đại dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 01 : bắt đầu
  -  aiii chết tiệt rốt cuộc NPH có biết sắp đội không vậy, lão tử phải gánh lũ đồng đội thế này đến bao giờ chứ , lại thua nữa lão tử không chơi nữa .
Nam sinh tên là Trần hi là 1 cao trung bình thường, thân cao 1m7 , gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả trong vùng, bố cậu là chủ tịch một công ty vận chuyển hàng hóa, mẹ thì mất sớm khi cậu lên 7 khoản 3 năm sau thì bố cậu tái hôn lấy người vợ khá trẻ, lúc ấy còn nhỏ cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu nghĩ nếu có thêm một người dì chăm sóc cũng tốt hơn bố cậu lúc nào cũng đi xa k ở nhà, cuộc sống cũng thấm thoát đến năm cậu lên cao trung học, vì nhà khá xa nên cậu quyết định thuê 1 ngôi nhà ở gần trường để tiện đi lại, nói là nhà nhưng thật ra là biệt thự 2 tần có ban công tận 2m , cậu hay để 1 chiếc ghế tựa ở đấy để nằm nghỉ, phía dưới thì có sân vườn khoản 4m có trồng 2 cây táo khá to , cùng với rất nhiều hoa hồng, nhà cậu thuộc số 6 trong 20 căn biệt thự trong khu vực ,thường sẽ có rất ít học sinh thuê vì giá khá cao, chỉ có những gia đình khá giả mới thuê nên không giang khá là yên tĩnh.
Ren~ ren~ ren~
7h rồi trễ học mất hôm nay có tiết của bà cô ác ma đó mình mà đi trễ nữa sợ là sẽ đội sổ thêm 1 tuần nữa mất, điên mất chết tiệt, đêm qua chơi game khuya quá, chết tiệt phải làm sao đây, chả lẽ nói ra đường bị dính vào vụ tai nạn xe nên đến trễ , không được tai nạn gì mà người không vết trầy, thôi kệ vừa đi vừa suy nghĩ vậy, hy vọng nay bà cô đến trễ nếu không thì mình toi đời rồi, mới sáng sớm trời đã âm u rồi, dự báo hôm nay đâu có mưa, xách ô theo cho chắc ăn vậy, mà hay là trời mưa luôn đi mình sẽ nói tại trời mưa nên đi trễ,     -- 7h20 thôi đời mình tàng rồi giờ mà đến lớp thế nào mình cũng sẽ đứng nghe chửi hết 5 tiết mất, quyết định đúng đắn nhất bây giờ là cúp học luôn xong báo bệnh, cho dù có bị gọi về cho gia đình thì bố chỉ mắng một chút rồi thôi, còn hơn nghe mắng hết 5 tiết,
Mưa... ư nhanh vậy cũng mai có mang theo ô tốt nhất là chạy về nhà thôi
Đột nhiên phía sau đầu một cơn đau nhói dữ dội ập đến.
Cái gì trúng đầu mình vậy, bất giác đưa tay ra phía sau sờ đầu, một cảm giác nhớt ấm chảy trên tay ,ôi vãi máu.
Thằng nào chơi trò mất dạy ném đá vào đầu mình thế
Dưới đường 1 viên đá đường kính khoản 2cm với một màu đỏ sậm bất thường rơi xuống nền gạch rồi vỡ tan
Mưa đá ? Một cảm giác nguy hiểm sọc lên tận não, phải về nhà ngay nếu còn ở đây nữa không biết chuyện gì sẽ sẩy ra, cũng mai nhà chỉ cách khoản 50 bước chân,
Xung quanh những chiếc ô tô bắt đầu tấp vào lề do kính chắn gió bị mưa đá rơi vỡ, bắt đầu có những tiếng la hét truy hô.
Mau chạy tìm chỗ núp mưa đá, phía trước có 1 người đàng ông trung niên cũng đang chạy thì, "bịch" ngã nhào về phía trước toàn thân từng cơ bắp rung dữ dội, kế bên đầu ông là 1 hòn đá to bằng nắm tay, từ chỗ nằm lăng xuống.
aaa~ chết người rồi, ai đó nhanh gọi cứu thương đi .
Cơn mưa ngày một lớn hơn những viên đá cũng ngày một to hơn, tiếng xào xạc của những nhánh cây bị mưa đá rơi trúng, những máy tôn cũng dần lủng lỗ chỗ vì đá rơi ngày càng to.
Một tiếng hét thất thanh xuất phát từ phía trạm xe buýt.
"A" cứu tôi với chân tôi... chân tôi gãy rồi.
Cô gái trạc 25 tuổi là nhân viên văn phòng đang chờ xe bus để chuẩn bị đến cty, thân cô mặc một chiếc váy đen ngắn, cùng với chiếc tất cao khỏi đầu gối, đã thấm đỏ máu để lộ ra một lổ thịt nát, thậm chí tờ mờ có thể thấy xương trắng lộ ra.
Phía bên kia đường một người trung niên mặt bộ đồ thể thao, vội chạy qua đường để cứu cô gái.
Cô không sao chứ!! Nơi này nguy hiểm lắm.
Cô hãy bám lấy vai tôi, tôi sẽ đem cô chạy về phía bên kia khu biệt thự núp vào trong có lẽ sẽ không sao.
Cảm... cảm ơn anh.
Ta đi thôi, chắc khoản 30 bước chân thôi, mình đường đường cũng là một quân nhân xuất ngũ, sao có thể thấy chết mà không cứu được vã lại còn là một cô gái đang bị thương.
Đi thôi!!
20 bước.... 10 bước... tới rồi chỉ cần qua cổng này nữa thôi sẽ đến khu biệt thự đó.
Bịch...hự
1 viên đá rơi xuống xuyên thẳng vào cơ thể người quân nhân.
Cơn đau nhói khắp tim gan bừng đến. Miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. sao đó ngã thẳng xuống đất.
Cứu tôi.. ai đó làm ơn cứu tôi với.
Vừa la trên mặt cô đã tràn đầy nước mắt.
Bịch....
Xung quanh k còn tiếng la hét nữa, chỉ còn những tiếng mưa đá, rơi đập vào các máy nhà.
Lúc này trần hi cũng đã về tới nhà, cậu nhanh chóng bỏ ô ra, chạy thẳng về phía nhà bếp.
Đau quá... không biết nhà còn bông băng để cầm máu hay không nữa.
Lúc nãy còn nghe thấy tiếng kêu cứu ở phía dưới nhà chả lẽ chết người rồi.
Đây rồi vừa hay còn một miếng băng gạt , không có cồn sát khuẩn, không có lỡ bị nhiễm trùng thì sao.
'A' chết tiệt chả lẽ quấn lại thôi rồi chờ tạnh mưa đi đến bệnh viện.
Giấm gạo?? Mình mua chai này từ lúc này nào thế nhỉ, nghe nói giấm cũng có thể sát khuẩn.
Thoi kệ méo mó có hơn không.
Sao khi băng bó xong uốn thêm một liều thuốc giảm đau vào chắc sẽ khỏi thôi.
Chết tiệt đầu vẫn đau như búa bổ thế này. Chả lẽ rơi chạm phải dây thần kinh nào rồi.
Cậu cố đi về phía phòng ngủ, leo lên giường nằm nghỉ.
Chờ tạnh mưa mình phải đi bệnh viện khám mới được,  Đau quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zombi