Chương 1: Ước định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần khí Thẩm phán chi kính, cứ mỗi 3 năm nó sẽ chọn những thiên tài, yêu nghiệp đến từ khắp nơi trên Đại thiên thế giới mở ra cuộc rèn luyện Linh Lộ, thông qua nó có thể tiến vào Ngũ đại viện, nơi đào tạo ra vô số cường giả.

Đó là mơ ước của mỗi người khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng bên trong đó xảy ra chuyện gì thì không ai biết.

Mà giờ khắc này, một thiếu niên có mái tóc màu đen mềm mại nhưng hơi rối, gương mặt gầy gò còn chút non nớt khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác khá dễ chịu  lại bị một đám học sinh Bắc linh viện coi như đồ bỏ đi, cười nhạo.

Bởi vì thiếu niên Mục Trần là một trong hai người đầu tiên bước vào Linh Lộ, không rõ lý do gì mà bị đá ra khỏi Linh Lộ trước thời gian.

Mục Trần có thể tiến vào Linh Lộ, đương nhiên không phải kẻ tầm thường cho nên chỉ vài chiêu đã giải quyết vài tên học sinh khiêu khích mình. 

Bắc Linh học viện không đơn thuần là nơi học tập, còn có sự phân chia phe phái cho nên Mục Trần hiện tại gặp phải tình cảnh kéo bè kéo phái đến trả thù.

"Ngươi là ai?" Mục Trần nhướng mày hỏi.

Lưu Triệt nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hắn, tức hộc máu ra sức thổi lão đại nhà mình: "Vị này chính là Liễu Dương xếp hạng thứ nhất trong Bắc Linh học viện địa giới, người mang Nhân cấp linh mạch, Nhị thiếu gia của Liễu vực, lão đại của Bắc Linh Tây Vực."

Liễu Dương được đàn em tăng bốc, hết sức vui sướng nhìn về Mục Trần với mong muốn nhìn thấy vẻ hoảng sợ của hắn, đáng tiếc, thái độ của Mục Trần hoàn toàn trái ngược với những gì hắn nghĩ.

"Hả? Liễu gì cơ? Nhị gì cơ? Chưa nghe." Mục Trần thực sự không thích vẻ kiêu căng ngạo mạn của đám người Tây viện, nhẹ giọng cười nói.

"Tiểu tử này, ngươi hống hách quá rồi đấy!" Liễu Dương bị thái độ của Mục Trần chọc giận, lập tức ra tay ý đồ dạy cho hắn một bài học.

Có thể trở thành đệ nhất địa giới, thực lực của Liễu Dương đương nhiên không yếu. Mục Trần thấy vậy thì thoáng nhíu mày nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút e ngại nào, hai người đánh nhau thì Liễu Dương chưa chắc đã chiếm ưu thế.

"Liễu Dương, ngươi đầu óc bị làm sao vậy? Dám động người của tỷ trên địa bàn của tỷ. Xem ra ngươi chán sống rồi."

Một sợi dây roi lập tức xuất hiện quấn chặt cánh tay Liễu Dương cắt đứt cuộc chiến, tiếng quát bất thình lình khiến tất cả mọi người giật mình quay đầu lại nhìn. Từ đằng xa, mười mấy bóng người đang bước nhanh tới, đi đầu là một thiếu nữ cao gầy mặc bộ đồ đen bó sát làm lộ ra những đường cong mỹ miều đầy hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu đen được buộc lại theo kiểu đuôi ngựa, đôi chân thon dài tinh tế xinh xắn.

Lúc này, thiếu nữ cười lạnh nhìn đám người Liễu Dương, sắc mặt của những người đi sau nàng cũng rất không tốt.

"Đó là học tỷ Thiên Nhi."

Đám người kéo đến xem trò hay thấy cô gái mặc đồ đen kia tới lập tức trở nên kích động, thậm chí gương mặt non nớt của một số thiếu niên còn đỏ ửng lên. Thiếu nữ này và Hồng Lăng được coi như hai đóa hoa của Bắc Linh viện.Cả hai đều có vô số người theo đuổi nhưng không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp được cả hai tại đây.


"Ha ha, hóa ra là Thiên Nhi."


Liễu Dương nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ đen này thì khẽ ngẩn ra, vẻ mặt không tự nhiên lắm. Đường Linh Nhi không phải chỉ được nhiều người theo đuổi tại Bắc Linh viện mà thậm chí, thực lực của nàng đã đạt đến Linh Động trung kỳ, cũng là một trong những nhân vật ưu tú của thiên giới Bắc Linh viện.


Thiếu nữ được gọi là Đường Thiên Nhi kia đi tới đứng cạnh Mục Trần. Nàng tinh tế cau mày quan sát Đồng Quan rồi ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng trên đài cao. Hai thiếu nữ đối mặt nhau không chút nhường nhịn, đôi mắt cả hai như đang tóe lửa.


"Các ngươi tới đây làm gì?" Đường Thiên Nhi nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng hỏi.


"Muội nói thế nghe sao được, chúng ta tuy là người của Tây viện nhưng Tây viện cũng thuộc Bắc Linh viện, vì thế chúng ta đến nơi này thì có gì sai đâu?" Liễu Dương khẽ nhún vai, cười đáp.

Đường Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng rồi vươn bàn tay ngọc của mình ra vỗ lên vai Mục Trần, hất cằm nói: "Mục Trần là người của Đông viện chúng ta, nếu các ngươi còn dám tìm tới gây chuyện với hắn thì đừng trách ta đây không khách khí."

Vừa dứt lời, nàng khẽ hất mái tóc đuôi ngựa của mình lên, tư thế hiên ngang oai hùng rất có khí khách của bậc đại tỷ.

"Xem ra ngươi cũng có duyên với con gái lắm. Hạ Hầu Hồng Ninh không có ở đây, liền có người khác chạy đến quan tâm ngươi a!" Liễu Dương mỉm cười nhìn Mục Trần, nụ cười pha chút mỉa mai ghen ghét. 

Mục Trần nghe đến cái quen thuộc, thần sắc khẽ biến hóa, sau đó hắn nở cười như thể không hề nhận ra sự trào phúng trong lời nói của Liễu Dương: "Có duyên với con gái cũng là một loại thực lực."Nếu so với đám người ở trong Linh lộ thì tên Liễu Dương này quả thực còn non lắm.

Hồng Lăng - cô gái từ một thời bị người ta đồn thổi Mục Thần thích thầm, mãi cho đến khi mọi người tận mắt nhìn thấy Mục Thần có bao nhiêu che chở, quý trọng cô gái Hạ Hầu Hồng Ninh thì lời đồn đó mới dập tắt.

Mặc dù biết đó lời đồn thổi vô căn cứ, nhưng nàng cũng từng một thời vì nó mà cảm thấy hư vinh vì thiếu chủ Mục vực thích mình, cho nên đối với người này có phần lưu ý.  Hiện tại, Hồng Lăng ở trên đài cao cũng nhìn Mục Trần, trong lòng cảm thấy thất vọng nên chậm rãi dời ánh mắt sang nơi khác. Có lẽ vì nàng cảm thấy hắn vẫn nhát gan và lười biến như ngày xưa chăng?

Đường Thiên Nhi vung mạnh roi xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn Liễu Dương: "Bớt nói móc đi, còn không mau cút khỏi Đông viện hay định tiếp tục ngang ngược chờ ăn đòn?" 

Liễu Dương tuy biết bản thân cho dù có được linh mạch cũng không phải là đối thủ của Đường Thiên Nhi, vì tránh chịu mặt mặt trước nhiều người hắn định nén giận dẫn người rời đi.

Tống cổ tên phiền phức đi, Đường Thiên Nhi buồn bực nhìn Mục Trần nói: "Ngốc quá đi! Ngay cả Linh quyết còn chưa học mà dám động đến Liễu Dương, ngươi coi đệ nhất Địa giới cùng nhân cấp linh mạch là trò đùa à?"

"Thiên Nhi tỷ uy vũ bá khí, may mà tỷ đến kịp lúc." Mục Trần cười mỉm nói.

"Không cần cảm ơn, là Tô Lăng đến gặp ta." Đường Thiên Linh.

Mục Thần nhìn cả người là vết thương, đứng cách họ không xa Tô Lăng nói lời cảm ơn lại bị người quay lưng rời đi, nhịn không được cười nói: "Người này thật kỳ lạ."

"Người kì là chính là đệ đó!" Đường Thiên Nhi không cho là đúng, nàng nhíu đôi mày liễu, cặp mắt sáng chăm chú nhìn gương mặt non nớt đang nở nụ cười nhu hòa kia. Nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó đang được cất giấu ở sâu trong đáy mắt hắn.

Có thể đọc hiểu những gì trong đó, có lẽ chỉ có Hạ Hầu Hồng Ninh làm được đi.

Mục Trần cười không nói. Phụ thân của Đường Thiên Nhi cũng là một trong những vực chủ tại Bắc Linh cảnh, hơn nữa lại có quan hệ hết sức tốt đẹp với phụ thân hắn, hai nhà thường xuyên qua lại nên quan hệ của hai người cũng rất tốt.

"Đúng rồi, ta mới nhận được tin này." Đường Thiên Nhi vẫy tay đuổi đám Tô Lăng đi, sau đó nhìn thẳng vào Mục Trần nói: "Ta nghe viện trưởng nói rằng Linh lộ đã chính thức kết thúc rồi."

Cả người Mục Trần khẽ cứng lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao...

"Nghe nói trong Linh lộ lần này xuất hiện không ít kẻ cực kì biến thái, trong đó một người mang linh mạch Thiên cấp ngàn năm khó gặp. Đáng tiếc đợt này hắn xui xẻo Ngũ đại viện đâu thèm để ý đến hắn" Đường Thiên Nhi nghĩ đến tin tức mình biết đến, vừa hứng phần vừa tự hào nhìn Mục Thần nói tiếp:"Đệ có biết vì sao không?"

Mục Thần nghe vậy khẽ giật mình, Linh mạch có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện, chia làm ba loại Thiên, Địa, Nhân. Nếu như ai đó có được linh mạch thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Bao nhiêu năm qua, Bắc Linh viện chưa từng có ai có được linh mạch Địa cấp, càng đừng nói đến linh mạch Thiên cấp. Bởi vậy có thể thấy được, linh mạch Thiên cấp hiếm có cỡ nào. Mà người như vậy, bị cho ra rìa thật quá khó tin.

"Bởi vì Hồng Ninh sở hữu linh mạch còn hiếm thấy hơn nữa, Thần mạch. Cho nên Ngũ đại viện dùng hết toàn lực đánh nhau tới đầu rơi máu chảy vì muội ấy." Đường Linh Nhi lè chiếc lưỡi hồng nhuận phơn phớt của mình ra, trông đáng yêu xinh đẹp cực kỳ.

"Thần mạch: Linh mạch cực kỳ hiếm thấy, trong ngàn vạn người mới có một người sở hữu, tuy nói có nó cũng không nhất định có thể bước vào Thiên Chí Tôn, có thể thành công tỉ lệ lại so với thường nhân cao rất nhiều. Không hổ danh là người sở hữu nhan sắc đỏ." Đường Thiên Nhi nhớ lại năm đó, Mục Trần dẫn Hạ Hầu Hồng Ninh thí nghiệm tư chất.

Lúc đó đạo sư thủy tinh bản báo ra nhan sắc tư chất, vẻ mặt há hốc, hai mắt muốn rớt ra ngoài :Màu đỏ! Sao có thể?! Mọi người đều biết, ở thí nghiệm tư chất là, đầu tiên là nhất bình thường vô sắc, màu trắng, hồng nhạt cùng màu đen, đại đa số người đều là bốn loại màu này, màu đen người miễn cưỡng có thể vọt vào thần phách cảnh chính là không tồi thiên phú. Mà áp đảo này bốn loại nhan sắc phía trên đó là cầu vồng thất sắc!


Vốn dĩ Mục Trần màu cam đã kinh thế hãi tục, tuy nói là lông phượng sừng lân, nhưng cũng có mấy cái cùng loại kỳ tài, hiện tại sớm đã trở thành thế giới vô biên đỉnh lãnh tụ chi nhất, nhưng giống Hạ Hầu Hồng Ninh như vậy nồng đậm lệnh người sởn tóc gáy màu đỏ chính là tuyệt vô cận hữu!

"Những kẻ tham gia Linh lộ quả thực không ai không biến thái. Quên nữa, đệ cũng có tham gia Linh lộ mà, có biết người xui xẻo bị Hồng Ninh làm cho lu mờ đó là ai không?"

"Hình như hắn tên là Cơ Huyền?" Mục Trần dửng dung nói, đồng thời nhớ dung mạo quen thuộc khắc sâu trong lòng.

"Ca, muội sẽ đợi huynh ở Ngũ Đại viện cho nên huynh nhất định phải đến đó. Nếu huynh không đến ta nhất định sẽ giết hắn." Hạ Hầu Hồng Ninh nắm chặt lấy tay của Mục Trần nói.

"Ninh Nhi, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để muội chờ lâu đâu." Mục Trần nhìn ánh mắt hổ phách trong sáng phản chiếu bóng dáng bản thân, giơ bàn tay không dính máu xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mượt như tơ lụa của nàng.

Mục Trần theo bản năng mặt dây chuyền đem trên cổ, ánh mắt trở nên ôn nhu vô cùng: "Ninh Nhi, sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn