Chương mười ba: Mĩ nam soái ca đủ vị cả ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại mỹ nhân bộ dạng đại khái chừng mười bảy mười tám tuổi, một thân xanh nhạt sắc cẩm y sang trọng, đai lưng là tơ lụa hoàng sắc, càng làm tôn lên làn da trắng nõn tựa như bạch ngọc. Ngũ quan của nàng khi tách ra mặc dù không thể xem như tuyệt mỹ, nhưng tổ hợp lại tạo nên một dung mạo vô cùng kiều diễm, khiến cho người ta vừa nhìn thấy phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là —— người này rất đẹp! Có thể nói là phi thường xinh đẹp!

Song Ngư trợn tròn mắt không ngừng đánh giá đại mỹ nhân trước mặt, bàn tay bất giác vỗ vỗ vào ngực trái, cố gắng trấn định lại tâm tình đang bấn loạn của chính mình.

"Thiếu gia, bây giờ ngài cảm thấy như thế nào?" Tiểu thư đồng vẻ mặt lo lắng khẩn trương mà thấp giọng hỏi, khiến cho Song Ngư trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt.

Chờ một chút, rốt cuộc tin tức nàng mới vừa nghe lúc nãy là sao hả?

"Ngươi không có nghe lầm, hắn đích thực là nam nhân." Một đạo thanh âm trầm thấp dễ nghe bỗng đâu vang lên.

Song Ngư quay đầu nhìn lại, nguyên lai chính là nam nhân trẻ tuổi lúc nãy, hắn hai tay ôm bảo kiếm đứng tựa lưng vào thân cây, ánh mắt trong trẻo nhưng lại thập phần lạnh lùng sắc bén.Song Ngư trợn tròn mắt không tin chạy lại gần xe xem xét,ai da nhìn khi không ngực không mông lại có cả yết hầu vậy là nam nhân rồi.Thực trêu chọc tình cảm người ta mà ~~ 

"Ngươi có bệnh?" Song Ngư đột nhiên hỏi.

"Chính ngươi mới có bệnh đấy! Thiếu gia ta chỉ ngẫu nhiên bị trúng phong hàn mà thôi." Thư đồng lại kêu to, hung hăng liếc nhìn Song Ngư một cái.

"Vậy tại sao toàn thân hắn hội nóng lên như thế?" Song Ngư nhíu mày giả vờ hỏi hỏi.

"Ngươi có thể điều trị được sao?" Huyền y nam tử vẫn trầm mặc mà đứng nguyên tại chỗ.

"Ta có thể, nhưng bất quá chưa cần ta động chân tay chỉ cần có dược để điều trị là tốt rồi" Song Ngư xoay người lấy trong ngực mình ra một lọ sứ phỉ thuý xanh dương mở nắptìm trong đó bình dược một lúc lôi ra một viên dược đen đỏ nhỏ bằng cái đầu móng tay điều trị phong hàn ra đưa cho tiểu thư đồng.

"Đây,mau cho chủ tử ngươi uống.Đây chính là dược do ta nghiên cứu bào chế, nếu như các ngươi tin tưởng thì hãy mau cho thiếu gia dùng đi." Song Ngư vừa nói vừa cấp chiếc bình đưa cho huyền y nam tử.

Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới đi tới tiếp nhận.

Vì vậy, mỹ nhân sau khi đã uống dược xong, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc, mọi người liền nhân tiện cùng nhau rời đi.

Thông qua cuộc trò chuyện, Song Ngư mới nhận thức được nguyên lai bọn họ vốn không hề quen biết, chỉ là trên đường đi cùng vô tình đụng phải cường đạo, sau khi đã hợp sức đánh lui được địch nhân, huyền y thiếu niên bị trọng thương, còn mỹ nhân bị kinh hách, cho nên trúng phải phong hàn. Trừ lần đó ra, toàn bộ hộ vệ mỹ nhân mang theo đều đã công tuẫn chức (hy sinh vì nhiệm vụ) cả rồi.

Sau bởi vì phải giúp mỹ nhân chữa bệnh, cho nên bọn họ đành lựa chọn con đường tắt đi xuyên qua núi, không nghĩ tới chính là lại một lần nữa gặp phải cường đạo, nhưng may mắn được Song Ngư ra tay tương trợ.

"Xin mạn phép cho biết quý danh của các hạ để lần sau gặp mặt có thể nhận ra mà hồi báo" Huyền y  thiếu niên cần cần mực mực nói,tay chắc lại hơi cúi người cung kính hướng tới nàng.

"A...khỏi đi khỏi đi,chỉ là tiện tay thôi" Song Ngư cười phất tay.

"...Vậy..." Huyền y nam tử vẫn do dự

"Vậy đi,ngươi liền đưa tiền cho ta coi như là trả ơn???" Song ngư thấy Huyền y nam tử nếu như không trả ơn nàng chắc còn áy náy nên đành mở một đường cho y.

"Thực xin lỗi,như vậy chúng ta còn không mang đủ tiền tại đây,hay là các hạ liền mang theo ngọc bội của tại hạ,có gì liền đến tìm ta sau?"

"Hảo" Song Ngư hào sảng cười đáp,tiếng cười lanh lảnh thanh thoát như chuông bạc khiến huyền y nam tử cùng tiểu thư đồng phải sững người ngẩn ngơ.

"Đã nhận, hẹn lần sau gặp lại" song Ngư gật đầu cần chiếc ngọc bội hình răng nanh của huyền y nam tử cười rồi phất áo dùng khinh công bay đi,đến giờ rồi,nàng không thể đi lâu quá,sẽ bị phát hiện mất.

Nàng đi rồi để lại huyền y nam tử ngẩn người nhìn theo cái bóng trắng nho nhỏ ấy.Nàng thực thấp bé, so với y nàng còn bé bằng một nửa,cao chưa tới ngực y vậy mà khinh công cùng võ nghệ đã tuyệt trác như vậy rồi,không biết là cao thủ phương nào?

________________________________________________________________________________

Song Ngư vội vã đi nhanh chóng bắt được đoàn đang xuống núi,nàng cười nhẹ,nhân lúc người thị vệ lơ là ngáp ngủ liền thoắt mình một cái đã vọt vào trong xe nhanh như một cơn gió nhỏ.Nàng cởi bỏ cái mặt nạ ra thở hắt,thực mệ,lâu rồi không vận động quả nhiên có chú cứng ngắt rồi,xem ra dạo này lại phải chăm chỉ rèn luyện một thời gian rồi đây.nàng qua sang nhìn thiên Yết vẫn mê mệt ngủ không biết trời trăng gì.

Đưa tay giải huyệt cho hắn rồi thu xếp mọi chuyện ổn thoả,lúc đó nàng mới giả vờ như vừa mới ngủ dậy,ngáp một cái rõ to khiến bên ngoài như cũng nghe được.Thuận miệng àng hỏi.

"Sắp xuống núi chưa?"

"Dạ thưa còn tầm khoảng canh giờ nữa là tới chân núi ạ"

"Hảo"

Đại khái chừng nữa canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc đã ra tới bìa rừng.

Chỉ còn thêm hai canh giờ nữa là tới nơi,mọi người ai ai cũng hứng khởi vì sắp kết thúc chuyến đi này.Mọi người trụ lại khách điếm một lúc để nghỉ.Song Ngư vốn là siêu cấp phú hào nên khiến khách điếm ở đây chăm sóc cũng như phục vụ vô cùng chu đáo

Trải qua vài ngày đi đường, đoàn người rốt cuộc đã đến—– thành Tương Châu rồi.

Song Ngư ngồi ở trong xe cũng đắp lên áo choàng trắng như tuyết, gương mặt ngọc kia thừa dịp càng thêm rực rỡ, đẹp không thể tả, mà lúc này, nàng lười biếng nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp trong xe, ngón tay trắng trẻo thon dài đang chơi đùa với ly dạ quang, trong ly là rượu nho đỏ tươi, dưới sự đùa giỡn của nàng lại không nhìn thấy giọt nào rơi ra, dáng điệu tùy ý thảnh thơi một chút cũng không nhìn thấy sự run rẩy vì lạnh như khi ở trước mặt người khác.

'Cộp cộp cộp cộp...' Một tràng tiếng vó ngựa nhỏ xíu truyền đến, Song Ngư hơi nâng mắt lên nhìn xuyên qua sa mỏng che trước mái xe nhìn ra ngoài, thị lực của nàng rất tốt, chỉ nhìn thấy cách đội ngũ bên ngoài ba dặm có một con khoái mã đang lao thẳng về phía bọn họ, phía sau dẫn theo khoảng năm sau người nữa.

Song Ngư chầm chậm nhấp một ngụm rượu nho, dáng vẻ ung dung.Thiên Yết ngồi bên cạnh cũng lạnh lùng.

Thành Tương Châu vốn nằm ở phía Đông Nam của Tử La quốc, ngoại trừ kinh thành thì có thể nói đây là thành trì nổi danh thuộc vào loại bậc nhất lúc bấy giờ, bởi vì nơi đây có Hàn Lâm viện, hàng năm thư hương tung bay, trong triều đình có rất nhiều quan viên đều cầu học tại thành Tương Châu, danh nhân thi sĩ cả đại lục Phượng Thiên đều cũng ở chỗ này học tập qua.Bất quá nơi này cũng chỉ nhận những con cháu quan vua nhà giàu.

Hàn Lâm viện trong mấy ngày nay đang chuẩn bị tổ chức chiêu sinh, cho nên không khí đặc biệt ồn ào náo nhiệt. Ngoài cửa thành lúc nào cũng tấp nập người cùng xe ngựa qua lại, thỉnh thoảng xuất hiện một nhóm nam nhân trẻ tuổi, bọn họ thân mặc nho sam, rất hào hứng cùng nhau đàm luận điều gì đó.

Song Ngư không có tâm trạng quan tâm đến những việc này, nàng hiện tại đang không ngừng  nghĩ tới nghĩ lui.

Nguyên lai tại Hàn Lâm viện mặc dù có đến mười mấy sở học sân, nhưng nổi danh nhất bất quá chỉ có nhị viện.

Một viện trong số đó vốn là văn võ đều phải học, nhưng vẫn lấy việc học tập kinh thư làm trọng yếu, rất nhiều quan văn đã xuất thân từ nơi đây, gọi là Phong Hiền viện.

Một viện khác cũng tương tự văn võ đều phải học, nhưng lại lấy việc rèn luyện võ thuật làm trọng yếu, rất nhiều võ tướng cũng đã xuất thân từ nơi đây, gọi là Lạc Lâm viện.

Hai sở học sân vốn là địa danh nổi tiếng nhất cả nước, vì vậy hấp dẫn đông đảo người đến cầu học, tuy nhiên nếu muốn nhập môn thì cần phải trải qua một cuộc khảo thí vô cùng ngắt ngao.

Điều kỳ quái nhất chính là hai gian thư viện này đều tọa lạc trên hai ngọn núi tương đối cao, trung gian được phân cách bởi một khoảng sân rộng lớn, lúc này cả hai nhà đều đang rất bận rộn mà chiêu sinh.  

Giờ Song Ngư đang đấu tranh tư tưởng không biết nên vào viện nào bởi vì ở viện nào muốn vào điều kiện kiểm tra vô cùng khắt khe.

Thứ nhất là có gia thế,có danh môn.

Thứ hai có tài mới được nhân.

Nhưng mà.....chẳng phải nàng đang cần giấu tài sao? Làm thế nào cho tốt bây giờ???

________________________________________________________________________________

Đại lục Phượng Thiên

Gồm tứ nước lớn: đứng đầu là Tề Mạc quốc với diện tích chiếm 4/10,tiếp theo đó là Tử La quốc chiếm 2/10 hai nước Đông Ly quốc cùng Tây Chu quốc mỗi nước chiếm tổng cộng cả hai nước là 3/10 chìa đều còn lại là 1/10 kia chia đều cho các nước chư hầu nhỏ:Long uyển, Sở uyển,Yến uyển, Hàn uyển, Phượng uyển.

Một thế giới với cường giả vi tôn(tạm dịch là cường giả là nhất,ai càng có công lực cao người đó càng tôn quý).Đây chính là dị giới,người nơi đây chỉ biết đấu khí và đấu thú,người không có tài năng này thì chỉ có thể học được kiếm đạo nhưng sẽ không được mọi người tôn trọng như người có đấu khí.

Trình độ của mọi người sẽ được nghiêm khắc phân chia theo từng cấp bậc:

7 cấp,từ thấp tới cao là đỏ,cam,vàng,xanh biển,lục,lam,tím.Người có võ công càng cao đấu khí càng cao.Người đạt đấu khí cao nhất là tím tôn vương giả,thấp hơn chút là lam đỉnh cao thủ.

Những người đạt được tới mức đấu khí này rất rất hiếm có.Đấu khí màu đỏ tương đương với 10 năm nội lực,người đấu khí màu cam tương đương với 20 năm công lực,cứ như thế thì người đạt lam đỉnh cao thủ sẽ có 60 năm công lực và người đạt tím tôn vương giả có 70 năm công lực nên cục hiếm,chỉ có tầm không quá 100 người đạt tới mức tím tôn vương giả trên cả thế giới.

Người có đấu khí càng mạnh thì thần thú càng cao,càng có năng lực điều khiển ngự thú uy lực cao khỏi nói.

Tuy nhiên thần thú cũng thuộc 'hàng hiếm' vì có nhiều người săn bắt chúng có thể là mang về làm vật nuôi,có thể dung điều chế thuốc nên giờ đây thần thúc không còn nhiều,chúng thường ẩn nấp sống trong những khu rừng rập rạp,những khu hoang mạc khắc nghiệt nón bức hoặc những nơi có khí hậu lạnh lẽo ....nói chung là chúng luôn sống cách xa con người.Thế nên thần thú là vật khó kiếm vô cùng,có kiếm được đi chăng nữa cũng chỉ là thần thú cấp thấp ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro