PART2:HOA ANH ĐÀO NHUỐM MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Oa! Biển ở đây đẹp quá!

- Còn phải nói! Biển ở đây thuộc khách sạn 4 sao nên vừa mát lại vừa đẹp nữa!

Sau cả một buổi sáng quậy tưng bừng cái bãi biển, ai nấy đều đã thấm mệt nhưng vì vậy các cô gái siêu quậy này không quên chinh phục các cửa tiệm trong thành phố...

Tối hôm đó~

- Tớ không ngờ cậu lại nướng thịt ngon như vậy đó Hana!

- Ăn lẹ đi còn về khách sạn ngủ.

- Ok ok

Cả 3 người đều ở chung một phòng ở khách sạn. Hana và Umi đều đã ngủ say nhưng riêng yukirei thì đứng lặng lẽ ở ban công, trên mặt thoáng chút đượm buồn... Bỗng có tiếng nói ở đàng sau lưng yukirei:

- Khuya thế này rồi mà cậu còn thức hả?

- Ừ thì suy nghĩ vẫn vơ một chút...

- Hiếm khi yukirei lạc quan của chúng ta lại đứng một mình trầm tư như vậy nha~

- Uả cậu dậy từ hồi nào vậy Umi?

- Thì hai người nói chuyện ''nhỏ'' ghê ha.

Ba người đứng lặng lẽ ở ban công và ngước nhìn bầu trời đầy sao thầm mong tuổi thanh xuân nãy vẫn đọng lại mãi... Bỗng Umi lắc tay của Yukirei và Hana mà nói:

- Ê, hai cậu nhìn cái ông đứng ngoài cổng khách sạn giống zombie k?

- Giống thiệt nhưng chắc ông ta hóa trang thôi nhỉ chứ làm gì có chuyện zombie thật ngoài đời chứ phải không Hana?

Nhưng không thấy Hana phản hồi, Yukirei và Umi liền quay sang nhìn thì thấy mặt Hana tái nhợt hẳn, Umi lo lắng lắc mạnh tay Hana, bây giờ mới chợt tỉnh lại Hana kể:

- Dạo này tớ có mơ về một thế giới bị tấn công bởi đại dịch zombie, tớ cứ tưởng là mơ thôi nhưng hôm nay không ngờ....

- Làm gì có chuyện đó chứ cậu nhìn kìa chỉ là ông ấy hóa trang thôi cậu không cần lo đâu.

Vừa nói Yukirei vừa chỉ tay vào người đàn ông kì dị đó...

- Này cậu nhìn kìa Yukirei, không phải ông ấy vừa cắn ông bảo vệ đó chứ!

Vừa mới nghe Umi nói câu đó xong thì cả khách sạn bỗng nghe tiếng thét thất thanh của ông bảo vệ. Mọi người liền ra ban công xem có chuyện gì xảy ra còn có vài người thì chạy xuống dưới để xem có chuyện gì rồi giải quyết. Bỗng nhiên ông bảo vệ bắt đầu có những hành động kì lạ rồi đôi mắt ông ấy từ từ chuyển sang màu trắng đục và... chạy đến những người gần đó mà cắn và ăn thịt. Những người trong khách sạn hoảng loạn chạy khắp nơi mà bảo vệ mạng sống của mình. Nạn dịch đó bắt đầu lan dần và lan dần, nhiều người bắt đầu biến thành một cái xác không hồn đáng sợ. Ngày hôm ấy cũng là ngày hoa anh đào nở rộ...

--CÒN TIẾP--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro