Tập 14: Đánh cược mạng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước mắt tôi qua cửa sổ chính là một bầy zombie, bọn chúng kéo một đàn ngay trước cửa nhà. Nhóm chúng tôi không ai thoát khỏi sự hốt hoảng, Khanh nói:

-Chắc chắn là bọn chúng đã lần ra mùi của chúng ta từ cửa hàng sáng nay mà mò tới chỗ này.

-Không xong rồi! Bọn chúng đã mò tới đây.- Thắng nói

*RẦM RẦM...RẦM*

-Chết rồi, bọn chúng đập cửa để vào đây.- tôi nói

-Chúng ta không thể chống lại cả một bầy nhiều như thế được.- Tuyên nói

-Đúng rồi, tao có cách này!- Khanh reo lên

-Cách gì?- cả bọn hỏi

-Chúng ta sẽ phải.... đánh cược mạng sống cho cách này.- Khanh nói ra ý kiến

-Nói lẹ đi, còn hơn chết cả bọn.- Thành Nguyên hối

-Chúng ta sẽ...mở đường máu xông ra.- Khanh nói

-Không lẽ, ý mày là...-tôi do dự về ý kiến của cậu ta

-Vậy là... chúng ta sẽ đâm thẳng vào bọn chúng để mở lối thoát à?- Thắng hỏi

-Đúng vậy!- Khanh đáp

-Thôi thì đành vậy, dù sao thì cũng không còn lựa chọn nào khác!- Thành Nguyên thở dài

*RẦM*

  Chúng tôi chạy ra hành lang thì thấy bọn zombie đã đập banh cửa, bọn chúng tiến vào nhà và tiến về phía chúng tôi như những con thú dữ khát máu

-Tụi mày sẵn sàng chưa?- Khanh hỏi cả nhóm

-Rồiiii!- bọn còn lại đồng thanh

  Chúng tôi người cầm dao, người cầm gậy sắt xông về phía cửa chính- và chính là nơi bọn zombie đang đứng và chém loạn xạ để mở đường thoát

  Chúng tôi chém bọn zombie không hề thương tiếc, máu của bọn chúng dính đầy quần áo và balo của chúng tôi. Đột nhiên tôi bị một con zombie kéo lại về phía nó, nó giữ quá chặt làm tôi không thể thoát. Khi nó há miệng ra lộ bộ răng kinh tởm và chuẩn bị căn tôi thì...

-Lâmmmm!!!

  Tuyên giơ tay lên và lãnh trọn phát cắn của zombie, cả bọn la lên:

-Tuyênnnn!!!

  Tôi quay lại và dùng dao chặt một nhát ngay đầu của con zombie vừa cắn Tuyên, tôi và Khanh cõng cậu ta đi, bốn người còn lại thì tiêu diệt những con zombie đứng gần chúng tôi

  Chúng tôi dừng chân lại tại một bãi đất trống sau khoảng 30 phút

-M* kiếp, chỉ tại tao...- tôi tự trách bản thân mình

-Thôi, đừng tự trách bản thân nữa.- Nguyên nói với tôi

-Tao có cảm giác đã quên thứ gì đó.- Khanh nói

-Thứ gì?- Thắng hỏi

-Một thứ gì đó giúp giải độc của zombie, nhưng tao không nhớ nổi.- Khanh thở dài

  Tôi lấy ra lọ thuốc trong balo của mình ra và reo lên:

-Chính là thứ này!

-Đúng rồi, tao quên mất!- Khanh nói

-Có vẻ như đó là thuốc giải độc, vậy sao tụi mày còn không dùng liền đi!- Thành Nguyên hối chúng tôi

-Mau đổ lọ thuốc vào vết thương của cậu ta đi!- Khanh kêu tôi

-Được rồi!- tôi gật đầu

  Tôi đổ lọ thuốc vào vết thương của Tuyên và băng bó lại cho cậu ta, với hi vọng thứ thuốc này sẽ giải hết độc mà cậu ta phải gánh chịu thay cho tôi

Hết tập 14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro