Chương 17: Không được tè bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thực về đến nhà, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Gia gia gọi hắn vào ăn cơm, hắn chỉ ăn hai miếng rồi buông bát đũa, loạng choạng trở về phòng, ngửa mặt ngã xuống giường, trừng mắt nhìn chằm chằm xà nhà.

“Tiểu tử thối, còn ăn cơm không? Không ăn cho chó ăn!”

Gia gia bực mình, ném thức ăn đến trước mặt Hắc Oa.

Hắc Oa ngửi ngửi, lắc đầu, quay người bỏ đi.

“Chó nhà mình nuôi, không biết mùi vị có ngon hay không…”

Hắc Oa nghe vậy, phe phẩy đuôi, tươi cười quay lại, hít hà, há mồm định ăn, nhưng lại khó mà nuốt xuống, đành phải cụp đuôi quay đầu rời đi.

“Hôm nay thức ăn đúng là hơi quá đáng, hầu như toàn là dược liệu, làm sao ăn được.”

Gia gia khẽ nhíu mày, tự kiểm điểm, “Lần sau phải tiết chế một chút, ít nhất cũng phải làm sai cho Hắc Oa ăn được. Đến Hắc Oa còn thà chết không ăn, Tiểu Thập cũng không ăn nổi.”

Đến tận giờ cơm chiều, Trần Thực mới rời giường, bộ dạng ủ rũ.

Núi hoang, miếu hoang, là nơi duy nhất hắn tìm được để chuyên tâm tu luyện, vậy mà giờ đây nơi đó đã bị một khối thiên thạch phá hủy. Nếu chỉ dựa vào tinh quang tu luyện, không biết đến bao giờ hắn mới có thể thoát khỏi thân phận phế nhân.

Hắn muốn thi đậu tú tài, lại thi đậu cử nhân, thoát khỏi cuộc sống hiện tại, chí ít cũng phải kiếm được nhiều tiền để phụng dưỡng gia gia.

Tuổi tác gia gia ngày càng cao, hắn không muốn đến lúc gia gia già yếu lại phải vất vả vì một tên phế nhân như hắn.

Vậy mà giờ đây, một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, khiến mộng tưởng của hắn tan thành mây khói.

Hắn thất hồn lạc phách.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, Trần Thực nhanh chóng thoát khỏi trạng thái uể oải đó, bởi vì gia gia đã làm một bữa cơm tối thịnh soạn.

Bữa tối lần này không hề có dược liệu mùi vị kỳ quái nào, ngoại trừ việc hơi mặn một chút thì không có gì để chê.

Hai năm qua, đây là lần đầu tiên Trần Thực được ăn một bữa cơm có mùi vị bình thường như vậy, ăn được hai miếng, hắn không khỏi đỏ hoe vành mắt, suýt nữa thì rơi lệ.

“Mặn quá à?”

Gia gia đưa lưng về phía hắn, đứng trước bàn thờ, con mắt trên vai nhìn chằm chằm vào Trần Thực, thấy vậy liền hỏi, “Ta không nếm được mùi vị, có lẽ là hơi mặn.”

Gia gia đã mất đi tất cả vị giác, cho dù có ăn nến cũng thấy ngon lành.

Trần Thực lắc đầu: “Không mặn, rất ngon.”

Gia gia cười: “Phải chịu được cực khổ, mới thành người trên người. Tối nay tăng gấp đôi lượng thuốc.”

Trần Thực cúi đầu ăn cơm, một lúc sau, ngẩng đầu nói: “Gia gia, ngôi miếu hoang chúng ta từng nghỉ lại đã bị phá hủy rồi, một tảng đá từ trên trời rơi xuống, đập nát cả ngọn núi.”

“Ở Tây Ngưu Tân Châu chuyện như vậy thường như cơm bữa, có gì phải kinh ngạc?” Gia gia chậm rãi ăn nến, thản nhiên nói.

“Đã từng xảy ra rất nhiều chuyện như vậy sao?”

“Ừ, rất nhiều.”

Ăn cơm xong, không cần gia gia phân phó, Trần Thực chủ động thu dọn bát đĩa, vô cùng nhanh nhẹn.

Sau khi tắm thuốc xong, Trần Thực vẫn tu luyện Tam Quang Chính Khí như thường lệ. Từ trong phòng bên cạnh vang lên tiếng gia gia dùng Thiên Lý Âm Tấn phù để nói chuyện với phụ thân. Gia gia lại lặp lại điệp khúc cũ, nói với Trần Đường rằng gia gia già rồi, không còn sống được bao lâu nữa, muốn Trần Đường đón Trần Thực vào trong thành.

Thế nhưng, đầu bên kia của Thiên Lý Âm Tấn phù luôn có đủ loại lý do thoái thác.

Gia gia lại hỏi Trần Đường, Tết năm nay có về không.

Bên kia vẫn toàn những lời thoái thác.

Thiên Lý Âm Tấn phù cháy gần hết, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dài thườn thượt.

“A Đường, ta thật sự không sống được bao lâu nữa, ta lo cho Tiểu Thập…”

Trần Thực ở ngoài sân nghe thấy mà lòng đầy chua xót, hắn tiếp tục chuyên tâm tu luyện, nhưng tốc độ tu hành đã giảm sút rất nhiều, không còn tiến triển nhanh như trong miếu hoang nữa.

Đêm khuya, hắn trở về giường, trừng mắt nhìn lên xà nhà âm u, mãi một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Hắc Oa nghe thấy tiếng động từ trong phòng Trần Thực bèn vểnh tai lắng nghe.

“Gia gia, người đừng lo lắng cho ta, ta có thể tự chăm sóc bản thân mình…”

Hắc Oa thoáng nghi hoặc, rõ ràng gia gia đã ra ngoài rồi, Trần Thực đang nói chuyện với ai vậy?

Nó vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Trần Thực, nhìn vào bên trong.

“Gia gia, ta không phải kẻ bất tài vô dụng, ta sẽ không phát bệnh nữa, ta sẽ khỏe mạnh trở lại, ta sẽ thi đỗ tú tài, đỗ cử nhân…”

Trên giường, Trần Thực ngủ không yên giấc, lẩm bẩm nói mớ, “Ta sẽ để người được sống sung sướng… ta không thích phụ thân, ta cũng chưa từng gặp ông ấy, gia gia, người đừng giao con cho người khác được không? Con cầu xin người đấy… Gia gia đừng đưa ta đi, ta sẽ ngoan ngoãn hiếu thuận với người…”

Hắc Oa nhìn một lúc, Trần Thực trở mình, không nói mớ nữa.

Hắc Oa tiến lên, giúp hắn đắp lại tấm chăn bị đạp rơi, rồi lặng lẽ lui ra, ngậm lấy quai cửa, khép cánh cửa phòng lại.

Sáng sớm hôm sau, gia gia đã buộc xong xe ngựa, chuẩn bị ra ngoài. Trần Thực hơi căng thẳng, hỏi: “Gia gia đi đâu vậy?”

“Đến huyện thành mua thuốc, thuốc trong nhà hết rồi.”

Trần Thực suy nghĩ một chút rồi nói: “Bữa tối hôm qua gia gia nấu ngon như vậy, là vì trong nhà hết thuốc phải không?”

“Ừ. Buổi chiều ta sẽ về, con đừng chạy lung tung nhé.”

Gia gia ngồi trên xe, cầm la bàn, dặn dò: “Nếu đói bụng thì cứ nhịn một bữa, tối nay ta sẽ mang đồ ngon từ huyện thành về cho con.”

Trần Thực rất mong chờ.

Xe ngựa lắc lư rời khỏi thôn.

Trần Thực ra ngoài tế bái can nương, rồi tu luyện một lúc, quả nhiên không bao lâu sau đã thấy đói. Hắn bèn đi bắt chẹt con vịt nhà Ngọc Châu lấy mấy quả trứng vịt, lại trộm ít khoai lang và một quả dưa hấu, ăn uống no nê rồi mới trở về nhà.

Can nương của Hoàng Pha thôn ngồi trên cây, đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, tay cầm một quả đỏ rực, vẫy gọi hắn.

“Thừa dịp gia gia không có nhà, định hạ độc giết ta phải không?”

Trần Thực cười lạnh, trở về phòng, lấy bút giấy nghiên mực ra, định vẽ mấy lá phù lén bán kiếm tiền.

“Hắc Oa, chúng ta là huynh đệ tốt đúng không?” Trần Thực giấu một tay sau lưng, cười hì hì tiến lại gần con chó đen to lớn.

Hắc Oa cảnh giác lùi lại, đã đoán ra hắn định làm gì.

Trần Thực lao tới, lộ rõ ý đồ, tay cầm con dao nhỏ giấu sau lưng, kêu lên: “Huynh đệ tốt thì phải vì nhau mà chịu đâm hai bên sườn… Sao ngươi không chịu để ta đâm? Máu của ta không thơm bằng máu của ngươi mà… Ta vẽ phù bán lấy ít tiền, chúng ta chia đôi nhé?”

Hắn đang giằng co đánh nhau ầm ĩ với Hắc Oa, đột nhiên có tiếng gõ cửa rầm rầm, rồi cửa bị đẩy mở, một hán tử phong trần mệt mỏi xông vào. Gã mặc áo vải thô, chân đi đôi giày cỏ đã mòn vẹt đế, thấy một người một chó đang vật lộn không khỏi sững sờ.

“Đây có phải là nhà của Trần phù sư không?”

Hán tử kia ngập ngừng một chút rồi nói: “Thôn chúng tôi xảy ra chuyện rồi! Bị tà ma quấy nhiễu, mấy đứa trẻ mất tích, xin Trần phù sư ra tay trừ tà!”

Trần Thực buông Hắc Oa ra, đứng dậy, nói với hán tử: “Gia gia ta đã lên huyện thành mua dược liệu, phải đến chiều mới về.”

Hán tử kia lộ vẻ thất vọng, than khổ: “Vậy biết làm sao đây? Nếu đợi đến chiều, e rằng mọi người chết hết mất thôi!”

“Cái này… trừ tà cho các ngươi có thù lao gì không?”

Mắt Trần Thực sáng lên, hơi thở cũng hơi gấp gáp: “Có bạc không?”

Hán tử kia do dự một chút, lấy ra ba bốn miếng bạc vụn bằng đầu ngón tay, ước chừng năm lượng, ấp úng: “Cả Hoàng Dương thôn chúng tôi chỉ góp được chừng này thôi…”

Trần Thực chộp lấy bạc, nắm chặt trong tay, cười nói: “Gia gia của ta là Trần phù sư, ta cũng là Trần phù sư. Vụ làm ăn này, ta nhận lời! Ngươi đợi ta một lát, ta thu xếp hành trang rồi sẽ đi cùng ngươi!”

Tên hán tử kia trợn mắt há mồm, chỉ thấy Trần Thực hăng hái đi vào nhà, con chó đen kia cũng theo sau.

Chỉ nghe trong nhà vọng ra tiếng chó sủa và tiếng đứa bé, dường như đang trò chuyện.

“Gâu, gâu gâu!”

“Ta biết ta không có chân khí, không biết pháp thuật, nhưng ta biết vẽ phù.”

“Gâu gâu, gâu gâu gâu!”

“Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, huống chi người ta đã mất mấy đứa trẻ, mấy mạng người rồi.”

“Gâu…”

“Ngươi muốn nói ban ngày tà quái hoành hành, không hợp lẽ thường phải không? Ta cũng thấy hơi kỳ lạ. Nhưng mà, số tiền này ta nhất định phải kiếm được, đợi đến lần sau gặp một ngọn núi hoang hay một ngôi miếu đổ, ta sẽ không cần xin tiền gia gia nữa, tự mình có tiền tu sửa rồi.”

“Gâu?”

“Ta đang nghĩ, nếu ngôi miếu kia không đổ nát đến thế, ánh sáng mặt trời bên trong sẽ không bị con mắt trên trời phát hiện, có lẽ sẽ không bị hủy hoại, ta có thể tiếp tục tu luyện.”

Một lát sau, Trần Thực thu xếp xong xuôi, cõng một cái rương sách ra khỏi cửa, cái rương cao hơn cả đầu hắn, bên trong nhét đầy đồ đạc, chỉ e nặng đến hơn hai mươi cân, thế nhưng Trần Thực cõng trên lưng lại nhẹ nhàng như không, dường như chẳng cảm thấy sức nặng chút nào.

“Hắc Oa, ta để lại cho gia gia một lá thư, nói cho người biết ta đi đâu.”

Trần Thực viết xong thư, đưa cho Hắc Oa, dặn dò: “Gia gia về, ngươi đưa thư cho người. Nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi bảo gia gia mau chóng đến Hoàng Dương thôn đến cứu ta.”

Hắc Oa ngậm thư chạy như bay đến gian nhà chính, đặt dưới bài vị của gia gia, rồi lại chạy vụt về, ngậm một con dao nhỏ, ra hiệu cho Trần Thực cất con dao vào rương sách, phòng khi gặp nạn, dùng máu chó của nó giội vào tà ma có thể cứu mạng.

Trần Thực biết nó lo lắng cho an nguy của mình, đành phải để nó đi theo.

Tên hán tử kia vội vàng dẫn đường phía trước, hai người một chó đi về phía Hoàng Dương thôn.

Hoàng Dương thôn nằm ở chân núi phía bắc Càn Dương sơn, đường chim bay không xa, nhưng phải đi đường núi quanh co khó đi, hai bên đường toàn là núi hoang rừng rậm, thường có dã thú xuất hiện.

Trên đường đi, Trần Thực nghe kể lại đại khái sự tình.

Ở Hoàng Dương thôn có một tòa nhà hoang, vốn là nhà họ Điền, có tám miệng ăn, đột nhiên một ngày nọ, cả nhà họ Điền từ già trẻ lớn bé, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, ngay cả gia súc như gà vịt mèo chó cũng chết sạch!

Quan phủ cũng không tra xét việc này, dù sao loại chuyện này xảy ra như cơm bữa ở thôn quê, quan phủ cũng chẳng thể nào hỏi hết, thành ra trở thành một vụ án bí ẩn.

Sau đó có lời đồn nhà họ Điền bị có quỷ, lâu dần trở thành nhà hoang, không ai dám bén mảng đến.

“Trong thôn có đứa trẻ nghịch ngợm, trèo tường vào trong, sau đó trúng tà, vừa khóc vừa cười, miệng lẩm bẩm, kẻ nào tè dầm, sẽ ăn thịt kẻ đó, kẻ nào tè dầm, sẽ ăn thịt kẻ đó.”

Tên hán tử nói: “Dán Đào phù cũng vô dụng, nương đứa bé dâng lễ vật cúng bái cũng chẳng ăn thua. Tối hôm đó đã xảy ra chuyện.”

Trần Thực chăm chú lắng nghe, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Trong thôn có đứa bé tè dầm, bị bắt mất.”

Tên hán tử sắc mặt quái dị, nói tiếp: “Nửa đêm, cha đứa bé mơ màng trông thấy trên tường nhà có một bóng đen khổng lồ, há miệng rộng hoác, thè ra một cái lưỡi dài, hút phựt một cái là cuốn đứa bé đi mất.”

Trần Thực nghe mà rùng mình, Tà chuyên ăn thịt hài tử tè ư?

Thật quá quỷ dị.

“Hôm qua, lại có hai đứa trẻ mất tích, dọa đến nỗi những nhà khác không dám cho con cái uống nhiều nước, sợ ban đêm tè dầm bị ăn thịt. Có nhà nửa đêm phải đánh thức con dậy cho đi tiểu, nhưng vẫn xảy ra chuyện. Hôm nay ban ngày, nhi tử nhà lão Lưu tên Phú Quý, đang đứng đi tiểu, bị một cái lưỡi dài từ trên trời thòng xuống cuốn lấy, cũng hút phựt một cái rồi biến mất.”

“Ban ngày ư?”

Trần Thực nhíu mày, ban ngày mà cũng có Tà xuất hiện hay sao?

“Rồi sao nữa?”

“Rồi thì bị ăn thịt chứ sao.”

“Can nương của thôn các ngươi không hay biết chuyện này sao? Sao bà ấy có thể để Tà vào thôn hoành hành như vậy?”

Hán tử kia lắc đầu: “Không phải vị can nương nào cũng bảo vệ dân làng đâu, có vị còn vì thấy vật cúng ít quá mà giở trò quấy phá. Có người nói tám mạng người nhà họ Điền là do can nương trong thôn chúng ta hại chết. Nói là đêm hôm đó, can nương không những không đuổi Tà đi mà còn cố ý thả Tà vào thôn, để nó giết chết cả nhà họ Điền. Hình như là vì vợ lão Điền có lần lỡ lời mắng chửi can nương nên bà ta ghi hận trong lòng, ra tay tàn độc như vậy. Sau khi nhà họ Điền chết, can nương còn báo mộng cho dân làng, bắt chúng ta phải cúng bái nhiều hơn nếu không sẽ chung số phận với nhà họ Điền.”

Trần Thực nhíu mày, không phải can nương đều là người tốt à?

Sao lại có kẻ độc ác như vậy?

Bọn họ tiến vào Hoàng Dương thôn, chỉ thấy thôn xóm xơ xác tiêu điều, nhà cửa cũ nát, đa phần là nhà tranh vách đất, người dân mặc quần áo rách rưới, trông chẳng khác gì người chạy nạn. Hài tử hay người lớn đều hốc hác vàng vọt, ốm yếu vô cùng.

Trong thôn có vài đứa trẻ, đứa thì nhát gan núp sau lưng cha nương, đứa thì gan dạ hơn, khóc lóc đòi uống nước, chắc là khát nước từ lâu.

“Tà chuyên ăn thịt hài tử tè dầm? Loại Tà này chắc chắn bị nước tiểu đồng tử hấp dẫn đến, nói cách khác, nguyên nhân khiến lũ trẻ bị bắt đi không phải vì tè dầm mà là vì nước tiểu đồng tử. Ta vẫn còn là đồng tử… Khoan đã, trước khi bị người ta cắt Thần Thai, ta đã… phá thân chưa nhỉ? Lúc đó ta mới chín tuổi, chắc là chưa…”

Trần Thực đang suy nghĩ miên man thì bỗng bị ai đó đụng trúng, ngẩng lên nhìn thì thấy một cậu bé trạc tuổi mình chạy vụt qua.

Cậu bé kia sau khi đụng trúng hắn vội vàng dừng lại, quay người xin lỗi Trần Thực. Đó là một cậu bé gầy gò, vẻ mặt rụt rè, nước mũi tèm lem.

“Không sao, không sao.”

Trần Thực xua tay cười lớn, “Ngươi không sợ ta à?”

Nếu là lũ trẻ ở Hoàng Pha thôn, chắc chắn lúc này đã quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin tha mạng rồi.

Cậu bé gầy gò kia ngạc nhiên hỏi: “Sao ta phải sợ ngươi?”

Nghĩ đến lũ trẻ trong thôn cứ thấy hắn là sợ hãi quỳ xuống xin tha, Trần Thực bèn cười hiền hòa: “Lũ trẻ trong thôn ta đều sợ ta, không ai dám chơi với ta.”

Cậu bé gầy gò gãi đầu: “Vậy chẳng phải ngươi không có bạn bè sao?”

“Ta có can nương, có Hắc oa, còn có tú tài, họ đều là bạn ta.” Trần Thực cười nói.

Cậu bé gầy gò cũng nhoẻn miệng cười: “Vậy ngươi có muốn kết bạn với ta không?”

Mắt Trần Thực sáng rực, đây chính là người đầu tiên hắn kết bạn được sau khi tỉnh lại!

Quan trọng nhất là cậu bé này còn sống!

Các tộc lão trong thôn vây quanh hán tử dẫn đường, một bà lão run rẩy hỏi: “Tam Vượng, đã bảo ngươi đi mời Trần phù sư cơ mà, Trần phù sư đâu?”

“Trần phù sư không có nhà, chỉ có tôn tử ông ấy ở nhà, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng là phù sư.”

Hán tử tên Tam Vượng liếc nhìn Trần Thực, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa thôn chúng ta cũng không có nhiều bạc, e là không mời nổi vị nào khác, chỉ có thể mời cậu bé này thôi. Năm lượng bạc, phù sư nào chịu đến chứ?”

Mọi người nhìn về phía Trần Thực, thấy hắn đang nói chuyện với không khí, lại còn cười nói vui vẻ, không khỏi nhìn nhau khó hiểu.

Tam Vượng lấy hết can đảm, hỏi: “Trần phù sư, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?”

“Bạn mới của ta!”

Trần Thực cười lớn đáp, “À, ta tên Trần Thực, tên ở nhà là Tiểu Thập. Ngươi tên gì?”

“Ta họ Lưu, tên Phú Quý.” Cậu bé gầy gò đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro