Chương 2: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mell run rẩy cố gắng vùng dậy nhưng cả người như bị thứ gì đó đè nặng không thể cử động.

- Cưng đang cố thoát đấy à, làm sao đây tôi không thích để con mồi trốn thoát đâu !

Hắn ta cất giọng nói dịu dàng nhưng câu từ đều đáng sợ, hắn vuốt ve khuôn mặt nó, nụ cười vẫn luôn trên môi. Nó sợ hãi nhưng Mell biết lúc này chỉ có thể đánh liều nếu không bản thân sẽ như những xác chết bị moi móc nội tạng kia.

- Đ-Đừng giết tôi làm ơn... A-Anh là kẻ tấn công đúng không... tôi là người bảo vệ, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh chỉ cần anh tha mạng cho tôi..

Hắn ta nghe xong chỉ cười nói:

- Haizz cưng lại nói điều vô nghĩa gì thế, nhiều phụ nữ đã từng nói với ta như thế rồi đấy nhưng nếu cần người bảo vệ thì ta đã không đứng đây rồi. Haha cưng ngây thơ quá vậy cùng làm chỉ có thân xác chơi một hồi rồi cũng bị giết thôi.

Melluis ớn lạnh, bản thân nó quá ngu ngốc không thể tìm ra điều kiện gì từ bản thân mình, chợt nó nhận ra mắt của hắn ta có gì đó rất lạ, đôi mắt quá vô hồn chẳng có chút ánh sáng nào. Nó đánh liều với cảm giác của mình:

- Mắt anh không thể nhìn được đúng không tôi sẽ làm dẫn đường cho anh hơn nữa tôi có năng lực chữa trị, làm ơn đừng giết tôi...

Đó là tất cả nhưng gì nó có thể vắt óc suy nghĩ để thoát chết, nó chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi chẳng có gì khôn ngoan cả, may sao có năng lực chữa trị là điều đặc biệt vì ít ai thức tỉnh năng lực này.

Lúc nãy hoảng quá nên nó cũng quên mất mình có cái tốt để trao đổi.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ thằng nhóc này có thể biết được 1 bên mắt của hắn bị mù mặc dù chỉ có 1 con mắt nhưng dựa vào thính lực cũng cảm giác nhạy bén hắn rèn luyện bản thân trở thành kẻ nguy hiểm nhất.

- Giết luôn thì cũng tiếc gương mặt này quá... ha~ hay là thế này nếu cưng có thể móc hết được nội tạng của tên kia ra hoặc khiến đầu hắn tách khỏi cơ thể thì sẽ dẫn cưng theo.
Nên nhớ ta không cần kẻ yếu đuối sống trong cái lồng này mà không biết chạm máu thì càng chết nhanh thôi cưng à!

Toàn thân Mell căng cứng nghe điều kiện của hắn. Làm sao nó có thể tách rời đầu người đàn ông kia được hơn nữa moi hết nội tạng thực sự khiến cho nó càng sợ hãi hơn.

Lúc ở chỗ kia mặc dù có đánh nhau nhưng cũng chỉ chảy máu thì nó thấy rất nhiều nhưng cảnh nhìn thấy con người bị giết bụng còn bị rạch ra nhìn thấy hết nội tạng thì thực sự là lần đầu tiên. Tay nó run rẩy đấu tranh với suy nghĩ của bản thân.

Cuối cùng vì sự sống Melluis quyết định liều mình một lần chạy đến bên xác chết kia, nhìn gần thì càng đáng sợ hơn nữa ruột gan người kia lẫn lộn be bét bên trong dịch vàng chảy ra từ gan có lẽ hắn đã ăn uống thứ gì đó lạ trước khi chết. Hơn tất cả là mùi máu tanh nồng và xác chết đang từ từ thối rữa.

Mell cố gắng moi hết nội tạng của thi thể ra trong đầu vẫn xin lỗi người đó bởi nó đã xâm phạm đến xác chết một trong nhưng điều cấm kị của nơi nó được nuôi. Họ cho rằng chạm vào xác chết chính là ô uế con người, nó không cảm thấy điều này là ô uế mà chỉ là xin lỗi vì đã mạo phạm làm điều xấu trên cơ thể xác chết.

Vật vã một lúc lâu mới có thể kéo đứt được ruột ra là bộ phận cuối trong nội tạng của xác chết tay nó đã dính máu cùng thứ chất lỏng kinh khủng kia, áo trắng mặc trên người cũng bị vấy bẩn.

- Không ngờ cưng cũng gan dạ phết ta tưởng chỉ là một con thỏ ngu ngốc thôi chứ xem ra thỏ thì vẫn biêtd cắn người nhỉ?

Hắn bỗng cười như một tên điên, nó không biết liệu hắn có hài lòng với kết quả không? Bỗng nhiên một tay hắn nâng gương mặt nó lên hắn hôn nhẹ lên trán Mell:

-A xem nào moi hết ra được nhìn được phết nhưng mà tốc độ chậm quá cứ như thế này thì còn lâu mới sống được...
Hưm hưm... thôi được rồi ta đây là người tốt mà nên sẽ không gây khó cho cưng nữa!

Nếu chữa được mắt cho ta thì ta sẽ giữ cái mạng này cho nhóc nhưng nếu như không được thì khó đản bảo lắm!!

Mell nhận ra mình đã thành công, nó thở phào một hơi nhanh chân đuổi theo người đàn ông có vẻ hắn cũng đang chờ nó.

Nó chạy theo bóng lưng của gã đàn ông tóc đỏ đầy bí ẩn nhưng cũng đầy nguy hiểm kia. Không biết tương lai sẽ thể nào nhưng ít nhất nó không còn là công cụ trong cái nơi gọi là thánh viện kia. Ít nhất nó được tự do hơn là phải ở trong bốn bức tường trắng

Liệu Melluis có sống được hay không thì có lẽ còn tùy thuộc vào sự may mắn của thân nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro