Tập 12: Sự thật về những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Tập này khá thiếu muối, cân nhắc trước khi đọc ok)

 Chúng tôi dừng xe trước một khu quân sự, là nơi đầu tiên phải đến. Tuyên nói với tôi:

-Ông đợi tí nhé, để tôi vào trong trước.

-Ừ!- tôi đáp 

  Tuyên vào trong và tôi đứng ngoài chờ

  Ở chỗ Tuyên lúc này...

-Chú ơi!- Tuyên kêu to

-Gì đấy? Hôm nay đến đây làm gì?- ???

-Bữa nay cháu đến đây là cần nhờ chú giúp đỡ- Tuyên nói

Giới thiệu một chút: Người đang nói chuyện với Tuyên là chú của cậu ta, hiện đang là sĩ quan cấp cao trong quân đội

-Giúp hả? Chuyện gì?

-À mà chú cho thêm người bạn của cháu vào được không?- Tuyên hỏi

-Được thôi!- ông chú đáp

  Tuyên chạy ra và kêu tôi vào trong

  Chúng tôi vào phòng họp cùng với chú của Tuyên, chúng tôi kể lại những vụ việc về bọn zombie, sau đó chú ấy nói:

-Dạo này ở các khu phố có sự xuất hiện của zombie mà không rõ nguyên nhân, bọn chúng xuất hiện chủ yếu là ở những nơi không có ánh sáng mặt trời!

-Vậy bên quân đội đã làm gì để phòng chống chưa ạ?- tôi hỏi

-Bên quân đội và cảnh sát đã hợp tác trong việc phòng chống zombie. Nhưng nhiều khi zombie xuất hiện bất ngờ, thì trước khi cảnh sát tới thì đã xảy ra rất nhiều nạn nhân rồi. 2 ngày nay đã có hơn 10 người bị lây nhiễm. Hiện tại thì đã sơ tán dân cư đi nơi khác rồi

 Tôi thở phào nhẹ nhõm

-Vậy không lẽ để chuyện này tiếp diễn?- Tuyên hỏi

-Tất nhiên là không, cảnh sát và quân đội sẽ lập ra kế hoạch tác chiến!- ông chú đáp

-Vậy những người như tụi cháu thì sao, không lẽ chỉ nhìn?- Tuyên hỏi

-Đúng vậy, những người không liên quan thì cũng sẽ sơ tán đến nơi an toàn.- ông chú nói

-Cháu không đồng ý, không lẽ bọn học sinh như tụi cháu không thể làm gì??- Tuyên đập bàn nói

...

 Sau đó cậu ta đi ra ngoài, tôi nói với ông chú:

-Chú xem thường tụi cháu quá!

  Tôi cũng ra ngoài nốt, chúng tôi ra cửa sau đó lên xe rồi đi. Trên đường tôi hỏi Tuyên:

-Rồi, đến nơi thứ hai phải không, mà chỗ đó có gì đặc biệt mà mày giấu vậy?

-Một nơi rất đặc biệt, đến rồi sẽ biết!- Tuyên nói

  Lát sau, chúng tôi dừng xe trước một ngôi nhà khá to, Tuyên nói:

-Đây là nhà của một người bạn, vào đi!

  Tôi nhìn nhà này trông rất quen nhưng lại không nhớ là của ai

  Sau khi vào, tôi rất sốc khí thấy những người bạn đã bỏ chúng tôi lại ở đây, tôi thì thầm hỏi Tuyên:

-Sau mày lại cho tao đến chỗ của bọn khốn nạn này chứ?

-Đừng nói vậy, họ làm vậy là đều có lí do cả!- Tuyên nói rồi sau đó kể lại sự việc diễn ra lúc tôi bị ngất

-Mấy ông tính đi đâu?- Tuyên hỏi

-Bọn này đi kiếm nơi trú ngụ, đồng thời kiếm những thứ giúp chúng ta sinh tồn sau này!- Khanh nói

-Thằng Nghị giao cho mày, khoảng 2 ngày nữa đến nhà tao, lúc đó chúng ta sẽ lên kế hoạch tác chiến với bọn zombie.- Thành Nguyên nói

-À này, đừng nói với nó về việc này nhé, bọn này không muốn nó lo nếu trường hợp xấu nhất xảy ra đâu!- Khanh nói

 Trở về hiện tại

*Cái bọn này, không phải là thể loại lo cho bản thân, đây là những người bạn thật sự*- tôi nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro