tình ca; tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình ta như một bản giao hưởng không lời
__________

văn đức và trọng đại. đã từng là người yêu.

đã từng yêu nhau tới độ chẳng có lời nói nào có thể diễn tả. các đồng đội của văn đức ở sông lam nghệ an thường trêu rằng, ở đâu có văn đức, ở đó có trọng đại.

thật vậy. cả hai đã từng có một thời gian quấn quít lấy nhau, chìm đắm trong thứ trái cấm ngọt ngào gọi là "ái tình". như adam và eva, khi tò mò thử trái cấm nơi vườn địa đàng eden rồi bị thiên chúa trừng phạt.

mối tình của cả hai kết thúc khi mẹ trọng đại lên tới đội tuyển gặp mặt văn đức. người phụ nữ thôn quê chân chất, mang một vẻ u buồn nắm lấy tay văn đức, thỏ thẻ

- bác biết cháu và đại yêu nhau thật lòng. nhưng cháu à, đại là trưởng nam. nó bắt buộc phải lấy vợ, sinh con cho phải phép với tổ tiên. mong cháu thông cảm cho bác, chia tay với nó.

văn đức chỉ biết ái ngại nhìn người phụ nữ tần tảo khóc nấc lên từng tiếng. rồi gật đầu.

- vâng, cháu hiểu rồi.

anh trầm lặng gật đầu, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, tiến mẹ trọng đại xuống sảnh khách sạn.

hai ngày sau lần gặp gỡ đó. văn đức nói lời chia tay trọng đại.

khuôn mặt thằng bé lúc đó đi từ hoảng loạn đến xót xa, rồi tức giận. nó nắm lấy đôi vai gầy của anh, lắc mạnh

- anh đùa em phải không? anh biết em yêu anh thật lòng mà? anh nói gì đi?

- đại, chuyện gì cần nói anh cũng nói rồi. - anh chỉ lạnh lùng gạt tay nó rồi bước vào thang máy, bỏ lại trọng đại ở đó, với ánh mắt đượm buồn.

sau chuyện đó, trọng đại tránh mặt anh. mỗi lần nhìn thấy anh, nó đều tìm cách lủi đi nhanh chóng. rồi tới một ngày, anh chẳng thấy nó nữa.

hôm đó trời mưa lớn. văn đức xuống nhà ăn thấy mọi người tụ tập đông đúc mới tiến tới hỏi chuyện. tiến dũng ngồi trên ghế, mặt nghiêm túc

- đã hai ngày rồi, thằng đại không ra khỏi phòng

một tiếng sét đánh ngang tai văn đức, anh chạy tới quầy lễ tân hỏi mượn chìa khoá dự phòng rồi chạy như bay tới phòng 107. căn phòng quen thuộc mà ngày trước anh hay ra vào giờ đã đóng cửa im ỉm. văn đức đập cửa mấy cái rồi lên tiếng hỏi

- đại! em có ở trong đó không? nếu có thì trả lời anh đi!

đáp lại từng câu nói của anh chỉ là sự im lặng đến đau lòng. văn đức vội tra chìa vào ổ khoá, cánh cửa gỗ to bản mở ra. đập vào mắt anh là hình ảnh căn phòng ngổn ngang những rác là rác. chân anh dẫm phải lọ thuốc ngủ vứt lăn lóc trên sàn nhà, trong lọ chỉ vỏn vẹn vài viên thuốc. cả căn phòng tràn ngập mùi tanh nồng của khói thuốc.

văn đức chầm chậm bước vào phòng tắm, nơi có ánh điện chập chờn. cảnh tượng trước mắt khiến văn đức hét lớn.

trọng đại mặc một chiếc sơ mi trắng, cả cơ thể nó chìm trong bể tắm đầy nước, cổ tay be bét máu, bên cạnh là mấy viên thuốc ngủ đã tan một nửa. và một con dao dính máu. mái tóc xám khói rũ rượi trên khuôn mặt đẹp đẽ của nó.

tiếng hét của văn đức thành công thu hút sự chú ý của cả đội. quế ngọc hải là người dẫn đầu đoàn người chạy lên phòng 107. cảnh tượng trong phòng tắm khiến một gã trai dạn dĩ như ngọc hải cũng cảm thấy ám ảnh. quang hải còn không kiềm chế được mà hét lên khe khẽ, may là có hồng duy ngăn nó lại.

văn đức vật vã, nức nở ôm lấy cơ thể lạnh ngắt gầy gò của người thương

- hức..đại..đại..anh sai rồi! em tỉnh lại đi! anh xin em! đừng bỏ..đừng bỏ anh lại...tội nghiệp anh lắm..hức

cầu xin, van lơi đến thế mà người trong lòng vẫn cứ lạnh ngắt, chẳng có động tĩnh gì. tiến dũng ái ngại bước tới vỗ vai văn đức

- đức..đại..nó chết rồi..

cả đội nhìn anh khóc tới ngất đi bên cạnh di thể nó. nhìn anh nức nở tới quỵ xuống trong tang lễ của nó. nhìn anh tiều tuỵ quỳ xuống hôn lên quan tài nó trước khi đem hoả táng.

- tình yêu của hai ta chấm dứt tại đây. mong rằng, nếu có kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em, đại nhé..











ai còn người xin hãy giữ người, đừng để sau này mất đi rồi mới thấy tiếc nuối.























ở một nơi nắng vàng đẹp đẽ, có lẽ là kiếp sau. có một chú mèo mướp với bộ lông vàng óng phơi mình dưới ánh nắng. bên khung cửa sổ nhỏ, có hai người ngồi cạnh nhau. mỉm cười.













_______
một chút tình suy cho cặp đôi tôi thương nhất.

chào mọi người. tôi đi.

_Vũ Thu Phương_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0314#vnf