[30 giây]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em muốn chết sao Lưu Vũ?"

"Không hề. Em không muốn chết. Chỉ là cảm thấy không biết nên sống tiếp ra sao thôi."

-

Gió trên cầu man mác thổi, mùa đông thật sự đã đến rồi. Lưu Vũ đứng trên cầu chợn nghĩ, nếu thật sự từ trên này nhảy xuống dưới đó, cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được sẽ là gì nhỉ? Là đau đớn đến quằn quại rồi chìm nghỉm trong sự cô đơn lạnh lẽo. Hay sự tự do, buông thả hiếm hoi anh từng mong mỏi chờ đợi từ tận sâu trong thân tâm? Anh đã từng đọc qua rất nhiều bài viết phân tích cảm giác của con người trước khi chết. Có người nói trước khi chết, trong khoảng 30 giây trước khi bản thân thật sự chết hẳn, cơ thể sẽ cảm thấy được thả lỏng và đầu óc gần như trống rỗng. Đó là thời khắc cuối cùng quyết định xem liệu họ có hối hận hay không khi đã lựa chọn sự tự do này.
Nhưng nếu thật sự được thả lỏng và trống rỗng, Lưu Vũ cũng muốn thử một chút.

Thử xem, khi không còn suy nghĩ gì về cái thế giới tồi tàn và nghiệt ngã ngoài kia nữa, liệu bản thân có còn muốn sống tiếp hay không...?

-

"Em vẫn muốn nhảy sao?"

"Em đang chờ. Nếu có người gọi em lại, em sẽ không nhảy nữa."

"Vậy gọi cho họ đi."

"Em muốn cược một lần."

-

Cuộc gọi đến lần cuối: 23 giờ 29 phút.

Người gọi: Tô Kiệt.

-

-

-

Kí túc xá của INTO1 không thường im lặng như vậy. Lâm Mặc cũng cảm thấy thật kì lạ. Nếu cậu nhớ không nhầm, hôm nay không có lịch quay đoàn tống, chỉ có vài người có lịch trình riêng đã bay sang thành phố khác từ chiều qua. Với số lượng người còn lại trong kí túc xá, chắc chắn sẽ không có chuyện một buổi sáng yên bình như vậy cứ thế mà diễn ra.

Lâm Mặc theo thói quen xuống dưới bếp đầu tiên vì đó là nơi dễ kiếm được một ai đấy bất kì trong nhóm. Có thể sẽ là Cao Khanh Trần với món sữa đậu nành chào ngày mới của anh ấy hoặc là Bá Viễn với một món ăn thanh đạm nào đó chưa từng xuất hiện lần thứ hai trong tuần. Nhưng phòng bếp trống không, dù bây giờ đã là 9 rưỡi sáng, điều đó càng khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ mọi người đều đã có việc đột xuất và bỏ cậu lại một mình rồi sao?

"Mọi người hôm nay ra ngoài sớm quá. Còn chưa kịp chào họ một câu mà!~" – Giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bếp. Không biết từ khi nào đã có người đứng trong đó. Và người ấy không ai khác là Đội trưởng nhóm họ, Lưu Vũ. Thật may, không chỉ có mình cậu bị bỏ quên ở nhà.

"Anh dậy sớm như thế mà cũng không gặp được ai á?! Mấy người đó đi từ mấy giờ vậy trời??" – Lâm Mặc nằm bò ra bàn ăn, ngước nhìn người anh trai đang bận bịu đứng loay hoay trong bếp. Lưu Vũ dừng lại động tác đổ sữa, từ từ quay lại nhìn cậu.

"Chào em, Lâm Mặc."

"Chào buổi sáng, Lưu Vũ yêu quý của em!" – Lâm Mặc híp mắt nhìn anh, lười biếng đáp lời. Cậu thực sự vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nhưng đoán chừng nếu bây giờ có quay lại giường cũng không thể ngủ lại được nữa. Với cả, Lưu Vũ ở đây rồi sẽ cằn nhằn cậu ngủ quá nhiều, không chịu vận động, cũng không chịu ăn sáng, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe các thứ. Cậu nghe nhiều cũng thuộc bài, vậy nên cũng không định khiến anh ấy mới sáng sớm đã phải dạy dỗ mình như thế nữa đâu.

"Lưu Vũ! Lấy hộ em cốc nước đi anh! Em khát quá!~" – Lâm Mặc chống cằm, nằm nghiêng trên bàn ăn, lè nhè nhìn người kia làm nũng. Gió từ cửa sổ phòng bếp lùa tới bàn ăn khiến cậu có chút lạnh. Nhìn Lưu Vũ vẫn nguyên một thân áo len cao cổ, áo khoác ngoài dày cộp mà thầm ghen tị, người này lúc nào cũng hoàn mĩ như thế ngay cả khi còn đang ở nhà sao? Mặc đẹp như vậy để làm gì?!

"Em tự lấy đi Lâm Mặc. Bình nước cách em có hai bước chân thôi đấy." – Lưu Vũ dựa người lên thành bàn, từ chối trợ giúp em trai. Lâm Mặc bĩu môi, nhìn anh rồi "xí" một hơi dài. Lưu Vũ thấy thế cũng chỉ có thể bật cười thành tiếng.

"Anh có biết mọi người đi đâu không Lưu Vũ?"

"Tới công ty. Chắc một lúc nữa cũng sẽ có người gọi cho em thôi."

"Lại có chuyện gì à? Mà anh mặc thế này là định đi đâu à?"

"Ừ. Anh đi đây đó một chuyến rồi về. Nếu có thể sẽ gặp lại em sau."

Lâm Mặc cũng ừ hử mấy câu đáp lời anh. Ngoài kia tuyết đầu mùa đang rơi. Trước sân có đụm tuyết to đùng, có lẽ là mới được nhân viên thu dọn gom vào một khối như thế để mở đường đi. Gió hiu hiu thổi, chút nắng đầu đông cũng không làm tiết trời trở nên ấm áp thêm. Nhưng thật kì lạ, nắng từ cửa sổ chiếu vào người Lưu Vũ, sợi nắng mỏng manh vậy mà cũng khiến anh ấy như đang tỏa sáng, làm ấm lên cả một góc phòng bếp. Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn. Thật kì lạ. Lưu Vũ bây giờ, đứng dưới một tia nắng nhẹ nhàng như vậy thôi mà sao lại trông mong manh đến thế. Nắng đẹp như vậy mà...

-

Quả nhiên đúng như dự đoán của Lưu Vũ, Lâm Mặc được trợ lí riêng gọi điện thoại tới, nói cậu chuẩn bị đồ rồi một lát nữa sẽ có người tới đón cậu tới công ty. Lâm Mặc chậm rì rì đáp lời, liếc nhìn khung cửa trắng xóa những tuyết và tuyết, cảm thấy có chút không muốn ra khỏi nhà vào cái thời tiết này một chút nào. Nhưng nghe giọng chị trợ lí có vẻ khá vội vàng, e là chuyện quan trọng cần giải quyết, có muốn trốn việc cũng không được nữa rồi. Cậu quay người lên trên phòng, tính thay quần áo rồi đi luôn. Nhưng sực nhớ ra còn người kia, nghiêng người ngó lại vào phòng bếp, hất mặt hỏi người kia có tính đi cùng xe với cậu luôn không. Lưu Vũ lắc đầu, hạt tuyết dính trên tóc anh lấp lánh dưới ánh nắng vàng.

"Hôm nay anh trốn việc." – Câu đùa nhạt nhẽo đầu tiên của ngày hôm nay đây rồi.

"Trên đường đi nhớ mua đồ ăn sáng đấy Lâm Mặc." – Và đây là câu nói cuối cùng của anh trước khi cậu xách chiếc túi cam rực rỡ của mình rời khỏi nhà.

Sau đấy, cậu đã ước lúc đó mình cũng chọn trốn việc giống Lưu Vũ thì tốt biết bao.

-

Xe đưa cậu tới thẳng chỗ làm. Trên đường đi cậu đã cố ngồi nhai cái bánh nướng mua bên đường nhưng nó khó ăn hơn cậu nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể lén gói cất lại trong túi, tốt nhất là không để Lưu Vũ biết mình không ăn hết là an toàn.

Ngoài cửa xe tuyết rơi trắng xóa, đến cả những con phố quen thuộc cũng trở nên mờ mờ ảo ảo trong một lớp tuyết trắng tinh cùng bụi mưa lất phất lạnh đến thấu xương. Cảm thấy ngắm cảnh đường phố mãi cũng chán, Lâm Mặc lôi điện thoại ra nghịch, lướt lướt xem có tin tức gì mới hay không. Trên hotsearch đang bạo lên mấy tin tức động trời gì đó, nhưng đường truyền kém đến mức không một tin tức hoàn chỉnh nào được hiện ra.

Cuối cùng cũng đến cổng công ty. Ngoài cửa fan vẫn đứng đông nghẹt như thường ngày, mặc cho trời rét căm căm và tuyết thì vẫn không ngừng rơi trên đầu, họ vẫn đứng đó, đợi thần tượng của họ xuất hiện trong chớp nhoáng rồi lại biến mất sau cánh cửa.

Hình như có người đang khóc.

Lâm Mặc theo chỉ dẫn tới thẳng phòng họp chính. Không khí xung quanh căng thẳng đến cực độ. Lâm Mặc nhẹ nhàng kéo một cái ghế trống cạnh Bá Viễn, từ từ ngồi xuống, ánh mắt vẫn không ngừng quét hết một lượt từng người xung quanh. Mọi người đều có mặt đầy đủ, trừ một người đã lên kế hoạch trốn việc sẵn ở nhà thì kể cả những thành viên đã và đang có lịch trình ở thành phố khác cũng có mặt đông đủ trong phòng họp.

Ai trông cũng thẫn thờ trống rỗng, họ làm sao thế nhỉ?

"Chuyện này, cũng không thể còn cách nào khác. Tôi gọi mấy cậu đến đây để thông báo trước một số tình huống có thể xảy ra, trong đó có cả chuyện giải tán nhóm."

Người quản lý chung của cả nhóm lên tiếng, giọng nói sắc lạnh, như mang theo cả mùa đông ngoài kia vào trong giọng nói của người phụ nữ ấy. Vốn từ trước người đó đã không để lại ấn tượng gì sâu sắc với cả nhóm, đối diện với sự lạnh lùng trong lời nói kia cũng không ai lên tiếng phản bác.

Nhưng tại sao không ai phản đối?

Họ muốn chúng ta giải tán nhóm sao?

"Vì sao phải giải tán?" – Lâm Mặc liều lĩnh giơ tay nêu ý kiến. – "Xin lỗi nhưng tôi tới sau nên vẫn có vài thứ không hiểu lắm. Không biết đã có nội dung quan trọng nào được thảo luận mà không có tôi ở đây không nhỉ?" – Lâm Mặc gãi đầu cười giả lả. Người quản lý nâng mí mắt nhìn cậu, ánh nhìn vẫn như cũ, thật lạnh lẽo và vô cảm.

"Lưu Vũ mất rồi, INTO1 không thể tiếp tục hoạt động được nữa."

-

Lâm Mặc bị cưỡng chế kéo tới một góc phòng họp, bàn ghế bên trong bị xô đẩy, đến cả cốc nước thủy tinh đặt trên bàn cũng bị cậu mang ra ném vào người quản lý. Nhưng quản lý không có ý trách mắng cậu, chỉ đẩy kính rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để mặc cho những người đồng đội vây quanh giữ chặt lấy cậu.

Lâm Mặc mắng cả đám là một lũ điên.

Mắng họ bị thần kinh.

Mắng họ tại sao lại nói ra một chuyện đáng sợ như thế trong khi anh ấy vẫn –

"Mới sáng nay em còn thấy Lưu Vũ dưới nhà mà mọi người! Anh ấy còn cười với em, còn nhắc em phải mua đồ ăn sáng. Anh ấy còn nói hôm nay mình trốn việc thôi chứ không hề - MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN HẾT RỒI SAO?"

Lâm Mặc gào thét trong phòng, đạp ghế đá bàn, la hét mắng chửi người không ngớt. Nhưng hôm nay ngoại lệ không có ai ngăn cậu lại.

Trên màn chiếu vừa hay xuất hiện một trang báo, kèm theo là một bức ảnh đã được làm mờ. Tiêu đề là-

"Center nhóm nhạc nam quốc tế INTO1 tự vẫn."

-

Lâm Mặc bỏ chạy khỏi nơi điên rồ này. Cậu không muốn ở chung với một đám người còn điên hơn cả mình như thế thêm một giây nào nữa. Cậu phải trở về và chứng minh cho họ thấy không có chuyện Lưu Vũ làm chuyện điên khùng mà họ nói được. Ngây bây giờ, cậu sẽ quay lại nhà chung của họ, sẽ được thấy Lưu Vũ trong bộ trang phục cực fashion của anh ấy, sẽ thấy anh ấy đang ăn một món gì đó có chút ngọt. Và anh ấy sẽ mỉm cười chào đón cậu như cách mà anh làm hàng ngày.

Vượt qua đám đông fan còn đang đứng chờ ngoài kia, nghe loáng thoáng lẫn trong đám người có ai đó thút thít khóc đòi đền mạng. Cậu không quan tâm đến mấy người ấy, cũng không quản tuyết đang rơi ngày một dày trên đầu vai mình, cậu cứ vậy mà cố chấp chạy về phía trước. Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đã đuổi tới phía sau.

"Bỏ ra! Mấy người đừng có động vào tôi! Tôi nói Lưu Vũ không làm sao cả mấy người có chịu nghe không thì bảo? Im hết đi! Cút hết!!" – Lâm Mặc vùng khỏi hai người kia, vừa đi vừa chửi rủa. Phía trước là đường lớn, xe cộ nườm nượp qua lại. Lâm Mặc nhìn thấy, bên kia đường có một bóng người quen thuộc.

"Là anh ấy kìa! Mấy người nhìn cho kĩ đi! Anh ấy vẫn còn đứng đó, đứng ngay kia kìa!!" – Cậu reo lên mừng rỡ, hớn hở băng qua đường. Lưu Chương nhanh tay kéo cậu lại, một chiếc xe tải lớn lao vút qua trước mặt cậu.

"Tỉnh táo lại đi Lâm Mặc!! Em ấy đã chết rồi! Đó là sự thật!" – Lưu Chương ấn cậu trên tuyết, giọng nói run run. Hơi lạnh truyền từ tầng tầng lớp áo chạm tới da thịt. Cái lạnh buốt chân thực ấy càng khiến cậu không thể tin vào lời của anh nói. Vì Lưu Vũ vẫn đang đứng bên kia đường, hai tay chắp ra sau, tuyết rơi xuyên qua người anh ấy.

Một chiếc xe khác lao đến, đi xuyên qua cơ thể Lưu Vũ.

Lâm Mặc như chết lặng, lời muốn nói nghẹn lại trong cuống họng. Không biết từ bao giờ, cậu đã ôm lấy hai người kia và khóc nức nở.

-

Tô Kiệt và mẹ của tiểu đội trưởng đã tới Bắc Kinh. Hình ảnh một nam một nữ tràn lan trên các trang mạng, trên các loại thông tin đại chúng phổ biến. Không ai biết Tô Kiệt là ai, không ai biết mẹ của Center, Đội trưởng của INTO1 là người nào, họ chỉ quan tâm lí do mà họ xuất hiện mà thôi.

Tô Kiệt gầy đi thấy rõ, nước da xanh xao tái nhợt dưới không khí chạm số âm của Bắc Kinh lại càng hiện lên bao nhiêu là tiều tụy. INTO1 từng khen mã gen của gia đình này thật đặc biệt, ai ai cũng nhìn như tài tử. Nhưng giờ hãy nhìn xem, vị tài từ vô danh ấy lại đang cố gắng chống đỡ cho người phụ nữ bên cạnh, cố gắng để cả hai không đổ gục ra sàn lạnh, đem hết sự thanh cao nhã nhặn ném ra sau đầu, trên gương mặt đã chẳng còn bao nhiêu là huyết sắc. Người đàn ông tiều tụy thấy rõ, còn người phụ nữ, dường như đã chẳng còn gì sót lại trong đáy mắt của người mẹ vừa mất con ấy. Trong đôi mắt nâu sậm kia là một đống vụn vỡ tan tành, là một mảng tuyết trắng chôn vùi con trai bà bên trong, là nỗi đau đớn không gì có thể miêu tả thành văn xuôi, câu từ.

Cho dù đã cố gắng chống cự đến tận cùng, nhưng hai người ấy vẫn không nhịn được mà đổ gục trước sảnh chính công ty, trên tay là giấy xác nhận báo tử của đứa trẻ mà hai người đó đã nguyện nâng niu cả đời.

-

Cao Khanh Trần đã ngừng khóc từ lâu, y đã không còn sức để khóc nữa. Căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng thút thít từng cơn của Santa và tiếng lầm bầm than vãn của đứa áp út Trương Gia Nguyên. Hốc mắt ai cũng đỏ hoe, không ai có thể chịu được sự đả kích quá đỗi khủng khiếp này.

Trong căn nhà này, đã có một người anh dịu dàng, một người em ngoan ngoãn. Và người đó đã biến mất khỏi thế giới, trước cả khi mặt trời cùng ánh nắng kịp đến với nhân gian.

Không ai dám đặt ra câu hỏi vì sao Lưu Vũ lại chọn cách giải quyết đó, vì sợ sẽ không may động tới cơn đau đang im ỉm trong lòng mỗi người đang có mặt ở đây.

Nghĩ tới sẽ thấy đau lòng.

Cố gắng hiểu sẽ cảm thấy khốn khổ.

Cảm nhận được rồi sẽ biết tất cả đều đã là muộn màng.

Tiểu Cửu chạy lên tầng, lao vào căn phòng quen thuộc của người ấy, dùng chăn gối của người ấy gói mình vào trong. Và khóc thật lớn. Nếu có thể làm bẩn thì càng tốt, em ấy sẽ tức giận và tới đánh y một trận, sẽ trách y làm xô lệch hết tác phẩm nghệ thuật của em ấy mới xếp sáng nay. Hoặc em ấy sẽ vỗ về vì thấy Tiểu Cửu đáng thương đang khóc đến khổ sở.

Nhưng không có ai xuất hiện và làm điều đó cả.

-

Không ai có tâm trạng ăn uống dù đã quá giờ dùng bữa.

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng không khí vẫn khô hanh đến khó chịu. Trên weibo người người share lại bài báo mới đăng trưa nay của một acc ẩn danh, thông báo một cách chi tiết về vụ tự sát của nhóm trưởng INTO1. Có người thương tiếc vì sự biến mất của một nhân tài đáng giá; có người xót thương, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình, bạn bè, fan hâm mộ của chàng idol trẻ mới mất kia; cũng có người tới chỉ để hỏi về tương lai của nhóm nhạc đó rồi sẽ đi đâu về đâu khi trưởng nhóm của họ không còn tồn tại.

Nhưng tuyệt nhiên không có một ai buông lời chửi mắng như những gì họ đã từng làm với Lưu Vũ trước đây.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả thế giới đều yêu thương Lưu Vũ hết mực.

Cái cách thế giới yêu thương một người thật buồn cười. Chỉ khi người ấy không còn khả năng cảm nhận được chân thực thế nào là tình thương nữa họ mới ban phát cho chút tình thương, sự đồng cảm, sự tiếc nuối, lòng yêu mến và cả những lời động viên vô nghĩa như hãy lên thiên đàng, hãy tới thế giới đẹp đẽ hơn nơi đây, hãy sống thật tốt ở thế giới mới...

Họ mong người đó sau khi chết tới được một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng khi họ cùng tồn tại chung một thế giới thì lại chẳng thấy ai chia sẻ sự tốt đẹp ấy.

Chỉ khi Lưu Vũ mất đi rồi, họ mới nguyện ý san sẻ cho anh một phần tươi đẹp của cuộc sống.

-

Lễ tang được tổ chức nhanh chóng. Mặc cho bên ngoài vẫn đông nghẹt người như thể đang xem hội, trong phòng tang lễ, mọi thứ vẫn diễn ra như lệ thường.

Cả nhóm đều đến đưa tang cho người anh em của họ. Đến cả người đàn bà lạnh lùng như Long Đan Ny cũng bỏ ra chút thời gian hiếm hoi của bản thân để tới chia buồn cùng tang quyến.

Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi.

Lâm Mặc ngồi yên như tượng, một bên đỡ lấy Mika đang cố gắng giấu nước mắt trong vai áo cậu, một bên nhìn người con trai đang vui vẻ chơi đùa bên mấy vòng hoa viếng ghi tên chính mình trên kia.

Lưu Vũ thật sự vẫn đang ở đây, nhưng chỉ có mình cậu thấy anh ấy.

Lưu Vũ vẫn đang nhìn cậu mỉm cười, nhưng cũng chỉ có cậu thấy nụ cười ấy.

Lưu Vũ hát lên một bài ca không tên nào đó, nhưng vẫn chỉ có mình cậu nghe được lời bài hát ấy.

Anh ấy đang hát nhảm thôi, bài hát không có nhịp điệu, lời ca lộn xộn, cũng không có ý nghĩa gì hết.

"... cá nhỏ đã thoát khỏi vũng bùn đen

dùng đời hiến dâng, dùng mạng làm tấm chắn

sạch sẽ

không chút bụi bẩn

cuối cùng cũng không còn ai mắng cá nhỏ không biết bơi lộn vòng nữa..."

Bài hát nhảm nhí.

-

"Anh thấy ai cũng khóc vì anh mà sao không thấy em khóc vậy Lâm Mặc? Em không thương anh sao?"

"Vậy nếu giờ em khóc, anh sẽ tới quan tài đằng kia và nhập hồn vào xác đó được không?"

"Thế thôi. Em đừng khóc nữa, cười lên đi Lâm Mặc! Anh thích nhìn em cười hơn!"

Nhưng em không thể cười nổi. Em muốn khóc anh ơi.

-

"Vốn còn nhiều cách khác đề giải quyết, tại sao anh lại chọn cách này?"

"Hmm... Anh định thử một chút thôi. Ai ngờ chết thật! Tệ thật đấy!"

Nếu có cách nào đó đánh được anh, em mong mình được đánh anh một ngàn lần.

-

"Em có biết không. Thực ra mấy bài phân tích cái chết trên mạng thật sự chẳng đáng tin chút nào."

"Lúc anh nhảy xuống ấy, trong đầu anh quả thực không nghĩ được gì, không cảm nhận được gì, nhưng cơ thể vẫn thấy lạnh và đau vô cùng."

"Rõ ràng nói trước khi chết hẳn, con người có 30 giây để suy nghĩ lại xem có hối hận hay không khi lựa chọn cái chết. Nhưng anh chẳng có 30 giây nào cả."

"Đến cả khi chết cũng không ai muốn san sẻ cho anh một góc của sự thật. Và sự thật mà anh biết được bây giờ cũng chẳng có ai nghe được, chẳng ai tin."

Vẫn có người tin anh mà Lưu Vũ. Đó là –

-

INTO1 không thể nán lại lâu, mặc dù ai cũng muốn được tiễn đưa người đi đến cuối đoạn đường nhưng quản lý không cho phép, cưỡng chế bắt người trở lại kí túc xá, ở nhà đợi thông báo tiếp theo của cấp trên. Sự mất mát ảnh hưởng quá lớn, khiến quý công ty phải họp cao tầng lại ba bốn bận trong một ngày chỉ để tìm cách giải quyết. Dù là không trực tiếp nhưng thái độ của vài người xấu xa vẫn đang cố gắng đổ hết mọi chuyện lên tên gọi của một người mới mất cách đây không lâu. Nhưng dĩ nhiên sẽ không có ai đứng ra thay họ chống đỡ mọi chuyện như thường lệ nữa rồi.

-

Lâm Mặc quay trở về kí túc xá cùng mọi người, cậu vẫn trầm mặc không lên tiếng, không khóc nháo. Doãn Hạo Vũ đã khóc đến mệt, phải có người dìu ra mới có thể miễn cưỡng ngồi lên xe đi về. Lâm Mặc liếc sang nhìn, thấy Lưu Vũ đang bay lơ lửng trước mặt đứa út, dùng đôi bàn tay trong suốt của mình nâng niu mặt đứa nhỏ. Đứa nhóc vẫn tỉ tê khóc, đến cả khi gục đầu lên vai Rikimaru thiếp đi cũng không ngừng rơi nước mắt, lí nhí gọi tên người anh nó yêu quý.

Có lẽ Lưu Vũ đã khóc, cậu thấy một giọt nước rơi xuống và trở nên vô hình trên mu bàn tay nắm chặt của Châu Kha Vũ.

30 giây ấy thực sự đã xuất hiện rất muộn.

"Anh hối hận rồi, Lâm Mặc à..."

-

Nắng chiều dần buông, xuyên qua kẽ lá khô chiếu xuống sân thượng. Đụm tuyết trước sân đã được một ai đó vui tính trang trí thành người tuyết với hàm răng hô và hai cái răng nanh chổng ngược lên trời. Lâm Mặc đã tránh không xuống phòng bếp, ở đó có Bá Viễn đang ngồi, lặng lẽ lau nước mắt. Lưu Vũ cũng đã nhìn thấy, anh nói người anh cả này cũng thật kiên cường, anh ấy đã cố gắng nhịn không khóc cho tới tận bây giờ. Lâm Mặc cũng bổ sung, còn có Châu Kha Vũ, đứa em của anh cũng đang ôm mặt khóc trong nhà tắm đó. Lưu Vũ nghe thế thì bật cười, nói Lâm Mặc nhớ nhắc em nó tí nữa nhớ dọn hết giấy lau mũi của nó trong phòng tắm rồi mới được ăn cơm đấy.

"Thật sự không còn cách nào cứu vãn sao anh?" – Lâm Mặc ngồi ôm gối trên đất, nửa gương mặt chôn trong khuỷu tay. Lưu Vũ liếc nhìn cậu, rồi cũng từ từ ngồi xuống nền đất lạnh cùng cậu.

"Em thấy đấy, anh hiện tại chính là đã minh chứng cho điều đó rồi."

"Vậy cho em theo anh được không? Anh một mình như vậy sẽ rất cô đơn đó."

"Haha thôi cho anh xin! Đây là địa bàn của anh rồi, em đừng hòng tới chiếm cứ nhé!"

Hai người nói chuyện cùng nhau, nói thật lâu, cho đến khi những giọt nắng cuối cùng của ngày bắt đầu nhỏ dần xuống.

-

"Mặc Mặc này!"

"Sao anh?"

"Anh đã khiến mọi người buồn vì anh nhiều rồi đúng không? Mẹ anh và anh Tô Kiệt, rồi cả em và mọi người nữa... Em có thể gửi lời xin lỗi của anh tới mọi người giúp anh được không?"

"Không được. Em không làm không công đâu. Anh tự nói với họ đi."

-

"Thôi cũng tới lúc anh phải đi rồi." – Lưu Vũ đột nhiên bật dậy. Lâm Mặc giật mình quay sang nhìn anh. Ánh nắng cuồi cùng trong ngày cũng đã tắt lịm, trước mắt cậu bây giờ chỉ còn hình bóng mờ ảo của Lưu Vũ dưới nền trời ngả tím than của Bắc Kinh. Cậu muốn vươn ra nắm lấy bàn tay ấy, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không trống trải. Không nắm được gì, không thể với tới.

"Sao... Sao lại thế? Không phải anh đang là... Nếu thế thì đâu thể biến mất được nữa... Không được đâu anh ơi..." – Lâm Mặc gần như quỳ xuống, dường như muốn nắm lấy được chút gì đó từ bóng hình trước mắt. Nhưng Lưu Vũ vẫn đứng yên đấy, vẫn mỉm cười nhìn cậu, trong đôi mắt một mí to tròn đang dần trở nên trong suốt ấy vẫn còn tồn đọng đâu đấy sự dịu dàng không bao giờ phai nhạt của anh. Lưu Vũ đưa tay xoa đầu cậu, có lẽ là đã chạm được tới nhưng cậu vẫn không thể cảm nhận được gì.

"Ở đây không có chỗ cho anh đâu Mặc Mặc à."

"Tại sao lại không có?! Không có chuyện ấy đâu anh! Em vẫn còn cần anh mà anh ơi! Xin anh đừng biến mất thêm lần nữa như thế được không? Tại sao chỉ mình em là phải thấy anh biến mất hai lần như thế chứ..."

Lâm Mặc ôm mặt khóc nức nở, nước mắt tuôn ra từ kẽ tay, từng giọt từng giọt tí tách rơi trên nền gạch lạnh lẽo.

Tuyết lại rơi rồi.

Lưu Vũ lại biến mất khỏi thế gian này thêm một lần nữa.

-

"Nếu có thể, chỉ cần đến kịp, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn."

"Chỉ cần 30 giây."

-

-

-

Lâm Mặc giật mình tỉnh giấc sau một giấc mộng dài.

Lẽ ra nên nói đó là ác mộng mới đúng.

Cậu chạm tay lên lồng ngực, nơi trái tim đang điên cuồng đập loạn. Chạm tay lên mặt, nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi từng giọt, thấm ướt cả cổ áo ngủ. Lần đầu tiên cậu vừa ngủ vừa khóc đến thảm như vậy.

Lâm Mặc vò tung đầu tóc, cảm thấy giấc mơ này thật quá mức quỷ dị. Nó khiến cậu không muốn nhắm mắt ngủ lại thêm một lần nào nữa.

Dường như có gì đó vụt ngang qua đầu, Lâm Mặc vội vã chạy khỏi phòng.

"Lưu Vũ!!! Lưu Vũ!! Anh có đấy không? Lưu Vũ!!!" – Lâm Mặc chạy sang tòa A, dùng hết sức bình sinh mà vừa đập cửa vừa hét lớn. Tiếng động lớn đánh thức người từ tầng trên lẫn tầng dưới đều tỉnh dậy một loạt, lục đục kéo nhau chạy tới xem xem có chuyện gì mà ồn ào đến vậy.

Cánh cửa hồi lâu đóng chặt, lâu đến nỗi khiến Lâm Mặc muốn gọi cả Trương Gia Nguyên sang giúp phá cửa.

Nhưng không đợi cậu phải làm thế, Lưu Vũ từ trong mở cửa bước ra, trên người còn hơi nước quanh quẩn bám lấy.

"Có chuyện gì vậy Mặc Mặc? Anh vừa tắm xong- oái!!" – Còn chưa để Lưu Vũ nói hết câu, Lâm Mặc đã lao tới, ôm chặt lấy anh. Lưu Vũ tròn mắt nhìn từng người đang từ tầng trên cùng tầng dưới kéo nhau chạy tới trước mặt mình, song lại ngơ ngác nhìn Lâm Mặc đang ôm chặt như thể ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Anh cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt truyền tới đôi vai gầy của cậu, cũng nghe ra được tiếng hít mũi khe khẽ trên đầu vai mình.

"Anh ôm em đi Lưu Vũ." – Để em cảm nhận được hơi ấm chân thật của anh.

"Ừ ừ~ Đây, anh ôm em!" – Lưu Vũ vẫn như cũ, mỉm cười cưng chiều, thuận theo yêu cầu mà ôm lấy người nhỏ tuổi hơn. Bàn tay mang theo hơi lạnh của nước, vỗ nhẹ lên lưng Lâm Mặc, đem sự dịu dàng ôn nhu vốn có đong đầy trong từng cái vỗ về yêu thương. Lâm Mặc dường như đã bình tâm lại không ít.

Thật may, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Người vẫn còn đây, cậu không tới muộn.

-

"Ôi trời!! Lưu Vũ em làm cái gì mà để nước chảy tràn cả bồn tắm thế này??! Ối chết!! Lưu Vũ, có cái lọ gì đó của em bị đổ hết ra sàn mất rồi!!"

"À em quên tắt nước đó Viễn ca!! Lọ thuốc vitamin của em hết hạn rồi nên anh ném nó đi giùm em luôn nhé anh."

Lâm Mặc bất giác ôm chặt hơn.

-

Không sao, em sẽ không để chậm dù chỉ là một giây thêm lần nào nữa.







———
Lời của tác giả:
Lẽ ra không nên giải thích nhưng mà tôi vẫn muốn làm chuyện ấy. Nếu đã có người cảm nhận được rồi thì thôi, còn nếu không thì đọc nốt mấy dòng này rồi ngẫm lại cái fic này.

Phần mở đầu được viết theo hướng nhìn, cảm nhận, suy nghĩ của LV. Có nghĩa, khi ấy em đã có ý định "đó" thật. Thậm chí là muốn làm thế 2 lần nhưng đều có người ngăn lại kịp thời. 1 lần đại diện gia đình và một lần đại diện bạn bè, người yêu. Và 23 giờ 29 phút thực ra có liên quan đến ngày sinh của em nhưng tôi ngại giải thích kĩ, nó cũng không quá quan trọng.

Người nói chuyện trên cầu là người vô danh. Thậm chí không có thật, là đoạn tự thoại của chính LV trước hai sự lựa chọn.

Không có lí do cho mọi hành động của LV trong fic này. Vì không muốn đem chuyện xấu đó kể cả là không có thật để áp lên người thật. (Đó là lí do tôi hay tạo ra mấy cái au khác người để tránh cảm giác mình đang viết về người thật việc thật.)

Và lí do vì sao lại chọn Lâm Mặc cho fic này. Thực ra lúc đầu vẫn là viết cho Vũ Ngôn Gia đấy, nhưng sau khi đọc lại, cảm thấy em Nguyên sẽ không hợp bằng Lâm Mặc. Bình thường viết các cháu hài hài nhiều rồi, giờ cho các cháu đa chiều một chút. Không phải đứa trẻ hay cười sẽ là đứa trẻ không biết khóc.

Với một đứa không thích ngược và không viết nổi ngược thì cái fic này chắc cũng không tính là ngược với các cô đâu. Nếu thấy fic này ổn hoặc không ổn đâu đó thì hãy để lại bình luận bên dưới, để tôi chỉnh dần cách viết, sau này viết truyện ngược cho đỡ bị ngu ngốk nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro