120318

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những điều mà Trọng Đại thích nhất ở Văn Đức chính là mái tóc của cậu. Trọng Đại thích luồn tay vào mái tóc đen mềm mại ấy và tận hưởng cảm giác từng lọn tóc ngắn mượt mà trượt qua các kẽ ngón tay, sau đó em sẽ theo thói quen mà xoa cho mái tóc được cắt gọn gàng ấy rối tung lên, cốt cũng chỉ để nhìn thấy cái chau mày nhè nhẹ của Văn Đức cùng lời trách móc "Sao em lúc nào cũng là người xoa đầu anh trong khi anh lớn tuổi hơn? Không công bằng."

Trọng Đại thích ôm người thương bé nhỏ của em từ đằng sau, hai tay vòng qua eo nhỏ nhắn ôm trọn thân hình của cậu trai thấp hơn em nửa cái đầu, vùi mặt vào gáy Văn Đức, hít một hơi thật sâu và thích thú tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội đầu còn vương trên tóc cậu. Mặc dù cả hai vẫn luôn dùng chung loại dầu gội nhưng khi cái mùi thơm thơm sạch sẽ ấy ở trên người Văn Đức lại có một sức hút vô cùng to lớn, ít nhất là đối với Trọng Đại. Khi ấy, người con trai trong lòng em sẽ đỏ mặt bừng bừng, cố gắng lảng tránh ánh mắt của em vì xấu hổ nhưng vẫn không phản kháng, để mặc cho em ôm và hôn đến khi nào chán chê thì buông.

Em yêu tất cả mọi thứ về Văn Đức, yêu nụ cười bừng sáng trên gương mặt cậu tựa ánh nắng vàng của một buổi chiều thu, yêu cái cách Văn Đức khẽ khàng nắm lấy tay em đưa vào túi áo của mình mỗi khi cả hai cùng dạo phố trong tiết trời lành lạnh của Hà Nội những ngày cuối năm, yêu những nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước, như kẹo bông gòn ngọt ngào tan chảy nơi đầu môi mà Văn Đức phải chật vật nhón chân để có thể đặt lên môi em, và em yêu sao chất giọng Nghệ An đặc sệt của người thương, giọng nói mềm nhẹ ấm áp thì thầm tên em không biết bao nhiêu lần mà đối với Trọng Đại đã trở nên thật quen thuộc.

Nhiều lần Trọng Đại luôn tự hỏi bản thân rằng chắc hẳn trên thế giới này chẳng còn ai đáng yêu như người thương bé nhỏ của em đâu, khi mang chuyện ấy nói ra cho Văn Đức, cậu cười khì và búng trán em

"Lại nói linh tinh cái chi đấy?"

"Em đang rất nghiêm túc!"

Lần ấy Trọng Đại thích thú nhìn sắc hồng hồng dần lan tỏa trên đôi gò má của Văn Đức cùng với câu mắng yêu "Mày chỉ giỏi nịnh anh."

Đúng thật thế rồi, người thương bé nhỏ của em là đáng yêu nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro