1. Đêm kéo xuống như không có hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bệnh biến phần lớn loài người thành quái vật miệng dài đầy máu, tay chân biến dạng và ruột gan rớt từ hậu môn có tên là Rosabel.

Tất cả bắt nguồn từ một người đàn bà bí ẩn cực kỳ đẹp. Theo một số người nói, ả ta đang đi thì tự nhiên dừng lại. Lúc đầu họ tưởng ả chỉ đang ngẩn ngơ vì một thứ gì đó. Nhưng chưa kịp để ý thì ả đã bắt lấy một thằng đàn ông trên đường, sau đó cắn thẳng vào bả vai khiến virus xâm nhập vào cơ thể đi theo đường máu.

Gã đàn ông xấu số ngã xuống bất động, một lúc sau tay chân quắn quéo trước sự chứng kiến của thiên hạ. Có vài người đã gọi cấp cứu đến giúp. Còn về người đàn bà kia thì ả chỉ nhìn thẳng mọi người với cái miệng đầy máu tanh tưởi. Lúc sau mấp máy môi:

" Thời đại Rosabel "

Nói rồi ả nhảy thẳng vào người khác cắn. Người đàn ông bỗng sống dậy đi giống tư thế con nhện cũng lao vào theo. Mọi người chạy hỗn loạn như đàn cá bé tản quanh vùng nước. Đấy là bắt đầu của đại dịch mang tên Rosabel đi thẳng vào lịch sử nhân loại của thế kỷ 21.

....

..

.

Alina hứa sẽ giết hết bọn chúng.

Một cô gái có mái tóc sẫm màu vàng rực và cô đã bị mất hết bạn bè lẫn bố mẹ. Đã ba tháng kể từ khi đại dịch này bắt đầu. Người còn sống rải rác khắp nơi, quái vật trốn ở những khu tối tăm và ẩm ướt. Theo như cô quan sát được là chúng có quan hệ với nhau mỗi khi trời tối. Cái ấy sẽ được đưa thẳng vào phần lòng ruột đang thối rữa. Chả hiểu sao làm vậy để làm gì nhưng tầm ba ngày sau thì con cái sẽ biến thành nhộng rồi ở đó suốt mấy tháng trời.

Đáng sợ hơn là bọn nó có cái miệng dài lõng thõng thích cười. Lúc nào cũng cười không ra tiếng, mắt thì đỏ ngâu còn tưởng tắm trong máu. Dáng đi của chúng toàn kiểu nhện nhưng sẽ có vài thằng đi thẳng như người bình thường. Quái vật chia thành hai cấp. Thủ lĩnh và bọn tôm tép. Tôm tép đi kiểu nhện trông rất gớm. Còn thủ lĩnh thì đi thẳng và đôi khi nhìn như người bình thường nữa cơ. Cách phân biệt duy nhất chỉ có ở về sức mạnh và chúng không ăn được đồ bình thường. Chúng ăn thịt người và sâu bọ. Thêm cách nữa là vết cắn... Nhưng vài thằng thông minh sẽ giấu đi vết cắn ấy và giả dạng con người.

Alina đã luôn sống trong sợ hãi rằng một ngày nào đó bố mẹ cô sẽ như loại thủ lĩnh và giết cô.

Nhưng cô đã thấy trước mắt bố mẹ bị cán nát thành từng mảnh. Không lý nào họ có thể trở thành loại thủ lĩnh thông minh được. Mỗi lần nghĩ đến lại buồn bã nên cô quan sát lũ quái vật.

Chỗ cô chọn làm nhà là khu chung cư cao tầng. Đa số chúng nó không thích ánh sáng nên đã đi xuống tận dưới đất chỗ tăm tối. Vừa hay là chỗ cô tầng ba. Khá thuận lợi cho việc quan sát lũ kinh dị làm tình với nhau rồi biến thành nhộng. Khoảng thời gian an toàn nhất là lúc trưa khi nắng gắt. Lúc đó cô sẽ ra khỏi nhà và đi kiếm đồ ăn để sống và tìm cơ hội giết chúng.

Hiện tại Alina vẫn chưa biết cách giết chúng là gì. Và cô cũng chả có vũ khí nào ngoài cái cây sào có buộc dao đầu gậy. Nên việc mạo hiểm là quá nguy. Cô luôn chờ đợi cơ hội. Một lúc nào đó cô sẽ có thể giết được một trong số chúng. Nhưng đã mấy tháng rồi. Ngay cả người sống cũng không thấy thì sao mà cô vùng lên được?

Alina nghĩ đêm nay cũng sẽ như thế thôi. Đến khi màn đêm kéo xuống... Mọi chuyện lại khác. Hôm nay có một con thủ lĩnh cầm cái đèn lồng đi đến chỗ mấy con quái đang làm tình. Con đó là một đứa con gái. Cô biết được nó là thủ lĩnh do có vết cắn ngay phần cổ. Alina sợ hãi núp vào bên ô cửa sổ. Đêm nay là đêm đặc biệt nên cô cố dùng ống nhòm xem. Đoán xem con kia làm gì? Nó tà tà đi tới chỗ mấy con quái đang rên rỉ âm ỉ. Rồi tự nhiên ra hiệu gì đó. Từ phía xa, một con quái khác cầm xích dắt con người đi tới.

Một con người còn đang sống sờ sờ ra!! Alina kinh hãi tim đập như búa bổ. Nhưng con người này đang bị xích lại và có tận hai con thủ lĩnh dưới đó. Giờ có đánh được mấy con tôm tép thì hai con còn lại cũng xử mình. Tạm thời phải quan sát tình huống!

"Anh nhìn xem, nếu anh còn rời bỏ em, kết cục sẽ là như thế đó"

Đứa thủ lĩnh đó biết nói! Alina kinh hãi tiếp nhận thông tin mới. Dù biết có con sẽ thông minh như người nhưng không ngờ là như thế này.

Người đàn ông đang bị xích mếu máo khóc: "anh hứa sẽ không bao giờ bỏ trốn khỏi em nữa....hức.... em đừng cho nó ăn anh, anh hứa sẽ yêu em suốt đời.... Xin hãy tha cho anh..."

Dứt lời con thủ lĩnh hạnh phúc bạt ngàn rồi đá thẳng vào mặt hắn. Người đàn ông đau khổ cúi thẳng mặt xuống. Ngửi thấy mùi máu, bọn tôm tép cũng ngừng lại và nhìn thẳng vào con người như đang chờ chực.

Nhưng chúng nó lại không xông lên như thường ngày. Có vẻ con thủ lĩnh này rất mạnh. Chúng chỉ dám nhìn với ánh mắt hoang dại đầy máu.

Người đàn ông sau khi gục mặt xuống thì bị nó xách đi hướng ngược lại. Alina nhanh chóng quan sát hướng nó đi. Ánh đèn lồng trên tay nó mập mờ đến ảo diệu rồi dần dần biến mất ở ngay tòa khách sạn từng nổi tiếng nhất.

Alina cảm thấy bản thân phải cứu hắn...

Nhưng cứu bằng cách nào?

Đêm cứ thế buông xuống cùng bao suy tư và sợ hãi của Alina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro