4. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mất mặt đó, hơn một tuần liền, người ta thấy một cậu trai cao lớn trắng trẻo đứng nấp sau cây cột điện dòm vào quán ăn bên cạnh, nhìn cứ như ăn trộm. Hôm đó, sau khi cả khay thức ăn đổ ụp xuống người anh chủ quán, cậu Trọng Đại há hốc mồm, tay chân như đeo chì, không thể nhấc lên khỏi mặt đất. Đến khi Hậu - cậu phục vụ mới đến - ra dọn dẹp đống tàn cuộc thì cậu Trọng Đại mới sực tỉnh, vội vàng lấy giấy ở trên bàn đến lau cho anh chủ quán đáng thương.

Thấy điệu bộ luống cuống trông rất buồn cười của cậu Trọng Đại, anh chủ quán bèn cười  và nói:

- Anh không sao. Vào thay đồ mới là được mà. Đại không cần cảm thấy có lỗi đâu.

- Làm ... làm sao mà được. - cậu Trọng Đại nói, giọng run run

Anh chủ quán bất lực, bèn để cậu lau sơ qua số thức ăn còn dính lại trên quần áo.

Không khí ngượng ngập khiến anh chủ quán thấy rất khó chịu, bèn gỡ tay cậu Trọng Đại ra, nói đi lấy hộ cây lau nhà trong gác bếp. Cậu Trọng Đại gật đầu rồi đi về phía trong quán, bước chân nhanh nhẹn tiến lên.

Khi đã chạm được cây chổi lau nhà, cậu đứng lại đánh giá căn bếp một lượt. Rất gọn gàng, sạch sẽ, giống như có nàng Lọ Lem vừa dọn dẹp vậy.

Con trai mà tỉ mỉ ghê. Chắc anh ấy đã một mình làm hết.

Cậu Trọng Đại đánh mắt sang phía giá đựng chén dĩa, bất chợt thấy có một vật nhỏ đang ngoan ngoãn treo trên thanh sắt cao nhất của giá. Sự tò mò nổi lên, cậu bèn nhấc vật ấy lên ngắm nghía.

Thì ra là một chiếc móc chìa khóa. Nó là hình thu nhỏ của mèo Chi. Con mèo chỉ nhỏ bằng hai ngón cái của cậu gộp lại, đưa bản mặt dễ thương chờ người đến nâng niu ra phía trước.

Trông thật quen mắt.

Cậu Trọng Đại nhớ chắc chắn, hình như đã gặp cái này ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ được rõ ràng. Vừa lúc đó, tiếng anh chủ quán vọng vào cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

- Đại có tìm thấy không em?

Cậu Trọng Đại giật mình, luống cuống treo con mèo lại nơi thanh sắt rồi chạy vụt ra phía ngoài, trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ về con mèo dễ thương kia.

- À ... Anh Đức ơi! - cậu Trọng Đại khẽ gọi

Anh chủ quán đang chờ cậu đưa chổi, quay sang nhìn, ánh mắt hướng về phía cậu chờ đợi.

- Cái móc khóa ở trên thanh sắt ... là của anh ạ?

Cậu Trọng Đại rụt rè hỏi. Cậu nghĩ anh sẽ nói đừng tìm hiểu những chuyện không liên quan đến mình, ai ngờ anh chủ quán tươi cười đáp lời:

- À, nó là vật kỉ niệm của một người bạn thuở nhỏ. - anh chậm rãi nói, tay chân vẫn nhịp nhàng làm việc - Hồi đó, cậu ấy theo mẹ về quê thăm ông bà. Trùng hợp thay, nhà cậu bạn ấy lại ngay sát cạnh nhà anh. Lúc ở đó mấy ngày, anh là người bạn duy nhất của cậu ấy. Rồi cũng đến ngày cậu ấy trở về. Cậu ấy đưa cho anh một chú mèo nhỏ, như em đã thấy, còn bảo Tết sẽ về chơi với anh. Nào ngờ ... - nói đến đây, anh thở hắt ra, chầm chậm kể tiếp - Nào ngờ, từ đó trở đi, không thấy cậu ấy quay về nữa. Anh nghe bà nội bảo, hình như bố mẹ cậu ấy ly hôn, mẹ cậu ấy dẫn theo anh trai về quê ngoại sinh sống. Lúc ấy, anh chuẩn bị lên Hà Nội học, không kịp gặp người anh kia để hỏi tin tức của cậu bạn kia. . .

Kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài não nề. Quán buổi trưa đã vãn khách hơn, chỉ còn tiếng lạch cạch của đống đổ vỡ được quét đi.

Em sẽ nói cho anh nghe, chỉ là không phải bây giờ.

_______
- Chương này hơi ngắn, mong các cậu thông cảm. Dạo gần đây tớ bận nhiều việc quá hicc, đến chap này cũng ngâm mất mấy ngày trời 😢😢

- Cậu trai nghiện cơm sườn của tôi phải làm sao đây? . . .

[Nguồn ảnh: eternalsunshine9697 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro