chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Thiên Tứ ăn sáng xong lại nằm dài trên ghế đung đưa. Liếc thấy tiểu hổ đang nằm dưới chân mình liền thuận tay nhấc nó lên, cho vào lòng mình ôm.

" Tiểu bạch à tiểu bạch, trước kia ta cũng nuôi một con mèo giống ngươi đó. Có điều nó không ngoan như ngươi, suốt ngày cắn ta, xé y phục của ta thôi. Có ngươi thật tốt. Đợi sau này tìm được người canh cổng thay ngươi. Vậy ngươi theo ta làm một cái nhân viên cửa hàng đi."

Trong đầu Hổ Sơn lúc này đang suy nghĩ mung lung. Nếu là lúc trước, bản thân nó là Tộc trưởng tộc Bạch hổ, yêu thú Thiên giai, đừng nói chưa từng có người nào bế được hắn, mà ngay cả xoa đầu cũng chưa có. Ấy vậy nay bị Thiên Tứ coi là mèo trắng cũng không có ý tức giận. Nhưng nó còn có thể làm được gì khác đâu. Người ta là cường giả đó, đánh cũng không lai chạy cũng không xong. Mà còn nợ ân tình cứu mạng của người ta. Họ đã coi mình là mèo thì cứ như vậy làm một con mèo ngoan đi thì tốt hơn.

Liền lúc này một đám 7 8 người đi vào cửa hàng. Đi đầu là một tên cao to vạm vỡ, trên mặt có vết sẹo dài. Theo sau là một đám nhìn qua cũng không phải dạng tốt lành gì. Có mỏ chuột tai khỉ, ti hí mắt lươn. Có mặt đen lông lá đầy mình, có đứa khoe cơ ngực, để trần bên trên... Cái đám này không phải thổ phỉ cũng là loại bất lương bất nhân.

Thấy người đi vào cửa hàng, Thiên Tứ nhíu mày nói :" Bổn tiệm còn chưa tới giờ mở cửa, các ngươi vẫn là rời đi đi."

Đám người này bỏ qua lời của Thiên Tứ, chúng nhìn quanh một lượt, thấy Thiên Tứ chỉ là một cái phàm nhân, tên cầm đầu hỏi :" Tiệm này các ngươi là bán cái gì? Sao không thấy ai thông báo cho bổn đại gia ta?"

Mấy tên này là cường hào ác bá ở khi này. Không chuyện gì là không dám làm, chỉ càn có tiền là được. Giết người cướp của, hãm hiếp phụ nữ... Tội ác đã không thể kể hết.

Lần này bọn chúng sau khi làm xong một vụ lớn, thu hoạch được nhiều. Liền hướng Thiên Phong Thành ăn chơi xả láng một bữa. Bất quá khi đi qua Thiên Ba hồ, liền thấy chỗ này có toà biệt phủ hiện ra. Tên chột trong nhóm lên tiếng" Đại ca, chỗ kia tháng trước chúng ta đi qua không có thấy phòng ốc kia. Hay là bây giờ chúng ta qua đó, xem thử là cái dạng gì. Nếu được thì ra tay, kiếm thêm chút đỉnh!"

Nghe thấy hợp lý, tên đại ca liền dẫn đám đàn em của mình đi tới Duyên cửa hàng.

Bọn chúng sau khi nhìn bảng thông báo bên dưới bình gốm đều là kinh hãi. Đan dược thàn kì như vậy, nếu đúng như giới thiệu vậy hẳn là bảo vật trân quý cùng một dạng đi. Đan dược cỡ này mà đem đi bán, lại còn bán giá thấp như vậy, tên chưởng quỹ này là ngu hay đầu óc thật sự có vấn đề gì rồi đây.

Lúc này một người trên mặt có thẹo, ghé bên tai  tên đại ca nói: “Lão đại, cửa hàng này có thể có cái gì bối cảnh a, có thể ở chỗ này mở cửa hàng bán như thế, đan dược lợi hại như vậy nhất định có bối cảnh thâm hậu.”

Tên đại ca nhíu nhíu mày: “Không cần lo lắng, vừa rồi ta cũng đã quan sát rồi, chung quanh không có người, cái này chưởng quầy cũng là cái phàm nhân so với con kiến không khác, chỉ cần chúng ta động tác nhanh lên, ai sẽ biết là chúng ta làm.”

“Chưởng quầy, đan dược ở đây chúng ta tất cả đều muốn” mặt thẹo cười tủm tỉm đối với Thiên Tứ nói.

Thiên Tứ nhếch mép cười nhạt nói" Các ngươi bị điếc hay sao? Ta nói các ngươi cút, bổn tiệm chưa đến giờ mở cửa?"

Thiên Tứ nhìn bọn họ ở nơi đó nói thầm, ánh mắt còn thường thường hướng trên người hắn dòm ngó, ánh mắt kia lộ ra âm ngoan cùng tham lam.

Thiên Tứ để ý bọn họ nói thầm cái gì sao? Để ý ánh mắt kia tham lam sao? Thiên Tứ khẳng định là sẽ không để ý, nếu bọn họ hảo hảo bình thường giao dịch, như vậy không có sự tình gì, nếu bọn họ có ý nghĩ cái gì không tốt tâm tư mà nói, hừ hừ, sẽ làm bọn họ biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Với lại bây giờ cũng không phải giờ buôn bán, cái đám này đến đây tự ý dòm ngó, cái này đáng chết nha.

“Nga ~, phải không? Bổn tiệm quy củ trước giờ vẫn là chưa đến giờ mở cửa tuyệt không bán hàng.” Thiên Tứ cũng là cười tủm tỉm đối với mấy người bọn họ nói.

"Haha, chưởng quầy, lời này liền là nói đùa đi, tiền không có, đan dược này chúng ta muốn, mệnh của ngươi chúng ta cũng muốn.”

Kia mỏ chuột tai khỉ người ta nói nói, bên cạnh mấy người cũng ồn ào: “Đối, ngươi đan dược chúng ta muốn, mạng nhỏ của ngươi chúng ta cũng muốn.

“Nga khoát, các ngươi đây là muốn giết người cướp của a!” Thiên Tứ dùng ngón trỏ gõ quầy lộ ra vẻ mặt phúc hậu và vô hại tươi cười.

“Thông minh, ngươi nói đúng, chúng ta đây là muốn giết người cướp của, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ một kích mất mạng, làm ngươi không cảm thấy thống khổ đâu!” Cái tên mỏ chuột tai khỉ lên tiếng.

Thiên Tứ cười nhạt, từ từ đứng lên khỏi ghế. Một tay ôm lấy tiểu hổ, một tay đưa ra phía trước nói :" Đúng là một đám vô tri"

" Ngươi dám mắng chúng ta sao?". Tên mặt thẹo không vui quát, trong lòng hắn đã sớm không ưa Thiên Tứ rồi, bây giờ bị Thiên Tứ kích thích, sao lại không bực. Hắn liềm rút đao, nhắm Thiên Tứ đâm tới.

" Hủy Diệt!"

Hai từ nhỏ nhẹ từ miệng gã vừa ra, cả đám người kia như bị một lực cản vô hình trói chặt. Không thể động đậy được nửa điểm. Nhưng đó cũng chưa phải là chuyện kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là cơ thể bọn họ đang từ từ hoá thành những điểm sáng bay đi. Tuy cơ thể bọn chúng bị hạn chế nhưng cặp mắt vẫn có thể xoay chuyển được, chứng kiến tận mắt mình dần chết đi, ấy chính là một loại sự tra tấn khủng khiếp nhất.

Ba hơi thở sau, mấy tên cướp này đã hoàn toàn biến mất. Không còn lại chút gì. Thiên Tứ vỗ vỗ tay phủi bụi " Côn trùng vo ve nhiều quá. Xem ra phải sửa lại cánh cổng rồi!".

Nói rồi hắn ôm lấy Hổ Sơn đi ra ngoài, mà không nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của tiểu hổ này.

" Mạnh... Mạnh quá, chỉ một câu nói. Không linh lực ba động cũng chẳng dùng đến pháp bảo, võ kỹ gì. Trực tiếp đem 7 người biến mất. Vị này rốt cuộc là mạnh thế nào đây?"

" Thấy chưa tiểu hổ, sau này với những kẻ ngu ngốc như vậy vẫn lên một chưởng đập chết đi. Tránh làm bẩn cửa hàng của chúng ta là được! Haha". Thiên Tứ cười nói. Hắn để Hổ Sơn xuống, bàn tay khẽ động vào cánh cổng. Gã gia tăng một chút trận pháp, đảm bảo được rằng ngoài hắn và Hổ Sơn ra sẽ không có ai mở được cổng này nữa.

Nhìn thấy nam nhân cường lực trước mặt, trong lòng hổ sơn đã thật sự phục sát đất. Trước kia nó còn một chút do dự chuyện làm ma sủng của Thiên Tứ, nhưng giờ, cái gì tộc trưởng, cái gì yêu thú thiên giai. Đi theo Thiên Tứ, mấy thứ đó chẳng là cái lông gì.

Suy nghĩ của nó vừa ra, lập tức một cỗ năng lượng vô hình ùa vào người Hổ Sơn. Ngay thời khắc này nó cảm nhận rõ ràng vết thương  của mình ấy vậy đã hoàn toàn bình phục, một lần nữa đạt đến Thiên giai. Bất quá sức chiến đấu có cảm giác còn muốn mạnh hơn nhiều so với trước kia.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì liền một mạch tu vi của nó liền một hơi tăng tiến. Từ yêu thú thiên giai tầng 1 đến thiên giai tầng 9.

" Cái... Cài gì đang xảy ra thế này?" Noa không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảnh giới tăng lên là thật. Sức mạnh này cũng là thật. Nếu trước kia uy thế khi Ngụy Bá Thiên đột phá Võ Tông là một, vậy của Hổ Sơn hắn lại là 100.

Thiên Tứ đang làm dở tay cũng liếc nhìn qua, khẽ gật đầu tán thưởng " không tệ, không tệ". Hắn khen như vậy cũng đã là quá lắm rồi. Bên trong không gian bảo tháp của hắn, mỗi yêu thú khi sinh ra nhận hắn làm chủ, ít nhất cũng đạt đến Tiên thú, có con còn nhận được chúc phúc của hắn xông thẳng lên Thần thú. Chỉ thiếu chút là đạt tới Đạo thú rồi.

Hổ Sơn mới chỉ tăng lên mấy tiểu cảnh giới, nói rõ tư chất cũng như tiềm năng của nó còn quá thấp. Không thể một lần thành tiên được.

Làm xong mọi việc, Thiên Tứ để cho Hổ Sơn ở lại đây canh cổng đi, vẫn còn chưa tới thời gian mở cửa. Hắn đi vào trong nhà, lấy ra mấy lá trà ngộ đạo ra pha trà uống. Tối hôm qua, hắn đem công việc đưa đồ vật cùng giá cả ném cho hệ thống. Đằng nào thì hệ thống bây giờ đã không có mấy tác dụng với hắn rồi. Giúp hắn làm chút chuyện cũng là hợp tình hợp lý.

"Hệ thống, hôm nay ngươi đã chọn được sản phẩm nào sẽ mang ra bán chưa?" Thiên Tứ nhâm nhi cốc trà hỏi.

" Đã xong, bản hệ thống đã chọn ra mười cái vật phẩm thích hợp rồi. Cộng thêm 4 loại đồ vật hôm qua nữa lad được 14 loại tất cả. Ngươi đến xem thử xem có phải thay đổi gì không?"

Nghe hệ thống nói xong, Thiên Tứ cũng mở ra bảng hệ thống, nhìn tới chỗ đồ vật hôm nay sẽ bán ra.

Ma sủng linh đan ( phàm ): Có thể gia tăng linh lực trong cơ thể ma sủng, giá bán 100 Linh Nguyên.

Ma sủng oa ( phàm ): gia tốc khả năng hấp thụ linh lực cho ma sủng, giá bán 100 Linh Nguyên.

Truy phong kiếm ( phàm ): Dùng thiên tinh huyền thiết chế tạo mà thành, uy lực vô cùng, kiếm phong ấn một đầu thiên cấp ma thú Truy Vân Yến làm khí linh, giá bán 1000 Linh Nguyên.

Liễm tức thuật ( phàm ): Thu liễm hơi thở, thánh cảnh dưới vô pháp xem xét chủ tiệm thực lực cảnh giới, giá bán 1000 Linh Nguyên.

Thông Thiên Nhãn ( phàm ): Võ giả dưới thánh cảnh đều bị nhìn thấu mọi thoonh tin, giá bán 1000 Linh Nguyên.

Tuy Phong xa ( phàm ): xe ngựa chuyên dùng cho chủ tiệm, có khắc trận pháp, dưới thánh cảnh vô pháp phá hư, giá bán 5000 Linh Nguyên.

Khôi lỗi người hầu ( phàm ): Có thể dùng để duy trì trật tự  trong cửa hàng, có thể thăng cấp, cảnh giới mới bắt đầu ~ thiên cảnh, giá bán 5000 Linh Nguyên.

Xích diễm long giáp ( phàm ): Dùng da hắc long chế thành, dưới thánh cấp pháp không  thể gây thương tổn, giá bán 5000 Linh Nguyên.

Cửu tiêu chân kinh ( phàm ): Cửu tiêu chân nhân sáng chế tâm pháp, tổng cộng chín tầng, tu luyện đại thành sẽ phi thăng thành tiên, giá bán 10000 Linh Nguyên.

Kiếm Hoàng quyết ( phàm ): Từ Kiếm Hoàng vô mệnh sáng chế, tổng cộng sáu thức, tu luyện đại thành, kiếm trảm quỷ thần, giá bán 10000 Linh Nguyên.

Xem xong sau Thiên Tứ  không khỏi nhíu chặt mày, khẩu khí có chút không vui nói :" hệ thống, có phải ngươi quên ta là đạo cảnh rồi hay không? Những thứ này đối với ta đâu còn tác dụng gì."

"Hả?" Hệ thống kinh ngạc, vội dùng thần thức dò xét Thiên Tứ một lần. Lần cuối cùng Thiên Tứ hoàn thành nhiệm vụ, nó chỉ mang cho Thiên Tứ một cuốn Bách Vạn Khí linh và 10 ngày tu vi của Tiêu Dao tiên tử thôi. Cũng không nhìn rõ là tên này đã là cảnh giới gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghj