Secret Wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cân nhắc trước khi đọc.

CB: AK Lưu Chương & Rikimaru

Tác giả: Giang Hồ Phiến Tử (Đây chỉ là bản dịch)

Thật ra Lưu Chương vẫn luôn có một bí mật. Thân phận thật sự của cậu ấy là một tinh linh có phép thuật. Không phải đùa đâu, thật sự là cái kiểu phép thuật kia đó, nhưng mà mỗi một năm đều phải hoàn thành một KPI nhất định, mới có thể duy trì phép thuật này.

Vậy nên câu "Chương trình này mời tôi tới" cũng không phải là chém gió. Cậu ấy thật ra là vì thay ca cho một đồng nghiệp tinh linh khác, nên mới không thể không đến Sáng Tạo Doanh, tất cả là để giúp đỡ một học viên hoàn thành ước nguyện. Còn việc học viên này rốt cuộc là ai, cấp trên lại chẳng hề cho cậu một chút chỉ thị nào. Vậy nên Lưu Chương chỉ cần chọn đại một người mình nhìn thấy thuận mắt trong 89 người này, rồi hoàn thành nhiệm vụ chương khi chương trình hết là được. Bản thân nhiệm vụ này đối với cậu cũng không hề khó, chỉ là với việc chọn đối tượng thì từ trước tới giờ cậu vẫn luôn rất nghiêm ngặt, dù sao thì cũng chẳng ai muốn giúp một người mình ghét hoàn thành ước nguyện. Vậy nên cậu mang theo một tâm thái vô cùng nghiêm túc để bắt đầu công tác hàng năm của mình trong Sáng Tạo Doanh.

Là một tinh linh, Lưu Chương dĩ nhiên cũng có rất nhiều siêu năng lực không một ai có. Ví dụ như sau khi chọn đối tượng nhiệm vụ, cậu có thể nghe được toàn bộ hoạt động tâm lý của đối phương, từ đó có thể biết được suy nghĩ thật sự trong nội tâm của họ. Ban đầu cậu định chọn Vu Dương làm đối tượng nhiệm vụ, nhưng mà cậu ấy lại là người đơn thuần quá, chẳng cần phép thuật cũng có thể đoán được rõ nội tâm cậu ấy đang nghĩ gì rồi, hơi lãng phí cơ hội này quá. Vậy là cậu đành phải kiên nhẫn chờ mãi chờ mãi, cho tới sau khi kết thúc sân khấu xếp lớp, dọn vào ký túc xá bốn người, qua một quá trình âm thầm quan sát, cuối cùng cậu mới quyết định chọn Rikimaru làm đối tượng nhiệm vụ của mình.

Nguyên do của việc này thật ra cũng rất đơn giản, cậu thật sự muốn biết trong đầu Rikimaru bình thường có những gì. Người này tựa như chẳng có lúc nào không vui, bình thường ngoài hờ hờ ra thì chỉ biết cười ngu ngơ (có lúc vừa hờ hờ vừa cười ngu ngơ). Lưu Chương sống trong nhân gian tới 20 tuổi, chưa từng gặp được kiểu người trên mây như thế này. Cậu còn rất tò mò, nếu như có cơ hội trao cho Rikimaru một điều ước, thì ngoài debut ra, liệu anh ấy có thể có ước nguyện khác nào không.

Hôm nộp báo cáo nhiệm vụ lên, cấp trên phản hồi cũng rất nhanh. Nên đến trưa hôm đó là Lưu Chương đã có thể nghe được tiếng lòng của Rikimaru rồi, bởi vì cấp trên đã cho cậu quyền hạn đọc tâm đối tượng. Cảm giác này thật ra có chút kỳ quái, dù sao thì mỗi người đều có bí mật, có đôi lúc vô tình nghe được bí mật của người khác cũng không phải chuyện hay ho gì.

Nhiệm vụ hoàn thành ước nguyện cũng không gấp lắm, cậu có tận 3 tháng để mò lận. Nhưng trước đó, cậu càng muốn thông qua phép thuật của bản thân, nhìn xem Rikimaru rốt cuộc là người như thế nào, liệu anh ấy có mang theo những suy nghĩ cực kỳ kì diệu thú vị hay không. Nhưng mà có một cái phải thừa nhận ấy là, sau khi cậu thiết lập Rikimaru làm đối tượng nhiệm vụ thành công, thì tự nhiên bản thân cậu lại nảy sinh ra một ý thức trách nhiệm không rõ từ đâu ra. Tựa như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, từ trong bản năng đã cảm thấy muốn đặt người này dưới sự bảo hộ của mình, đúng là một căn bệnh ngốc. Nhưng mà này cũng chịu thôi. Theo như những gì cậu quan sát từ trước, bản thân Rikimaru người này rất dễ kích phát dục vọng muốn bảo hộ của người khác. Rõ ràng thực lực và lý lịch đều nằm ở độ cao mà có người cả đời cũng không đạt tới được, nhưng lại sống như một đứa trẻ, ngày ngày vui vẻ, tựa như chẳng hề có chút bận tâm phiền não nào, cảm giác rất dễ lừa.

Vậy nên trong lòng Lưu Chương trộm nghĩ, đã là đối tượng nhiệm vụ của ông thì chính là người của ông, trong ba tháng này nhất định phải cho anh hô mưa gọi gió! Rikimaru lại không nhận thấy được sự biến hóa trong tâm lý của Lưu Chương, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải chém gió vài tiếng, có lúc ậm ậm ừ ừ không đủ một câu, Lưu Chương phải dùng phép thuật mới bổ sung đầy đủ được. Thi thoảng anh ấy cũng sẽ nghiêm túc mà cảm thán một câu, AK đúng là lợi hại thật, luôn có thể biết được tôi định nói cái gì. Mỗi lúc như thế này, Lưu Chương cũng không biết phải trả lời ảnh ra sao, đành phải nói, đúng vậy, bởi vì em là người vô cùng thông minh, nên mới có thể đoán được những suy nghĩ trong đầu của Rikimaru sensei, đây là năng lực chỉ thiên tài mới có được.

Không thể không nói, Rikimaru ở trong doanh sống vui vẻ như vậy, có một phần lớn nguyên nhân cũng là vì nhân duyên của anh ấy rất tốt, ai cũng cũng muốn tìm cơ hội làm thân với anh ấy. Lưu Chương ban đầu cảm thấy cũng đỡ lo, như vậy thì nhiệm vụ của cậu cũng sẽ nhẹ đi không ít, nhưng sau lại dần dần cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì cậu phát hiện Rikimaru người này tựa như không giỏi trong việc từ chối người khác cho lắm.

Hoặc nói chính xác hơn, bởi vì năng lực ngôn ngữ của người này quá kém, không có biện pháp biểu đạt rõ ràng sự từ chối của mình, nên luôn bị hiểu nhầm thành đồng ý. Buổi trưa mỗi ngày, gần tới giờ ăn cơm rồi, luôn có một đống người vây quanh Rikimaru, muốn nhờ anh ấy giúp dạy nhảy. Rikimaru mỗi lần đều ấp úng nửa ngày, nói còn chưa nói hết đã bị những người khác kéo đi rồi. Lưu Chương có lúc đi ngang qua, nghe được tiếng lòng của Rikimaru kêu rõ ràng "Bụng đói quá, muốn ăn cơm". Vậy nên là một tiểu tinh linh, cậu bắt đầu thực hiện chức trách của mình, một bước xông lên, đẩy đám người ra, kéo Rikimaru về phía sau của mình, lớn giọng nói: "Đã đến giờ cơm trưa rồi-- muốn tập nhảy thì xếp hàng đi, để thầy Rikimaru ăn no đã rồi hẵng nói." Các em trai đang vây xung quanh, nhất thời có chút sững sờ. Rikimaru kéo kéo tay áo cậu, cười hờ hờ hai tiếng, trả lời: "Cảm ơn AK, chúng ta, cùng nhau, ăn cơm."

Từ hôm đó trở đi, tiểu tinh linh Lưu Chương càng lúc càng cảm thấy sự tồn tại của mình là quan trọng nhất, cậu cũng càng lúc càng thích dùng phép thuật để đọc nội tâm Rikimaru. Người này ngồi ngây ngốc ở góc một mình, thật ra là đang tưởng tượng bản thân thành một người khổng lồ ở Trường Thành, vẫy vẫy tay có thể khiến người khác thần phục; lúc ngồi ở nhà ăn, đôi khi cũng trộm quan sát các học viên khác -- hôm nay áo khoác của Amu đẹp thế, Caelan lại xới đầy bát cơm rồi, Ngô Vũ Hằng lần nào cũng phải thêm thật nhiều thật nhiều ớt... Những chi tiết nho nhỏ trong sinh hoạt này, bản thân Lưu Chương cũng chưa bao giờ để ý tới. Nhưng từ khi quen biết Rikimaru, những ngày tháng không có điện thoại ở Sáng Tạo Doanh này của cậu cũng không quá nhạt nhẽo vô vị nữa. Nghĩ như vậy, thì việc thay đồng nghiệp tới đây thật ra lại là một chuyện vô cùng may mắn, sau khi kết thúc công việc, chuyện này cũng đáng để cậu làm một bữa no nê ăn mừng.

Cậu có thể cảm giác được, Rikimaru ở trong khoảng thời gian này cũng dần dần càng lúc càng ỷ lại vào cậu. Cậu là một trong những học viên hiếm hoi ở trong Sáng Tạo Doanh có thể dùng cả ba ngôn ngữ anh trung nhật lưu loát, với lại sóng não của Rikimaru không phải ai cũng có thể hiểu, có nhiều cái tới cuối cùng chỉ có cậu mới có thể dịch. Dần dần thì cậu cũng thành công nắm bắt được một số biểu cảm của Rikimaru, lúc mặt lạnh tức là đang đói bụng hoặc là mệt, chỉ tay có lúc là vì căng thẳng có lúc là vì tự ti, trốn tránh ánh mắt người khác không phải là vì nói dối, mà đơn giản chỉ là cảm thấy ngượng, khi trốn vào góc một mình, tốt nhất là đừng ai vào đó quấy nhiễu, bởi vì rất có thể anh ấy đang biên đạo trong đầu... Về sau ở trong một lần phỏng vấn, Lưu Chương thành công thay thế Santa trở thành người hiểu nội tâm Rikimaru nhất. Santa lúc ấy biết được còn nói đùa rằng ghen tị với cậu lắm, Lưu Chương trong lòng âm thầm đắc ý, nghĩ thầm đây chính là đối tượng nhiệm vụ của ông đây, khắp thế giới chỉ có ta mới biết rõ anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng mà nói tới nói lui, hôm đó cậu nằm trên giường, tự dưng nhận ra một vấn đề. Nếu như trước khi chương trình kết thúc, cậu giúp Rikimaru hoàn thành được ước nguyện, như vậy thì năng lực đọc tâm này cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó cậu không thể nào nghe được tiếng lòng của Rikimaru nữa, không thể dựa vào trò gian lận này để trở thành người hiểu Chikada Rikimaru nhất được nữa?

Sau khi nhận thức được điều này, Lưu Chương không khỏi mà ủ rũ mấy ngày liền. Tới tận bây giờ, cậu còn chưa từng hỏi ước nguyện của Rikimaru rốt cuộc là gì, nhưng mà dù có hỏi được, dù có thực hiện hay không, tới cuối cậu cũng sẽ mất đi năng lực đọc tâm anh ấy. Lưu Chương cảm thấy bản thân có lẽ cần một khoảng thời gian mới có thể quen được việc này, vậy nên cậu bắt đầu cố tình giảm dần thời gian ở bên Rikimaru. Mà sự thật chứng minh là tên ngốc Chikada Rikimaru này, trì độ muốn chết luôn. Không chỉ không hề phát hiện sự khác thường của cậu, mà mỗi ngày còn dính với một đống các học viên khác, suốt ngày bị kéo tới kéo lui. Mãi mới có một ngày, Lưu Chương phát hiện anh ấy cô đơn ngồi ở một góc nhà ăn ăn cơm. Mang theo suy nghĩ rằng "Chắc là ảnh phát hiện mình đang giận dỗi nhỉ", Lưu Chương lặng lẽ lại gần để lắng nghe tiếng lòng của Rikimaru, kết quả phát hiện, trong đầu người này ấy vậy mà đang đếm xem hôm nay rốt cuộc ăn bao nhiêu hạt tiêu rồi. Càng khiến cậu bực hơn là, lúc sau Châu Kha Vũ đã mang khay đồ ăn ngồi xuống đối diện Rikimaru, hai người bắt đầu nói về những chuyện vui vẻ ở trong phòng tập, hình ảnh thoạt nhìn hết sức hài hòa. Lưu Chương hít sâu một hơi, đặt khay đồ ăn cạnh Rikimaru bộp một cái, không chút khách khí mà tham gia cuộc đối thoại của bọn họ. Cuối cùng thì cậu đã có chút vừa lòng rồi. Bởi vì lúc cậu ngồi xuống, Rikimaru đã nghĩ là, lâu lắm rồi không gặp AK, bây giờ mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cảm thấy có chút cô đơn.

Lưu Chương từ bỏ việc chống cự rồi, Lưu Chương thừa nhận, cậu không yên lòng với Chikada Rikimaru, cậu lo anh ấy không có mình thì sẽ không thể biểu đạt ý nghĩ của bản thân, hay là không tìm được cùng chém gió thâu đêm rồi còn giục mình đi ngủ. Cậu hy vọng ngày kết thúc của chương trình này có thể chậm lại một chút, chậm lại một chút, hoặc là bản thân cậu xin kéo dài thời gian nhiệm vụ cũng được. Mặc cho nguyện vọng của Chikada Rikimaru là gì đi chăng nữa, trước khi nó được hoàn thành, mình phải làm cho tròn chức trách của một tiểu tinh linh, để cho anh ấy được vui vẻ đứng trên vị trí debut.

Vậy nên trong một đêm trước công diễn 3, AK rốt cuộc quyết định hỏi ước nguyện của Chikada Rikimaru là gì. Lúc ấy Vu Dương đã rời đi, Santa còn đang ở phòng tập, trong phòng ký túc xá chỉ còn hai người họ. Rikimaru nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại, dùng ba ngôn ngữ trung anh nhật lẫn lộn hỏi cậu, anou, AK, sau khi kết thúc chương trình, muốn làm chuyện gì đầu tiên. Lưu Chương nghĩ một lúc, không não thốt lên một câu, muốn đi công viên giải trí với sensei, chắc chắn sẽ rất thú vị!... Cứu với. Câu này vừa thốt ra được một giây thì Lưu Chương liền lập tức hối hận. Cậu là một rapper, là người siêu cool ngầu không khuất phục trước bất kỳ ai, ấy vậy mà khi được hỏi câu này, tự dưng lại trả lời là muốn cùng bạn cùng phòng đi công viên giải trí, là học sinh tiểu học chắc, quả thật là nỗi nhục của giới underground.

Nhưng mà Rikimaru dường như lại không hề cảm thấy cậu kỳ cục, ngược lại, anh vô cùng vui vẻ cười hờ hờ hai tiếng, thanh âm mềm mềm từ giường dưới truyền tới: "Được á, tôi thích, công viên giải trí. Cũng chích, với AK, cùng nhau."

Lưu Chương cảm thấy não mình có chút đơ đơ, tự động lọc hết đoạn thoại phía trước chỉ còn đoạn sau. Không được không được, tuyệt đối không được. Vậy nên cậu đành phải tua nhanh đề tài sang part sau, nuốt nước bọt, dùng giọng điệu có chút đông cứng hỏi: "Vậy, Rikimaru sensei có ước nguyện gì không, điều gì mà anh vô cùng mong muốn ý, biết đâu nói ra lại thành sự thật thì sao."

"Thật vậy à?" Rikimaru trả lời, "Hontou.... Để tôi nghĩ lại xem..." Lưu Chương im lặng nằm thẳng, cảm giác tựa như phép thuật của mình bỗng dưng mất nhạy, chẳng nghe được chút tiếng lòng nào cả, chỉ nghe thấy tiếng muỗi ong ong đầy phiền phức. Một lúc sau, Rikimaru mới cười cười, dùng tiếng Trung lẫn tiếng Anh đan xen mà nói: "Hờ hờ.. Tôi, nguyện vọng là... I wish I can debut with you. Together. Rikimaru, and AK. Cùng nhau thành đoàn."

"... Thật sao? Anh xác định là cái này?" Lưu Chương kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Xác định. One hundred percent."

"Vậy...." Lưu Chương cảm thấy trong lòng mình tựa như đang có con vịt con nhảy loạn khắp nơi, hận không thể quạc quạc kêu khắp nơi cho cả thế giới nghe thấy, thậm chí còn có chút vênh váo đắc chí. "Khụ khụ, vậy, Santa, và những người khác nữa... Cũng đều muốn cùng nhau sao?"

"Ừm... Santa thì, chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà AK, tôi, rất là lo lắng. Vậy nên, tôi, ước."

Ok, con vịt đang quạc quạc khắp nơi kia cuối cùng cũng ngừng lại. Lưu Chương chỉ hận không thể tự đào cho mình một cái hố, quả nhiên là vì thứ hạng của mình quá nguy hiểm vậy nên anh ấy mới ước thôi...

Chờ chút, vậy thì cũng không đúng. Lưu Chương bình tĩnh lại, nín thở ngưng thần, cuối cùng thì cũng có thể nghe được tiếng lòng của Rikimaru. Nếu như là lo lắng vi thứ hạng của mình, vậy còn những người khác thì sao? Như vậy thì không hề công bằng chút nào. Quả nhiên là trong lòng tên ngốc này vẫn còn lý do khác giấu cậu. Cậu không vội trả lời, mà chậm rãi lắng nghe tiếng lòng của người nọ, nếu như thành đoàn với AK, bất kể là thứ hạng nào, bất kể là đi đến đâu, những ngày tháng về sau, đều sẽ vô cùng ấm áp và an tâm nhỉ. Lưu Chương không nói gì, Lưu Chương yên lặng quay người, sống mũi có chút cay cay. Cái gì vậy, làm ơn đi! Một rapper cool ngầu như cậu, sao lại có thể vì lời nói đơn giản như vậy mà khóc được! Nhưng mà, nhưng mà... nhưng mà, khi nghe thấy Chikada Rikimaru hình dung mình như vậy, trong lòng cậu tựa như có một thứ gì đó bị lay động. Tựa như bị một bé mèo mềm mập bò vào trong lòng, lông xù xù, mềm mềm, sờ đâu cũng rất thoải mái. Thôi được, được rồi, cậu nghĩ ở trong lòng. Nếu đây thật sự là ước nguyện chính của anh, nửa tháng tiếp theo, em sẽ dùng toàn lực để giúp anh thực hiện.

"Cái gì cơ... Hóa ra là vì cái này á. Nhưng mà em nói này, ước nguyện này hình như đơn giản quá? Anh cứ chờ xem, nửa tháng sau vào đêm thành đoàn, ông đây nhất định sẽ giúp anh hoàn thành. Nói được làm được."

"Ok. Vậy, tôi chờ."

"Ừm. Hứa đó."

"Hứa."

Lưu chương nằm ở trên giường của bản thân, âm thầm nghĩ trong lòng, được, đã hứa rồi, bất kể là ước nguyện gì cũng sẽ giúp anh thực hiện. Thành đoàn cũng được, trình diễn cũng được, cuộc sống cũng được, dù cho tương lai cũng không thể nghe thấy được tiếng lòng của anh, nhưng với sự ăn ý của chúng ta, em nhất định vẫn sẽ là người hiểu rõ cảm xúc của anh nhất, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ mất đi cảm ứng tâm linh với đối phương, và cả những bí mật mà chỉ người còn lại biết.

Cùng nhau thành đoàn đi, Rikimaru sensei.

Lưu Chương lẳng lặng nằm thẳng, nhắm mắt lại, trước khi đi vào giấc ngủ còn nói nốt một câu: "Ngủ ngon nhé, chúc anh mơ đẹp."

"Ngủ ngon AK. Vĩnh viễn nhớ đấy, ước nguyện của tôi."

"Ừm."

Ừm.

"Vĩnh viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro