xác sống trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ở chương trước tui có nói với mọi rằng có kẻ đã đánh cắp lọ thuốc và trốn thoát khỏi đó. Và bắt đầu đến chương 2.
- chương 2: cuộc đẫm máu đã bắt đầu.

-Vào buổi sáng tất cả mọi người đã dậy và anh dương đã thực hiện vai trò của mình là đi chợ nấu ăn cho mọi người, và anh dương đã chọn một chợ gần đó để mua nguyên liệu sau khi mua xong anh dương đã đi một con đường tắt nơi đó là một con hẻm rất tối, khi anh dương đang đi được nữa đường trong con hẻm đó thì bắt đầu anh dương thấy một gì đó rất ghê tợn, một người lờ đờ mắt tím lịm trên cổ có một vết cắn đang cắn một người nào đó.
-Anh dương: cái quái gì đang diễn ra thế này, anh kia anh cần tui giúp gì không hả.
-Người đó không trả lời và miệng cứ lép nhép khi nhìn anh dương anh ta đã gào thét và lao lại cắn .
-anh dương;không xong rồi mình cần ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
-Khi bị rượt đuổi anh dương nhờ vào sự tính nhanh nhẹn mình nên anh chạy thoát .
-khi anh về đến chung cư cả đám nhìn anh dương ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra mặt anh dương thì mồ hôi đầy mình mặt hốt hoảng anh ấy vừa nói vừa thở.

-Anh dương: mọi người đừng có ra ngoài ở đó người bị một căn bệnh gì đó thấy người là cắn mà cắn là sẽ bị nhiễm giống vậy.
-sao khi nghe xong mọi người nói
-Anh lâm: có lẽ nào
-anh tú: chính là nó
- mọi người thốt lên: xác sống
-Anh duy: trời ơi thiệt hả trời tui coi trên tv thấy ta diễn là giả ai ngờ ngoài nó thật luôn rồi.
-anh vinh: nếu bị như vậy thì sao chúng ta không làm gì đó đi nếu cứ để vậy chúng ta sẽ giống như xác sống đó.
-anh khoa: chúng ta cần làm một kế hoạch gì đó trốn thoát khỏi nơi đây.

- sau khi mọi người nói chuyện với nhau xong cả đám cùng nhau bật tv lên coi thì có một tin tức: hiện nay ở New York chúng tôi đã thấy những căn bệnh kì lạ theo như thông tin của bác sĩ nói căn bệnh này sẽ làm cho chúng ta biến thành một người không não thấy người là cắn sau khi bị cắn chúng ta sẽ bị lây lan.

-anh dương: nãy giờ mọi người cũng thấy rồi đó nên chúng ta cần làm một kế hoạch để thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.
-mọi người: được!
-anh lâm: theo như bản đồ chúng ta có một đường đi đúng đắn nhất là nước Việt nam nơi đó cách rất xa mỹ nên không có gì đáng lo ở đó.
-anh duy: đúng vậy
-anh vinh: vậy thì chúng ta chỉ cần lấy
Xe 6 chỗ để đi đúng không.
-anh khoa lên tiếng: không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu,mọi người nhìn xem bên ngoài cửa sổ đi những người đang nhiễm căn bệnh đang tràn ở ngoài cắn người kìa.
-anh duy: vậy chúng ta phải làm gì bây giờ đây?
-anh khoa: đúng vậy đó.
-anh dương: tôi có cách!
-anh tú:cách gì vậy ông?
-anh dương:tui đã suy nghĩ ra rồi những đồ trong nhà rất hữu dụng, kế hoạch là như thế này chúng ta sẽ lấy xăng các xe máy chúng ta rót vào từng bình miễn để làm bom lửa anh vinh sẽ là người chọi.
-anh vinh: ồ kê
-anh dương: ông tú có sức khỏe mạnh có võ thuật nên tú sẽ là người chống chọi những con xác sống đó còn anh khoa sẽ yếm trợ nhưng! Nếu như đấu tay không thì có thể xảy ra chuyện khá là cao cho nên ông tú và khoa lấy băng keo trong nhà quấn vào tay và cổ và lấy thanh gỗ mài thành cây bóng chày đống những cây đinh vào chúng ta sẽ làm chì.
-anh tú: chốt!
- anh khoa: được thôi.
-anh lâm: còn tôi sẽ làm gì bây giờ?
-anh dương: còn ông sẽ ngồi kế tôi cầm la bàn để chỉ địa điểm thích hợp để đi, còn anh duy sẽ lấy thùng dầu ăn và xà bông rửa chén đứng ngoài sau xe đổ cho những con xác sống bị cản trở.
- anh duy: ok tôi sẽ làm được.
- anh lâm; chốt!
-anh dương: còn tôi sẽ là người cầm lái chở mọi người.
-khi mọi người đã làm xong hết công việc anh khoa đưa ra mọi người bắt đầu lên đường.
-anh dương: hỡi các anh em chúng ta chúng ta phải cố gắng chiến đấu tới cùng để về quê hương của chúng ta tất cả mọi người nghe rõ chưa!
- mọi người: đã rõ!
- anh dương: anh em chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát.
- anh dương: nào mọi người lên đường!
Mọi người: Ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro