Prologue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, sa mạc có một câu chuyện kể.

Kẻ hát rong đem câu chuyện ấy về từ con tàu viễn dương.

Hắn nói sa mạc nuốt chửng con người, còn nhân ngư nơi vòng xoáy nước trao cho linh hồn thủy thủ đi lạc một liều thuốc hồi sinh.

Kẻ hát rong làm náo loạn tòa thành bởi những phương thuốc lạ.

Trong khi ngày qua ngày, hắn vẫn đàn hát về câu chuyện ngỡ tưởng kịch bi.

Nay ta kể thế nhân nghe, về sa mạc và đại dương muôn trùng sóng.

Tất cả sẽ sớm ngày chìm trong ánh tịch dương.

*

Thật đáng thương.

Một con người đã nói thế khi nhìn thấy Akira chết.

Akira từng là một con người, rồi thành một chú cá voi, và rồi sẽ mãi mãi muốn mình là một chú cá voi.

Akira nói với Thượng Đế, nếu khi con chết đi, con không thể đến bên ngài, mà lại quay về với nhân thế đó. Vậy thì con sẽ tự vẫn, kể cả dù chẳng được ngài thứ tha.

Nếu muốn đến với Thượng Đế, cần có tình yêu với con người. Nhưng Akira thì chỉ yêu mình Thượng Đế thôi.

Không ai biết quá khứ khi còn là con người của Akira, mà Akira thì lại sống quá lâu trong thân phận cá voi đến mức đem quên hết. Có người nói Akira là một thủy thủ, trong hành trình đi tìm vùng đất mới, con tàu đã căng buồm ra khơi từ một cảng thuộc vùng vịnh Tây Ban Nha. Không có ghi chép nào rõ ràng, kể cả về năm khởi hành chính xác, những người tiễn tàu đi chỉ truyền tai nhau trong một cơn mơ màng, rằng tàu đi vào một ngày hạ chí. Ánh sáng chói lóa và trắng đến mức không thể mở to mắt, rọi thẳng vào đoàn người đang vẫy tay tạm biệt quê hương. Nên không ai có thể nhìn thẳng, ngắm nghía kĩ càng khuôn mặt những người đàn ông đó. Họ chỉ biết đưa tay lên chào lại, lòng đầy hứng khởi, nhảy rầm rập lên không trung gào thét những lời chúc may mắn. Thuận buồm xuôi gió, thắng lợi quay về. Ai đó hét lên như vậy. Nhưng con tàu đó, con tàu có ngày hạ chí là thứ gắn kết có vẻ rõ ràng nhất, đã bặt vô âm tín, lạc mất giữa biển khơi. Say nắng, say sóng, đói khát, bệnh dịch, cơn hoang tưởng về những đêm chìm trong tăm tối, nghe văng vẳng trong tiếng sóng một thanh âm gào rú. Ảo giác lặp đi lặp lại về một hòn đảo cập bờ nơi chân trời. Mọi chiếc la bàn đã bị bức đến phát điên. Kim không ngừng xoay vòng, muốn đâm thủng mắt người ta. Người ta gào thét trước rồi mới khóc. Người ta mê xong mới tỉnh. Người ta gầy rạc đi, đói, cồn cào. Bàn tay sau khi xoa bụng, bắt đầu cào vào lớp áo, như móng mèo cào vào tường. Từng chập từng chập. Người ta không nhớ gì về của cải, về hương liệu, về vật chất quý giá, về những bóng người xa lạ ẩn chứa một kho tàng bí mật lớn lao nữa. Người ta chỉ nhớ sự bình tâm và vui sướng của tinh thần, một khoang miệng không biết đến rên rỉ, một sự minh mẫn.

Họ đã nhảy xuống biển, hay đã giết và róc xương thịt của nhau ra? Không ai biết. Nhưng mà có thể mơ, vào đêm cuối cùng, mọi người nắm tay nhau, quây tròn nhảy múa. Ai đó đã hét lên, bằng chỗ từ ngữ cuối cùng, hãy nhảy một điệu truyền thống nào. Của quê hương ta, nước nhà vĩ đại. Sau đó họ đổ rạp xuống như những con rối. Và người đã hét lên ấy là Akira. Akira không còn nói được nữa, song Akira không chết theo cách người ta chết. Tàu cập bến, một đảo hoang chưa đến ngày khai phá. Kẻ sống dậy từ một nấm mồ chung nơi không ai dám dò hỏi có bao nhiêu người dưới đó và vì sao lại chết. Trước khi kịp chạm bước xuống mặt cát, Akira đã biến thành một chú cá voi. Gào lên đau đớn, cố vùng vẫy. Muốn nhảy một vũ khúc, muốn chạm gần cốt lõi của đời sống tâm linh nơi miền đất mờ xa, đã là chuyện không thể nào nữa.

Đương nhiên, đó chỉ là một giả thuyết.

Vì Akira không còn nhớ, quá khứ sẽ chẳng còn trọng lượng gì. Hạnh phúc cũng thế mà đau khổ cũng thế, như thuộc về một kẻ lạ lẫm chẳng cùng chút liên quan. Akira chỉ còn là một chú cá voi. Ngày ngày bơi quanh hòn đảo hoang rộng lớn, chồi lên trên mặt biển ngó nghiêng đại dương trời cao, nơi mây là đàn cá trắng có thể chuyển màu như tắc kè hoa. Akira thích thè lưỡi về phía cánh chim đi hoang cứ lả liết mãi trên đầu. Thỉnh thoáng há miệng đớp cá, nhai nhồm nhoàm tỉnh bơ, ánh mắt không chút lay chuyển. Đen thẫm tròn xoe. Bơi mệt thì nghỉ, hết mệt lại bơi. Như con người đang rảo bước thả bộ, bởi tâm tình đơn côi.

Akira nhớ con người. Chính xác là Akira nhớ những sinh thể có tên "con người". Akira đã quên hết mọi diễn biến xảy ra trong phần đời trước, song Akira biết mình là cá voi mà không đến từ cá voi, Akira biết mình từng là con người nên Akira phải ghi nhớ hai chữ "con người". Đặc tính loài người vốn khó sống trong một mình lẻ bóng, vì thế Akira cô đơn khi chẳng tự hay biết. Bắt đầu coi một nơi mình chẳng còn ký ức nào như là nhà, và rồi trong những nỗi nhớ miên man không đích đến, Akira chờ một đồng loại sẽ đến đây.

Đã là bao nhiêu năm? Cá voi có thể sống được bao nhiêu năm? Thời gian rất dài, thời gian rất lâu, đằng đẵng già cỗi. Trong khi ngày ngày theo bản năng trồi lên sụt xuống dưới hai ranh giới mặt biển và dưới biển, tìm kiếm thức ăn, đã phát ngán màu xanh sâu thăm thẳm và hòn đảo hoang nhìn vẫn nguyên tịch mịch. Akira cố ngăn mình bơi đi xa, Akira cố ngăn mình đừng quên cách nghĩ, Akira vẫn đợi con người.

Vào thế kỷ ấy, giao thông đường biển bắt đầu được phát triển rộng ra, phương Tây và phương Đông đã không còn cách trở nào. Sớm thôi người ta sẽ đến đây, sớm thôi bi kịch của Akira sẽ được chấm dứt. Bằng một cách tàn bạo song quyết liệt, di chấn có thể đau đến man dại mà kết thúc chóng mau. Khi mà con người đang miệt mài săn lùng như thế, khi mà biển cả tồn tại đầy rẫy như kẻ được tôi luyện trong gió và bão, để rồi chai cứng và cuồng vọng với mọi thứ có thể quy đổi như thế. Một con cá voi muốn hy vọng gì ở loài người, ở thân phận nó đã đánh mất mà không nhớ lí do. Song số phận luôn có đường riêng. Kể cả khi người ta chẳng còn gì, người ta vẫn sẽ cứ gặp nhau, để đánh mất hơn cái chẳng còn gì thêm một lần nữa, và rất dễ dàng thêm ngàn lần nữa.

Akira đã ở đâu vào ban ngày của cái hôm định mệnh ấy, dường như đã lãng phí thời gian ở một góc ngách sâu thẳm nào đó mà chẳng cần khắc ghi. Cho nên nói về khoảnh khắc đầu tiên Akira thấy người thiếu niên, chỉ còn lại bóng tối dài miên man. Từng lớp sóng xô đẩy vào tấm thân nặng trịch, bầu trời lấp lánh rải ngân hà, mỗi ánh sao là một mẩu vụn vỡ. Chập chờn lay động, như khẩu hình miệng đang động đậy, cất lên tiếng thì thầm khó vươn được tới mặt đất, vì mọi lời đã tan tứ tán khắp nơi. Người ấy trùm trên đầu tấm lụa đen thẫm đính kim tuyến, dưới tia chiếu của đêm cũng như lấp lánh cùng sao sa, mắt phượng hẹp dài đầy dửng dưng. Trong mắt Akira, đó là người đến từ ánh sáng.

Akira đã chẳng thể làm gì hơn, ngoài lặng lẽ nhìn ngắm, sinh thể gọi là con người đã được nó chờ đợi biết bao lâu.

Sau lưng người phía đằng xa gần bìa rừng là củi lửa cháy rực, là đám người nháo nhào hỗn loạn, là tiếng ca khàn đặc váng động cả đảo hoang, là xác thú rừng được xếp thành từng hàng dọc, hàng ngang. Người một tay xách tai con thỏ trắng bị một đường rạch ngang cổ, da đã bị lột phân nửa, chưa tách rời, vẫn còn lủng lẳng theo bước chân người cử động. Tay bên kia là con cá nướng chín rụm, thân bị que gỗ xiên thẳng một đường nát bươm.

Đắm mình trong làn nước lạnh, Akira nghĩ về thân nhiệt của kẻ đứng trước mặt.

Đó là suy nghĩ đầu tiên, nó tự hỏi thân người có ấm áp không.

Akira đã bơi vào vùng nước nông mà chẳng hề hay biết, chẳng hề phòng bị, chẳng hề hoài nghi. Không có cảm giác trước máu tươi, không suy nghĩ gì về tàn sát, bao người phía đằng xa đều không liên quan. Akira chỉ nhìn người trước mặt, người ngay sát, gương mặt người rất thờ ơ. Người nhìn con cá voi đang quẫy đuôi đi đến, những vũng nước cứ loang ra từng vòng. Hơi muối mặn mòi, gió biển cứ lồng lộng khiến chiếc khăn trùm đầu phất phơ. Thế rồi người buông mọi thứ đang cầm nắm ra, tiến về phía kẻ đang cố đến gần. Bọn họ như hai bóng ma mộng du. Trong một đêm tối cố vờ như mắt mình không thấy đường. Vậy thì có thể đi mãi một cách mù quáng, có thể đi mãi không quay về.

Akira đã muốn gì nhỉ.

Gặp con người?

Được trả lại ký ức? Được trả lại kiếp người?

Hay là xin, người làm ơn mang tôi theo.

Đêm đó người đã hỏi, liệu có tin vào Thượng Đế không.

Người nói những câu không tồn tại xưng hô cá nhân. Người không biết con cá voi trước mặt mang hồn người. Còn người thì lại chẳng muốn làm người. Người cười và nói thế.

Chúng ta cần phải tin vào Thượng Đế. Giống như việc muốn tin thế giới này một lúc nào đó sẽ không còn tồn tại diệt vong, bệnh tật, thảm sát, chết chóc, thất bại, phế thải, đau khổ. Con người sẽ trở thành một thể trong sạch tinh khiết, suy nghĩ giản đơn, vì biết người khác cũng suy nghĩ giản đơn, chẳng còn gì phải e ngại phòng bị, phải đối kháng chống chọi nữa. Chúng ta khóc vì chúng ta yêu và được yêu, và điều đó tạo nên hạnh phúc. Chúng ta mỉm cười trước cái chết, vì không còn lạnh giá và tăm tối. Thượng Đế mỉm cười hiền hòa, ánh sáng nơi người rất trắng và ấm, đến mức xa xăm.

Từng có lúc tồn tại hy vọng về một sự thiện lương. Mà mặt đất lại quá đỗi nhem nhuốc.

Tin vào Thượng Đế, hơn cả một niềm trông chờ được cứu rỗi, rất có thể là chỉ muốn biết điều chắc chắn rằng, liệu có thể sống ngay thẳng tốt đẹp, liệu tình yêu còn tồn tại hay không. Tình yêu theo cách nghiêm khắc trong thứ tha, xót thương trong dẫn lối, bao trùm lên tất cả thế gian này. Không có ngoại lệ, không có kẻ bị vứt bỏ, bị xa lánh, bị cô đơn.

Người cứ nói mãi, nói mãi.

Akira nghĩ, nếu vậy, hẳn mình cũng được Thượng Đế yêu. Đó là một điều thần kỳ, nó mơ hồ nghĩ biết đâu mình đã ngủ quên cả ngàn năm.

Thế giới mà nó nhìn không còn có thể tái lặp lại trong đôi mắt một sinh linh nào khác trên đời.

Nếu Akira có tay, nó sẽ vuốt ve đôi mắt của người thiếu niên này. Bỏ qua gò má vương máu tươi, đôi mắt người trong veo và ướt đẫm. Đây là cảm giác không có thực. Như những đêm ra sức cố đớp lấy bóng trăng vương trên mặt biển. Thủy triều cuộn tới, trăng chìm trong bọt trắng xóa đục ngầu.

Và nếu Akira có thể nói, một câu thôi, nó sẽ bảo người rằng, tiếng súng khi ấy thật rất vang.

Viên đạn trượt dài lao thẳng đến con mồi. Đó là một con chim hải âu trắng. Con chim đi hoang, lông mềm mại, mắt đen tròn. Thích coi đầu cá voi là nơi đậu, bay vài vòng mệt là lại muốn nghỉ ngơi, vỗ cánh phành phạch lượn lờ trên mặt biển nếu thấy nơi đậu của mình đã lặn mất tăm. Thế là cá voi, từ dưới lòng biển, sẽ vẫy vùng giữa dòng nước xanh trong thăm thẳm, dòng nước như thiên đường, bơi về phía hải âu trắng. Người bắn vì vui. Akira nghe thấy tiếng người cười, trảm sâu hơn cả tiếng súng, sảng lảng mà tê tái đến nát tan. Akira là nơi đậu của hải âu trắng, nhưng nó đã lạc mất hải âu. Giữa ngàn cơn sóng cuốn lững lờ, mặt nước thôi náo động, rồi đây xác chim sẽ bị cá rỉa nát, đến chẳng còn gì.

Nếu người ta đã quá quen thuộc với một miền đất, người ta sẽ khó lòng tôn sùng và yêu chiều vẻ đẹp của nơi ấy nữa. Tình cảm trở về một chốn giản dị, trầm lắng và gần kề hơn, đến không nói lên lời. Vì thế có lúc người sẽ cảm thấy như mình đang nhàm chán. Song cốt lõi hình thành, sự thiêng liêng của thiên nhiên, tâm hồn của vạn vật sẽ chẳng vì cảm xúc của bất cứ kiếp phù du nương nhờ ở đậu nào mà đổi thay. Nó đã đẹp, vậy nó sẽ đẹp cho đến ngày thế giới tiêu tan. Người có nhất thời thấy ra sao, người vẫn phải vì điều đó mà nghiêng mình quỳ gối.

Nơi này đã nhuốm máu rồi. Hòn đảo hoang thanh vắng, đàn thỏ náu mình sau bụi cỏ nhìn về phía biển khơi dập dềnh. Cành cây trĩu trịt quả chín ngọt, rơi rụng thối rữa trên đất. Có mùa bung nở những bông hoa đỏ rực như thể ai thắp đuốc trên cành. Dưới gốc cây con mèo rừng cuộn mình nằm ngủ, nó lười biếng, luôn mơ màng. Cát trắng xóa vương đầy vỏ san hô, đầm mình trong tơ nắng óng ánh của mặt trời. Sóng xô bờ, rừng nghiêng mình trong gió thổi. Tiếng hú vọng từ nơi vách núi náu mình tít sâu, nó dai dẳng, chấn động, khí phách quật cường, hoang dã tự do. Từng đàn cá bơi lội có quy trình, hợp thành vẩy bạc của nàng tiên cá. Qua bọt nước trôi lơ lửng, tiếng rì rào thoảng nghe như tiếng đàn hạc của biển khơi. Chim vươn mình sải cánh, lập lờ, lặp đi lặp lại, muốn đổ nghiêng người trên dòng xanh.

Rồi từ đây, cát trắng sẽ khóc mãi.

Akira ở với người cho tới bình minh. Người nghĩ Akira đã già, sức tàn lực kiệt. Con cá voi chờ đợi những mũi dao cắm vào da thịt mình, và dây thừng kéo lê, và tiếng hò reo vang vọng. Người quay lưng, rồi ngoái lại, sự nghi vấn chẳng thể tỏ tường. Người vẫn còn là một thiếu niên, vẻ đức cao vọng trọng, song tâm hồn vùng vẫy trong đầm lầy, mai này người sẽ là tuyệt vọng trong bể máu. Thay vì cố lột da thỏ trắng, tàn ác mà đứt gánh giữa chừng, đáng ra người nên nhẹ nhàng vuốt ve, mềm mại như tơ, người sẽ thấy được thứ yêu thương người đang tìm kiếm.

Và nếu người đừng giương súng, biết đâu người sẽ được đem lòng yêu.

Thật đáng thương.

Trong cơn hấp hối, phập phồng dưới nắng đổ, là nguyên nửa ngày nắng bỏng rát đằng đẵng, Akira sẽ nghĩ lại về bản thân mình.

Có lúc. Không, những cảm giác trong tim là luôn luôn. Song chúng quá phức tạp, phần lớn thời gian lại chỉ muốn đeo đuổi sự giản đơn, hy vọng tìm ra cho mình một lối thoát, phát mệt vì suy nghĩ. Cho nên có thể để bản thân chìm đắm trong trạng thái vận động, luân chuyển, đi mãi đi, lúc đó sẽ không có động cơ, càng không có hứng thú để tưởng niệm về gì nữa. Như quá khứ, hiện trạng sống, ngưỡng vọng đang đeo đuổi. Tâm hồn và thể xác quá xa lạ với nhau, có khi tâm hồn vượt lên trên, có khi lại bị bóp nát trong thể xác. Không có chút liên quan. Cảm thấy sự tồn tại của mình trên cõi đời này là như vậy, nương nhờ và chung đụng trong nơi chốn có khả năng hủy diệt mình, biến chất mình, không hiểu mình. Trong khi vẫn phải cố giữ sợi dây liên kết, chẳng còn cách nào.

Tôi đang bị giằng dai. Tôi thất vọng vì điều đó. Tôi có thể buông ở đây, ngừng nhập nhằng. Sống trong thân phận này, sống trong thân phận kia ở ảo giác. Dù có là ai cũng không quan trọng, bên trong thời gian, đã được lựa chọn rằng như thế. Mải miết cô độc, dù ở vô thức, liên tục xây dựng kết nối. Có thể tự mình đi tìm điều đang mòn mỏi, song không đi, bởi lưu luyến chỗ hiện tại đang lưu trú. Lưu luyến nhưng không có quyết tâm, yêu mến nhưng không có ý nghĩa. Vì thế chán ghét, không đành lòng, kéo dài bất tận. Nếu không tỉnh kịp, chỉ là một người mê cho tới tận cuối đời.

Chờ đợi người, là chờ đợi một niềm hiểm nguy. Gặp rồi chỉ để ngước nhìn, tưởng rằng nói ra tâm tình là hoàn thành một giao ước, thiêng liêng trong đời nhau. Thực chất là quá trình đi một đặng rồi quay trở lại nơi cũ. Người vẫn chỉ nghĩ đây là một con cá voi, nên người sẽ giết nó. Lột da xẻ thịt, giống như khi người nhấn cò súng để viên đạn bay vút đi, ghim sâu vào nội tạng hải âu. Người cười, mọi chuyện trăm nghìn năm nay vẫn thế. Có thể tân tiến hơn, nguyên thủy man dại đã qua đi, nhưng sự tàn ác trước sau chưa hề mất. Nó tàn ác vì nó là lẽ dĩ nhiên, và mọi lẽ dĩ nhiên thì luôn ẩn chứa sự tàn ác.

Người ta có thể kể về Akira trong một tấn bi kịch. Mà thực chất cho tới một giai đoạn, bi kịch ấy nằm ở ngoài Akira, nó không bao giờ chạm được vào Akira nữa. Không phải vào khoảnh khác đang chết dần, không phải vào đêm ấy, không phải từ khi bắt đầu nghĩ rằng, mình là một hồn người trong cơ thể cá voi. Akira là cá thể độc lập với thế gian này. Akira không có khả năng thuộc về bất cứ nơi nào, bất cứ ai. Mọi sự gánh vác trên vai đều có khả năng biến thành điều lạ lẫm. Như một người vào đêm trước khi bắt đầu chuyến hành trình, chuẩn bị, lẳng lặng, giã từ, trăn trở, mỏi mệt, đợi chờ.

Người thiếu niên, hải âu trắng, biển cả, đảo hoang. Mọi cảnh vật, mọi sự sống. Tưởng rằng đóng vai trò quan trọng, chỉ là cánh chim bay ngang bầu trời, vút qua rồi thôi. Náo động, rồi tĩnh mịch. Cần thiết xuất hiện, không cần thiết mang theo. Nên nó không oán, nên nó vẫn trầm ngâm đến vậy, gần như là u mê nữa. Khi người cúi đầu, trong đêm tối bất tận, người là kết quả được kết tinh của một niềm khát vọng điều biết đâu không thành, cho nên khi ấy người sẽ là sự quyến rũ khôn cùng nhất thế gian. Chỉ là bình minh tới, ai nấy cần quay về với đúng bản chất, đúng nhiệm vụ, đúng quy trình.

Akira không thấy mình đáng thương, nó thấy người đáng thương. Đôi bên đều xót thương nhau, vẻ như khinh bạc, thấm đẫm lầm lạc. Nên chúng ta lướt qua nhau vì vậy, chúng ta không thành vì vậy, chúng ta không hiểu mà làm như mình hiểu, chúng ta nhìn người khác song lại không thấy đâu chính mình.

Nó hỏi, Thượng Đế sẽ để con quay về với nơi con thuộc về chứ?

Nó hỏi, Thượng Đế không có ngoại lệ, ngài sẽ yêu được hết thảy mọi sinh linh đến mãi mãi chứ?

Điều mà mọi sinh linh vốn không làm được với nhau, ngài chắc rằng ngài sẽ làm được cho chúng?

Ai đó sẽ bảo, chỉ có kẻ ngu dốt mới tự hỏi những điều ấy. Nên Akira nói, nó sẽ tin và yêu bằng tất cả sự ngu dốt của mình. Mà chẳng biết Thượng Đế có cần một tấm lòng thế không?

*

Thái tử khát máu. Ngôi vị đế vương bao con mắt dòm ngó, binh biến không sớm thì muộn cũng sẽ nổ ra.

Khi chàng đặt chân đến tìm hắn, chàng vẫn có dáng vẻ ung dung như nắm chắc mọi quân cờ trong lòng bàn tay.

Chàng quá ngạo mạn để trở thành đế vương? Hay đế vương vốn nên có đức tính kiêu hùng ấy?

Hắn ở trong ngôi đền thờ bỏ hoang, khuất mình trong bóng tối, khi người đẩy cánh cửa lớn ra, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu đến nơi, hắn chỉ nhoẻn miệng cười.

Thế thời chẳng khắc nổi dấu vết tháng năm lên gương mặt tựa tranh vẽ. Vẫn là thiếu niên năm đó gương mặt đầy máu đứng trên đảo hoang nhìn xuống muôn trùng sóng vỗ.

Nhưng năm tháng đổi dời, sau cùng cũng chỉ nhật nguyệt là mãi hằng vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro