Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi không có tư cách đi thượng triều, nàng chỉ là một Thư tá cỏn con ,thế nên Trịnh Tú Nghiên mà đi thượng triều, nàng sẽ vô cùng rảnh rỗi, nàng nhớ đến bức họa của mẫu thân bị Lâm Trọng Văn giẫm lên, và, hôm nay lại có hứng thú muốn vẽ rồi. Đã vẽ thì một mạch đã mấy bức, họa nhân vật khó nhất là thần vận, mà thần vận của mẫu thân nàng lại rất khó nắm bắt, với cả kí ức có chút mơ hồ, thế nên một bức rồi lại một bức đều không vừa ý.

Nàng cảm thấy có chút chán nản, thế nào cũng không đúng, mẫu thân nàng không phải như vậy, nàng đáng ra phải là... Lâm Duẫn Nhi mơ hồ rồi, mẫu thân đáng ra phải ra sao, nàng đột nhiên phát hiện, nàng không hề hiểu biết một chút gì về mẫu thân, lúc bảy tuổi nàng chỉ biết là mẫu thân không giống như tất cả những người khác, bệnh thái, lãnh tình, và phức tạp, đây là những từ khi đã lớn nàng nghĩ ra được, nhưng vẫn không đủ, mẫu thân vẫn còn vượt xa so với những từ này, chỉ là nàng không biết vẫn còn từ gì có thể hình dung.

Nàng suy sụp ngồi trên mặt đất, cảm thấy có chút khổ sở, hóa ra, người sau khi chết, cả kí ức cũng có thể tiêu tan theo.

Trịnh Tú Nghiên tiến vào thì thấy ngay Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên mặt đất, xung quanh vô cùng bừa bộn, rải rác rất nhiều bức họa, là nhân vật họa, lại còn là mĩ nhân đồ. Trịnh Tú Nghiên giận dữ, gan của Lâm Duẫn Nhi xem ra càng ngày càng lớn, trong Ngự thư phòng mà cũng dám làm loạn, đủ để mang ra chém mấy lần rồi. Đến gần mới phát hiện ra, trên mặt Lâm Duẫn Nhi có vài vết mực, trong tay vẫn còn cầm bút lông, chẳng lẽ những bức họa này đều là nàng họa ư? Trịnh Tú Nghiên rất kinh ngạc!

"Là ngươi họa à?" Trịnh Tú Nghiên hỏi, vẫn mang theo chút hoài nghi không tin.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn đầu, thấy người vừa đến là Trịnh Tú Nghiên, trong lòng hoảng hốt, thôi rồi, Hoàng thượng lại tức giận rồi, vội vội vàng vàng dọn dẹp những trang giấy xung quanh, nhưng càng gấp lại càng khiến mọi thứ càng hỗn loạn.

Mà khá lâu rồi chưa thấy Trịnh Tú Nghiên mắng nàng, ngẩn đầu, trông thấy Trịnh Tú Nghiên đang chăm chú quan sát họa của mình.

"Đẹp thì đẹp, nhưng dường như quá nhiều bệnh thái, ngươi thích mĩ nhân ốm yếu?" Những bức họa đều là cùng một người, tướng mạo đều có chút khác biệt nhưng đều có điểm chung là bệnh thái. Thật không ngờ, Lâm Duẫn Nhi lại biết họa tranh, lại còn họa rất tốt, thật khiến ta quá bất ngờ.

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, nàng cũng thích khỏe mạnh chút, chính là khỏe mạnh xinh đẹp giống như Hoàng thượng vậy. Nhưng lại cảm thấy có vẻ không hợp, mà lại không biết rằng không hợp ở điểm nào.

"Người mà ngươi thích..." Trịnh Tú Nghiên đột nhiên nhận thức được đã hỏi nhầm câu rồi, nàng nhớ ra Lâm Duẫn Nhi là nữ, hỏi thế xem ra không hợp lí.

Lâm Duẫn Nhi hình như không để ý đến việc đó, trả lời, "Mẫu thân ta!"

Trịnh Tú Nghiên không tin, Lâm Duẫn Nhi tuyệt đối là đang nói bừa, nào có chút gì giống, đừng nói ba phần, ngay cả một phần cũng chẳng giống.

Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy quen rồi, bất kì ai cũng không tin, cả nàng còn không tin nổi cơ mà, nàng thường nghĩ có thể nàng không phải là con ruột của mẫu thân, bằng không Tiểu Bình, Tiểu Nhạc đều xinh đẹp như thế, lại có phần giống mẫu thân, chỉ duy nhất nàng một chút cũng không giống, dù giống cha được ba phần, nhưng cũng không phải rất giống.

"Ai cũng bảo ta không giống, nhưng muội muội giống là được rồi!" Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến muội muội khi lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, nghĩ đến thế, nàng lại rất vui mừng.

"Hừ!" Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh một tiếng, đâu phải ngươi đẹp, mừng cái thí.

Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện, Trịnh Tú Nghiên hôm nay không giống với mọi ngày, khác thế nào nhỉ, hình như đặc biệt thích nói, đặc biệt... dịu dàng. Thế nên Lâm Duẫn Nhi mới dám cả gan nói chuyện với nàng.

"Mẫu thân của Hoàng thượng chắc chắn cũng rất xinh đẹp, chắc chắn sẽ rất giống Hoàng thượng." Có thể sinh ra Trịnh Tú Nghiên mê hồn như thế, ắt hẳn cũng sẽ vô cùng đẹp mới phải.

Mẫu thân, Trịnh Tú Nghiên thất thần, chưa từng có hai hỏi đến người này, nàng vừa sinh ra đã không gặp được, vì khó sinh lúc sinh nàng nên đã mất rồi, hẳn phải là một nữ nhẫn vô cùng lợi hại, phụ hoàng thi thoảng cũng thường nhắc đến. Chỉ là tất cả yêu cầu của phụ hoàng đối với ta, đều dựa vào nàng làm tiêu chuẩn.

"Ta chưa gặp qua nàng." Ngữ khí vô cùng bình đạm.

"Nàng có lưu lại họa không?" Thật tội nghiệp ngay cả một lần cũng chưa được gặp qua mẫu thân, Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ. Nếu như suy nghĩ của nàng bị Trịnh Tú Nghiên phát hiện, chết một vạn lần cũng chưa đủ, lòng tự tôn của Trịnh Tú Nghiên rất lớn, thế nào lại nguyện ý bị kẻ khác đồng tình.

Dù cho bản thân chắc chắn rất đau khổ, nhưng Hoàng thượng vẫn có thể tỏ ra không có gì như vậy, hoặc có thể trong lòng nàng không như thế, nàng là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, không chấp nhận việc tỏ ra yếu đuối, trông rất giống Tiểu Nhạc. Nàng nhớ đến Lâm Lạc, từ nhỏ cũng rất hiếu cường, dù là sinh bệnh, nhưng cũng không muốn thêm gánh nặng cho người khác, có thể là do tác dụng của tư tình, hiện tại nàng đặc biệt đau lòng đối với Trịnh Tú Nghiên lúc này, ngang bướng và hiếu cường, gác thân phận của nàng qua một bên, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi mà thôi.

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên nhớ ra, dường như, trong Ngự thư phòng có một nơi để đồ đạc của phụ hoàng, nàng từng thấy qua một cuộn tranh, nhưng lúc đó không muốn mở ra xem. Hiện giờ nhớ ra, cuộn tranh đó nhất định là mẫu hậu rồi. Nàng vội vàng tìm bức họa từ đống đồ vật của phụ hoàng, cẩn thận mở bức tranh ra, vì đã để quá lâu rồi, tranh có chút ố vàng.

Đây chính là Minh Diệp, mẫu hậu của nàng, kì thật so với ta cũng không quá giống, chỉ có đôi chân mày có chút tương thức, rất đẹp, trông có hao hao giống Vân phi, nhưng khí chất của nàng hoàn toàn không giống như vẻ ẩn dụ của Vân phi, cũng không giống ta, có chút câu dẫn, nhưng tuyệt đối không yêu nghiệt, đôi mắt phượng thanh lãng thấu triệt, tựa hồ như có thể nhìn thấu vạn vật, nếu như không phải vật trong hồ, khó trách phụ hoàng chung thân chỉ lập một hậu, và cả nguyên do phụ hoàng muốn ta làm Hoàng đế, e là cũng liên quan ít nhiều đến nàng. So với người trong tranh, bên cạnh có hàng chữ không nổi bật lắm, "Minh nhi, nàng là vinh diệu của ta", đây là bút tích của phụ hoàng, xem ra phụ hoàng cũng là một kẻ si tình, một kẻ như thế mà lại ép buộc bản thân vô tình, có chút không thuyết phục lắm, Trịnh Tú Nghiên cười nhạt.

Lâm Duẫn Nhi không ngờ Trịnh Tú Nghiên biến sắc lại nhanh đến thế, trong lòng một trận rầu rĩ, dù sao nàng cũng là Hoàng thượng, so với kẻ khác bất đồng, có thể đây là việc sâu xa nhất mà Lâm Duẫn Nhi hiểu được.

Trịnh Tú Nghiên băng khoăn nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng có thể chạm được vào cảm xúc sâu thẳm trong ta, những người như thế lưu lại bên cạnh, cơ hồ không tốt lắm, liệu Lâm Duẫn Nhi có thật sự đơn giản như biểu hiệu không? Trịnh Tú Nghiên có vẻ nghi ngờ, chỉ cần cảm thấy có sự uy hiếp nhỏ, nàng cũng sẽ động sát khí.

"Trong mắt ngươi, trẫm là một kẻ như thế nào?" Trịnh Tú Nghiên hất mi hỏi.

Lâm Duẫn Nhi sửng sờ, sao nàng lại hỏi ta vấn đề này chứ? Nói thật thì, ta vốn chẳng biết Trịnh Tú Nghiên là người như thế nào, trừ vẻ ngoài đến giờ ta vẫn không thể nói rõ tại sao khiến ta kinh hãi, huống chi là bên trong? Thật tế đây là một câu hỏi vô cùng khó để trả lời, nhưng Lâm Duẫn Nhi không biết rằng, với bất cứ kẻ nào thì đây cũng là một câu hỏi khó trả lời, đây là câu hỏi liên quan đến cái đầu đấy, trả lời không tốt, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ rơi đầu.

Nói thế nào nhỉ, hỉ nộ vô thường, đây là từ duy nhất mà Lâm Duẫn Nhi cảm thấy có thể xem là tạm thích hợp, nhưng cái sự hỉ nộ vô thường này chỉ đối với duy nhất mình ta, đối với người khác thì rất ít khi thấy nàng tức giận qua, nhưng ngay lập tức, nàng lại đã tái lập căn cân, cũng biết rằng không thể nói thật. Lâm Duẫn Nhi gãi đầu, trả lời thế nào, trả lời, nàng sẽ tức giận, không trả lời nàng cũng sẽ lên cơn thịnh nộ, thật là làm khó ta a!

"Hoàng thượng là một người tốt... ân... xinh đẹp... mĩ lệ..." Nàng ấp a ấp úng, thật là không thể nói tiếp, đây thật quá khó so với bất kì cái gì.

Trịnh Tú Nghiên nhìn cái vẻ ngốc nghếch của nàng, cảm thấy dường như đã quá lo, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ bảo nàng là một người tốt, ngay cả đại thần trung thành nhất cũng không thể nào dối lòng bảo nàng là một người tốt.

"Tốt ở điểm nào?" Trịnh Tú Nghiên lại muốn trêu chọc nàng.

"Ân, ngươi bận đến tận khuya, nhưng cũng cho ta đi ngủ sớm chút, đây cũng có thể coi là biết thông cảm cho người khác, biết thông cảm thì chứng tỏ là không quá xấu xa, và Hoàng thượng dù biết ta là nữ, cũng không giết ta, lại còn thăng chức cho ta." Cái gọi là người tốt đối với Lâm Duẫn Nhi mà nói, chỉ cần đối với nàng có một chút tốt là được, đối với người khác thế nào, nàng vốn không quá để ý. Trong cảm nhận nàng có rất nhiều người tốt, tiên sinh, gia đình Lộ Phương, Trương viên ngoại, Lâm Trọng Văn vân vân một loạt kẻ đối với nàng có chút ân huệ. Tiên sinh là một kẻ rất hà khắc, nàng biết rõ, nhưng lại rất tự nhiên mà quên lãng đi. Nói chung, nàng là một người luôn có điểm mù khi nhìn kẻ khác.

"Chỉ thế?" Quả nhiên là một kẻ đơn giản, ta để nàng đi ngủ, thứ nhất là Lâm Duẫn Nhi vốn chẳng giúp được gì, thứ hai, không để cho nàng đi ngủ, nàng sẽ ngủ cho ta xem, lại còn ngáy, ảnh hưởng đến ta khi làm việc. Và ta không giết nàng, thăng chức cho nàng, để nàng ở cạnh, đều là có dụng ý khác, khi dùng xong mới giết cũng chẳng muộn. Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên cảm thấy Lâm Duẫn Nhi chỉ là nói lung tung, nhưng sát khí khi nãy cũng đã tiêu tan rồi.

Đương nhiên, Lâm Duẫn Nhi không hề biết là, nàng lại vừa thoát khỏi ranh giới giữa sống và chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro