chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ( Hương ) là đứa cực kì nghiện game. Mặc dù tôi lựa chọn con đường bỏ học để kiếm tiền năm 18 tuổi, nhưng tới tận 1 năm qua tôi vẫn không làm được gì ngoài việc sống dựa vào đồng tiền hộ trợ của bố mẹ mỗi tháng. Một đứa con gái đã 19 tuổi đầu nhưng tôi dường như chỉ là một kẻ ăn hại. Tôi chán nản về cuộc sống này và một ngày 24 tiếng thì 12tiếng tôi lao đầu vào game 10 tiếng để xem phim, còn 2 tiếng ít ỏi tôi để dành cho vệ sinh cá nhân. Tôi là đứa cực kì thích, cực kì đam mê game free fire. Một hôm tôi bật game nhưng đang dở cày nốt bộ phim zombie nên tôi quên thoát game mà để nó cạnh cái máy tính. Mãi cắm đầu coi phim tới ngủ quên. 1giờ rồi 2 giờ trôi qua. 3 giờ, điện thoại tôi bắt đầu có hiện tượng lạ, màn hình chuyển sang màu đỏ, xanh, rồi liên tục cứ thế nhảy đủ màu sắc. Tôi nghe thấy có ai đó đang gọi mình bằng cái dọng khàn khàn, rè rè, rồi sau đó là những tiếng la hét. " Cứu tôi! Bọn chúng đang tới... " Tôi tỉnh dậy, tóc gáy dưnng hết lên. Toát hết mồ hôi hột. Sợ quá liền ném điện thoại xuống giường, la lên làm con bạn thân đang cặm cụi cày game của tôi củng phải dật mình.

- Ma! Đ*m* điện thoại tao có ma!

Hằng nó cũng nghiện free fire giống tôi, nên tới giờ này nó vẫn còn thức. Nó thấy tôi la hét thì lao tới đấm vào đầu tôi, cáu gắt.

- con điên! Ma cái *éo gì, mày coi phim zombie cho lắm vô, ngủ còn mớ sảng. Mà đi ngủ củng không chịu tắt game...

Nó cầm cái điện thoại tôi lên. Nhìn vô màn hình, ngạc nhiên

- quần què gì vậy, mé...máy mày hư à!


Gõ gõ vô màn hình liên tục đang nhảy màu ( bật mãi không được nó tức nên bấm thế)

- Điên thật!

" Cứu chúng tôi với!... bọn họ...đã tới..."

Lại là cái dọng nói ấy. Bây giờ cả hai chúng tôi đều tái xanh mặt. Nó thì cầm cái điện thoại đứng hình luôn. Tôi run run nắm tay con Hằng.

- đó! Bây... bây giờ mày tin tao chưa! tao bảo...

" Á...."

Và thế là chúng tôi bắt đầu hành trình tự cứu lấy mạng chính mình trong game.


CN, đêm ngày 12/7...


~~ Doanh trại~~

- " Tất cả các chỉ huy quân đoàn chú ý! Cảnh báo khẩn cấp từ tổng cục FF, phát hiện một nhóm người lạ! Bọn bao gồm 10 người không thể xác nhận danh tính ở bên ngoài trường tập bắn. Chúng liên tục tấn công các binh sĩ của chúng ta...Đây là thông báo khẩn cấp từ tổng cục FF, tình hình rất nghiêm trọng... lập tức về quân đoàn, huy động toàn bộ lực lượng tiến về Trường tập bắn, hỗ trợ ngay lập tức!

người đàn ông mặc quân cảnh cấp cao công bố chỉ thị bằng sắc mặt nghiêm trọng. Tiếng hô to đồng thanh xé toạc cả màn đêm.

- " Rõ! "

* Ầm! *

trời nổi dận gầm lên liên tục từng tiếng lớn, rồi mạnh tay đánh những tia sáng uốn éo lannh lùng xé toạc cả bầu trời. Cơn mưa trắng xoá ồ ạt kéo đến phủ trắng cả màn đêm. những cái đèn đội đầu củng không thể làm cho con đường tới trường tập bắn dễ đi hơn. Tầm nhìn xa may mắn chỉ được vài chục mét. Dù thời tiết xấu như vậy cũng không thể ngăn cản những bước chân hùng dũng. Mưa rất lớn, lớn tới nỗi làm ướt sũng hết quân phục trên người các anh. Những vũng sình lầy lội nằm ngổn ngang khắp đường. Đi không cẩn thận dẫm vào đấy thì chao ôi bẩn kinh khủng.

1 giờ sau, tất cả đã có mặt ở bên ngoài trường tập bắn. không có gì ngoài hai chữ ướt hơn được nữa.

Ngài Tổng chỉ huy quân đội FF lái một chiếc xe jeep đã cũ, rẽ lối giữa đám người tới ngay sau đó. Ông ta xuống xe nhìn vào khung cảnh tối tăm, yên ắng ở bên trong. Không một bóng người, không một tiếng động ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp lộp bộp. Lấy điếu thuốc trong túi ra toan hút nhưng nó đã bị ngấm nước mưa ướt sũng. Không có thuốc, ngài Tổng chỉ huy tức xì khói, ông muốn mở miệng ra sờ quắc một câu nhưng đành kiềm lại, vẩy vẩy cái ngón tay cái ra hiệu.

- Chỉ huy Chung Phan ! dẫn người của cậu vào trong xem thử!

- Rõ! ( ra mệnh lệnh ) Tiến vào!

Bên trong quả thực là yên ắng, bình yên tới lạ thường. Không có một ánh đèn đi tuần, gác ngoại trừ cái đèn báo quay tròn xanh đỏ trên đỉnh mái nhà. Chung Phan dùng chân đạp mạnh cánh cửa mở đường cho binh sĩ đi vào.

20 phút trôi qua.

- Tổng chỉ huy gọi Chung Phan đội gà chiến, báo cáo tình hình bên trong! Tổng chỉ huy gọi Chung Phan đội gà chiến! báo cáo tình hình bên trong! *rẹt rẹt* nghe rõ trả lời! * rẹt rẹt * Binh sĩ nào nghe rõ trả lời! * rẹt rẹt *

Ngài tổng chỉ huy đang nản dần khi bộ đàm của gà chiến không có tín hiệu trả lời lại. không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng chốt lại rằng: " Chung Phan và gà chiến của mình đã thất thủ! " Nhiệm vụ lần này e rằng nguy hiểm.

Tiếp tục ra chỉ thị!

- Chỉ huy Tiến Hợp, dẫn binh sĩ của mình vào trong!

- Rõ!

5phút trôi qua

- Chỉ huy Phúc, Chỉ huy Minh, dẫn theo đội vào trong hỗ trợ gà chiến! .

- " Rõ! "

Cứ như vậy không biết bao nhiêu quân đoàn đã đi vào bên trong mà không thấy ra. Số người thiệt mạng nhiều không đếm suễ.

- Tổng chỉ huy gọi các đội gà chiến! nghe rõ trả lời! * rẹt rẹt *

Mưa vẫn rào rào phủ trắng màn đêm không một lời hồi đáp. Tiếng mưa rào rạc trên mái nhà lộp bộp rơi xuống mặt đất. Lòng người hoang mang, đó là tiếng mưa hay là tiếng gào thét trong tuyệt vọng. âm thanh vẫn rất rõ bên tai. Ngài tổng chỉ huy lo lắng, hoảng loạn thấy ra mặt. Ông cởi chiếc mũ hiệu ướt sũng trên đầu xuống vò chặt trong tay, suy ngẫm nghiêm túc mới lên tiếng:

- còn lại bao nhiêu quân đoàn?

- 10! Trên dưới không hơn 1000 người nữa thưa tổng chỉ huy!

Vũ là chỉ huy quân đoàn mạnh nhất và đông nhất. Hơn ai hết, anh là người nhận ra và hiểu được tình hình thật sự lúc này. Anh chắp tay ra sau lưng ngởng cao đầu báo cáo. không cau mày mặc dù mưa đang vả rất rát vào mặt anh.

- Không nên mạo hiểm vào trong nữa thưa chỉ huy!

- Cậu đang ra mệnh lệnh cho tôi sao? ( phản đối, vì tính cầm quyền siêu to khổng lồ )

- Không nên tiến vào trong nữa thưa chỉ huy!

- Cậu đang trách chỉ thị của tôi là sai sao!

Bước vào trong cánh cổng đứng ngay trước đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mình. Tự tin.

- Nhìn đi! ta là chỉ huy. Bên trong rất an toàn và chỉ thị của ta là...

" Xoạch! Xoạch! Xoạch! "

tiếng bước chân đạp lên vũng nước, không đều, cố gắng di chuyển rất nhanh trong mưa gần, rất gần, và tiếp cận. kèm theo đó là tiếng gầm gừ. Nhảy vồ tới tóm lấy ngài tổng chỉ huy. Tốc độ rút súng và lên đạn cực nhanh chốc chốc 1000 mũi súng đều chĩa vào hướng đó

- Anh đã bị bao vây, mau thả ngài tổng chỉ huy ra!

- Gừ...gừ....

Cắn vào cổ ông ta xé toạc trong tích tắc trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên kinh hãi.

- Bắn!

Vũ ra lệnh. Nhưng bị Trường cản lại.

- Không được bắn! anh ta là Chung Phan!

Nhìn kĩ lại, sau khuôn mặt đầy máu me ấy chính là chung Phan. Chỉ huy đội gà chiến số1.

- Gừ...Gừ...

Trường vui mừng chạy tới chỗ Chung Phan, Mặc cho Vũ có ngăn cản.

- Chung Phan, tôi còn nghĩ anh chết rồi cơ!

- Trường cậu mau lùi lại!

- Tình hình bên trong như thế nào rồi!

- ứ ...ớ ...gừ... ( tiếng rên trong cổ họng không rõ)

Trường chưa kịp bắt chuyện xong thì cái xác sống Chung Phan lao tới người anh khiến anh ngã ngửa ra đất, nước bắn tung toé lên hết cả mặt. Dùng sức dữ chặt đầu của Chung Phan. Một cảnh tượng kinh hoàng hơn là từ phía sau những con người đã từng là đồng đội của Trường và Vũ. Họ đã quay lại nhưng với dáng vẻ quái đảng, đôi mắt trắng giả, tay chân mặt nổi đầy gân xanh và âm thanh gầm gừ như thú vật.

- Chung Phan!

Trường không nhẫn tâm ra tay dù sự thật đã rõ trước mắt. Anh cố gọi bạn mình. Hắn cào vào mặt anh một cái rất sâu, quá bất ngờ khiến anh không thể chống cự. Kịp thời đúng lúc đó Vũ lạnh lùng nổ súng. Phát súng của anh chính là dấu hiệu của cuộc chiến bắt đầu. Viên đạn sẻ đôi hạt mưa rồi bay vèo tới ghim một phát thẳng vào đầu từ khẩu lục G8. Anh Di chuyển rất nhanh và cẩn thận kéo Trường lại.

- Bọn họ không còn cảm tính! trong mắt Chung Phan tôi thấy vậy! ( Trường cố nhắc nhở bạn mình trước lúc anh được dìu ra phía sau.)

" gầm...gừ! "

lùi dần. Đối diện là đám người đã mất hết nhân tính, di chuyển như những cái xác sống, với những tiếng kêu gầm gừ tới ghê sợ. Trong tình hình này buộc Vũ phải đưa ra một quyết định sáng suốt. Anh trấn an những người đồng đội của mình đồng thời kéo nòng súng súng lên đạn!

- Bọn họ đã bị lây nhiễm... Đừng nhân nhượng ! kẻ nào bước ra khỏi cánh cửa này giết không tha...

* Bằng * * Bằng* * bằng*

* gừu...... *

* ằng ằng ằng...*

cả băng đạn 30 viên từ khẩu UMP sấy loạn xạ vào thứ quái vật không biết đến đau đớn và cái chết. nhanh tới mức chỉ thấy khói và vỏ đạn rơi xuống chứ không thể nào đoán được đường đạn của nó. Chốc chốc máu đã nhuộm đỏ đất, nặc mùi thuốc súng. Cả bầu trời ầm vang tiếng súng hoà lẫn với tiếng mưa trút xuống như đại ngàn. Những tâm hồn rệu rã, giọt nước mắt đau khổ khi phải tự tay mình giết chết những người đồng đội đã từng gắn bó. Nó không chỉ kết thúc ở đây mà ngay cả khi họ nhắm mắt lại củng không quên được hình ảnh ngày hôm nay, nó là một cơn ác mộng mà phải thẳng thắn tuyên bố một sự thật rằng " đây chính là đại dịch! Nhưng nó chưa kết thúc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro