Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Bạn của điểu nhân vẫn cứ là điểu nhân...

.

Ngày mười ba tháng giêng, ăn sáng xong, tôi nằm sấp trên sô pha buồn chán xem tivi, nhưng cũng chẳng có kênh nào hay.

Tiết Đồng đi làm suốt, dù còn trong Tết cũng vẫn thường xuyên phải về trực ban. Uyển Uyển trở về từ Hải Nam cùng Tô Nam xong là đi làm luôn, mấy ngày sau Tô Nam cũng phải đi học nên nhóc con mấy hôm nay ngày nào cũng đi chơi với đám bạn không biết đường về nữa. Còn tôi, thân là một người đàn ông lại bởi không có việc làm mà ngày nào cũng phải ở nhà, cảm giác này thực sự bức bối khó chịu kinh khủng.

Tôi vào phòng sách mở máy tính muốn lên mạng xem có việc gì thích hợp không, nhưng ngồi máy tính mông lại thấy đau, dù ngồi nhẹ vẫn cứ đau, đến lúc này tôi đã sắp nổi điên. Máy bàn chết tiệt, về sau nhất định phải mua cái laptop nằm sấp cũng có thể lên mạng mới được.

Thật không tưởng tượng nổi, rõ là mông Tiết Đồng thì ch*m tôi cũng tiếp nhận được, mông thằng cờ hó kia còn nhét được cả cái đồ chơi lớn như gậy cảnh sát, vậy mà mông tôi có hai ngón tay Tiết Đồng cũng không nhét vào được. Dù không ngoại trừ nguyên nhân ngón tay Tiết Đồng hơi to, nhưng thế cũng quá đáng, tôi vậy mà không cẩn thận lại biến thành một ông anh kiên cường.

Lúc trước tôi còn chưa biết, cũng chưa từng bị táo bón gì gì cả, nhưng hai ngày trước bị ngón tay Tiết Đồng chọc rách cả hoa cúc tôi mới hiểu ra. Dường như độ lớn hoa cúc của tôi tỉ lệ nghịch với ch*m, có khi kích thước gần như kích thước nano ấy chứ.

Có câu mười ông trĩ chín, trước giờ tôi đều rất chú ý bảo vệ hoa cúc của mình, luôn uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả nên cũng chưa từng đau bệnh gì. Nhưng giờ thì... Quên đi, cứ nghỉ ngơi rồi hẵng nghĩ đến chuyện đi làm, chứ không thì dù có đi làm cũng phải ngồi, thế chẳng phải chính là tự đâm đầu vào cột hay sao?

Đang nằm sấp trên sô pha xem ti vi thì di động reo, người gọi là đồng nghiệp cũ, chính là người đã giúp tôi kê đơn thuốc hồi Tết. Lúc đó tôi có bảo mời hắn ta ăn cơm, giờ nghĩ mới thấy suýt đã quên mất tiêu, hắn ta gọi điện hỏi bao giờ tôi mới mời cơm.

Tôi bảo hắn mời thêm mấy người quen cũ một lượt luôn, hắn ta phấn khởi đáp phải kiếm thêm vài người nữa đến ăn chùa thôi.

Trước khi rời nhà, tôi vào nhà vệ sinh, nhục nhã lột cái thứ đồ của đàn bà kia ra khỏi quần lót, nhìn nhìn, ở trên còn có ít máu. Xem ra ngay cả bên trong cũng bị thương rồi, mã ứng long cũng không trị được ở bên trong, hôm nay ra ngoài phải uống nhiều nước, không rượu chè, ăn in ít thôi.

Nhìn điểm màu đỏ trên cái băng vệ sinh màu trắng, tôi tự dưng nghĩ đến tấm quốc kì nền trắng chấm đỏ của nước bạn nào đó. Đồng thời rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao quảng cáo băng vệ sinh trên ti vi thường cứ dùng chất lỏng màu lam để thể hiện chống tràn gì gì đó rồi, thì ra là sợ dùng màu đỏ sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị hai nước đây mà.

Tôi thay một cái mới dán vào quần lót, lúc kéo quần đột nhiên lại cảm thấy phụ nữ thật vĩ đại biết bao, bởi họ tháng nào phía dưới cũng đổ máu vậy mà vẫn có thể vui vẻ sống mỗi ngày. Tôi thì cảm thấy chảy máu bên dưới thật đúng là trải nghiệm u tối không tưởng tượng nổi, quả thực khủng bố lắm luôn, tuyệt đối có thể khiến chúng ta cả đời khó quên.

Còn may Uyển Uyển đã đi làm rồi, mà cô ấy cũng quên là còn để thứ này trong nhà vệ sinh, nói cách khác, tôi sẽ không bị cô ấy cười cho thối mũi.

Aish... Hết băng rồi... lại phải đi mua một gói thôi...

Lo trước nghĩ sau một lúc, trước lúc rời nhà tôi nhắn tin cho Tiết Đồng, bảo "Lúc về mua cho tôi một gói...", ghi một gói băng vệ sinh chắc tôi không gửi nổi, nhỡ có ai nhìn thấy tin nhắn này thì tôi khỏi sống nữa luôn. Nên, cứ để anh ta đoán đi, anh hẳn là biết phải mua cái gì.

Dù nói muốn đi vặt chùa nhưng bọn họ đều biết tôi không đi làm, sống cũng chẳng dễ dàng gì nên gặp xong mới hẹn một chỗ. Đến nơi tôi chỉ muốn chửi má nó, mấy cha này bảo trời lạnh nên hẹn đi ăn lẩu. Bình thường thì tôi cũng thích lẩu lắm chứ, nhưng giờ lần đầu tiên lại hận cái món này vô cùng. Lẩu tuy vừa ngon vừa rẻ, từ trẻ đến già ai cũng ăn được, nhưng tưởng tượng đến cái mông ngồi xuống đã còn hơi đau, tôi không muốn hận nó cũng khó.

Nhưng vẫn còn may, lẩu cũng có loại không cay, tôi gọi nồi uyên ương, lấy cái không cay.

Mọi người đều hỏi có phải tôi đổi tính rồi hay không, hồi trước không cay không thấy ngon giờ lại không ăn cay nữa. Bảo mình bị nóng thì ngượng nên tôi phải bảo dạ dày có chút vấn đề, dạo này không uống rượu, ăn cay được.

Lời vừa nói ra, mọi người thành ra lại cảm thán, bảo tôi phải chú ý thân thể hơn nữa.

Sau đó thì bắt đầu nói đến chuyện trong bệnh viện Tiểu Vương bị loét dạ dày, Tiểu Lưu thì bị sỏi thận, Lão Trần bị tiểu đường, mấy chuyện này khiến tôi nghe mà câm nín.

Bác sĩ bởi luôn giúp người ta xem bệnh mà ngược lại, không chú ý đến thân thể mình, mọi người thường nghĩ bác sĩ sẽ tự chẩn bệnh được cho mình. Nhưng kì thật y giả không thể tự y, bác sĩ cũng là người, cũng phải ăn uống ị tè, cho nên bác sĩ sinh bệnh cũng chẳng phải chuyện ngạc nhiên gì.

Bữa lẩu này vô cùng tưng bừng, cuối cùng tất

cả mọi người ôm bụng no nê trở về.

Nhưng mấy người này cũng không phải ăn không trả tiền, bọn họ tiết lộ cho tôi một tin, bệnh viên khu bên đang cần bác sĩ ngoài phòng khám (1) ở trạm y tế của tiểu khu, giờ bệnh viện đó không đủ người, đang phải tuyển thêm.

Trạm y tế tiểu khu còn gọi là trung tâm y tế cộng đồng nhưng bình thường trong các trung tâm y tế cộng đồng phần nhiều đều là bác sĩ đa khoa. Từ khi có chính sách bắt buộc trẻ em phải đến khám ở trung tâm y tế mới được hưởng đãi ngộ khám chữa bình thường thì người đến khám cũng chưa đến hai phần bởi rất nhiều phụ huynh phản ánh đa số trạm y tế không có bác sĩ nhi nên giờ lượng trẻ em nhiều lên, trạm y tế bắt đầu phải tuyển bác sĩ nhi.

Liên hoan với đồng nghiệp cũ xong, hôm sau tôi đến thử bệnh viện kia luôn, đối phương khá hài lòng với tôi, có vẻ tỉ lệ được đi làm rất là lớn.

Việc tự dưng rơi đâu xuống, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà... tối hôm đó về nhà, thứ đồ Tiết Đồng mua cho tôi thật đúng là khiến tôi dở khóc dở cười, anh ta mua một hộp bao hình dáng quái gở.

Tôi hết hơi nói: "Ý tôi là muốn anh mua một gói... băng vệ sinh..."

Tiết Đồng đột nhiên xấu hổ vô cùng: "Không phải chứ... Anh vẫn còn chảy máu á..."

Lúc đó tôi quả thực muốn đâm đầu xuống sàn cho rồi, xem ra tôi với Tiết Đồng không sao mà có tâm ý tương thông được.

Sáng mười lăm tháng giêng, vừa ăn xong nguyên tiêu, tôi đột nhiên nhớ tới Tiểu Bối Bối đáng yêu kia liền hỏi Tiết Đồng Tiểu Bối Bối đã tìm được ba mẹ chưa, nếu không có thể bế về cùng chúng tôi ăn nguyên tiêu không.

Tiết Đồng bảo vừa hết năm, còn chưa tìm được người nhà của Tiểu Bối Bối nhanh như vậy, giờ vẫn chưa rõ lắm Tiểu Bối Bối bị bắt đi từ đâu.

Thế là tôi ngồi xe Tiết Đồng cùng đi viện phúc lợi nhi đồng thăm Tiểu Bối Bối, đến lúc tới lại ngoài ý muốn thấy một người.

Nhìn Lão Khải ôm Tiểu Bối Bối trong lòng chơi đùa khiến tôi thấy sao mà đáng sợ, không thể tưởng tượng cái kiểu đàn ông thô ráp như Lão Khải mà cũng dùng mấy động tác dịu dàng đến thế này đùa với trẻ con. Nếu Bối Bối lại lớn thêm chút nữa, trông hắn ta không phải chẳng khác mấy ông chú già biến thái (2) dụ dỗ trẻ con hay sao.

Dù lần tôi đi bắt gian hôm trước có để Lão Khải bế Tiểu Bối Bối rồi nhưng không nghĩ tới anh ta ôm đến nghiện, Tiểu Bối Bối đã đưa vào viện phúc lợi rồi mà còn phải đến ôm một cái.

"Lão Khải, ông ở đây làm gì?" Tôi đang thấy tò mò Tiết Đồng đã hỏi trước.

Lão Khải ôm Tiểu Bối Bối, vẻ mặt si mê bảo: "Tôi muốn nhận nuôi nó."

Tiết Đồng nhìn Lão Khải như vậy, mặt không biểu cảm nói: "Luật nhận nuôi con nước ta quy định: người nam không có vợ nhận nuôi người nữ, người nhận nuôi với người được nhận nuôi phải hơn kém nhau 40 tuổi. Ông năm nay 33 tuổi, Bối Bối 1 tuổi nên ông phải đợi tới lúc 41 tuổi mới nhận nuôi con được, mà Bối Bối lúc đó cũng đã 7 tuổi rồi."

Ha ha ha, Tiết Đồng không hổ là cảnh sát, mấy thứ pháp luật thế này đều tinh thông. Tôi nhớ rõ quy định về khoảng cách 40 tuổi để bảo hộ quyền lợi thân thể của người được nhận nuôi, phòng việc sau này phát sinh chuyện trái với đạo đức xã hội. Dù biết Lão Khải cũng chẳng phát sinh cái chuyện trái đạo đức xã hội với phụ nữ đâu, nhưng thấy anh ta bất lợi tôi cũng thấy sướng. Nhưng tôi thấy kì kì, Lão Khải không phải thích đàn ông sao? Anh ta nhận nuôi Bối Bối làm gì? Nối dõi tông đường? Vậy cũng không nhất thiết phải tìm đứa trẻ miệng còn hôi sữa bé tí như vậy chứ?

Lão Khải nghĩ nghĩ, lại thật vô sỉ nói: "Tôi không nhận nuôi nó được thì để ông già nhà tôi nhận."

"Ông già nhà ông là thân phận gì, sao chịu nhận nuôi đứa bé chẳng quan hệ gì với ông ấy chứ?"

"Ai nói không quan hệ, tôi về sẽ bảo nhận nó làm con dâu nuôi từ bé, đợi nó 18 tuổi tôi sẽ cưới nó."

Phụt ~~ giờ là thời đại gì rồi, Lão Khải vậy mà còn nghĩ đến cái từ con dâu nuôi từ bé này, cũng tài thật đấy. Nhưng không nói đến chuyện Lão Khải sẽ chẳng bao giờ thích một cô gái, chỉ nói chuyện Lão Khải, một thằng già ngoài ba mươi lại muốn đứa trẻ con chưa đầy một tuổi làm vợ tương lai, chuyện này đã tính anh ta chính là cái loại biến thái luyến đồng không hơn không kém.

"Lão Khải, không phải anh thích Tiểu... Phong sao? Làm sao đột nhiên nghĩ đến sẽ lấy Tiểu Bối Bối làm..." Tôi không sao mà hiểu được suy nghĩ của anh ta, không nhịn được hỏi.

"Đó đương nhiên là vì cảm ứng tâm hồn, từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã biết cô bé là người tôi không thể mất đi trong đời nhất. Vì cô bé, tôi tình nguyện biến thẳng, luyến đồng..." Lão Khải vừa hùng hồn tuyên bố được nửa câu Tiết Đồng đã đoán ra.

"Lão Khải, nghe nói ông già nhà ông lại ép ông kết hôn hả. Thật ra ông chỉ muốn lấy cớ Tiểu Bối Bối còn nhỏ để bay nhảy thêm mười bảy năm nữa chứ gì, đúng không?"

Lão Khải bị Tiết Đồng vạch mặt, tức giận mắng: "Mẹ, thằng cha này, ông sao phải thông minh như thế!!!"

Tôi hết chỗ nói, bởi anh ta dây dưa không muốn kết hôn mà đi tìm đứa trẻ miệng còn hôi sữa làm con dâu nuôi từ bé?

Lão Khải à, làm người đừng nên quá biến thái.

Sau đó, Tiết Đồng nói với người ở viện phúc lợi muốn dẫn Tiểu Bối Bối về đón lễ nguyên tiêu, làm xong một đống thủ tục rốt cuộc cũng ôm được Tiểu Bối Bối về nhà, thằng cha Lão Khải mặt dày kia cũng chạy tới nhà tôi ăn chực. Về tới nhà, anh ta thấy Tô Nam nhà tôi liền khen Tô Nam đẹp trai, trông rất là thông minh, đáng tiếc Tô Nam không cắn câu, trực tiếp xòe tay kiếm lợi.

Tôi bảo Tô Nam Lão Khải còn chưa kết hôn, Tô Nam nói: "Ố, ông chú lớn tuổi vậy mà còn chưa lấy vợ? Là có chỗ nào không bình thường ha!"

Tuy chỉ là lời trẻ con không chấp làm gì nhưng vẫn đả kích cho Lão Khải một vố. Sau đó lặng lẽ tìm Tiết Đồng đòi lì xì, cho Tô Nam cái lì xì thật to nữa. Uyển Uyển với Tô Nam cười thật vui vẻ, xem ra Lão Khải đã mất máu nhiều nhiều rồi.

Lúc ăn trưa, Lão Khải hỏi tôi đã kiếm được việc chưa, cũng nhiệt tình mời tôi tới làm ở phòng khám nam khoa của anh ta.

Tôi bảo hôm mười bốn đã đi nộp hồ sơ rồi, chắc vài ngày nữa là đi làm.

Lão Khải hỏi lại phải không? Sau đó rồi cùng Tiết Đồng tranh cướp đồ ăn.

Tôi lúc ấy chỉ nghĩ Lão Khải đã buông tha mình rồi, ai biết mấy ngày sau tôi được tuyển, phân tới trạm xá kia tôi mới biết năng lực Lão Khải đúng là thật lớn. Bởi... cái trạm xá tôi làm chỉ cách phòng khám nam khoa của Lão Khải có mấy trăm mét.

Quên đi, bị lọt hố thì cho lọt đi.

Tiền lương ở trạm xá không cao, tôi vẫn cần một việc khác để kiếm thêm, hơn nữa đúng là tôi cần hiểu thêm về thân thể của nam đồng chí, thế nên lúc sau Lão Khải mời tôi tới làm thêm ở phòng khám kia, tôi cũng ậm ờ đồng ý.

Về phần Tiểu Bối Bối, đã tìm được người nhà của bé, làm xong xét nghiệm DNA đã được ba bé đón về.

Tiết Đồng bảo ba Tiểu Bối Bối là kiến trúc sư, cưới mẹ bé rồi sinh ra Tiểu Bối Bối, thế nhưng Tiểu Bối Bối vừa được mấy tháng tuổi mẹ bé đã bị tai nạn giao thông chết. Vị kiến trúc sư kia bận rộn công việc nên thuê một bảo mẫu đến chăm con, Tiểu Bối Bối lại bị người kia đem bán.

Aish, cái thời buổi này, khó trách nhiều cặp vợ chồng sinh con xong là không thể không ở cùng ba mẹ, thì ra chính bởi để ba mẹ mình trông cháu ít ra còn an toàn hơn so với thuê bảo mẫu. Giờ bảo mẫu biết người biết mặt mà chẳng biết lòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Biết Tiểu Bối Bối đã có thể về nhà, tôi rất vui, an tâm nói: "Chuyện Lão Khải muốn nhận nuôi Tiểu Bối Bối kia không phải hỏng bét rồi sao?"

Tiết Đồng liếc tôi một cái, thật bất đắc dĩ nói: "Lão Khải biết người ta góa vợ liền theo đuổi luôn ông anh kia rồi."

Tôi run rẩy khóe miệng, quả thực, tôi không thể hiểu nổi tâm lý của Lão Khải là cái kiểu gì nữa. Lúc đầu thì thích thằng ranh mặt giặc kia, sau đó thích đứa bé miệng còn hơi sữa, giờ lại đi theo đuổi một người đàn ông trưởng thành, anh ta là biến thái, biến thái, chính là biến thái.

Sau đó vẫn là Tiết Đồng nói cho tôi chân tướng: "Lão Khải kì thực là loại người "thích nuôi", hắn ta luôn thích đem cái gì nho nhỏ nuôi lớn để hoàn thành thú vui "thích nuôi" của hắn. Nghe nói lúc nhỏ hắn ta đã thích nuôi động vật nhỏ, nhưng đến lúc nó lớn lên là hắn ta liền không thích nữa. Năm đó, lúc Hàn Phong còn nhỏ hắn ta đã vô ý thức "nuôi nấng" thằng bé con, ai biết đến lúc Hàn Phong lớn lên lại không thích hắn, khiến hắn cứ canh cánh trong lòng. Thế nên mới nghĩ muốn lần nữa nuôi bé loli mà."

Tôi hỏi anh sao mà biết được, có phải là Lão Khải nói không, Tiết Đồng bảo cần gì ai nói, Lão Khải lúc nào chả chơi trò nuôi tiểu thụ trong máy tính, giờ đã nuôi được đến mấy trăm tiểu thụ trong trò chơi rồi.

Phụt ~~ quả nhiên bạn của điểu nhân cũng đúng là điểu nhân mà... Tôi hết nói rồi.

.

.

Tác giả: Chiều nay ra Sở quản lý đổi hộ chiếu, đường tới cái sở kia đúng là để kiểm tra kĩ thuật lái xe của người ta mà, dốc lên dốc xuống, rẽ trái rẽ phải liên tục, không phải dốc lên sáu mươi độ thì là dốc xuống sáu mươi độ.

Tôi nghi nếu có ai ở đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn chắc là lập tức bị treo bằng luôn ấy chứ.

PS: Cuối tuần trước cho bạn mượn xe, hắn ta đi ngược chiều, bị ba phiếu phạt hai trăm.

Đệch, về sau xe tôi ai cũng không cho mượn nữa.

.

.

(1) Nguyên văn là 外派小区工作站的医生, bạn không chắc lắm nên chém :D Ai biết thì bảo mình nhé!

(2) Nguyên văn là 怪蜀黍, đọc là [guài shǔshǔ], gần giống 怪叔叔, đọc là [guài shū·shu] – quái thúc thúc, chỉ những ông chú (thường trên 35 tuổi mới gọi là thúc thúc) có sở thích biến thái như: luyến đồng, cuồng khoe hàng, thích mặc đồ kì quái, thích dụ dỗ trẻ con...

 Chương 37: Ngắm ch*m thì sướng nỗi gì...

.

.

Nghỉ ngơi một thời gian, tôi lại bắt đầu đi làm, vẫn làm công việc như trước đây, bác sĩ nhi. Nhưng tôi cảm thấy mình thực sự rất là đen đủi, người ta thì đều từ tầng dưới cùng mà hướng lên phía trước, tôi thì mấy năm đi làm, từ bác sĩ bệnh viện công lập chuyển sang bệnh viện tư, lại từ viện tư dạt qua trạm xá. Người ta thì càng ngày càng thăng tiến, tôi thì càng ngày càng xuống dốc.

Nhưng vậy thì sao chứ, trong đời chuyện không như ý luôn tám chín phần mười, khó khăn nữa cũng vẫn phải cố gắng phấn đấu. So với ngày nào cũng nhàm chán giam mình ở lì trong nhà, không bằng đi làm còn hơn, lúc đi làm còn tiếp xúc với nhiều người, tâm tính cũng sẽ không thất thường.

Tiết Đồng cũng biết tôi là người tự tôn nên đến giờ cũng chưa từng bảo tôi ở nhà nấu cơm, để anh nuôi hay gì gì đó. May mà anh chưa nói, nếu anh mà nói mấy lời như thế thật, tôi nhất định sẽ đánh... Đúng, thì tôi đánh không lại, nhưng mà tôi có thể cho anh gục trên giường đó.

... Cái này cũng là chuyện tôi duy nhất có thể chinh phục được anh, vậy nên, tôi vừa thấy kiêu ngạo, lại vừa thấy mình thật đáng buồn.

Bởi khi suy nghĩ cẩn thận một chút, tôi phát hiện mình trừ khoản tờ rym to ra thì thật sự chẳng còn ưu điểm gì.

Chỗ làm mới là ở tiểu khu rất lớn, những hơn ngàn hộ, tiểu khu xung quanh cũng nhiều. Trong khu có hai trường tiểu học, ba nhà trẻ.

Người đông, thành ra trẻ con cũng nhiều, thế nên trạm xá ở đây cũng lớn hơn rất nhiều so với các nơi khác. Trạm xá tiểu khu khác chỉ có cái mặt tiền mấy gian phòng khám với ba bốn bác sĩ. Chỗ này thì cứ như cái bệnh viện nhỏ, ở góc tiểu khu có một tòa nhà ba tầng độc lập, ở dưới còn có một vườn hoa nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp, hoa thơm chim hót, thật sự là nơi vừa đi làm vừa dưỡng lão rất tuyệt.

Dù lương không cao nhưng môi trường thế này khiến tôi vô cùng hài lòng, đúng là nơi làm việc lâu dài rất tốt.

Ở đây cũng chia làm đa khoa, nhi khoa, nha khoa, phụ khoa, khoa chăm sóc sức khỏe, mỗi khoa có vài phòng, thậm chí bên bảo vệ sức khỏe còn có cả phòng chuyên môn châm cứu trung y, ở trong có ba giường bệnh, chuyên để châm cứu với trị liệu bằng điện. Bác sĩ trị liệu bằng điện là một bác già ngoài sáu mươi, đừng thấy ông ấy lớn tuổi thế chứ thật ra bệnh nhân rất là nhiều, có khi ngày thường cũng phải xếp hàng. Tôi tới xem, đến châm cứu không chỉ có người già, còn có không ít thanh niên, đều là chút bệnh văn phòng. Như là mỏi gáy, tay chuột rút linh tinh là nhiều.

Giờ khoa nhi của tôi mới mở, nguyên có ba phòng khám đa khoa, giờ đem một cái đổi thành khoa nhi, tuyển thêm hai bác sĩ nhi. Tôi vẫn còn may mắn, bởi lần này vẫn là nam nữ phối hợp làm việc không phiền phức, bác sĩ này là một cô gái mặt tròn ngoài đôi mươi, ngoại hình bình thường nhưng lúc cười trông rất gần gũi dễ mến. Cô đối với đồng nghiệp hay bệnh nhân nhỏ đều rất tốt, hơn nữa hình như còn chưa có bạn trai, khiến cho mới đi làm chưa được bao lâu đã có người giới thiệu bạn trai cho rồi.

Bởi chỉ phục vụ người dân trong tiểu khu nên trừ thứ bảy chủ nhật bận một chút chứ thời gian còn lại tôi đều rất nhàn nhã. Ở đây thứ bảy chủ nhật thì nhất định phải đi làm còn thời gian khác đều rất nhàn nên một tuần ước chừng có thể nghỉ hai ba ngày, coi như khá là thoải mái, tốt cái là thời gian làm việc ở trạm xá là tám giờ sáng đến chín giờ tối, nói cách khác là không cần phải trực đêm.

Tầng một là các phòng khoa với tiêm truyền, tầng hai chủ yếu là phòng xét nghiệm với tiêm vác xin, tầng ba là kí túc của nhân viên, nhưng ở đây đã đủ người, tôi muốn vào ở thì chỉ có thể ở cùng với người khác.

Quên đi, tôi có nhà cửa đàng hoàng, tranh với người ta làm gì, người ta cũng chẳng dễ dàng gì.

Trạm xá ở khá xa nhà tôi, ngày nào cũng phải dậy trước bốn mươi phút để đi làm, rất phiền, hoàn toàn đảo lộn thời gian biểu của tôi. Nhưng cũng có cái tốt, đó là chỗ làm mới ở gần nhà Uyển Uyển hơn nên buổi chiều tan tầm có thể mua đồ ăn đến chỗ Uyển Uyển nấu.

Về việc này, Uyển Uyển giơ cả hai tay hai chân hoan nghênh, nhưng Tiết Đồng thì có chút mất hứng, mà rồi cũng chẳng làm sao được.

Cách phản đối của Tiết Đồng chính là chiều nào tan sở cũng lập tức vọt tới trường đón Tô Nam, sau đó cùng Tô Nam về bên này ăn tối, cuối cùng, nhà Uyển Uyển lại thành điểm dừng tạm thời của chúng tôi.

Dù như thế cũng không tệ nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên, ở địa bàn không phải của mình thấy có chút không thoải mái.

Nhưng chẳng có cách nào, chỗ làm này tuy thoải mái nhưng lương không cao, hơn nữa, tiền gửi ngân hàng của tôi không nhiều, muốn mua nhà ở gần đây thực sự có chút khó khăn. Nhưng mà dạo này ngày nào cũng lái xe, tiền xăng cũng không ít.

Vốn giá xăng trong nước đã khá cao, ủy ban phát triển không có việc gì lại cứ thích đi trực thăng, nếu vậy nữa chỉ có thể bắt xe bus đi làm.

Hoặc là... thuê nhà ở gần đây chăng? Tôi còn đang suy nghĩ về chuyên này.

Chính bởi những bất tiện đó, khi Lão Khải bảo tôi tới phòng khám của anh ta làm, tôi lại do dự. Anh ta thấy tôi hơi lung lay rồi, lại giáng thêm một đòn nữa – lương tính theo ngày, mỗi ngày X trăm, mà mỗi tuần thanh toán một lần.

Từ xưa đã có câu đồng tiền làm khó anh hùng, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.

Nói đến xã hội nguyên thủy, có thể ăn no mặc ấm người ta đã cảm thấy là chuyện thật hạnh phúc rồi, nhưng ở xã hội hiện đại này, người ta đã chẳng lo đến chuyện như vậy, nghĩ đến các loại tài nguyên mới càng ngày càng khủng hoảng.

Người ta cứ khổ sở cả đời là vì cái gì chứ? Đơn giản chính là ăn, mặc, ở, đi lại.

Ăn, mặc, ở, đi lại dựa vào cái gì? Đương nhiên là tiền rồi. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì mồi chính là đạo lý này đây.

Muốn sống thật tốt, thứ quan trọng nhất chính là tiền.

Giống như có câu "Tôi cũng không phải nhân dân tệ, làm sao có thể khiến ai cũng thích mình", câu này cho thấy ai cũng có ưu khuyết điểm, cũng cho thấy chỉ có đồ ngu mới không yêu tiền.

Cho nên... vì thế giới hòa bình, vì xã hội ổn định, vì hạnh phúc gia đình, vì nghiên cứu đời sống nam đồng chí, vì kiếm thêm nhiều tiền, tôi đồng ý đi làm ở phòng khám của Lão Khải.

Lúc về nói với Tiết Đồng chuyện tới đó làm, anh rất khó chịu, không muốn tôi đi, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, bởi vì... tôi bịt miệng anh lại – dùng miệng của mình.

"Anh muốn làm?"

"Ừa."

"Anh không đau hay sao?"

"Còn đau chút nên muốn anh cũng phải đau."

Vừa hay đám bao lần trước Tiết Đồng mua nhầm vẫn còn, tôi liền ôm anh bảo muốn thử cái kia, Tiết Đồng lúc đầu có chút không vui khi tôi dùng cách này đối phó, nhưng rồi bị tôi cọ cọ mãi cũng phải đồng ý.

Dù mới nửa tháng không làm, tôi lại thấy sao mà lâu quá, chúng tôi cùng tới nhà tắm ngâm bồn, sau đó giúp nhau tắm, tắm tắm rồi quên cả phải thử bao, làm luôn trong bồn tắm.

Làm xong một hiệp tôi mới nhận ra nước trong bồn thiếu mất hơn phân nửa, đều tại chúng tôi lúc làm làm tràn ra, khắp sàn nhà tắm toàn nước là nước. Nếu là lúc bình thường, tôi chắc chắn lập tức lấy cây lau nhà ra lau sạch sẽ, nhưng giờ đầu óc toàn là tình sắc, ai rảnh để ý nước trên sàn nhà tắm chứ, từ từ nó sẽ tự trôi vào ống thoát nước thôi mà. Nhưng nếu nước cả nửa ngày cũng không trôi hết, có thể ống thoát nước có vấn đề, sau đó phải kiểm tra chút mới được.

Chúng tôi lau qua loa rồi lại vào phòng ngủ lăn lộn tiếp, lúc này tôi mới nhớ lấy bao ra đeo.

Cái bao đen đen, ở trên còn có ít gai nho nhỏ, nhưng nó ở bên ngoài nên lúc dùng tôi cũng không cảm thấy khác gì so với bao trơn. Tiết Đồng thì dường như lại cảm thấy kích thích không giống lúc bình thường, thích đến kêu mãi kêu mãi.

Tiếng kêu của anh kích thích tôi, hại quên hết kĩ xảo gì gì, chỉ nghĩ đến chọc chọc chọc, thiếu chút khiến Tiết Đồng hết hơi.

Xong việc, Tiết Đồng thở dài tức giận bảo anh thế mà bị tôi sắc dụ.

Toát cả mồ hôi, thế này cũng gọi là sắc dụ? Tôi chỗ nào có sắc, còn có dụ gì chứ.

Cặp mắt đen láy của Tiết Đồng nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Tới giờ tôi vẫn không muốn đẩy anh vào giới đồng chí, tôi sợ anh vào rồi, tiếp xúc với đàn ông khác sẽ thích người khác. Nhưng sau đó anh đánh bậy đánh bạ lại tự vào giới, giờ còn nghĩ tới đi làm ở cái ổ sói kia."

"Tôi thiếu tiền, phải có tiền mới cho Tô Nam đi học, mới có phòng ở. Hơn nữa, lúc trước không phải chính anh giới thiệu tôi vào đó làm sao?"

"Tôi hối hận, tôi sợ anh bị người khác cướp đi." Anh vùi đầu vào cổ tôi, trầm mặc một chút rồi nói: "Dù sau này yêu người đàn ông nào, anh cũng phải nhớ rõ, tôi là người yêu anh nhất."

Dù lời này rất buồn nôn, nhưng tôi cũng bị ý tứ trong đó giật điện chút, gì mà bảo dù tương lai tôi yêu người đàn ông gì? Tôi chỉ mới đè có một người đàn ông, cũng chỉ yêu có một người đàn ông, chính là Tiết Đồng, ngoài Tiết Đồng ra, tôi dường như không có loại cảm giác này với người đàn ông nào khác.

Huống chi đồng chí cũng là chuyện khá cấm kị ở Trung Quốc, tôi không có việc gì đi yêu đàn ông khác làm gì, vạn nhất người ta không phải người kín miệng như Tiết Đồng, miệng rộng ba gang vậy không phải tôi xong đời sao.

"Tôi làm sao yêu người khác được, mà người thất bại như tôi, ngoài anh ra thì chắc chẳng ai thích đâu." Tôi cảm thấy Tiết Đồng bắt đầu có chút lo được lo mất với mình nên đành tự hạ thấp mình an ủi anh.

"Sao mà thế được, tôi thấy anh rất tốt ấy chứ." Tiết Đồng nghe xong lời tôi, bắt đầu cười rộ lên.

"Anh thấy tôi trừ việc ch*m to ra thì có ưu điểm gì đâu, anh làm sao mà thích tôi." Tôi thật thà, bởi tôi cảm thấy Tiết Đồng từ đầu đã thích tôi thích đến thật cũng khó hiểu.

"Thực ra không có ưu điểm cũng chẳng sao, trong giới đồng chí, chỉ cần ch*m to là có thể lăn lộn tốt lắm rồi." Những lời này của Tiết Đồng rõ là an ủi tôi, nhưng vào tai tôi cứ cảm thấy không được tự nhiên.

"Chỉ cần ch*m to là được?"

"Đúng thế, nếu giờ anh muốn tới bar kia tìm người, muốn ai cũng được hết, bởi lần trước anh dắt ch*m đi dạo đã thành người nổi tiếng trong giới rồi."

Gì... Tôi cũng không biết thì ra mình đã là người nổi tiếng rồi? Nổi danh trong giới đồng chí, cái này tính là chuyện gì chứ.

Trước khi đi làm ở phòng khám nam khoa, tôi thỏa thuận với Lão Khải bình thường không đến khám sẽ không xuất đầu lộ diện ở quanh phòng khám này. Dù sao bác sĩ kiêm chức thì không ít nhưng bác sĩ nhi kiêm chức nam khoa cũng có chút kì quái, kì quái hơn là lại làm trong một phòng khám nam khoa chuyên phục vụ nam đồng chí.

Dù dưới dụ dỗ của Tiết Đồng tôi đã biến thành nam đồng chí nhưng vẫn cảm thấy mình còn chưa tới loại trình độ nhìn thấy đàn ông đã muốn làm, nhiều nhất là xem như ngụy đồng chí đi, dù sao ngoài Tiết Đồng ra tôi còn chưa từng chạm qua người đàn ông nào khác mà.

Lúc mới đi làm tôi còn muốn ở bên cạnh bác sĩ Đan kia học tập chút làm sao để khám ch*m với cúc cho người bệnh, Lão Khải cũng an bài cho tôi một trợ lý cùng học luôn.

Nhìn thấy trợ lý kia, tôi toát cả mồ hôi, mẹ, chính là thằng cờ hó âm hồn bất tán kia.

Nhìn thấy nó tôi cơ hồ theo phản xạ lui về phía sau, sợ nó lại đánh thuốc rồi tấn công ch*m mình. Nhìn tôi như vậy, nó ngược lại bắt đầu khinh bỉ: "Anh trốn cái gì chứ, em chẳng phải thú dữ lũ lụt gì, cũng không ăn thịt anh được đâu. Qua chuyện lần trước, em đã hết hi vọng với hai người các anh rồi. Cậu em nói rất đúng, đàn ông ch*m to trong thiên hạ còn nhiều, nhưng người chung thủy lại không nhiều lắm, em sao nỡ đi phá tình cảm của các anh chứ."

Đúng thế, tôi sao phải sợ nó, tôi đánh Tiết Đồng có khi không lại chứ khẳng định là có thể đánh thắng thằng này. Dù không tin lắm mấy lời nó nói nhưng dù sao về sau cũng là đồng nghiệp, hòa thuận cũng tốt.

"Không phải vì để ý đến tôi thì cậu đến đây làm gì?"

"Ha ha." Thằng ranh thấy tôi không quá cảnh giác với nó nữa, cũng rất hào phòng thưa: "Em đến ngắm ch*m."

"Cái gì? Ngắm ch*m?" Đây là phòng khám nam khoa, cũng không phải vườn thú, ngắm ch*m gì mà... nó bảo ngắm ch*m, chẳng nhẽ là ch*m ở phía dưới của đàn ông kia á?

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cảm thấy tôi hẳn đã đoán được rồi, nó cũng nói thẳng toẹt luôn: "Đúng thế, đây là phòng khám nam khoa, cho nên ở đây em nhất định có thể tìm thấy người ch*m to vừa ý mình."

Dù không muốn đả kích nó nhưng tôi vẫn muốn nói, đây là phòng khám nam khoa, cho nên người tới đây chắc chắn đều là đàn ông, là đàn ông nhất định sẽ có ch*m, nhưng đã tới đây khám ch*m chắc hẳn đều là ch*m có vấn đề, nếu ch*m mà đã có vấn đề thì ch*m to cũng để mà làm éo gì.

Tôi nói lại lời này với nó, nó lại không cho là đúng, nói: "Có một số người rất khỏe, họ có thể làm người khác đến bị thương, em chỉ cần ở đây tiếp xúc nhiều với người hoa cúc bị thương là nhất định có thể tìm ra người đàn ông ch*m to khổng lồ từ chỗ hắn ta rồi.

Phụt... Tôi đúng là không còn gì để nói với cái logic thần thánh của thằng này.

Quên đi, nó muốn ngắm ch*m thì kệ nó ngắm, dù sao không liên quan đến tôi, tôi cũng không phiền.

.

.

Tác giả: Thời tiết hôm nay rất rất là đẹp, khiến tôi cả chiều đều buồn ngủ.

Mùa xuân đúng là mùa tuyệt đẹp mà.

Muốn nằm dài trên ghế công viên phơi nắng quá.

PS: Bà chị họ mình vừa vào nhà mình đã kêu: Nhà m trông chán chết bà, chẳng có hứng... Có phải trông theme nhà mình nó nhàm lắm không? >.< Thực ra chỉ là mình thích phong cách tối giản thôi mà, chỉ cần giao diện sáng sủa, chữ to rõ ràng dễ đọc là mình đặt. Ghét nhất là vào mấy nhà để nhạc auto, vào giật cả mình, bài lại chưa bao giờ là bài mình thích (mình không thích nhạc Tàu =.=), phải kéo vội đi tìm chỗ tắt, ôi đờ mờ. Có ai có góp ý muốn đổi theme không? Hay mình đổi sang cái khác xinh xắn sặc sỡ hơn nhé :D

Chương 38: Ch*m mà bất lực thì phải làm sao...

.

.

Là một người đàn ông, đi làm đúng là chuyện tốt. Lúc trước không đi làm, sống một ngày mà như một năm, giờ đi làm rồi, ngày lại qua thật nhanh.

Mỗi sớm thức dậy làm bữa sáng rồi lái xe đi làm, có bệnh nhân là bắt đầu mỉm cười xem bệnh cho đám nhóc con, không có bệnh nhân thì đến vườn hoa nhỏ ngoài phòng khám ngồi, cảm thụ chút thi thú hoa nở chim hót. Trưa thì đến nhà Uyển Uyển làm cơm ăn cùng cô ấy, nghỉ ngơi ở đó một chút. Chiều lại về đó làm bữa rồi ăn tối cùng Tô Nam và Tiết Đồng, có khi tan làm muộn một chút nhưng chỉ tầm tám rưỡi là về được đến nhà.

Ngày nghỉ thì ngủ đến hơn tám giờ, ra ngoài chạy bộ chút, mua đồ ăn rồi làm món gì đó bỏ vào tủ đá để Tiết Đồng với Tô Nam có thể lấy ra bỏ vào quay lò vi sóng chút là dùng được, hai người họ khỏi bị đói.

Lần nào cũng phải ăn uống đầy đủ xong xuôi tôi mới tới phòng khám nam khoa của Lão Khải làm. Phòng khám kia đến mười hai giờ trưa hoặc hơn mười hai giờ trưa mới mở, lúc đầu tôi cũng không biết sao thời gian mở cửa của nó lại quái như vậy, nhưng cũng chẳng liên quan đến mình, tôi chỉ làm thêm ở đây thôi mà.

Sau đó tôi mới biết phòng khám này chủ yếu phục vụ cho người đồng tính nhưng người bệnh không biết cũng tới không ít.

Tôi vẫn thích bên nhi khoa bởi ở đó, tôi có thể thấy rất nhiều bé con đáng yêu, dù chúng nó có khóc đến nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt vẫn cứ rất đáng yêu; không thích nam khoa, bởi lúc nào cũng thấy đủ loại bệnh nam khoa. Thường thì là liệt dương, viêm tiết niệu, các loại vấn đề về tuyến tiền liệt còn chưa tính, lại còn có mấy bệnh linh ta linh tinh cũng đủ cả, ghê chết được.

Cái gì mà giang mai, mưng mủ ở đỉnh gì đấy, tôi nhìn đều muốn ói, còn tưởng mấy người này đều phải đi tìm mấy ông Trung y dán trên cột điện chứ, hóa ra tới đây cũng không ít. Xem mấy con ch*m quỷ dị thế này, của tôi cũng hơi run. Còn may lực hấp dẫn của Tiết Đồng so với mấy loại bệnh tật này vẫn lớn hơn, không thì có khi tôi cũng liệt dương mất thôi.

Chẳng những có những người ch*m mà da quá dài hoặc đã cho nó ăn phải thứ không nên ăn tới, còn có mấy người gặp vấn đề với hoa cúc cũng tới, tôi hết chỗ nói, đây là nam khoa chứ có phải tràng khoa đâu. Làm sao mà chỉ cần là đồng chí đều nhận vậy, vậy cái biển nam khoa kia không phải là treo đầu dê bán thịt chó sao?

Lương ở đây cao hơn rất nhiều so với ở trạm xá, nhưng độ ghê tởm đồng thời cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng mà còn may, có lẽ ai làm được bác sĩ đều có quả tim siêu khỏe với dây thần kinh như dây cáp đi, nên ngoại trừ lúc đầu chưa thích ứng kịp, từ từ, tôi vậy mà cũng theo bác sĩ Đan học thành nghề.

Dù giờ mỗi ngày lịch đều kín mít nhưng tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, không thấy trống rỗng như lúc thất nghiệp. Hơn nữa, khi ở cùng Tiết Đồng cũng bớt lo lắng hơn, không còn cảm thấy quá áp lực nữa.

Vì chỗ làm xa nhà, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm, trưa lại cứ ở chỗ Uyển Uyển khiến Tiết Đồng càng ngày càng khó chịu, tối ngủ cứ luôn thì thầm vào tai, bảo muốn tôi mua nhà gần chỗ kia.

Nhà ở đó không rẻ, tôi lại không có tiền nên cũng chẳng tính mua. Nhưng giờ giá xăng tăng, đường thì khắp nơi tu sửa đường sắt ngầm mà tắc, đi làm thực sự bất tiện nên tôi định thuê nhà gần đó.

Đang nghĩ về chuyện này thì Lão Khải đã thông báo tôi đã vượt qua thời gian thực tập ở phòng khám kia, trở thành nhân viên chính thức, lương mỗi ngày được thêm năm mươi, lại có thể được ở miễn phí một căn hộ hai phòng gần đó.

Việc thế này cứ như miếng bánh trên trời rơi xuống, đập vào đầu khiến tôi choáng váng. Nhưng choáng xong là tôi nghĩ tới chuyện mấy hôm trước Tiết Đồng thì thầm bên tai, còn cả quan hệ của anh với Lão Khải nữa, tôi liền nghĩ ra chân tướng.

Tối về nhà, tôi với Tiết Đồng đều đã tắm rửa xong nằm trên giường, đèn sáng đã tắt nhưng đèn đầu giường vẫn còn mở. Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn đầu giường, tôi quay sang hỏi: "Lão Khải bảo tôi có ký túc của công ty ở ngay cạnh tiểu khu chỗ tôi làm, gần cả trạm xá lẫn phòng khám, là kiểu hai gian, nội thất đồ điện đều đầy đủ còn không lấy tiền thuê." Tiết Đồng sửng sốt một chút, sau đó nói: "Tốt thật đấy."

Thấy Tiết Đồng còn đang giả ngu, tôi liền nhảy lên đè anh xuống, bốn mắt nhìn nhau, rồi dài giọng: "Là — sao?"

Anh nhìn tôi nhìn nhau một lúc, sau đó cười nói: "Sao anh biết?"

Tôi méo miệng, mặt có chút co rút: "Chẳng đời nào có miếng bánh từ trên trời rơi xuống đâu, dù có cũng chỉ là bẫy rập thôi. Giờ cái bánh vàng to như vậy rơi xuống, anh khinh tôi là ngốc A hay ngốc C đây?"

Anh nhỏ giọng nhắc: "Sớm biết vậy tôi bảo Lão Khải thu anh ít tiền thuê có phải không."

Câu này tuy nói nhỏ nhưng vừa đúng trong phạm vi tôi nghe thấy được, lấy tố chất tâm lý của Tiết Đồng, dù là chột dạ cũng sẽ ngốc đến độ này nên lời này của anh khiến tôi cảm thấy như cố ý để tôi nghe thấy.

"Phòng kia là thế nào chứ, kí túc nhân viên còn chưa hào phóng đến trình độ cho ở nhà hai phòng đi?" Tôi nâng mặt anh khiến anh đối diện với mình, còn thật sự hỏi anh.

Tiết Đồng thấy tôi chẳng hiểu gì, cũng không giả ngu nữa, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Tôi luôn muốn mua nhà, vừa đúng lúc ở đó có một căn hộ không tồi đang bán, thế là tôi mua luôn."

"Trả hết một lần hay trả theo kỳ?" Căn hộ không tồi? Theo tôi được biết, bên kia nhà quả là không tồi nhưng giá cả cũng chẳng kém, nói mua là mua sao? Lấy tiền lương nhân viên công vụ của anh cộng với tiền gửi ngân hàng nhiều năm như vậy hẳn là có thể mua được nhà, nhưng mà mua nhà ở bên kia thì cũng có chút khó khăn.

"Đương nhiên là theo kỳ rồi, lương tôi tuy không thấp nhưng tiêu cũng nhiều, trả ngay một lần có chút khó khăn."

"Anh đúng là đồ ngốc, nhà bên kia trung bình cũng phải hơn hai vạn một mét, anh còn mua? Lúc tôi mua ở bên này cũng chỉ có hơn bốn ngàn thôi."

"Đúng vậy, tôi ngốc, nên thấy anh mỗi ngày sáng sớm đã đi, trưa lại về chỗ Uyển Uyển, đến tối cũng sang chỗ Uyển Uyển. Mỗi lần thấy anh một nhà ba người cùng ăn cơm sẽ có không biết bao nhiêu lo lắng, rất sợ vợ chồng anh tái hợp, vứt bỏ tôi."

Nghe lời này của Tiết Đồng, tôi bất giác sửng sốt, rồi lại cảm nhận được nỗi bất an của anh. Tiết Đồng luôn mang dáng vẻ rất mạnh mẽ, nhưng kỳ thật trong lòng luôn cất giấu nỗi bất an đối với cuộc sống hiện tại của chúng tôi.

Bởi tôi chưa từng thật sự thổ lộ với anh, bởi tôi đến giờ vẫn chưa ly hôn với Uyển Uyển, bởi Tô Nam nhà tôi không có việc gì cứ hay ở giữa chúng tôi............

Tuy tôi chưa từng nói với Tiết Đồng tôi yêu anh là bởi tôi cảm thấy chúng tôi hai ông đàn ông thế này, nói yêu với không yêu gì đó rất là buồn nôn. Chỉ là sau khi bị anh đem từ "con đường cuộc sống của người bình thường" lúc ban đầu bẻ đến "con đường của nam đồng chí", tôi cũng dần đem trái tim hướng về anh, thậm chí còn nghĩ đem hoa cúc giao cho anh, đến độ cam tâm để anh ......... Dù sau đó là hoa cúc của tôi quá yếu ớt, nhưng đó không phải cũng cho thấy tôi rất để ý đến anh sao?

Tôi muốn nói với Tiết Đồng tôi yêu anh, khiến anh an tâm, nhưng thật không nói nên lời.

Nếu nói không nên lời, hay là làm đi.

Tôi hôn anh, bắt đầu chòng ghẹo... À quên, là dạo đầu.

Thân thể Tiết Đồng thật kiện mỹ, toàn thân tràn ngập khí chất đàn ông, theo ánh đèn đầu giường, tôi mang theo ánh mắt sùng bái đến chinh phục thân thể cực kỳ đàn ông này. Lúc nhìn thân thể anh, trong đầu tôi cũng chỉ có anh, sự hoàn mỹ của anh khiến tất cả những thứ tôi thấy ghê tởm lúc trước tinh lọc hết.

Lúc làm tình, tôi cũng không nhớ rõ có nói với Tiết Đồng tôi yêu anh không nữa.

Tôi với Tiết Đồng cùng đi xem căn hộ kia, năm mươi bảy mét vuông, hai vạn ba một mét, tổng cộng là một trăm ba mươi mốt vạn. Căn hộ này vốn là kiểu sáu mét (1), thiết kế lúc trước có thể đổi thành kiểu kép (2), chủ nhà trước cũng đã sửa khá ổn rồi, chúng tôi bớt được không ít công sức.

Ngay bên trái cửa vào tầng dưới là toilet, tay phải là cầu thang, dưới cầu thang là tủ ti vi, nhưng giờ ti vi bị chủ nhà trước bán đi rồi. Trong nhà ngoài tủ lạnh với máy giặt thì cơ bản chẳng còn đồ điện nào khác, Tiết Đồng bảo anh định đi mua mấy đồ điện còn thiếu. Mà tôi thấy ít nhất còn phải mua giường lần nữa, bởi dùng cái gì cũ cũng không sao chứ dùng giường cũ thì thật không thoải mái.

Cạnh tủ ti vi là bàn ăn, cạnh bàn ăn là phòng bếp, phía trước có ban công. Nói thật ra thì căn hộ này đúng là cái kiểu thẳng đuồn đuột, chẳng có chỗ nào uốn éo ngoằn ngoèo cả, đứng ở cửa là nhìn thẳng đến tận ban công được luôn.

Trên tầng hai là toilet có bồn tắm, bên cạnh có phòng đựng đồ linh tinh, hai bên mỗi bên có một phòng ngủ. Trong phòng có cửa sổ, rất sáng sủa. Bởi đang ở tầng mười, phong cảnh bên ngoài cũng không tồi.

Nói tóm lại, căn hộ này thực sự không tệ, hình dạng ngay ngắn, năm bắc thông thấu. Nếu không nghĩ đến giá cả thì tôi cũng muốn mua.

Xem nhà xong tôi vốn muốn dọn qua, nhưng đột nhiên lại có cảm giác như bị Tiết Đồng bao ấy, liền hỏi Tiết Đồng nhà này mỗi tháng trả bao nhiêu, muốn chịu một nửa, kết quả Tiết Đồng lại liếc qua, bảo: "Sáu ngàn."

Tôi nghe đến giá đó còn hoảng, sao đắt thế, tôi cũng có hơn ba ngàn một tháng, mỗi tháng mới phải bỏ ra hơn một ngàn, ai biết phải đóng nhiều đến như vậy. Hỏi ra mới hay anh đi vay sáu phần trong mười lăm năm, tôi lấy máy tính trong điện thoại tính toán lên xuống, vay sáu phần là hơn bảy mươi tám vạn, nhưng hai mươi năm (3) thì hơn trăm vạn rồi, thực sự còn đắt hơn mặt bằng chung bây giờ.

Mẹ ơi, sao giờ giá nhà cứ như ăn thịt người ta thế chứ. Khó trách đám người kinh doanh bất động sản đều phất đến nằm mơ cũng cười, dân quèn chúng tôi thật sự chết đói mất.

Xem ra, đàn ông đúng là mệnh lao khổ mà, muốn lấy vợ nhất định là phải có nhà. Khó trách có người nói Trung Quốc không phải chế độ một vợ một chồng mà là chế độ một vợ một nhà, có nhà có vợ, không nhà không vợ, mà nhiều nhà thì nhiều vợ.

Thế là tôi không nhịn được cảm thán, còn may hồi đó tôi lấy vợ mua nhà còn rẻ, có hơn bốn ngàn. Lúc đó tôi mới đi làm còn chưa có bao nhiêu tiền, bố mẹ cho năm vạn, bố mẹ vợ cho năm vạn nữa, vất lắm mới đóng xong đợt đầu tiên, sau đó thì mỗi tháng đóng hơn hai ngàn. Giờ cũng sắp hết mười năm rồi, hai tháng nữa là có thể trả hết nợ, lấy được sổ để ở ngân hàng suốt chục năm nay. Nghĩ đến đây sao mà nước mắt giàn dụa, phòng nô với nô phòng, thật con mẹ nó đáng buồn.

Nếu Tiết Đồng đã đến mức mua cả nhà ở gần nơi tôi làm việc, tôi đây còn có thể nói gì nữa chứ? Đi mua những thứ còn thiếu về thôi chứ còn gì, sau đó cố gắng kiếm tiền, mau chóng trả hết tiền mua nhà kia lấy sổ đỏ về rồi đi tìm Uyển Uyển hỏi có thể đem bán nhà kia đi, đem tiền đi trả cho nhà này của Tiết Đồng một lần hết luôn, không đóng theo tháng nữa.

Ê, sao tôi lại nghĩ đến việc bán nhà bên kia rồi đem nộp tiền bên này nhỉ? Cứ như là tôi với Tiết Đồng kết hôn ấy.

Vì nhà, tôi bắt đầu quyết chí tự cường, mỗi ngày cố gắng đi làm, dù là ở trạm y tế hay ở nam khoa tôi đều làm thật lực, lúc không có việc gì cũng không đi tản bộ dưới vườn hoa nữa, đổi thành ngồi xem tin bất động sản.

Tôi ước tính một chút, nhà cũ của tôi bảy lăm mét, giá phòng bên kia ước chừng là một vạn ba, nếu bán đi là được chừng hơn chín mươi vạn, đem nộp hết một lần cho nhà Tiết Đồng mua hẳn là không vấn đề gì.

Chỉ là, quan hệ của tôi với Tiết Đồng, phải nói thế nào nhỉ... Vợ chồng bình thường cũng có thể ly hôn, loại quan hệ tình nhân này của chúng tôi thật sự có thể duy trì lâu như vậy sao?

Nhà bình thường quyền sử dụng đều là bảy mươi năm, mà căn này đã được tám năm rồi, nói cách khác là còn sáu mươi hai năm nữa, quan hệ giữa chúng tôi có thể duy trì được bao lâu đây?

Lúc đi làm ở nam khoa, tôi có thể cảm nhận được làm đàn ông thực sự quá là mệt mỏi. Ít nhất phụ nữ thì không phải lo lắng có làm được không, nhưng đàn ông thì khác, nếu ch*m không nghe lời là sẽ không có tính phúc rồi.

Điều đó từ , thường sẽ có người tới nói ch*m của họ có chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Cho nên có đôi khi tôi cũng sẽ lo lắng, vạn nhất có ngày ch*m mình bất lực, liệu quan hệ với Tiết Đồng còn có thể tiếp tục duy trì nữa không?

Hôm nay có một bệnh nhân tới, anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây, mang kính gọng vàng, trông quả là rất nhã nhặn.

Anh ta kể nửa năm trước bị tai nạn, sau đó thì phát hiện ra tình trạng bất lực thế này, muốn đến để tư vấn xem là do nguyên nhân sinh lý hay tâm lý. Trao đổi qua một lúc, tôi được biết, anh ta đã thử kích thích tuyến tiền liệt, có tác dụng, nhưng ngoài lần đó ra thì vẫn bất lực.

Tôi bảo phải làm một số kiểm tra, kêu anh ta vào phòng trong. Thế mà vừa mới vào, anh ta còn đang muốn cởi quần, cánh cửa đã bị đá văng, Lão Khải vọt vào trong quát to: "Lão Công! Sao anh có thể tùy tiện cởi quần trước mặt người khác như vậy! Ch*m hắn ta to lắm đó, chọc anh thì chỉ có mà chết!!"

Tôi đứng bên cạnh mà toát mồ hôi, Lão Khải này, ch*m tôi to thì liên quan gì đến bệnh nhân này chứ ? Ch*m của tôi là chỉ thuộc về Tiết Đồng thôi nhé...

Linh tinh quá, tôi vừa nghĩ cái gì thế ? Nhất thời, tôi thật sự không biết phải nói gì mới phải nữa.

Tác giả: Không có thời gian, thực sự không có thời gian mà.

Lát còn phải lái xe ra ngoài nữa, có thể có chữ gõ sai nhóe, chấp nhận đê bà con.

Cầu oánh.

(1) 六米的挑高: Thực sự mình không tìm ra tư liệu rõ ràng về cái kiểu nhà này, nhưng search google hình ảnh ra hình như này:

http://cache.house.sina.com.cn/datahouse/09/bd/0b0d0814950e6da7bcd3e92557576ad9_750X750.jpg

http://www.xiujukoo.com/upimg/allimg/140523/0042230.jpg

http://p1-news.hfcdn.com/p1-news/MjU2NjAybmV3cw,,/9d3519ae05e6589b.jpg/qs/w=600&h=600&r=230818

Mình đoán là kiểu nhà có xép như hình :D

(2) Phục thức (复式): Kiểu này thì đúng là kiểu nhà có xép thò ra như hình, có lần mình cũng nói rồi, nhưng không hiểu khác với kiểu trên thế nào nữa >.<

(3) Chỗ này có lẽ tác giả nhầm lẫn chút. Phải là mười lăm năm như đã nói ở ngay câu trên. Có ai chưa hiểu cách tính không? Là thế này nhé: Căn hộ đó có giá 23 vạn/m2*57 m2=131,1 vạn. Vay sáu phần tức là đã vay: 131,1 vạn*0,6= 78,66 vạn. Nhưng nếu trả mỗi tháng 6 ngàn trong 15 năm thì khoản tiền phải trả sẽ là: 0,6 vạn/tháng*12 tháng*15=108 vạn. Như vậy, khoản vay lúc đầu chỉ là 78,66 vạn nhưng tính ra tổng phải trả là 108 vạn, giá mua nhà thực ra là: (131,1-78,66)+108=160,44 vạn (tất nhiên chưa tính đến giá trị thời gian của tiền bla bla. Hơ hơ, nói về kinh tế thì đúng chuyên ngành rồi =)) chẳng nhẽ mình ngồi tính lãi suất luôn? =))~)

Chào các bạn yêu dấu, lâu lắm rồi không gặp rồi nhỉ, có nhớ nhau hêm? :D Năm mới, mình lội lên chỉ để nói:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!! *\(>v<)/*

He he, năm mới sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn nhé các bạn chẻ! :D *lại lặ

Chương 39: Ch*m cũng có quyền tự chủ...

.

.

Bác sĩ đúng là cái nghiệp phiêu lưu, tuy tiền lương cao nhưng theo đó, mạo hiểm cũng lớn.

Không thấy phim cổ trang trong cung có phi tử nọ hoàng tử kia các thể loại sinh bệnh, Hoàng thượng sẽ lập tức uy phong âm trời rống "Truyền thái y!!!!" đến lúc thái y hộc tốc chạy tới Hoàng thượng bình thường đều sẽ nói "Ngươi mau tới chữa cho XX, trị tốt có thưởng, trị không được thì xách đầu tới gặp ta."

Trước đây tôi còn cho rằng chỉ là đám biên kịch này xem tiểu thuyết nhiều quá đến nỗi để lại di chứng, nhưng hiện giờ nhìn lão Khải đầu bàn bên kia đang như gà chọi trừng mình, tôi cảm thấy như mình vừa xuyên vào phim truyền hình kia rồi. người bệnh kia chính là phi tử, Lão Khải là Hoàng thượng, mà tôi thì chính là thái y bi đát kia rồi.

Đột nhiên, tôi có xúc động muốn tan tầm lập tức đi mua bảo hiểm ngay.

"Lão Công, anh chạy tới chỗ này làm gì, tôi không cho phép anh mang thân thể cho người ngoài nhìn thấy, đặc biệt là XX của anh." Lão Khải trừng mắt nhìn tôi nửa ngày mới phát hiện uy phong đối với tôi không có hiệu quả, không thể không từ bỏ việc trừng trộ với tôi, quay sang hỏi người đàn ông đeo kính kia. Hết cách, tôi đã ở với Tiết Đồng bốn năm năm nay, nếu có tí uy hiếp thế cũng không chịu được, tôi đây sao có thể sống nổi chứ?

"Đừng có gọi tôi như vậy, tôi là Cung Tiêu, anh cứ gọi như thế người ta sẽ hiểu lầm chúng ta có quan hệ gì đó." Người đàn ông đeo kính kia dồn sức muốn tách bàn tay Lão Khải đang đặt trên lưng ra, đáng tiếc sức chiến đấu của anh ta với Lão Khải hoàn toàn không cùng thứ bậc nên giãy thế nào cũng không ra. Anh ta tức đến đỏ cả mặt, gân xanh nổi cuộn, xem ra ấn tượng nhã nhặn về anh ta của tôi là sai lầm rồi. Nhưng anh ta nhắc đến tên tôi mới nhớ tới trên bệnh án của anh ta lúc trước quả thật ghi là họ Cung, xem ra lúc nãy Lão Khải gọi anh ta lão Công hẳn là đang gọi Lão Cung, cũng như gọi Tiết Đồng là Lão Tiết, gọi tôi là lão Tô thôi.

Có mấy cái họ đúng là lợi thật, giống như tôi họ Tô, dù bị người ta gọi là Tiểu Tô, Lão Tô, A Tô tôi đều được lợi, lúc nào cũng thấy có cảm giác như bề trên. Mà họ Cung này còn lợi hơn nữa, dù nam hay nữ gọi anh ta cũng thành vợ anh ta hết. Khó trách mới rồi tôi còn nghĩ Lão Khải ông anh như con gấu vậy làm sao có thể làm lão bà người ta chứ, thì ra anh ta là nhờ họ mà được lợi mà thôi. Vô sỉ, quá là vô sỉ!!!

"Anh muốn trị bệnh liệt dương thì cứ tới tìm tôi, tôi là viện trưởng viện nam khoa này, vô cùng chuyên nghiệp đó, sao cứ đi tìm bác sĩ bình thường như anh ta cơ chứ." Giọng Lão Khải quá lớn, quả thực đinh tai nhức óc. Nhưng tôi thấy kì quái ở chỗ Lão Khải lúc nào mà thành chuyên gia chữa bệnh nam khoa vậy? Hay là anh ta chính là mấy ông lang Trung Y hay được dán trên cột điện người ta vẫn nói đó hả?

Giọng đối phương cũng chẳng nhỏ hơn: "Chuyên nghiệp cái rắm, anh ngoài việc nhìn *xèo xèo* của tôi cũng chính là nhìn *xèo xèo* của tôi thôi."

Tai tôi đang dựng thẳng nghe cuộc đối thoại của hai người bỗng chốc tự động làm nhiễu nội dung, xem ra nội dung nói chuyện của hai người này đúng là quá đồi trụy, quá bạo lực.

Nhìn thế giới hai người của bọn họ, tôi biết tôi nên chuồn êm rồi, kẻ quầy rầy người ta XO sẽ là vật hi sinh. Đáng tiếc tôi ra ngoài, còn phải giúp bọn họ đóng cửa rồi, lúc sau còn nghe được mấy âm thanh không được êm tai, khiến tôi không thể không đến tránh ở tận cạnh cửa mà né công kích sóng âm của bọn họ.

"Đồ khốn... Đừng có mút chỗ đó... Đừng liếm linh tinh..."

Âm thanh kiểu vậy có không ngừng truyền đến bên tai, khiến tôi muốn đem khử luôn hai thằng cha gây tạp âm ô nhiễm lỗ tai người khác này.

"Sao thế, anh Tô? Cái anh đeo kính lúc nãy là ông xã của Lão Khải..." Thằng bé thanh tú ở sảnh ngoài vẻ vô cùng buôn dưa hỏi tôi, cứ như chó nghiệp vụ. Nhìn tôi, ánh mắt lại cố ý vô tình nhìn tới đũng quần tôi. Thằng nhóc này biết được tin tôi tờ rym to thì vẫn luôn muốn kiếm cơ hội ngó nghía nó.

Ngó ngó ngó cái rắm, sau khi tới phòng khám này tôi đã bị ngó đến tiểu không ra. Mẹ, tôi tờ rym to thì liên quan rắm gì tới bọn họ chứ, Tiết Đồng không có việc gì là lại tới tuyên bố chủ quyền với tôi trước mặt đám người này, nói ai dám đụng vào tôi thì...

Nhưng anh vẫn cứ là muốn xuyên quần , chỉ sợ có ngày Tiết Đồng khó chịu bóp chết nó thì hỏng. nhưng đám người bọn họ có lẽ chỉ cần cờ him to là thích hết, còn nó mọc trên người ai thì cũng chẳng quan tâm, ít nhất tôi cũng không tự sướng được mình là loại vạn người mê khiến cho ai cũng muốn được tôi đè.

"Ưm, đúng là chỗ đó... Ưm..."

Tiếng động thế này so ra còn hơn cả mấy cuốn phim, vậy mà khiến cờ him nhà tôi nó có chút đứng ngồi không yên.

Tôi không chút biểu cảm đứng một bên, dùng tạp chí chặn tầm mắt của thằng kia, vờ như bình tĩnh lật xem báo, thế mà tai thì vẫn cứ văng vẳng cái âm thanh vừa nghe đã rõ là chuyện gì.

Tôi chuyên tâm lật báo, tính định thần lại một chút, lại xem được tin người đồng tính giết người. Chuyện là kẻ thủ ác là một người ngoại hình đẹp như con gái vân vân, hắn lên mạng đăng bài, sau đó lũ lượt các anh chủ động tìm đến hắn, xem mà choáng váng.

Tôi nghi ngờ mình rốt cuộc có phải đồng chí không vậy, rõ là đã quan hệ với Tiết Đồng nhiều năm như vậy, rõ là đã bất lực với phụ nữ rồi, rõ là cũng khá nổi danh trong giới đồng chí, giờ còn đang làm việc ở một chỗ chuyên phục vụ đồng chí, vậy mà cứ thấy thế nào cũng không thể dung nhập được vào cái giới này ?

Nghe nói đồng chí rất lạm giao, rất thích những cậu bé xinh đẹp, đổi người tính rất nhanh, rất có phẩm chất.

Nhưng sao tôi thấy mình chẳng có giống điểm nào hết ?

Những bài dạy cách phân biệt một người có phải đồng chí không ở trên mạng tôi xem không ít, từ quần áo, giày dép, túi xách đến cách nói chuyện, động tác nữ tính... các kiểu để xem một người đàn ông có phải đồng tính không. Kết quả tôi phát hiện mình hoàn toàn chẳng có hành vi nào nói trên cả.

Ngoài chuyện có bạn giường là Tiết Đồng thì tôi chẳng có gì khác với những người đàn ông khác, không thích nhìn đàn ông khác, cũng không hứng thú theo đuổi sao giăng, càng không có cái thú cứ nhìn thấy đàn ông là đều muốn XX. Thậm chí nếu cảm thấy có người có ý đồ đen tối với mình, tôi còn thấy rợn cả da gà ấy chứ.

Lúc về nhà nói chuyện ngày hôm nay với Tiết Đồng, anh nghĩ chút rồi nói : Tôi nhớ ba của Tiểu Bối Bối họ Cung, có phải người tên Cung Tiêu không ?

Nghe anh nói như vậy tôi mới nhớ ra, lúc trước Tiết Đồng có nói bố ruột Tiểu Bối Bối là kiến trúc sư, không lẽ sau khi đón Bối Bối về Lão Khải mới vì Bối Bối mà theo đuổi cái anh kiến trúc sư đó.

Nói như vậy, kiến trúc sư kia chính là người bất lực hôm nay ?

Chờ chút... Kiến trúc sư họ Cung ?

Bình thường, kiến trúc sư (công trình sư) họ lý hay gọi là Lý công, họ Vương gọi là Vương công, anh ta họ Cung (Công), như vậy... Tôi nghĩ, tôi biết lý do sao anh ta bất lực rồi, cứ bị người ta gọi là Công công mãi, không đuối mới là lạ.

Dạo này tôi rất bận, Tiết Đồng cũng vậy. Tôi mải miết kiếm tiền, muốn thanh toán xong tiền nhà bây giờ rồi thương lượng với Uyển Uyển xem cô ấy có đồng ý bán không. Tiết Đồng thì bận với chuyện nhà bên kia, quét vôi lại hết khoảng tường đã ngả vàng, bỏ những đồ đạc đã cũ rồi mua đồ mới thay vào.

Tôi cũng đã một thời gian rồi không đến đó, không biết bao lâu nữa mới dọn vào ở được.

"Tiết Đồng, nhà bên kia bận lắm à ?" Thấy Tiết Đồng mệt mỏi, tôi liền kéo anh tới sô pha ngồi, tôi thì đi nấu cơm. Ăn xong một lúc tôi còn xun xoe chạy ra đứng phía sau, mát xa cho anh bằng mấy bài học được từ ông bác sĩ già bên kia.

Anh tựa đầu về phía sau, dựa vào bụng tôi, nhắm mắt lại nói : "Cũng không tệ, tôi có quen một anh bạn, để cho anh ta thiết kế nội thất, tôi hỗ trợ anh ta... Thoải mái quá, sang bên trái một chút... Ừm, thoải mái... Bên phải chút... Mạnh hơn chút đi... A Đình, kĩ thuật của anh tốt thật đó..."

Vốn chỉ là mát xa, nhưng nghe giọng anh giống như giọng khi ở trên giường ấy, còn hơi có chút giọng mũi. Tôi vậy mà bị anh kích thích đến hưng phấn, ch*m lặng lẽ đứng lên, chọc sau cái ghế.

Cái ghế này bằng gỗ, nhưng lưng ghế là mấy cái thanh, ở giữa có lỗ rất là to. Thế là ch*m tôi cứ như vậy thẳng tắp chọc chọc sau lưng Tiết Đồng.

"Sao thế ? Ngay cả nó cũng muốn mát xa cho tôi đấy hả ? Vị trí không đúng nha." Tiết Đồng đột nhiên mở to mắt, chọc tôi.

Tôi đáng ra là sẽ đỏ mặt, đáng tiếc mấy năm nay, da tôi đã càng ngày càng dày rồi, vậy nên không đỏ lên nổi nữa. Cho nên tôi cũng trực tiếp dày mặt đáp lại : "Ừa, nó đã nửa tháng rồi không giúp anh mát xa, muốn hỏi anh có ngứa hay không ?"

"Vừa mới ăn no, không nên vận động đâu." Nghe tôi bày tỏ, Tiết Đồng lại giả bộ, giơ tay nhìn đồng hồ, còn rất là nghiêm túc cự tuyệt nữa.

Tôi hạ mắt, buông vai anh ra, thu dọn bát đũa trên bàn mang vào bếp rửa.

Đang rửa thì Tiết Đồng vào, từ đằng sau ôm eo tôi nói : "Đừng giận mà, tôi không phải không muốn, chỉ là tôi nghĩ muốn làm anh."

Anh vừa nói, vừa cởi quần tôi ra, giải phóng cho con ch*m đang mắc nghẹn của tôi. Anh hôn lên gáy, đầu lưỡi cứ mơn man sau cổ tôi.

Tôi bị anh khiêu khích đến không nhịn được, nhưng vẫn bày cái trò giả bộ giận dỗi. Hừ, anh giả thì tôi cũng vờ.

Anh thò tay trái vào trong áo xoa ngực tôi, tay phải thì nghịch cái kia, lưỡi cứ lượn lờ sau cái gáy mẫn cảm của tôi. Tôi rõ đã bị anh khiêu khích đến chân cũng mềm nhũn ra, thế mà tay vẫn cứ lung tung cọ một cái bát.

Anh thấy tôi không để ý đến mình liền đem tụt luôn quần tôi xuống, sau đó, có thứ gì bỗng chọc chọc lên mông tôi.

"A Đình, kẹp chặt chân." Nói xong liền mở đùi tôi, hạ eo, đem của anh kẹp giữa hai chân tôi bắt đầu động.

Aish, cái người này, từ sau lần trước muốn làm tôi mà thất bại là có khi lại dùng động tác này mà làm. Lúc này tôi mới cảm giác được eo Tiết Đồng mạnh mẽ thế nào, tôi bị va chạm phía sau khiến cho chỉ có thể ném chén vào bồn rửa, hai tay phải vịn vào thành bếp mới không bị đụng vào.

Tiết Đồng mã lực mười phần, lực kéo dài và độ cứng đều là hạng nhất, khó trách anh nói trước kia anh trong giới đồng chí bách chiến bách thắng, đúng thật là dựa vào bản lĩnh. Bằng bản lĩnh này của anh, nếu năm đó anh thật sự muốn làm tôi, nói không chừng hiện giờ tôi chỉ có nằm bên dưới anh mà rên ấy chứ.

Cuối cùng, ch*m nhà tôi dưới đùa bỡn trong tay anh bắn ra, động tác của anh cũng nhanh hơn, cọ đùi tôi phát đau. Sau va chạm thật mạnh, một ít dịch nóng hổi phun lên giữa hai chân tôi.

Mẹ ơi, người này thời gian so với tôi dài hơn, làm tôi gần đây hơi bị mặc cảm.

"A Đình, lại đến một lần nữa đi." Tiết Đồng thở phì phò, nhẹ nhàng nói bên tai tôi.

"Đến tôi." Đương nhiên nếu đến lần nữa, hiệp trước tôi tuy cũng đã được sung sướng rồi nhưng tôi vẫn muốn làm anh hơn.

"Được, đến anh." Phương diện này thì Tiết Đồng hết sức thoải mái, đồng ý ngay lập tức, đến nỗi khiến tôi cũng hơi áy náy.

Tôi thử hỏi anh: "Tiết Đồng, anh có muốn thật sự làm tôi không, thực ra chúng ta cũng có thể thử lại."

"Không được, tôi sợ anh đau."

"Tiết Đồng, anh không sợ đau sao?"

"Sợ chứ, thế nên năm đó, lần đầu tiên của chúng ta, tôi phải dùng thật nhiều thuốc mới bình tĩnh được đó. Còn may anh không làm tôi đau, không thì lúc đó tôi đã đá bay anh rồi."

"Cái gì, rõ là lúc đó anh "cắn" tôi cứng lên rồi tự nâng mông ngồi lên, nếu như vậy mà tôi còn làm anh đau được thì nhất định nguyên nhân là tại anh chứ ai."

Không biết đến bao lâu, chúng tôi vậy mà giở màn đấu võ miệng, thiếu chút nữa quên mất còn muốn làm lần nữa. May mà đề tài lúc sau lại quay trở lại việc chính. Thế là dưới cưỡng ép của Tiết Đồng, tôi bỏ đống bát đũa đang rửa dở, chạy đi lăn giường với Tiết Đồng.

Giao mùa, thời tiết ngày càng nóng, buổi sáng đi làm, tôi cơ hồ chẳng tìm thấy quần áo gì để mặc nữa.

Tôi nghĩ dù sao cũng phải chuyển nhà, liền nhân lúc rảnh rỗi sắp xếp lại tủ quần áo.

Nhìn đến đám quần áo mùa đông đều để bên ngày, mà quần áo xuân hè còn ở sâu trong tủ, tôi đem bỏ hết ra ngoài sắp xếp lại một hồi. Đem quần áo tạm thời không cần đến đóng gói lại, mấy ngày nữa chuyển nhà lấy luôn đi, chỉ chừa lại mấy bộ mặc giờ là được rồi.

Lúc lục lọi lại thấy đám quần áo "xấu hổ" của mình, đây là mua lúc nào vậy chứ, sao có thể... mắc ói vậy chứ. Hồi đó thiếu não kiểu gì mới có thể mua thứ kì quái như vậy chứ?

Vứt vứt vứt, không nghĩ tới vứt được một đống.

Bỗng dưng hiểu ra, thì ra khẩu vị của tôi những năm gần đây đã dần thay đổi hoàn toàn. Áo sơ mi nhất định phải là màu trắng hoặc kẻ nhỏ, áo phông bình thường đều là một màu, com lê cũng phần nhiều là màu sẫm.

Năm đó quần bò mài đến bạc phếch, áo phông đỏ thẫm in màu sặc sỡ, nhìn đúng là kì quái. Hình như là lúc học đại học vì ra ngoài hẹn hò với nữ sinh mà mua đám đồ kiểu dáng lưu hành nhất năm đó, giờ nhìn lại chỉ thấy giống ngốc A.

Xem ra không chỉ hiện tại mới có phi chủ lưu, ngay cả chúng tôi năm đó thập niên sáu bảy mươi, hai ba mươi đều có phi chủ lưu ở các hình thái khác nhau ấy chứ. Khác nhau ở chỗ chụp hình bất tiện, kĩ thuật trang điểm bình thường, photoshop thì hoàn toàn không có, internet vô cùng không thịnh hành mà thôi.

Nói cách khác, nếu để ở thời hiện tại, chúng tôi hồi đó chắc chắn cũng chẳng kém mấy đám phi chủ lưu trên internet bây giờ.

Đột nhiên tâm huyết dâng trào, tôi cầm bộ đồ kia định thử lên người mới phát hiện... Lúc còn trẻ thon thả hơn, giờ trung niên, thân thể cũng kiện tráng lên không ít, bụng cũng có chút rồi. Nhưng mà được cái hơn là giờ tôi lại có chút cơ ngực mà hồi trẻ không có, dù không rõ lắm nhưng dù sao vẫn cứ là có.

Áo phông kia mặc lên bó chặt trên người, khóa quần chỉ kéo được đến nửa, bạn ch*m bị kẹt bên trong vô cùng khó chịu, thật không biết năm đó tôi làm sao mặc được cái quần này mà đi hẹn hò chứ.

Soi gương, thấy mình ngốc quá, sớm nên đem vứt mấy thứ đó đi, vậy mà lại còn ngốc nghếch muốn thử lại cảm giác tuổi trẻ. Sự thật chứng minh, tuy rằng chúng ta đều thấy tuổi trẻ của mình thật ngốc nhưng lại cũng đều muốn trở lại cái thời ngốc nghếch kia đi.

Tôi muốn cởi quần ra, lại bị kẹt khóa, không cởi xuống được.

Đúng lúc Tiết Đồng trở về, tôi thấy anh liền gọi: "Tiết Đồng, mau lại giúp tôi cởi quần."

Tiết Đồng nghe vậy, lập tức mắt tỏa sáng, đẩy tôi lên giường, từ trên cao nhìn xuống nói: "Trông anh thế này đúng là thanh niên đó."

"Thanh niên cái rắm, tôi đã hơn ba mươi rồi."

"Đàn ông ba mốt đóa hoa, anh vẫn là đóa hoa nhỏ mà, không sao."

"Hoa?" Tôi vậy mà bị người ta hình dung thành hoa?

"Ừ, flower." Sợ tôi không hiểu, Tiết Đồng còn dùng tiếng Anh nói lần nữa.

Đáng tiếc phát âm của anh có chút không chính xác, thành ra tôi nghe anh đem "hoa" tiếng Anh đọc thành "phù lão nhị" (đỡ chiêm :3), khiến tôi không nhịn được xì ra.

Giời ạ, cái "phù lão nhị" này sắp vượt được "nháo thái sáo" rồi đó. (xo di mọi người, mình chưa có thời gian tìm hiểu mấy cái chơi chữ này :3)

Tác giả: Cái thằng cha họ La quá đáng, xe có không đưa ra cứ thích mượn xe mình chứ.

Mượn một, hai, ba lần, lần nào cũng chạy tới mấy trăm cây cũng không đổ xăng, đợi đến lúc cạn mới đem trả.

Mệ, lần trước còn ba vạch chạy đến cạn, lần này hai vạch cũng chạy tới cạn.

Làm người đừng nên hèn hạ đến thế chứ, đúng là nhân tiện nhân ái mà.

Tôi nạo tôi bào tôi mài.

Mệ, tôi muốn trả thù hắn, trả thù một cách điên cuồng, cực kì tàn ác.

Từ nay về sau, trong tiểu thuyết của tôi, tất cả người xấu, vật hi sinh, biến thái... đều sẽ mang họ La!!!!!!

Chương 40: Hoa dạng điểu dạng bất nhất dạng...

.

.

Lại mà một ngày nhàm chán, hôm nay có chút mưa nhỏ, sắc trời âm u từ sáng.

Trạm xá nghỉ, nhưng tôi vẫn chuyên nghiệp như thường đến nam khoa làm thêm. Bệnh nhân ở đây không nhiều lắm nhưng lương lậu phúc lợi cho bác sĩ thì vẫn rất tốt, vậy nên tôi cứ lo chỗ này liệu có thể lỗ quá mà sập không.

Nhưng bác sĩ Đan nói nơi kiếm tiền chính của Lão Khải là gay bar, chỗ này thực ra chỉ là nơi đi theo phục vụ phía sau gay bar kia thôi. Lúc này tôi mới ngộ ra, Lão Khải có một gay bar, có phòng khám nam khoa, cả một hiệu đồ tình thú. Có thể thấy mại hủ chủ thái, tính thú là đồ ăn, nam khoa là để bọn họ thu sạp.

Hiệu đồ tình thú kia, tôi cũng chỉ là nghe nói qua mà vẫn chưa tới bao giờ. Từ khi ở bên Tiết Đồng, bao với trơn linh tinh đều là lấy từ đó, lúc nào cũng là Tiết Đồng mua, tôi chưa từng tới một lần nào.

Tôi hỏi bác sĩ Đan địa chỉ chỗ kia, anh ta nhìn tôi, anh mắt nghiền ngẫm, cười nói: "Sao không bảo lão Tiết nhà anh đưa đi? Anh ta chính là cao thủ đó. Hay là muốn cho anh ta bất ngờ, hay để chơi với người khác?"

Tôi đen mặt, cái tên bác sĩ Đan này đúng là người giống như tên, Đan Ích Ngân = Thiện ý dâm.

Người kia ngay từ đầu tôi đã không chịu được rồi, nhưng sau đó thời gian dài tôi mới phát hiện hắn ta trừ mấy lúc biến thái ra, phần lớn thời gian cũng là người không tồi.

Tôi nhàm chán ngồi trong phòng khám, bởi không có ai đến, tôi liền pha chén trà ngồi bên cửa sổ nhìn mưa. Đúng lúc này, có người gõ cửa, tôi thuận miệng nói: "Mời vào."

Sau đó... người bước vào khiến trước mắt tôi bỗng chốc sáng ngời, thiếu điều đốt mù đôi mắt chó này.

Một đầu tóc nhuộm vàng như c*t rối bời, trông to hơn đầu người ta một vòng. Trên mặt cứ như bị đổ nguyên cái bàn phối màu, mặt thì trắng, hai gò má màu hồng, mí mắt màu xanh, môi màu tím. Nửa người trên mặc áo chẽn nửa trong suốt màu tím, mơ hồ có thể nhìn thấy cả đầu vú, nửa người dưới mặc một cái quần trông giống như làn da thứ hai dán trên đùi, trên chân là đôi giày cao ước chừng mười phân.

Nhìn qua tôi đã định nói: "Cô ơi, đây là nam khoa, cô đi nhầm rồi." Nhưng nhìn kĩ mới phát hiện, đây vậy mà lại là đàn... Được rồi, dùng từ đàn ông để nói về người này tôi cảm thấy đúng là sỉ nhục đàn ông chúng tôi, đây là dở ông dở bà đi.

"Này, chú, người ta khó chịu, chú khám cho người ta đi."

Nhìn cái tên kia bước như mèo lại, lắc móng tay như nở hoa làm nũng, rõ là giọng đàn ông lại muốn bắt chước phụ nữ, tôi rất muốn tống cổ đi. Nhưng mà... Tôi là bác sĩ, nó là bệnh nhân, dù nó muốn khám nam khoa hay bệnh thần kinh hay biến tính cũng được, tôi phải có đạo đức nghề nghiệp. Dù sao đây cũng là nơi phục vụ phía sau gay bar, mà người này trông đúng là giống đám ẹo tôi thấy khi đi gay bar lần trước.

Tôi hạ mắt, gắng không nhìn bệnh nhân khiến mình có thể đau mắt kia, khóe miệng kéo lên nụ cười chuyên nghiệp, dịu dàng hỏi: "Mời ngồi, xin hỏi cậu khó chịu chỗ nào?"

"Người ta lúc làm với bạn trai đó, luôn thấy độ lớn của hắn làm người ta khó chịu. Tôi nghe nói chú có con ch*m khổng lồ, nên mới tới tìm chú, xem có thể trị được bệnh muốn tìm bất mãn này của tôi không mà."

Nghe vậy, tôi gân xanh nổi đầy đầu, có xúc động muốn đạp bẹp người.

Tôi nhịn xuống xúc động muốn kê đơn thuốc viết cái gậy lớn màu đen lần trước Tiết Đồng cho tiểu thái điểu dùng, cố hết sức nhìn chằm chằm lên bàn, hít sâu một chút, dùng ngữ khí thật lạnh nhạt nói: "Tôi có người yêu rồi, cậu tìm người khác đi."

"Chú à, sao chú nói chuyện không nhìn người ta, có phải tại người ta đẹp quá, khiến chú kinh diễm. Kì thực rất nhiều người bảo tôi là mỹ nam như hoa đó, chú thấy tôi đẹp cũng không có gì, không cần thẹn thùng đâu mà. Ha hả ~~~" Một bàn tay tiến tới, đặt lên tay tôi. Tôi như bị rắn độc cắn, lập tức rút tay về, mẹ, ghê quá, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi.

Lúc trước bị Tiết Đồng nói giống hoa tôi đã thấy ghê rồi, giờ lại có cả cái loại dở ông dở bà tự xưng là hoa mỹ nam, tôi nhổ vào!!!! Người nói lời này là dùng mắt để nhìn sao? Cái ngữ này không phải là yêu quái từ tiểu thuyết thần quái nào chui ra hay sao?

Tôi thích phụ nữ thì sẽ tìm phụ nữ thực sự như Uyển Uyển, thích đàn ông sẽ tìm đàn ông đích thực như Tiết Đồng, cái loại dở ông dở bà này có gì hay? So với phụ nữ không ngực không "ấy", lại không thể sinh con. So với đàn ông thì dở ông dở bà, không trước không sau, tay với chân như cái que, thích cái rắm ấy.

Đang lúc tôi bị tên kia phiền đến muốn phát hỏa đánh người, bác sĩ Đan đi vào, thấy bệnh nhân này liền nở nụ cười như hồ ly, tới nói với tôi: "Bác sĩ Tô mệt ha, anh tan ca trước đi. Tôi đang không có việc gì, bệnh nhân này cứ để tôi "trị liệu" cho."

Thấy vẻ mặt anh ta, đột nhiên run rẩy, sau đó, từ chính phòng mình mà chạy trối chết.

Tôi không định ở lại trong phòng khám nữa, nhưng chỗ này hơi xa nhà, như vậy, nơi có thể đi chỉ có chỗ Uyển Uyển thôi.

Lúc trước Uyển Uyển có thời gian bị công ty cử đi công tác ở thành phố bên cạnh, đến gần một tháng cũng không về, chỗ này lại gần chỗ tôi làm, cô liền đem giao luôn chìa khóa nhà giao cho tôi với Tiết Đồng. Buổi trưa tôi đều qua đây làm cơm, Tiết Đồng có khi cũng sẽ tới nghỉ ngơi một chút. Nhưng nhà Tiết Đồng mua cũng sắp sửa xong, đến lúc đó tôi có thể tới luôn bên đó, không cần tới chỗ này của Uyển Uyển, khiến Tiết Đồng bất an nữa.

Nhưng tôi luôn có chút không thoải mái về việc Tiết Đồng mua nhà, sau tôi lại dọn sang, cảm giác cứ như tình nhân ăn bám đại gia. Nhưng nếu đem bán nhà mua khi cưới Uyển Uyển, dùng tiền đó trả hết nợ nhà này thì tôi lại thấy có lỗi với Uyển Uyển và Tô Nam.

Sang nhà Uyển Uyển rồi tôi mới thấy Tiết Đồng đang nằm ngủ ở sô pha, trên người là bộ đồng phục cảnh sát mới. Xem ra ở trên lại có người tới kiểm tra rồi, không thì anh cũng chẳng mặc bộ đồng phục mới này.

Tôi tới đứng trước sô pha, từ trên cao nhìn xuống, anh không phản ứng, như là ngủ rất say. Nhưng tôi có thể cảm giác người này từ lúc tôi mở cửa đã tỉnh rồi, giờ đang giả vờ thôi. Khóe miệng kéo lên một nụ cười, tôi bổ vào sô pha, cưỡi trên đùi Tiết Đồng, ôm đầu anh hôn thật mạnh, anh lập tức ôm lấy cổ tôi hôn nồng nhiệt.

Hôn xong tôi vẫn cứ ôm chặt anh không buông, Tiết Đồng hỏi tôi sao chưa đến giờ đã về rồi, tôi bảo ở phòng khám gặp phải yêu quái tự xưng là "phù lão nhị".

Anh nghe xong nở nụ cười, vỗ lưng an ủi tôi, nói đây là một mảng lỗi trong giới đồng chí Trung Quốc. Ở Âu Mĩ đồng chí trong giới phải nam tính mới được yêu thích nên có người muốn hấp dẫn đồng chí phải đặc biệt đi tập thể hình. Nhưng ở Trung Quốc, Nhật Bản, các nước Châu Á, mọi người nghĩ đàn ông cứ trông nữ tính là đồng chí, tiểu 0 phải là yểu điệu đáng yêu.

Hơn nữa hiện nay ngày càng nhiều đàn ông bắt đầu có khuynh hướng nữ tính hóa, hơn nữa một số trẻ vị thành niên chịu ảnh hưởng của thời đại, hiện giờ có rất nhiều bé trai hoặc chạy theo mốt hoặc muốn kích thích mà gia nhập giới đồng chí, cũng không ít người muốn có thể bám được đại gia như những cô nàng xinh đẹp.

Cũng chính bởi những người này mà khiến đồng chí trong mắt người bình thường đều yêu ma hóa.

Nghe anh nói như vậy, tôi đã hiểu vì sao nhiều người khi thấy một người ẻo lả đều chỉ trỏ khẳng định người ta là đồng chí. Cũng hiểu vì sao tôi và Tiết Đồng chưa từng nghe được lời nghi kị gì trong khu, đó là bởi tôi và Tiết Đồng bề ngoài lẫn hành vi căn bản đều chẳng khác gì đàn ông tính hướng bình thường.

Thích người đồng giới hay khác giới chỉ là lựa chọn khác nhau mà thôi, giống như 1 và 0 chỉ là tư thế cơ thể khác nhau, không phải là thích người cùng giới mà tự biến mình thành người khác giới.

Tiết Đồng trước kia đều ở phía trên, nhưng cùng với tôi luôn ở phía dưới, nhưng anh lại chưa từng thay đổi. Thậm chí, theo tuổi tác tăng lên, anh càng ngày càng nam tính.

Tôi dụi vào cổ Tiết Đồng, trên người anh có mùi mồ hôi, cảm giác dưới lớp quần áo tiếp xúc với nhau là bộ ngực rắn chắc, cả bụng...

Tôi không nhịn được, hô hấp có chút dồn dập, lưỡi vươn đến nhẹ liếm cổ anh.

"Anh lại tinh trùng xông não đấy à? Chúng ta còn chưa ăn cơm đâu." Anh cười, trông như nhẹ nhàng thoải mái lắm, nhưng tôi cảm thấy ch*m là đang lặng lẽ đứng lên đấy.

Tôi trông anh thật ngon miệng, cởi áo sơ mi của anh ra, cắn lên xương quai xanh nói: "Để tôi ăn anh, được không?"

Anh kéo tay tôi đặt lên của mình nói: "Cho anh ăn miếng thịt này có được không?"

Cái người này! Nghĩ vậy là tôi sợ á? Tôi nhanh nhẹn cởi quần anh cuống, liếm từ cổ tới rốn, tay cách quần vuốt ve chỗ nóng như lửa kia của anh.

Đúng lúc này...

Cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó lại lập tức đóng vào. Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện Uyển Uyển đang đứng ở cửa. Tôi còn tưởng cô phải đi công tác bên kia một thời gian cơ, ai biết cô đã về nhanh như thế. Tôi có chút chột dạ, bị Uyển Uyển thấy chúng tôi làm vậy trên sô pha nhà cô ấy, thật là có chút xấu hổ đó.

"Uyển Uyển... Em về bao lâu rồi?" Tôi leo xuống từ người Tiết Đồng, sửa sang lại quần áo, ngồi ở sô pha nhỏ bên cạnh, Uyển Uyển cũng tới, ngồi ở chiếc còn lại.

Tiết Đồng bình tĩnh ngồi dậy từ trên sô pha dài, lấy điếu thuốc ra châm, quần áo mở rộng, lộ ra ngực bụng.

"Thật xin lỗi, quấy rầy các anh. Đúng lúc hai người đều ở đây, tôi muốn nói với hai người một chuyện." UYểN UYểN hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhìn thẳng tôi.

Tôi nhìn Uyển Uyển, có chút chột dạ, sợ cô sẽ nói ra chuyện gì long trời lở đất.

"A Đình, em có bầu."

Khụ khụ khụ!! Chẳng những tôi, cả Tiết Đồng cũng sặc.

Tôi sợ Tiết Đồng hiểu lầm, vội vàng xua tay nói: "Không phải tôi... Không phải tôi..."

Tiết Đồng khụ xong, hít sau một chút, dụi điếu thuốc trong tay vào cái ly vỡ trên bàn trà. Nhìn thẳng Uyển Uyển, nói: "Cô có người khác?"

Uyển Uyển đối diện trưc tiếp với ánh mắt Tiết Đồng, thản nhiên nói: "Dù A Đình không tệ, nhưng không thuộc tuýp người của tôi. Là một người phụ nữ, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng tôi cũng cần một người đàn ông có thể cùng chung sống. Lần này đi công tác ở thành phố bên, tôi quen một người đàn ông tốt, tôi yêu anh ấy."

"Người kia tên là gì, số chứng minh bao nhiêu, làm nghề gì, có ảnh chụp không?" Tiết Đồng không hổ là cảnh sát, nghĩ ngay tới tra hộ khẩu.

Uyển Uyển cười vui vẻ, nói: "Đó là người rất ngốc, như trẻ con luôn muốn tôi chăm sóc. Tôi vốn không thích kiểu người đơn giản vậy, nhưng anh ấy thực sự khiến tôi rất thích. Anh ấy không ngại chuyện tôi đã từng kết hôn, nhất quyết muốn chịu trách nhiệm với tôi, còn nói muốn cùng nhau nuôi đứa bé."

Nhìn cô ấy như cô gái nhỏ thế kia, lòng tôi có chút chua xót, rõ là bình thường luôn rất tự chủ tự lập, giờ lại lộ ra dáng vẻ đặc biệt của phụ nữ khi yêu thế này. Trong lòng tôi có chút cảm giác em gái, thật muốn biết người đàn ông nào có thể biến Uyển Uyển thành cô gái nhỏ thế này – tốt nhất là có thể đem thằng cha kia đập bẹp.

"Uyển Uyển, chúng ta phải ly hôn sao?" Tôi nghẹn nửa ngày mới phun ra mấy lời này. Uyển Uyển lập tức nói: "Đương nhiên phải ly, không em làm sao đến với anh ấy được, em còn chưa muốn bị người ta nói là ngoại tình đâu."

"Thế nhà với Tô Nam phải làm sao đây?"

"Nhà kia tuy hai bên ba mẹ đều cho một nửa nhưng sau đó không phải anh đã đem trả hết lại rồi sao? Hơn nữa trả tiền sau cũng là anh, để cho anh được rồi. CÒn Tô Nam thì để nó tự chọn đi, nó muốn ở với ai thì cho ở với người đó." Uyển Uyển nói rất thoải mái, tôi bị cách phân chia quá rõ ràng này khiến cho á khẩu.

"Uyển Uyển, nhà kia là tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng sau hôn nhân..."

Uyển Uyển liếc tôi: "Em kết hôn rồi sẽ ở cùng người kia ở thành phố bên, anh ấy có nhà bên kia. Dù không phải nhiều tiền gì lắm nhưng anh ấy cũng nuôi nổi em."

Tiết Đồng vẫn ngồi nghe chúng tôi nói chuyện nãy giờ lên tiếng: "Uyển Uyển, đưa người kia tới để chúng tôi xem xem, nếu anh ta không khiến chúng tôi hài lòng là tôi sẽ không gả cô cho anh ta đâu."

"Kỳ thật, tôi nghĩ anh hận không thể để tôi mau ly hôn với A Đình, vậy mà sao giờ biến thành phụ huynh tốt thế này." Uyển Uyển nói với Tiết Đồng cũng rất . Thậm chí có khi tôi còn thấy họ cứ như anh em ruột hay thân thiết như khuê mật ấy.

"Tôi mong hai người có thể ly hôn, nhưng không có nghĩa là có thể để cô tùy tiện tìm một người mà kết hôn, để sau này bất hạnh. So với như vậy, tôi thà để hai người cả đời không ly hôn." Tiết Đồng chân tình nói với Uyển Uyển.

Lời này khiến lòng tôi ấm áp, cảm thấy mình đúng là không tìm nhầm người, nhưng nhìn thấy khuôn ngực lộ liễu cùng một khối nổi lên trong quần kia lại thấy lời này có chút không thuyết phục rồi.

Sau đó, tôi với Tiết Đồng cùng về nhà mới của anh, chỗ đó cơ bản đã sửa xong rồi, chỉ cần quét tước vệ sinh chút, đem đồ đạc dọn vào là có thể ở được rồi. Nhưng giờ còn chưa có hơi người, giường chưa trải, bếp thiếu vị, nhà vệ sinh chai lọ đều chưa mua.

Còn may có sô pha trong phòng khách là bằng vải, ngồi rất là thoải mái.

Khi chúng tôi cùng ngồi sô pha Tiết Đồng mới nói: "A, tôi mua đồ ăn đều để ở chỗ Uyển Uyển, quên mang sang mất rồi."

Tôi cũng thấy đói, liền bảo Tiết Đồng vậy đi ăn ngoài. Bởi chỗ này không có quần áo thay, anh lại không thể mặc đồng phục cảnh sát ra ngoài ăn, liền cởi áo cảnh sát, tháo cà vạt, xắn tay áo lên một chút, cùng tôi xuống lầu tìm chỗ ăn cơm. Lúc trong thang máy, nhìn Tiết Đồng như vậy, tôi vậy mà có chút miệng khô lưỡi khô.

Ăn uống no nê xong, chúng tôi mua rượu về, cùng nhau tắm, trong nhà tắm làm một hiệp, lại tới sô pha làm một lần.

Làm xong ôm nhau nằm trên sô pha, Tiết Đồng bảo: "Ngày mai mua hết đồ dùng rồi dọn về đây đi."

Tôi muốn nói gì mà không nên lời, nghẹn nửa ngày sau mới đáp: "Hắt xì!!"

Vốn tôi cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng hôm nay trời mưa, hơi lạnh, chúng tôi trống trơn nằm trên sô pha vậy, tôi hơi bị cảm. Xem ra, nhất định phải dọn lại đây mới được. Ít nhất lần sau lúc làm ở sô pha có cái chăn nhỏ cũng tốt.

Tác giả: Chương này vốn là đăng hôm qua nhưng tối qua tác giả hậu trường làm sao cũng không vào được, vậy nên...

419 ơi là 419, ngày tốt như vậy mà tôi lại không có gửi bài chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei