Chương 1 : Hoàng tử bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu nhìn lại , hóa ra chỉ là một giấc mộng xa vời ...

-----

Thanh Châu kỷ thứ ba năm 1069.

Ngô Đông  , nữa đêm .

"Báo !!! ... Quân tình khẩn cấp không thể chậm trễ . Mau cho ta vào gặp thánh thượng " 

Một người thân mang chiến giáp có vẻ tả tơi , dáng vẻ gấp rút với vẻ mặt nghiêm trọng nói .

"Trần tướng quân , có chuyện gì ngày mai nói không được sao . Thánh thương hôm nay rất mệt mỏi hiện đang nghỉ ngơi . Ngươi cũng nên chú ý đến long thể của thánh thượng chứ hả !."

Tiếp lời Trần tướng là một giọng nói éo lả . Người này bán nam bán nữ tay cầm quất trần có lẽ là một công công .

Trần tướng không để lời nói hắn vào trong lòng trực tiếp đẩy hắn ra rồi xông thẳng vào phòng ngủ của vua.

"Hoàng thượng , quân  Hoa Trung và Hoàng Hải liên hợp từ hai phía tiến đánh nước ta , sự tình khần cấp vô cùng "

"Phản rồi ! Phản rồi ! . Ta sớm biết sẽ có ngày này  không ngờ lại sớm như vậy !. Lũ cẩu  Hoàng Hải  không ngờ cấu kết với Bắc vương " Người được gọi là "hoàng thượng " từ trên giường bước xuống đáp lại với một giọng nói đanh thép tràn đầy tức giận nhưng không có vẻ là hốt hoảng .Người ông toát ra một khí chất vương giả .Người này chắc chắn là Độc Vương : Trần Quốc Khánh .

"Ầm Ầm !" Tiếng vó ngựa phi ,   tiếng người la hét , tiếng binh đao va chạm vang vọng ngoài thành dự là quân địch đã đánh đến nơi .

"Báo !!! giặc đã đánh đến ngoài thành " Thêm một người nữa điệu bộ hốt hoảng gấp gáp chạy vào thông báo.

Độc Vương mặt vẫn âm trầm không biểu cảm , qua một hồi suy xét . Ông ra lệnh .

"Triệu tất cả hoàng hậu , phi tần  , hoàng tử , công chúa đến đại điện cho trẫm !!! "

oOo

Tại cung Đổng phi 

Sớm đã nghe tiếng động lớn trong thành , mặt Đổng phi cắt không ra giọt máu 

"Chẳng lẽ đúng như lời tiên đoán , ngày Quốc Toản ra đời cũng là ngày đất nước suy vong " Bà lẩm bẩm .

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng người .

"Hoàng thượng triệu gọi tất cả hoàng hậu , phi tần đến đại điện . Đổng thục phi không nên chậm trễ"

"Không hay rồi " Sắt mặt bà đại biến .

"Biết rồi , bổn cung sửa soạn xong sẽ đến ngay !" 

Không có tiếng đáp , có lẽ người bên ngoài đã gấp rút truyền chỉ cho những phi tần khác .

Tháng trước , một thầy bói ăn mặt rách rưới bà gặp lúc đến miếu Quan Âm đã nói với bà .

"Ấn đường phu nhân có một vệt đen , dự là sẽ gặp chuyện đại hung khó giữ được tính mệnh . Nếu tới ngày Đông Vương triệu gọi tất cả phi tần đến đại điện thì hay đem hoàng tử rời cung để bảo toàn tính mệnh . Vận mệnh đứa trẻ này là làm việc lớn , thay đổi thiên hạ " Nói rồi ông quay lưng bước đi để lại Đổng phi với vẻ mặt ngơ ngác.

Bà vốn vẫn không để chuyện này trong lòng , nhưng xem ra ngày hôm nay đúng với điềm báo trước. Bà thở dài một hơi "Việc gì đến ắt sẽ đến ...ai..." .

"Ngươi theo hầu ta bao lâu rồi "

"Dạ đã từ lúc mới vào cung năm mười hai tuổi nô tì đã theo hầu người . Người đối xử với nô tì vô cùng tốt " Người cung nữ bên cạnh Đổng phi đáp lời với một vẻ biết ơn vô tận . Xem ra Đổng phi đối xử với người dưới không bạc.

"Ta nhờ ngươi một việc ,  đây có lẻ là việc cuối cùng ta nhờ ngươi . Ngươi có nguyện ý giúp bổn cung dù có hiểm nguy đến tính mạng không "

"Người đối xử với nô tỳ vô cùng tốt , cho dù một ngàn việc , dù cho thịt nát xương tan nô tỳ cũng sẽ nguyện ý làm cho người "

"Tốt ! Không uổng công ta nuôi dưỡng ngươi bấy lâu "

"Ngươi hay đem hoàng tử trốn ra khỏi cung , nuôi dưỡng cho nó nên người . Coi như ta van xin ngươi cũng được . Ta thì sao cũng được , nhưng đứa trẻ này gánh trên vai vận mệnh của thiên hạ . Hãy nuôi dạy nó thành tài " Khóe mắt bà đỏ hoe , giọng nói bà run run . Bà ôm đứa trẻ vào lòng khẽ vuốt ve , đứa trẻ này bà không nỡ xa nó . Nhưng giờ đã không còn cách nào khác . Nếu như đúng như lời dự báo của tên thầy bói đó , đây có lẻ là sinh ly tử biệt . Đã có một vệt nước mắt lăn dài trên má bà rồi .

"Người không nên nói vậy , nô tỳ sẽ không phụ sự kỳ vọng của người " Người nô tỳ không thắc mắt . Ánh mắt đầy cương nghị nhận lời Đổng phi.

Cho đến lúc này bà thật sự không nỡ xa nó . Đứa con mình rứt ruột sinh ra  sao nói đưa người khác đem đi là đem đi được " Lỡ đâu tên thầy bói đó nói bậy " Bà nghĩ vậy rồi lắc đầu "Cẩn tắc vô ưu , nếu không gì thì ta sẽ lại đón nó vào cung . Nhỡ như bắt trắc thì nó còn có một con đường sống ".

Khi bóng lưng người nô tỳ cùng con bà biến mất khỏi tầm mắt thì bà òa khóc .

"Toản nhi , mẹ có lỗi vì đã không chăm sóc được cho con "

oOo

Đại điện một canh giờ sau .

" Các ngươi khóc cái gì !!! Chúng ta là dòng dõi đế vương , thà chết chứ không chịu nhục . Tất cả hãy cùng theo ta xuống hoàng tuyền , quyết không để rơi vào tay giặc . Nếu là vợ con ta thì nín ngay .Ta hứa sẽ như một cái chớp mắt . Sẽ không đau ! " Lời nói phát ra từ miệng Độc Vương khiến cho ai cũng rét run .

"Đây không phải là nói tất cả chết cùng lão sao ,  thật sự không cam tâm chết như vậy " Tất cả đều có suy nghĩ như vậy nhưng không ai dám nói ra .

"Hu... Hu ..Xin phụ vương ... hãy tha cho con ... con sẽ trốn ra ngoài thành ... con thà làm bách tính cũng được ... con không muốn chết ... Á !!" Thải tử Trần Quốc Kim kêu lên một tiếng thảm thiết rồi vật xuống đất mặt không còn khí lực . Xem ra đã quy tiên .

"Con ta không có loại nhu nhược , ham sống sợ chết như vậy " Trên tây ông , thanh trấn quốc kiễm hẵng còn đẫm máu .Ông xem ra đã phát điên rồi . Xông đến chém giết loạn xạ .

"Á .. á... tha cho ( con ) thiếp " Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp đại điện .

Đêm đó chính tay ông giết hết đám con cái và phi tần của mình .

Ngay khi chuẩn bị tuẫn tiết thì ông phát hiện thiếu người con út : Quốc Toản . Trấn quốc kiếm trên tay vẫn còn nhuộm đỏ . Đầu tóc rối bù , gương mặt đẫm máu trông ông như một hung thần . Ông chạy ra ngoài hét lớn .

"Bây đâu ! lục khắp toàn thành tìm Quốc Toản cho ta "

Trong thành tiếng vó ngựa , tiếng người kêu la ngày càng lớn xem ra quân địch đã sắp tràn đến hoàng cung . 

Men theo đường nhỏ sắp chạy ra khỏi cung thì sắt mặt người nô tỳ đại biến vì người trước mặt cô . Người này thân vận long bào ,  gương mặt đẫm máu tựa như hung thần . Đây không phải ai khác chính là Đông Vương .

"Nô tỳ to gan ! Mau giao Toản nhi cho trẫm "

Người nô tỳ không dám kháng lệnh cũng không muốn giao ra hoàng tử . Gương mặt cô trắng bệch không biết phải làm gì .Lúc đó Độc vương xông đến xô cô ra giành lấy đứa bé . Ông đặt nó xuống đất , một kiếm bổ xuống .

"Xoẹt !" Một cánh tay rời ra , khuôn mặt người nô tỳ trắng bệch , máu tuôn ra như suối . Thì ra cô lấy tay đỡ cho đứa bé .

"Hoàng thượng ! Xin người khai ân "

"Cút ngay cho ta " Nói rồi Độc Vương một cước  đá bà ra ra xa . Lại bổ thêm một kiếm xuống .

Người nô tỳ lại xông đến ôm lấy đứa bé , dùng lưng lãnh trọn nhát kiếm 

"Á " cô thét lên 

"Hoàng thượng ! Xin người khai ân "

"Phản rồi , phản hết rồi "

Độc vương đá bà qua một bên chuẩn bị bổ xuống tiếp môt nhát nữa .

"Xoẹt "

Độc vương ngã vật xuống đất , toàn thân loang lổ máu . Gương mặt mất hết sinh khí , xem ra đã mất mạng .

"Liễu muội ! Mau trốn đi ! Giặc sắp tràn đến đây rồi "

"Sài đại ca , huynh ... huynh ..." Người phụ nữ run rẩy , gắng gượng nói .

Người đàn ông này người mặt bộ giáp lính , nhìn cô nô tỳ bằng cặp mắt nhu tình . Xem ra là tình lang của cô.

"Không còn thời gian ! Mau , mau đi ngay " Anh thét lên

"Huynh hãy đi cùng muội đi "

"Không được ! Ta nay mang tội giết vua , không thể đi được .Kiếp sau hy vọng huynh sẽ lại được gặp muội .Mau , đi đi !!! "

Người nô tỳ đầu không ngoảnh lại ôm đứa trẻ vật vã rời đi.

Ngay lúc này có năm tên lính dọc đường không ngừng chém giết tiến đến .

"Lũ giặt Trung khốn kiếp ! Ta lấy mạng các ngươi đây " Người thị vệ gầm lên tay cầm thanh kiếm anh dũng tiến vào trong đám lính.

"Liễu muội ! Đời này ta được gặp muội đúng là không uổng kiếp này "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro