Chương 1 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch....

Tên rác rưởi nhà người muộn vậy vẫn còn ngủ à! Thật tức chết mà, dậy đi

Aaaaa... đau quá

Một bà mẹ đang đánh một cậu con trai vì cậu dậy muộn không đến võ quán luyện võ. Nơi đây là Thanh Thiên đại lục, nơi mà mọi người có thể tu tiên, rất nhiều gia tộc và tông môn chiêu mộ nhiều người có thiên phú để nâng cao thực lực của tông môn đó vì ở nơi đây chỉ có cường giả vi tôn, kẻ yếu không được lên tiếng. Mà suy cho cùng những phàm nhân nhỏ bé thì lấy gì có thể đối kháng thần tiên đây! Thanh Thiên này không chỉ có mỗi nhân loại còn có yêu tộc ở Bắc Nguyên, ma tộc ở Nam thổ, man tộc ở Đông Huyền và nhân tộc ở Tây lục. Ở đây tỉ lệ người tu tiên rất cao ước tính 10 người sẽ có 1 hoặc 2 người có thể tu tiên. Tu tiên có tổng 15 cảnh giới từ Khai luyện cảnh đến Đại Thần Đế.

Quay lại với thanh niên bị mẹ đánh lúc nãy, cậu ta tướng mạo điển trai, mắt Phượng , toàn thân trắng trẻo, thân hình thì cường lực người thanh niên nghĩ (A ta xuyên không thật sao, hahahaha! Vân thúc ngươi đợi đó cho ta, sẽ có ngày Trần Lam ta nghịch thiên mà đi và cũng sẽ có ngày ta rữa mối hận này) nói đến đây cậu thanh niên tiên Trần Lam phẫn nộ mà mắt đỏ hoe, cả thân hình đều run rẩy vì kích động. Không để cho cảm xúc của cậu phát tiết, cậu chú ý nhìn xung quanh nơi này là đâu? Và năm bao nhiêu?. Cậu thấy mình đang trong một căn phòng đoán chắc là chủ nhân trước kia của thân thể này, nhìn lịch nắm nay là năm 3 vạn 6 ngàn 5 trăm 43 năm Lịch Thiên Thanh kỷ 21 hóa ra là 100 vạn năm trước thời điểm cậu bị kẻ được gọi là Vân thúc ám toán. Hóa ra tên của chủ nhân chữ của thân thể này cũng tên là Trần Lam, tuy cậu cũng tên là Trần Lam nhưng căn bản cậu không phải kẻ của thế giới này. Nơi kia mà cậu nói là một nơi được gọi là Trái đất vì công nghệ phát triển mà Tinh cầu đó càng ngày càng già đi và mất sinh khí theo thời gian, cậu của năm đó là một sinh viên 21 tuổi vì cứu một cô bé chết đuối mà trôi theo dòng nước mà xuyên không đến nơi được gọi là Thanh Thiên đại lục này. Kiếp trước vì xuyên không đến Thanh thiên đại lục này mà cậu đã từng bước tu luyện hơn 250 vạn năm thành lập nên Thánh địa , nơi được gọi là Thánh địa là nơi đào tạo cường giả đê thủ hộ cho toàn nhân loại trên Tây lục này. Mà hắn Trần Lam là kẻ đã thành lập Thánh địa bảo hộ nhân tộc hơn 100 vạn năm, tiếc thay đại cùng phụng của Thánh địa Vân Ngao Khánh cường giả Cổ thần cũng là chiến lực đứng thứ hai của Tây lục này vì cầu Vô thượng đại đạo mà cấu kết Ngoại vực dị tà công chiến Thanh Thiên đại lục, lúc đó hắn đã chỉ huy toàn nhân tộc đối là hứng trực tiếp ngoại vực. Vì Thanh thiên đại lục có cấm chế nên ngoại vực chỉ có thể đưa bộ phận nhỏ vào đại lục , nhưng phần nhỏ này của ngoại vực đã trực tiếp đe dọa đến nhân tộc và cả Thanh thiên đại lục. Đúng lúc hắn xả thân vì đại lục thì Vân Ngao Khánh đã rút một dao mà đâm sau lưng hắn khiến cho nhân tộc bị đày đọa mà cả đại lục bị nguy cơ nô dịch của ngoại vực.

Hắn tuy là Đại Thần Đế nhưng tiếng tay chỉ nhắm một loại đại đạo chi lực , hắn lúc sắp chết đã vận dụng loại địa đạo đó để xuyên không lần hai về 100 vạn năm trước, đúng vậy loại đại đọa hắn có được là luân hồi đại đạo

Quay về hiện tại hôm nay là ngày hắn tròn 10 tuổi là ngày mà hắn cùng các bạn đồng lứa đi khai mạch tu luyện, khai mạch cần có thạch bia để kiểm chứng tư chất tu luyện của kẻ đó. Nếu một cậu thiếu niên có tư chất xuất chúng thì sẽ được các tông môn trong vùng chiêu mộ về làm đệ tử chân truyền hoặc thánh tử hay thánh nữ, nơi cậu ta đang sống s là ở thành Bình Xuyên thuộc trấn Bắc Càn, Lâm Kinh giới. Cậu ta sau khi trầm lắng một lúc lâu rồi cũng từ từ mặt áo vào và đi xuống lầu.

Dậy rồi à... Lam nhi xuống dưới ăn cơm cùng chúng ta nào !

( dù không biết sau này ta sẽ thế nào nhưng kẻ làm đại sự không nề hà tiểu tiết. Haizzz... trước mắt hãy bắt đầu từ luyện lại, chờ khi nhập Tiên ta sẽ đến nơi đó sau) Dạ con xuống đây ạ.

Trước mắt cậu ta là một bàn cơm thịnh soạn đồ đích thân mẹ cậu làm, nhìn bữa cơm trước mắt hắn Hoài niệm về kiếp trước của mình ( quả thật kiếp trước ta chỉ chém chém giết giết, đến cả bữa cơm ta đều bỏ đi, vì kẻ tu luyện không cần bổ sung năng lượng vẫn có thể sống giờ nhìn lại thật cảm thấy nhớ nhà quá! Trước khi ta xuyên không đến Thanh thiên này ta cũng chỉ là kẻ vô năng như bao người mà thôi nhưng vì sinh tồn mà không tiếc giá nào đi làm thêm, mỗi khi về nhà dù có mệt đến mấy khi thấy mâm cơm thịnh soạn dường như mọi cảm giác mệt mỏi đều tan đi hết vậy. Có lẻ cả kiếp này ta không thể cảm thụ được loại cảm giác này) nghĩ đến đây hắn dưng dưng nước mắt

Ơ tên mít ướt này sao con lại khóc vậy. Con phải nhớ giờ mình là một thanh niên rồi đó không được khóc nhớ chưa !

Nhi tử xin nhớ lời mẹ .

Thôi ăn đi xong đến trường võ sát hạch khai mạch con nhé!

Vâng ạ..

Ăn xong hắn liền lập tức lên đường đến võ trường, hắn nhớ kiếp trước vì xuyên không đến Thanh thiên này mà hắn không ngừng bị chà đạp thậm tệ, sỉ nhục, lăng mạ ... hắn đều trải qua cũng bởi vì chà đạp và nhục mạ hắn càng trưởng thành hơn càng quyết liệt trong sinh tồn, một thân hắn ngao du khắp nơi giết vô số người từng bước cường đại mới có thể làm kẻ dẫn đầu nhân tộc trực tiếp đối kháng đi vực. Nhưng hắn nhìn lại bản thân mình lúc này:

Haizz. Ta thật sự thở dài vì độ phế phẩm của chủ nhân này thập khiếu thì tư chất chỉ dừng lại nhị khiếu thật không biết làm thế nào bây giờ!

(Trước kia dù ta luôn bị kẻ khác nhục mạ phế phẩm nhưng chí ít khi ta thức tỉnh cũng là cửu khiếu sau đó nhờ từng bước cường đại mà có tư chất Thiên đế tương lại, lần trọng sinh này e chỉ có một không biết nắm bắt thì sẽ không còn. Nhưng nắm bắt thì lại gian nan vô cùng ) nghĩ đến đây hắn suy tư không ngừng ( ta đã trọng sinh chẳng khác nào là nghịch thiên! Đạo của ta, ta chỉ cần biết rằng kẻ mạnh là kẻ không ngừng đạp xác mà đi. Há chỉ vì có mỗi nhị khiếu cỏn con mà nhục chí ta thấy thấy hổ thẹn) nghĩ xong hắn phấn trấn trở lại đi đến võ trường. Nơi đây tụ tập nhiều người cũng muốn kiểm tra tư chất của mình và cũng rất nhiều kẻ hóng hớt, xì xào:

Ngươi nghe nói chư thiếu chủ của Bạch gia có tư chất hơn người, dù chưa kiểm tra nhưng cậu ta có thể là một Tiên sư chất

Tiên sư chất há chẳng nói thành Bình Xuyên nhỏ bé này sẽ có một Tiên nhân sao. Nếu thật là thế thì đó chẳng rất vinh hạnh cho thành chúng ta.

Mọi người xì xào không ngừng ngay lúc đó có giọng nói hô:

Tất cả tránh gia thánh nữ Cổ Nguyệt Cung đến kiểm tra tư chất. Vị thánh nữ này đúng mạo đoạn trang, đôi mắt Long lanh, dáng người uyển chuyển làm cho tất cả đàn ông ở đó đều say mê mà nhìn. Hai bên cô là hai hai cao thủ khai luyện đỉnh phong khí thế ngút trời phát ra uy áp chấn nhiếp đám người này, mọi người ở đó đều sợ hãi mà không dám lại gần. Duy chỉ mình hắn Trân Lam vẫn đứng yên bất động như một tòa Sơn thổ khổng lồ không thể nhức nhích. Y thấy kẻ này bất phàm liền chú ý, đứng trước uy áp của hai cao thủ ở khai luyện đỉnh phong mà không chút xước xạc nào quả thật hắn đã gây chú ý đến y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro