Chương 4: Ta là người xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, hắn không phải người của thế giới này. Hắn đến từ trái đất. Mọi chuyện phải nói từ lúc hắn tử quán nét trở về nhà. Lúc đó là giữa trưa. Sau một buổi sáng cày game ngoài tiệm với đám bạn. Gã đang nhẩm tính xem bây giờ lên ăn gì, thì bất ngờ từ trên trời, một tia sét đánh trúng người hắn. Dù trời không một gợn mây.

Hai mắt hắn lập tức tối sầm, đến khi tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang ở trong nhà. Xung quanh có rất nhiều người đang chăm chú nhìn vào gã. Có điều những người này ăn mặc y phục giống với thời xưa. Ngay cả đầu tóc cũng vậy, làm hắn tưởng mình đang ở trong đoàn làm phim cổ trang vậy.

Sau cùng hắn cũng biết được nơi đây không phải là thế giới của hắn. Thế giới này có thần linh, ma quỷ tồn tại. Có cả những người phàm, nhờ tu tập mà thành tiên. Có điều những người ở thôn này đều là bình dân, họ không có linh khí trong cơ thể. Lên không thể đả thông linh mạch, tiến hành tu tiên được.

A Tứ cũng tò mò không biết mình có thể tu tiên hay không. Hắn từng đọc rất nhiều bộ truyện xuyên không, và cũng luôn khao khát có một ngày được trải nghiệm thực tế cảm giác tu tiên là như thế nào. Bây giờ mọi thứ đã dần trở thành sự thật.

Có điều hắn chưa sung sướng được bao lâu thì trưởng thôn đã nói với hắn.

- Ta thấy linh mạch của cậu đã đứt gãy hết. Lên không thể tu tiên được nữa đâu. Nếu cậu không ngại thì cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi.

Nghe xong, tinh thần của gã xuống dốc không phanh. Chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Ở thế giới trước hắn chỉ là công nhân viên chức bình thường. Ngày đi làm, tối về nhà nghỉ ngơi. Cuộc sống nhàn chán, vô vị. Qua bên đây cũng chỉ là một người bình thường. Vậy có khác gì đâu, hơn nữa ở đây không có internet, không có game để giải trí. Còn nhàn chán hơn nhiều lần với thế giới cũ.

Nhưng rồi đến khi hắn nhận lại đồ đạc của mình. Trong đó có bộ quần áo hắn mặc lúc bị sét đánh. Trên đó có vài vết rách, chắc là do trong lúc ôm khúc gỗ trôi sông, bị vướng vào đâu đó. Đặc biệt là chiếc điện thoại smartphone của gã vẫn còn hoạt động được. Trong này hắn có tải vài game offline, coi như cũng có được vài thứ tiêu khiển lúc buồn.

Khi trưởng thôn dẫn hắn đến một ngôi nhà bỏ hoang ở cuối thôn. Ngôi nhà cũ kĩ, nhưng ít nhất vẫn còn có thể tránh mưa tránh nắng. Hắn cũng không ngại việc dọn dẹp căn nhà này.

Trong một buổi, người dân trong thôn đã giúp hắn sửa chữa lại ngôi nhà, nhìn nó đã tốt hơn trước rất nhiều.

Đến buổi tối hôm đó, sau một buổi chiều để sạc bin bằng năng lượng mặt trời. Gã bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch. Bất giác khi kiểm tra ,liền thấy trong điện thoại có một app rất lạ, tên là Tu Tiên. Gã không nhớ mình có tải app này hay không, nhưng vì tò mò hắn cũng mở ra, biết đâu là 1 game offline nào đó mà hắn đã tải rất lâu rồi.

Vừa ấn vào biểu tượng, một tiếng nhạc ma mị vang lên, theo đó là một tiên nữ từ từ xuất hiện trên màn hình. Tiên nữ này xinh đẹp tuyệt trần, da trắng tóc đen. Đôi môi hồng hào, đôi mắt sáng ngời quyến rũ.  Bên cạnh xuất hiện dòng chữ thô g báo.

- Chào mừng bạn đến với thế giới tu tiên. Tôi là người sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình bạn trở thành một tiên nhân xuất trúng. Xin mời nhập tên mà bạn muốn.

A Tứ ngẩn ngơ ra một lúc, hình như avatar của game này có gì là lạ. Hắn có cảm giác tiên nữ này đang nhìn mình thật. Gã hừm một tiếng, tự trấn an mình.

- làm gì có chuyện đó, chắc do mình tự tưởng tượng ra thôi.

Gã cũng không nghĩ nhiều, liền nhập nickname mà gã hay dùng để đặt tên nhân vật trong game.

- Thiên Tứ.

Bảng thông báo lại tiếp tục hiện ra.

- Chào mừng đạo hữu Thiên Tứ gia nhập Tu Tiên giới. Bây giờ đạo hữu có thể bắt đầu quá trình tu tiên của mình.

Sau đó một bảng thông báo khác hiện ra, nó lấp kín đầy mang hình.

- Nhiệm vụ đầu tiên của đạo hữu, hãy sử dụng lò rèn sau nhà, chế tạo ra nông cụ sản xuất bất kì. Phần thưởng, công lực 1 ngày tu luyện.

Gã hơi bất ngờ một chút khi nhiệm vụ này khá dễ. Xem ra game sẽ đưa hắn vào một giao diện lò rèn, sau đó hắn sẽ ấn ấn vài cái để hoàn thành nhiệm vụ chế tác nông cụ. Nhưng hắn chờ một lúc vẫn không thấy giao diện màn hình thay đổi cũng không thấy chỗ tắt thông báo này đi.

Còn không hiểu lý do gì, thì từ sau nhà, có tiếng gì đó đổ vỡ. Gã tò mò chạy ra xem, biết đâu có con vật lạ nào đó đang ở sau nhà. Chỗ đó đang để bát đĩa của gã. Đây toàn là đồ của dân thôn cho gã, vỡ đi thì hắn biết lấy cái gì mà dùng.

Nhưng khi hắn ra, cảnh tượng trước mắt hắn thật quỷ dị. Một lò rèn bằng đá hiện ra. Bên trong lửa đang cháy bập bùng, phía trên có thanh sắt đã được nung nóng chảy. Gã không hiểu chuyện gì thì bất ngờ giọng nói từ chiếc điện thoại của gã vang lên

- Tôi là người trợ giúp bạn làm nhiệm vụ, bây giờ hãy tới lò rèn, dùng thanh sắt kia làm một nông cụ bất kì để nhận phần thưởng.

Gã nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn là cô tiên nữ kia đang mỉm cười với gã. Vốn chẳng có tí kiến thức gì về việc rèn sắt, gã cũng bán tín bán nghi. Có điều giờ cũng không có việc gì làm. Thôi thì cứ thử một chút xem sao.

Gã theo lời của chiếc điện thoại, đến bên lò rèn. Một tay cầm kìm sắt gắp thanh sắt còn đang đỏ trong lò. Một tay cầm búa sắt, đập liên hồi xuống. Tiếng đa búa chẳng mấy chốc vang dội khắp căn nhà. May mắn là hắn có luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, lên sức khoẻ cũng tốt. Vung quá hơn 200 lần cũng mỏi ngừ hai tay.

Lúc này thanh sắt cũng đã thành hình, bước tiếp theo chính là tạo hình hoàn chỉnh chiếc liềm. Gã làm theo y hệt những gì mà điện thoại chỉ dẫn. Công việc rèn nhanh chóng kết thúc, mặc dù không được đẹp cho lắm, nhưng chung quy vẫn có thể nhìn ra hình thù. 

- Tiếp đến là tra cán cho liềm. Hiện tại bên ngoài có những mẩu gỗ thích hợp, ngươi chọn lấy một khúc, sau đó đục đẽo thành hình trụ, cầm vưà tay là được.

Chẳng biết đây là đang dậy khoá học thủ công hay sao nữa. Hắn thậm chí còn chẳng thấy có chút gì liên quan đến tu tiên cả. Nhưng khi hắn ra trước nhà, quả thật chỗ đó có sẵn củi và dụng cụ để đục đẽo. Điều này làm hắn tin chắc app tu tiên này là thật. Vì vậy gã gắng sức làm hết khả năng của mình.

Sau hơn ba giờ vật lộn với những thông báo của hệ thống. Cuối cùng gã cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc liềm đầu tiên đã hoàn thành. Gã có vẻ ưng ý lắm, gã thử ra sau nhà cắt cỏ. Liềm rất sắc, cắt cỏ hay cắt cành cây bình thường đều rất dễ dàng. Không hề bị hỏng răng cưa.

- Chúc mừng bạn, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Đây là phần thưởng của bạn.

Từ trong điện thoại phản chiếu ra đạo hào quang khiến gã chói mắt. Đến khi mở mắt định thần lại, thì trước mặt gã xuất hiện hộp gỗ màu đỏ, đang bay lơ lửng trên không. Gã đưa tay chạm vào rồi mở nắp hộp ra. Một thứ ánh sáng nhiều màu sắc ùa ra, sộc thẳng vào người gã. Cảm giác khoan khoái lập tức bao phủ lấy cơ thể A Tứ, khiến hắn không thể không cảm thán.

- Đã quá!

Giống như toàn bộ lỗ chân lông của hắn đang nở ra, thoát hêt mọi cặn bã trong người. Không chỉ vậy, sự mệt mỏi ban nãy đã không cánh mà bay. Gã sung sướng, nắm thử bàn tay mình, cảm nhận được sức mạnh đang dần tăng lên trong cơ thể.

- Nhiệm vụ thứ hai " Trồng cây"

Trên màn hình lại hiện ra nhiệm vụ mới cho hắn. Nhiệm vụ này khá dễ, vì gã chỉ phải trồng mấy cây rau. Tiện đang khoẻ, gã cầm theo cây liềm ra trước nhà. Chỗ đó có bãi cỏ xanh mướt. Gã cắt hết cỏ ỏ đó, lại dùng cuốc mà dân thôn cho để xới đất. Xong xuôi, gã rắc những hạt giống mà hệ thống tu tiên đưa cho xuống. Cẩn thận tưới nước lên. Cái này hắn đã từng làm rất nhiều khi còn ở dưới quê, lên chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành.

Sau đó cũng nhận được một ngày tu vi. Cứ như vậy, suốt hai năm trời hắn liên tục làm hết nhiệm vụ do hệ thống đưa ra. Lúc trồng cây, nuôi cá. Lúc rèn sắt, luyện đan, lúc lên rừng tìm kiếm thảo dược, lúc xuống thôn thăm khám bệnh tình cho người dân. Gã cũng chẳng nhớ mình đã có bao nhiêu ngày tu vi nữa rồi. Chỉ là gã cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa thấm thía gì. Chỉ khoẻ hơn lúc hắn mới đến thế giới này một chút mà thôi

Trong thời gian ở thôn, gã cũng nghe được người dân nói chuyện, là ở dưới thị trấn có vài môn phái tu tiên nhỏ. Gọi là tu tiên, nhưng thật chất chỉ là dậy người ta các phương pháp tu luyện căn bản. Còn để thành tiên thì không đủ. Gã cũng muốn xuống thị trấn xem qua nơi đó một lần cho biết. Nhưng khốn nỗi, hiện tại nhiệm vụ mà hệ thống giao cho hắn ngày một tăng thêm. Độ khó cao hơn trước rất nhiều. Thành ra hắn ít khi ra được bên ngoài nhà.

Hôm nay cũng là nhiệm vụ của hệ thống lên gã mới vào trong thôn cứu người. Còn không, giờ hắn đang còn luyện thanh sắt mà gã mới tìm thấy kia.

Đám trẻ ngồi chơi đến gần chiều tối mới chịu ra về, đứa nào đứa nấy đều no căng bụng. Chắc lát nữa sẽ lại bỏ cơm thôi. A Tứ nhìn đám trẻ rời khỏi chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Gã đã nghe phụ huynh của bọn nó nói nhiều. Nhưng chả lẽ lũ trẻ đến hắn lại không để chúng ăn uống gì.

Gã quay lại lò rèn, nhìn thanh sắt trong lò. Nó vẫn trơ trơ nằm đó như thách thức gã. A Tứ thở dài, mặc dù muốn luyện chế nó, nhưng tạm thời đành chờ dịp mua được than chất lượng hơn mới có thể làm tiếp được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghj