Chương 3. Thu được đệ tử đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dưới thảm cỏ, Lý Hoàng mất cả buổi sáng để suy nghĩ xem tiếp theo mình sẽ làm.

Mặt trời kéo lên tới đỉnh điểm, bụng lại bắt đầu kêu mà hắn vẫn chả nghĩ ra được gì.

Ăn đã.

Chóp chép.

Hắn ngồi gặm ổi.

- Giờ chắc phải làm tạm cái chỗ để ngủ thôi.

Hệ thống: "Kiến nghị chủ nhân làm lại cái cửa môn phái và đóng lại bảng hiệu môn."

- Rồi ta nằm đâu ngủ.

"Nằm đất."

Cái chó má nhà ngươi hệ thống.

- Giờ ta ước tự nhiên có một cục vàng rơi xuống.

Nói dứt lời, phân chim từ trên trời rơi một phát vào đầu hắn.

Một cục vàng ấm nóng ngay trên đầu nha.

- Ngươi... ngươi... con chó má chim...

...

Ngày thứ 2 thức dậy ở thế giới mới.

Cửa đã được Lý Hoàng sửa sang lại. Cũng may gần đây có một ngôi làng nhỏ, thấy hắn cũng còn nhỏ nên cũng được dân làng cho mượn tạm đồ dùng để đóng lại cửa và bảng hiệu, chưa kể còn được cho đồ ăn.

Mà kể ra trông 6 7 tuổi nhưng sức khỏe thật quá trâu bò đi.

Hẳn là do trọng lực ở đây nhẹ hơn nhiều so với trái đất, cộng với việc hắn tiếp gấp hai lần sức mạnh so với người thường ở đây.

Du nhập vào cơ thể thế giới này, việc có hệ thống làm cho Lý Hoàng lấy được toàn bộ sức mạnh của thế giới cũ, chưa kể kiến thức của hắn cũng rất rộng nên cửa môn phái làm xong trong một ngày.

Hắn không chết đói cũng là vì vậy, khỏe hơn người bình thường, sức chịu đựng cũng tăng.

Nói thế nhưng bản thân hắn cũng chả biết, hệ thống cũng chẳng nói cho hắn.

Thật ra hắn cũng thấy lạ bởi hắn sao mạnh thế, nhưng nghĩ đây là thế giới khác, há sao lại so sánh với thế giới của mình được.

- Nay ta phải đóng thêm một cái nhà nhỏ nữa, chứ mưa thì há mồm.

Đang tính chuẩn bị đồ dùng làm một căn nhà nhỏ thì hệ thống kêu lên một tiếng.

Ting

Gì thế?

"Xét thấy ký chủ làm việc nghiêm túc, hệ thống tặng cho lọ thuốc tăng sức mạnh và lọ thuốc biết chữ."

Bộp.

Lý Hoàng nháy mắt liên tục, cái rìu trên tay rơi xuống đất cái bộp.

Gì mà hệ thống tự nhiên tốt bụng thế ?

Nhưng được một lúc ngẩn người hắn lại thở dài. Hệ thống cho hắn đồ tốt thì cũng chẳng có chỗ để. Không thì Lý Hoàng đã mở được hộp tân thủ, mở hack bá khí, sao còn ở đây chặt cây lấy gỗ làm nhà.

Tưởng là bật được hack, ai ngờ...

Mồm chưa dứt.

Bộp. Bộp.

A....

- Tên nào ném cái gì vào đầu ta. - Vừa xoa đầu hắn nhìn lên chửi.

"Ký chủ mau nhìn dưới đất, có hai lọ thuốc." - Giọng nói máy móc của hệ thống bảo Lý Hoàng.

Hắn nhìn xuống đất, đúng thật có hai lọ thuốc. Một lọ chứa dung dịch màu vàng, kia màu xanh.

Mặt Lý Hoàng đần ra.

Hôm qua, sau khi đóng xong cái cửa tính viết luôn thông báo tuyển đệ tử, nhưng chợt nhớ bản thân chẳng biết chữ vẹo gì nên lại thôi.

Nay được tặng thuốc biết chữ, chưa kể lại thêm cả lọ tăng sức mạnh. Ha ha ha...

Ông trời không tuyệt đường của ta. Nhân vật chính ta lại bật hack rồi. Ha ha ha...

Hệ thống: "..."

Tiếng cười như vịt đực lại vang vọng trong rừng.

Nào uống nhanh nhanh vẫn còn ấm.

Hắn nhặt 2 lọ chứa dịch lỏng màu xanh và vàng lên.

Mở nắp, mùi hương thoang thoảng tràn ra.

Ta nên uống lọ nào trước đây.

Dung dịch vàng này chắc là sức mạnh rồi. Màu xanh đây hẳn là biết chữ.

Uống xanh trước đi.

Đặt môi lên miệng lọ, Lý Hoàng tu một phát hết sạch dung dịch.

Ha... ngon quá. Như uống trà xanh vậy.

Rồi đầu hơi nhức, kiến thức về chữ viết du nhập vào đầu não.

Choáng váng một hồi, lại trở về bình thường.

Nhìn xung quanh như biết thêm một số kiến thức về thế giới này.

Uống nốt lọ này.

Cho lọ lên miệng, uống ực phát hết. Mùi vị dung dịch như sinh tố xoài vậy.

Bộp.

Đánh rơi bình thuốc.

- Gaaaaaaaa... - Lý Hoàng kêu lên.

- Gaaaaaaaaaaa.......

Tiếng kêu vang vọng trong rừng, trông thật đau đớt. Thuốc tăng sức mạnh, thường thường sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, cải tạo cơ bắp, tăng cường gân cốt, thể lực, hẳn là rất đau đớn...

- Gaaaaaaaaaa......

"Xin ký chủ bớt ảo tưởng sức mạnh." - Hệ thống nói.

Lý Hoàng im lặng.

Kỳ lạ, gì thuốc lừa người à. Sao ta chẳng thấy gì ? Bình thường các nhân vật chính uống thuốc sức mạnh đều bạo thể gân cốt, đau đớn không ai sánh bằng mà.

Lừa nhau à ? Gì mà chả thấy một tia sức mạnh.

Hình ảnh soái ca bạo thể đau đớn, phả khí lực ra bên ngoài đâu.

"Mời ký chủ đấm thử vào gốc cây."

Hở. Đấm gốc cây. Ngươi muốn ta gãy tay à.

Nhìn gì bề ngoài là đứa trẻ con xong da thì bọc xương, thấy đâu sức mà đấm một quyền vào cây.

Thôi thử một chút cũng được.

Lý Hoàng vì gì mà thử, bởi hắn vẫn nghĩ rẳng hẳn là hệ thống không lừa mình làm gì.

Nào, hắn bước tới một thân cây to. Sờ qua sờ lại, xét thấy không vấn đề hắn vào vị trí.

Thủ trung bình tấn, sẵn sàng một quyền vào cây.

- Hây da. Hây da.

Nhá đi nhá lại tay quyền vào thân cây.

Nào chuẩn bị.

- Hây.... da....

Chưa kịp đấm vào thân cây tay hắn dừng lại.

- Đòn đầu hay nhẹ nhẹ thôi nhở...

Hệ thống: "..."

Rầm.

- Tiếng gì thế ?

Rầm.

Bên cạnh một khoảng không xa có một đứa trẻ tạc tuổi Lý Hoàng. Nhìn từ chân lên đầu thì hắn khá là trắng, đôi mắt to màu nâu mang một ý chí kiên định. Theo cách ăn mặc thì hắn chắc hẳn là đứa nhà giàu.

Hắn cũng đứng thủ trung bình tấn, tay đấm liên tiếp vào thân cây.

Chả bù cho ai đây ở bên này.

Rầm.

-Tên kia giống ta kìa.

"Không giống lắm." Hệ thống trầm mặc.

-Ta phải chiêu mộ hắn vào môn phái.

Bỏ việc thử sức mạnh hắn chạy qua chỗ tên tiểu tử đang đấm vào cây như mình.

Nhưng không tự chủ được sức mạnh, hắn chạy nhanh quá đến nỗi đập cả người vào thân cây.

Rầmmm....

Khiến tên nhóc kia giật cả mình.

Ta đây đi đấm thân cây, tên này đâu ra in cả người vào cây. Não hắn có vấn đề hay gì à ?

Cũng phải kể ra, lọ dung dịch thuốc thật thần kỳ.

Sức mạnh, tốc độ, gân cốt, nhục thân đều tăng. Nên Lý Hoàng mới một cái "Rầm" dính chặt vào thân cây.

Cũng phải mất một lúc để hắn đẩy người khỏi thân cây.

- A... Hú hồn...

Tách được ra khỏi cái cây in hình bản thân, hắn nói.

- Sức mạnh tăng lên thật.

Hệ thống: "Ta không lừa ký chủ đúng không ?"

Mặc kệ hệ thống, hắn ngó Đông ngó Tây xung quanh nhưng tên kia lại đi đâu mất.

- Đâu rồi.

"Hắn đi rồi" Hệ thống trả lời.

- Gì đi nhanh thế !? Ta chưa kịp tuyể...

Rầm...

Nói chưa hết câu thì tiếng rầm vang lên, hắn biết tên kia vẫn ở đây nên vội vàng đứng dậy. Rút kinh nghiệm vừa nãy, đi từ tốn tới.

Rầm...

Bước gần tới, tạo vẻ tao nhã thanh lịch, một tay để sau tay kia để trước người, phất phất như đang vẫy quạt xếp. Nhắm đôi mắt, Lý Hoàng mở lời:

- Này người bạn trẻ, khoan khoan đấm vào cây đã. Ta thấy cậu tuổi còn nhỏ mà căn cơ đã vững chắc như vậy, không phải là trăm năm mới có một người hay sao. Kỳ tài đấy, để ta dạy võ cho cậu được không. Ta đây có môn phái, có công pháp, có tài nguyên. Dạy cho cậ...

Nói gần xong hắn mở đôi mắt nhưng lại bị khựng lại bởi người bạn trẻ này.

Gì xinh vậy, ngươi là trai hay gái thế ? Trong lòng hắn hốt hoảng. Người trước mặt mặc trên mình y phục nam nhưng với đôi mắt to tròn, da trắng, khuôn mặt trái xoan không góc cạnh. Hắn mà không buộc tóc, mặc y phục nam. Thì Lý Hoàng đã tưởng mình gặp một mỹ nữ rồi.

Chó má, sao xinh thế !? Làm ta quên cả lời thoại rồi.

Giọng nói trong trẻo vang lên.

- Ngươi là lao công à ?

Lý Hoàng ngồi phịch xuống thảm cỏ, vẻ soái khí trước biến mất toàn bộ. Cũng không phải người ta nói sai, quần áo ăn mặc rách rưới, thân thì còm nhom. Hắn mà cầm thêm cái chổi thì xác định 10 người 11 người bảo hắn tên lao công quét rác.

Không được ta phải đính chính.

Hắn bật dậy, lấy ra ấn chưởng môn buộc ở đai, ấn này lúc hắn tỉnh dậy lần đầu tiên đã ở ngay cạnh người.

- Ta là chưởng môn.

- Ngươi là chưởng môn.

- Bingo. Chính xác. - Lý Hoàng búng tay làm dáng khó hiểu.

- Ngươi là chưởng môn của cái đống đổ nát kia.

Gồng cơ đít hít cơ mông hắn ưỡn ngực, chân thành nói.

- Phải ta chính là Chưởng môn của nó.

- Trời ạ.

- Mỹ nữ... à không... mỹ nam đừng đi, đừng đi...

...

Sau 4 tiếng hoạt động liên tục cái mồm, tốn hết bao nhiêu nước bọt hắn cũng sắp thành công chiêu mộ được mỹ nam này.

Bất quá hắn hỏi một câu khiến Lý Hoàng đứng người.

- Thế môn phái có công pháp gì không ? Mang ra đây ta xem thử.

Toát hết cả mồ hôi.

- À thì công pháp không thể cho người ngoài xem được. Ngươi gia nhập môn phái ta sẽ đưa cho.

- Ta gia nhập môn phái.

Không ngờ mỹ nam đồng ý, Lý Hoàng lấy tay lau qua mồ hôi trên trán, rồi hỏi tên tuổi.

Tên mỹ nam là Mộc Hoa, 7 tuổi.

Tên như con gái vậy, không biết mặc phục trang của nữ sẽ như nào nha.

Ting

"Thành viên môn phái 2/10."

Giọng nói máy móc tiếp tục. "Cộng 1 vàng"

"Vàng yêu cầu đã đủ. Mở ra Chợ môn phái."

Âm thanh hệ thống vừa nhắc nhở.

Xoạt.

Hình 3D hiện ra.

Hình ảnh chợ xuất hiện, Lý Hoàng nhấn ngay lập tức. Tốc độ thật nhanh.

Màn hình xuất hiện đủ mọi loại đồ phẩm, vật phẩm.

"Công pháp Hoa Sơn Cửu Kiếm"

"Trang bị Hỏa Long Kiếm"

"Trận pháp Nhiếp hồn trận"

"Đan dược Tẩy Tủy Đan"

"Trang bị Giáp Chiến Hồn"

"Trang bị Barrett M82A1"

...

Công pháp, trang bị, chưa kể có cả trận pháp vân cân và mây mây cái gì cũng nghịch thiên. Những thứ này khiến tim Lý Hoàng đập thình thịch liên hồi.

Hack đây chính là hack rồi.

Nhìn tên thôi cũng đủ thấy bố đời rồi.

Ta mà là nhân vật chính, nhận được một đồ thôi há chẳng bao lâu làm bá chủ thế giới. Đứng trên đỉnh đỉnh của sức mạnh.

Hắn tính cười một trận hả dạ.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu hắn lại hộc máu.

Hắn bị ai tấn công sao. Không phải.

Hắn bị ai dùng ám khí. Không phải.

Bởi vì hắn nhìn được 1 món đồ lên tới cả trăm nghìn vàng. Nó khỏe quá chăng. Không.

Nó là món đồ có giá thấp nhất trong cả trăm món.

- Trời ơi.

Lý Hoàng khuỵu gối than. Một lần nữa lại bước vào biển lửa, nóng thật nóng. Kiểu này cày như trâu như ngựa chắc mới mua được một món.

Ta khóc.

- Rồi, ta đã gia nhập môn phái. Vậy cho ta xem công pháp được chưa ?

Ngươi có thể đừng hỏi vào lúc này được không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro