Đại dịch zoombie (Tập 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Toàn : Chết ! Quên mất .Nãy giờ lo nói chuyện quá nên quên mất .Thôi chúng ta đi ngủ đi .À ai đi vào sau nhớ khóa cửa lại nha ,đề phòng nguy hiểm nên tui cũng giăng bẫy ngoài đó rồi đóng cửa lại chỉ là phòng bị thôi.

-Hùng (còn gọi là Hùng Anh ): Ừm ,ok .Để tui .Chúc mọi người ngủ ngon nha.

Thế là mọi người trải qua một đêm yên giấc .Sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy lúc 10g trưa nên ăn trưa luôn .Đang ăn thì mọi người nghe tiếng hét thất thanh ở ngoài nên chạy ra xem .Thấy một người phụ nữ đang bị một đám zoombie vây bắt .Cả nhóm thấy thế thì hét lên để thu hút lũ zoombie nhưng vô ích .Mọi người chết lặng khi nhìn thấy người chết ngay trước mắt ,bất lực tuyệt vọng ,Phương nói :

-Phương :Cái chết trong đại dịch đáng sợ vậy sao ?Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết như vậy sao ? *ánh mắt tuyệt vọng *

-Trâm :Không ... không sao đâu *giọng run run nói * .Nếu chúng ta còn thấy bầu trời là còn sống mà còn sống là còn hi vọng .

-Toàn :Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải đoàn kết ,trong đại dịch này đoàn kết là điều quan trọng nhất,

-Hùng Anh :Uh .(Nội tâm :liệu trong lời nói của Toàn có bao nhiêu phần đúng đây ?Mọi người ai cũng như vậy thì phải làm sao?) .Nhưng mọi người không thấy lạ sao ?Tại sao đêm qua chúng ta không thấy con zombie nào sao bây giờ lại nhiều thế này .Chuyện này chắc chắn không bình thường đâu ,chúng ta phải quan sát thêm nữa.

Mọi người trong thời gian đó tranh thủ chế tạo vũ khí .Nào là gậy đinh ,ná cao su ,... Lúc đó Toàn chìa ra 4 con dao nhỏ ,Toàn nói :

-Toàn :Lúc tìm đồ trong phòng bếp ,tui phát hiện 4 con dao này .Mỗi người một cái luôn mang bên mình phòng chuyện bất trắc nha.

-Trâm ,Phương ,Hùng :Cảm ơn nha!

-Trâm :À !Nhưng mà nếu chúng ta bị thất lạc nhau thì phải làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen