phật, một kia là Kim Xí Điểu theo quan hệ đó là cậu của Như Lai Phật Tổ.
Còn con kia là Bạch Điểu Ám Linh Thú là anh em song sinh của Kim Xí Điểu.
Nó mang thiên thú nữa Ma nữa Phật.
Nó theo nhà Phật được 500 năm và chán cảnh suốt ngày nhìn La Hán nên trốn xuống trần tu Tà.
Sau khi gây nghiệt ở Dương Giới bị Kim Xí Điểu đánh trọng thương trong trận đánh 3 ngày 3 đêm với nhau.
Ẩn trốn 50 năm trị thương lại tiếp tục gây nghiệt, Nhị Mẫu đã hạ giới thu phục giam cầm nó ở Âm Huyền Môn.
Thập Diện Viêm La có hai cửa, một cửa như Ngài đã biết nó dành cho các phàm nhân và tiên nhân luân hồi nhận thiên kiếp.
Cửa thứ hai Âm Huyền Môn là nơi phong ấn giam giữ Ma Giới, chỉ giam giữ những quỷ và nhân quỷ có sức mạnh lớn. Và Bạch Điểu Ám Linh Thú cũng nằm trong một số đó.
Sức mạnh của nó có thể ngang với Đại Bậc Tiên của Thiên Giới, đảo lộn Âm Giới trong một giờ.
Nhưng việc này phải tìm Nhị Mẫu hỏi cặn kẻ vì Âm Huyền Môn một khi đã bị giam cầm ở trong thì không có lối thoát."
Thông vẫn thắc mắc, liền đóng quyển sách đưa lại cho Hắc Vô Thường rồi hỏi ngay
"Âm Huyền Môn?
Ai là người giữ cánh cửa đó?"
Hắc Vô Thường trã lời khiến Thông bất ngờ
"Ngày trước chỉ có Nhị Mẫu giữ cánh cửa ấy để phong ấn sức mạnh của Ma Giới, còn bây giờ có thêm Ngài nữa chính là Đài Linh Thiên Sử."
Thông đứng dậy ngạc nhiên
"Tôi đang giữ cánh cửa Âm Huyền Môn sao?
Sao tôi không biết?"
Bạch Vô Thường trã lời thay cho Hắc Vô Thường
"Sức mạnh Đài Linh Thiên Sử khi Ngài đánh với Hắc Ma Vương đã mở trận pháp mạnh nhất để mở Đài Linh Thiên Sử Đài.
Và cánh cửa Âm Dương đó cũng chính là cánh cửa Âm Huyền Môn, nhưng vì sao Bạch Điểu Ám Linh Thú lại thoát ra được thì chỉ có Nhị Mẫu biết."
Thông thừ người ngồi mạnh xuống, Đồng Tinh tiên nhân đứng dậy bước ra ngoài bàn
"Được rồi để ta gọi Nhị Mẫu hỏi sự tình!
Việc này nghiêm trọng phải tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết sớm, nếu không sẽ có thêm người dân vô tội phải chết!"
Đồng Tinh tiên nhân bắt ấn đọc lệnh gọi Nhị Mẫu
"Minh Trị Đọa Hồng Trần
Thức Thần Tĩnh Cơn Mê
Phổ Nghiệt Trần Ai Oán
Mệnh Cách Trị Bình Thiên
Vang Âm Tiếng Thỉnh Cầu
Hoài Niệm Xin Hiển Linh
Hiến Dâng Lòng Ai Oán Khẩn Xin
Nhị Mẫu Nghe Lệnh Phổ Độ Ngay."
Từ trên trời một đẩu vân màu hồng trắng đang hạ xuống ngay trên đầu Đồng Tinh tiên nhân, Hắc Bạch Vô Thường quỳ xuống, Đồng Tinh tiên nhân và Thông cũng quỳ theo sau.
Đồng thanh khi Nhị Mẫu xuất hiện
"Bái kiến Nhị Mẫu!"
Nhị Mẫu nhìn Thông mĩm cười dịu dàng
"Mọi người đứng lên hết đi!
Ta tới đây và cũng đã biết mọi người muốn biết chuyện gì.
Bá Thông sau khi nghe ta nói con không được đau buồn và tức giận, vì con phải bình tỉnh trước mọi việc như vậy con sẽ vượt qua mọi thứ.
Ta biết tấm lòng của con sẽ không thể chấp nhận sự thật này."
Thông ngẩn mặt lên, nheo mài tỏ vẻ lo lắng
"Dạ! Con nhớ rồi thưa Nhị Mẫu"
Nhị Mẫu kể sự việc mà trái tim Thông như thắt lại mỗi lúc một chặt
"Bạch Điểu Ám Linh Thú thoát ra được là khi Bá Thông mở trận pháp Đài Linh Thiên Sử Đài để giam cầm phong ấn Hắc Ma Vương.
Bạch Điểu Ám Linh Thú do nó là Bạch Điểu nên dù có hóa trở lại hình dạng ban đầu trong không gian bên trong Âm Huyền Môn thì nó vẫn là Bạch Điểu. Khi con mở cánh cửa Âm Huyền Môn để bắt Hắc Ma Vương thì nó đã nhân cơ hội trốn thoát.
Và hợp với Ác Điểu bên trong trấn yểm ở đỉnh Trường Sơn, tà khí của Ác Điểu đã giúp nó mau chóng lấy lại được sức mạnh và hình dáng.
Nó đã giết 500 người, bây giờ nó đã mạnh hơn xưa rất nhiều.
Con mau đi chuộc lại lỗi lầm ngay đi Bá Thông!"
(Bịt bịt bịt bịt....hic hic hic)
"Là con sao!
Là con đã hại 500 người sao, là con hại họ sao!
Không thể tha thứ, không thể tha thứ...
KHÔNG THỂ THA THỨ.
A....A......A....A...A"
Thông đấm mạnh hai tay xuống đất tự trách bản thân mình đã giúp Bạch Điểu Ám Linh Thú thoát ra, Thông đứng dậy vận Bạch Hổ linh khí cuồn cuộn tức giận. Bạch Hổ phóng ra gầm thét vang trời như hòa chung sự tức giận với Thông.
(Gào...gừ...gừ....gào...gào)
Nhị Mẫu cảm nhận sức mạnh Đài Linh Thiên Sử sắp bộc phát, liền dùng tiếng hát xoa diệu cơn giận dữ của Thông
"Một cơn gió nhẹ thổi bay đi oán thù, để thù hận cuốn theo dòng nước dịu dàng, hãy để tâm hồn ta trong sạch, hãy để lòng ta tựa núi non.
Mai kia núi non cao lớn, một mai núi non trưởng thành, hãy vững vàng che
chở lại gió kia."
Thông quỳ xuống linh khí cũng biến mất, Bạch Hổ ngồi bằng hai chân sau cạnh Thông liếm mặt xoa dịu người bạn mình.
"Hi hi hi...
Nhột...nhột Bạch Hổ....thôi tôi không giận dữ nữa.
Thôi tha tôi ha ha ha"
Đồng Tinh tiên nhân chấp tay cuối đầu
"Cám ơn Nhị Mẫu đã giúp Bá Thông đệ tử, chúng tôi sẽ cùng tiêu diệt Bạch Điểu Ám Linh Thú."
Nhị Mẫu khiển đẩu vân bay lên cao nói vọng xuống
"Đồng Tinh tiên nhân!
Ông hãy để Bá Thông tự chuộc lỗi, Hắc Bạch Vô Thường sẽ hỗ trợ.
Ông hãy quay về Chân Thiên để giúp mọi người, một trong Ngũ Đại Hắc Long đang kéo quân đến tấn công Chân Thiên.
Bá Thông con hãy nhớ lỗi lầm không ai muốn gây ra, nhưng một khi gây ra phải biết tự mình sửa lỗi.
Đừng lấy đó làm bi mà hãy lấy bi làm sức mạnh.
Ta tin ở con Bạch Hổ Bá Thông!"
Mọi người quỳ xuống đồng thanh
"Xin cám ơn Nhị Mẫu !"
Nhị Mẫu đã bay mất, mọi người nhìn nhau mĩm cười. Đồng Tinh tiên nhân quay lại Thông xoa đầu
"Trận này sẽ khá khó khăn cho con!
Hãy cẩn thận nha đệ tử ngoan!"
Thông mĩm cười đưa tay phủi cỏ dính trên râu Đồng Tinh tiên nhân do lúc nãy quỳ thi lễ với Nhị Mẫu
"Người cũng cẩn thận nha sư phụ!
Đại Hắc Long không phải dễ chịu đâu, có gì truyền âm cho đệ tử sẽ lên ứng cứu.
Sư phụ bảo trọng!"
Đồng Tinh tiên nhân khiển đẩu vân bay lên trời, quay lại nhìn
"Hắc Bạch Vô Thường xin hãy thay tôi bảo vệ Bá Thông!
Nó còn ngây thơ và yếu lắm, hãy chăm sóc nó thay tôi.
Mèo trắng bảo trọng nha con!"
Thông nhìn sư phụ lo lắng cho mình khiến Thông rơi lệ trên hai má, miệng mĩm cười tự an ủi lòng.
Quay sang Hắc Bạch Vô Thường, Thông tự tin nói
"Được rồi!
Chúng ta cùng đánh với Bạch Điểu Ám Linh Thú.
Đi thôi hai vị, đi thôi Bạch Hổ bạn tôi!
Xuất phát đến đỉnh Trường Sơn"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro