Chương 1: Nam Hoa Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trên vùng nông thôn Nam Hoa Quốc.

Dưới cánh đồng, từng tốp người đang cày cấy lúa nước. Đây đều là nông dân của thôn Hoa Hạ này. Đang là chính vụ gieo trồng lên nhà nhà, chỉ cần biết cấy hái đều sẽ đưa ra đồng để làm việc. Một năm chỉ có một mùa vụ, vì vậy mọi người đều rất chăm chỉ và nghiêm túc trong việc gieo trồng. Đây sẽ là số lương thực dự trữ cho họ vào mùa đông sắp tới.

Nếu may mắn được trời thương, vậy có thể thu hoạch được nhiều lúa thóc. Dư ra một chút có thể mang vào chợ huyện bán, đổi lấy vải vóc, mắm muối.... Còn nếu mùa màng thất thu, e rằng cả thôn sẽ khó lòng sống tới vụ mùa năm sau.

Khung cảnh bình dị của làng qua nghèo hiện ra trước mắt, làm cho ai náy đều háo hức chờ đợi một mùa màng bội thu vào mấy tháng tới.

Hầu như trong làng chỉ còn lại đám trẻ con lít nhít, hoặc cụ già đã không còn sức lao động. Vừa trông cháu, lại giúp con cháu nấu nướng, để khi họ về còn có cái mà ăn.

Lũ trẻ được mấy ngày không bị cha mẹ quản giáo, liền kéo nhau đi chơi. Thôn này cũng nhỏ, lên cũng chỉ hơn chục đứa tầm 4 5 tuổi gì đó. Tất cả kéo nhau đến bãi đất trống sau làng. Đây vốn là chỗ đất dùng để xây dựng nhà văn hoá của thôn. Nhưng vì năm đó, làng gặp phải nạn đói, thành ra không còn đủ kinh phí xây dựng. Bãi đất cuối cùng cũng chỉ để không như vậy nhiều năm rồi.

Đám trẻ hùa nhau chơi Ô ăn quan, rồng rắn lên mây. Bất quá, bỗng từ xa có tiếng người vọng lại làm chúng giật mình.

" Thứ của nợ này là gì thế, ta đã nung trong lò suốt 4 tiếng mà không đỏ lên dù chỉ một chút. Kì lạ thật"

Đám trẻ ngây ngốc nhìn nhau, bất quá một đứa nhìn có vẻ lớn nhất trong đám lên tiếng.

" Hình như Tứ ca lại vớ được dị vật rồi. Chúng ta qua đó xem thử đi"

Nghe vậy, mấy đứa trẻ có chút sợ hãi, lắc đầu nhìn nhau.

" Trương huynh đừng đi, lần trước chỉ vì huynh tò mò mà thiếu chút nữa bị mất cánh tay rồi đấy. Mẹ đệ nói, không được đến gần chỗ của Tứ ca. Nguy hiểm lắm"

- Đúng vậy? Mấy món đồ của Tứ ca chả có thứ gì bình thường cả đâu. Tốt nhất lên tránh xa đi.

Đám trẻ nhao nhao phản đối việc đến gần nhà của Tứ ca. Nhưng đứa trẻ lớn kia lại không cho là như vậy, nó vỗ ngực tự tin nói.

- Các đệ cứ yên tâm đi. Lần trước là do ta bất cẩn, tự ý động vô đồ của Tứ ca lên mới vậy. Lần này chúng ta chỉ đứng ngoài xem thôi. Sẽ không nguy hiểm gì đâu.

Nói rồi Trương Đại Mao Tử đứng dậy, đi đầu, nhằm thẳng hướng phát ra tiếng động ban nãy mà tới.

Lại nói về cái người tên A Tứ này, hắn vốn không phải là người bản địa. Trong một ngày mưa bão ngập trời, người dân phát hiện ra hắn đang trôi theo dòng nước lũ. Vất vả lắm mới cứu được hắn lên bờ. Lúc đó y phục của hắn rất kì lạ, người trong thôn chưa từng nhìn thấy loại y phục này trước đây. Bên cạnh lại có thứ gì đó vuông vuông, phát ra tiếng động.

Sau khi hắn tỉnh lại, mọi người hỏi hắn đến từ đâu, làm gì.... Nhưng hắn chỉ lắc đầu không trả lời. Trưởng thôn nói hắn có thể đã mất trí nhớ. Đằng nào thì cũng mất công cứu hắn rồi, lên sau khi biết hắn có tay nghề rèn, cũng như chế thuốc khá tốt, lên mọi người quyết định cho hắn một khu đất trống ở rìa làng. Cùng nhau xây cho hắn căn nhà, cung cấp lương thực cho hắn. Tất nhiên không phải cho không, mà hắn sẽ rèn và chữa bệnh cho mọi người. Dần dần sẽ trừ hết khoản nợ.

Bình thường tên A Tứ này chỉ loanh quanh ở nhà, rèn mấy thứ nông cụ như cuốc, liềm, xẻng.... Có ai trong thôn bị ốm thì hắn đến xem bệnh, bốc thuốc. Cứ đều tuần 3 lần hắn lên núi hái thuốc, chả biết hắn làm cách nào, nhưng mỗi lần trở về đều mang theo một gùi lớn toàn thảo dược.

Tính hắn cũng tốt, đã không nhận việc thì thôi, còn một khi đã đồng ý làm việc thì luôn làm hết mình, giao hàng đúng thời gian, lên được mọi người trong thôn quý mến.

Chỉ có điều, căn nhà của hắn mấy năm nay tự nhiên có nhiều điều kì lạ xảy ra. Mọi người khi vào đến sân liền cảm thấy trong người khó chịu, âp bức, giống như bị nhiều người nhìn chằm chằm vào vậy. Hơn nữa họ chỉ có thể lấy được những thứ đồ mà A Tứ đưa tận tay cho, bằng không thì dù có cầm trên tay hay cất vào túi, cũng không thể nào mang ra ngoài cổng được.

A Tứ cười nói rằng " ngôi nhà này có ma canh giữ, vì vậy mới không sợ bị chuột bọ phá thuốc". Mọi người ban đầu chỉ cảm thấy hắn nói đùa, nhưng dần dần cũng thấy kì lạ. Lo sợ nhà hắn có ma thật, thì sẽ làm hại người dân trong thôn. Nhưng quanh cái thôn này, chỉ mình hắn là biết y thuật. Có khi lại không lấy tiền thuốc, còn không thì phải lặn lội cả ngày đường xuống huyện, mới có thầy lang. Tiền thuốc lại đắt gấp mấy chục lần A Tứ.

Đám trẻ do Trương Đại ma tử dẫn đầu đã tới trước căn nhà của A Tứ. Nhìn nó còn đơn sơ và nhỏ hơn tất cả mọi nhà trong thôn. Bên ngoài là hàng rào làm từ những cây nứa. Những cây đỗ xanh đã quấn quanh hàng rào, ra quả sai, dài, xanh muớt. Cổng nhà cũng làm từ những mảnh luồng ghép lại. Trên có mái nhỏ bện lại từ rơm rạ.

Bên trong, ngoài căn nhà lá đơn sơ, thì còn một khu vườn nhỏ và 1 cái ao. Gọi là ao, nhưng noa chả khác gì vũng nước lớn cả. Âu cũng chỉ là nơi chứa nước, tiện cho A Tứ tưới rau và thuốc của mình mà thôi. Bên trái nhà có một cây táo cổ thụ, nghe mấy người già trong thôn nói, cây táo này đã sống hơn mấy chục năm rồi. Thời kì đầu còn ra hoa kết quả, trái thơm ngon lắm. Nhưng chả hiểu sao tự nhiên cây không ra hoa nữa. Đây cũng là bãi đất trống lên cũng chẳng ai để ý tới nhiều.

Trương Đại ma tử nhìn xung quanh, bất quá nhìn ra sau nhà. Nơi đây đặt một cái lò rèn, A Tứ đang ra sức quạt lấy quạt để than trong lò. Mặc dù lửa cháy rất lớn nhưng thanh sắt ở bên trên lại chẳng hề đỏ lên chút nào. Thậm chí khi A Tứ cầm nó ra khỏi lò, bàn tay hắn gõ lên thân sắt. Miệng gã lẩm bẩm nói

- Chết tiệt, vẫn không hề nóng một chút nào. Chẳng lẽ cái này là Âm thiết sao?

Gã cau mày, quăng thanh sắt vô lò. Lần này gã không quạt nữa, cả người bực bội vì sáng giờ vẫn chưa làm được món nông cụ nào. Vừa quay ra, gã thấy đám trẻ con đang đứng ngoài bờ rào nhìn vào trong. Đứa nào đứa đấy đều tròn mắt ra nhìn gã, có vẻ một màn cầm thanh sắt trong lò ra bằng tay không đã làm bọn trẻ sợ hãi.

- Trương Đại Mao Tử, các ngươi làm gì ngoài đó vậy? Vào trong này đi, ta có cái này cho các ngươi đây!

Đám trẻ còn đang ngạc nhiên, chúng nghĩ tay A Tứ chắc chắn sẽ bị bỏng. Ấy vậy khi A Tứ vẫy bọn chúng vào, lại chẳng hề thấy chút thương tích nào. Nhưng nghe A Tứ nói có đồ ăn cho bọn chúng thì đứa nào đứa đó đều vui sướng. Thường sẽ là những trái cây mà A Tứ lấy được khi đi hái thuốc mang về. Hay là những viên kẹo làm từ thảo dược. Ăn chúng rất ngon, lại còn ngọt nữa. Đám trẻ rất thích.

Trương Đại Mao Tử cười khì khì, chẳng đợi A Tứ mời lần hai. Nó đã mở cửa chạy vào bên trong sân. Bất quá cả đám trẻ dựng đứng người, cả người chúng bỗng nhiên nóng bừng lên. Giống như bị lửa vây quanh vậy.

- Nóng!!! Nóng quá!

- Ta bốc hoả rồi....

Đám trẻ kinh hãi hét lên khiến A Tứ đang ở trong nhà phải vội chạy ra. Gã nhìn đám trẻ quơ quơ tay chân trên người, mồ hôi vã ra như tắm. Đứa nào đứa ấy co giò chạy ra ngoài cổng thì giật mình.

- Chết cha, quên chưa thu khí.

Gã vội búng ngón tay " Tách" một tiếng. Cảm giác nóng rát liền biến mất. Đám trẻ mất sức ngồi bệt dưới đất thở hổn hển. A Tứ từ từ bước đến, cười khì khì, nói chặn đầu trước.

" Các ngươi lại vừa chạy nhảy lung tung đấy hả?"

Trương Đại Mao Tử còn đang muốn hỏi vì sao trong nhà A Tứ lại nóng đến vậy thì A Tứ đã đưa đến trước mặt chúng một rổ kẹo. Trương Đại Mao Tử hai mắt sáng bừng, quên luôn chuyện ban nãy mà hỏi.

- Tứ ca, đây là kẹo đường à!

- Haha, đúng vậy. Lần trước các ngươi nói kẹo này ngon, lên ta chuẩn bị cho các ngươi đó.

A Tứ đưa giỏ kẹo cho đám nhóc, chỗ kẹo đường này là do hắn dùng bột gạo, trộn cùng với mật ong. Thêm vài loại thảo dược, nấu sệt, rồi cô đọng thành kẹo. Kẹo này vừa thơm, ngọt lại không sợ béo. Ăn vào còn chữa được mấy bệnh như cảm, ho hay khó thở.

Đám trẻ chẳng cần biết mấy thứ như cách làm, chỉ cần ngon miệng là chúng thích. Trương Đại Mao Tử chia cho mỗi đứa hai cái kẹo. Rồi cũng ngồi xuống thưởng thức, bất quá thấy A Tứ chỉ nhìn chúng ăn mà cười. Nó bèn chìa 1 viên kẹo trong tay đưa cho A Tứ.

- Tứ Ca, huynh cũng ăn đi.

A Tứ bật cười, cũng không từ chối liền cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng nhai. Vừa ăn Trương Đại Mao Tử vừa hỏi.

- Tứ ca, vừa nãy huynh cầm thanh sắt trong lò ra mà không thấy nóng sao?

- Hừm! Nó mà nóng được một chút vậy đã tốt. Nhắc đến làm ta bực mình. Vốn ta nhặt được nó trên núi, mang về chế ra mấy cái cuốc cho Bao thẩm, Mã gia. Ấy vậy ta nung nó nửa ngày trời trong lò mà nó vẫn trơ trơ.

A Tứ ra chiều bất lực, gã bảo một đứa nhỏ vô nhà cầm ra một giỏ trái cây mà hắn mới hái được hôm qua ra cho cả đám ăn. Còn mình đi ra lò rèn mang thanh sắt kia đến.

Nhìn đi nhìn lại, thanh sắt đen thui này chẳng khác gì quặng sắt thô bình thường cả. Có khác là độ nặng có phần nhẹ hơn mà thôi. Thanh sắt dài chưa đến một thước, hình trụ, lớn hơn cánh tay trẻ em một chút. Trên thân có rêu xanh phủ. Lúc hắn nhặt được là như vậy. Còn bây giờ lớp rêu đã cháy thành than, nhưng cây sắt vẫn y nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghj